Mảnh nhớ còn vương

Mảnh nhớ còn vương Một nơi cất giữ những chuyện cũ… và cả những cảm xúc chưa kịp nói thành lời. Viết để nhớ, để thương, để không quên. Thích ngủ nướng

Cho những ai từng thương, từng nhớ, từng mơ mộng và từng lặng lẽ giấu đi điều gì đó trong lòng.

"Nếu cậu lạc đường, hãy cứ bước tiếp. Bởi vì có thể chính con đường ấy sẽ dẫn cậu đến nơi mình cần đến."Tôi đọc cuốn sác...
06/09/2025

"Nếu cậu lạc đường, hãy cứ bước tiếp. Bởi vì có thể chính con đường ấy sẽ dẫn cậu đến nơi mình cần đến."
Tôi đọc cuốn sách này vào một buổi chiều mưa khi đang cảm thấy rất… không ổn. Đó là khoảng thời gian tôi thấy bản thân cứ dậm chân tại chỗ, còn thế giới xung quanh thì chạy vèo vèo về phía trước. Tôi không rõ mình đang muốn gì, cũng chẳng biết điều gì đang đợi ở cuối đoạn đường. Mọi thứ đều mông lung và nhòe nhạt.
Trong một lần lang thang nhà sách, tôi thấy cái tên “Tiệm tạp hóa Namiya” nghe kỳ lạ và… rất nhẹ. Không áp lực như “kỹ năng làm chủ bản thân”, không cao siêu như những cuốn triết học dày cộm. Tôi mang về như mang một điều gì đó an ủi rất lặng. Rồi từng trang sách ấy, từng mẩu thư được gửi trong đêm, từng lời khuyên chân thành từ một ông cụ bán tạp hóa, cứ thế len vào lòng tôi như một làn gió nhẹ giữa buổi chiều u ám.
Cuốn sách kể về một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi người ta gửi thư đến xin lời khuyên từ những chuyện rất lớn đến những điều tưởng chừng rất nhỏ. Và ông chủ tiệm là bác Namiya luôn hồi đáp bằng tất cả sự chân thành. Không phải bằng những câu trả lời “đúng” mà là bằng tình thương.
Tôi ấn tượng nhất là những nhân vật trong truyện, ai cũng có những lối rẽ rất đời: có người đứng trước một cơ hội lớn nhưng không biết mình có đủ khả năng hay không, có người yêu một điều gì đó đến cùng nhưng sợ bị gọi là “ngốc nghếch”, có người phải chọn giữa an toàn và ước mơ. Và tôi thấy mình ở đâu đó trong từng nhân vật ấy.
Tôi từng nghĩ: sống khác người là sai. Mình phải cố gắng để nhanh hơn, giỏi hơn, theo kịp bạn bè, mới là sống đúng. Nhưng rồi, một đoạn trong sách khiến tôi chững lại:
“Đôi khi, điều bạn cần không phải là một hướng đi thật to tát, mà chỉ là ai đó lắng nghe bạn thật sự.”
Tôi đã im lặng rất lâu trong cuộc sống của chính mình. Tôi giấu những nỗi mệt mỏi sau nụ cười. Tôi không dám nói “tôi không ổn” vì sợ trở thành gánh nặng. Dần dần, tôi quên mất cách thừa nhận với chính mình rằng: tôi cũng cần được nghỉ ngơi.
Nhưng từ những lá thư trong Tiệm tạp hóa Namiya, tôi bắt đầu nghĩ khác. Nếu một cô bé từng muốn bỏ giấc mơ âm nhạc vì sợ người ta cười mà vẫn có thể viết thư xin lời khuyên, nếu một người đàn ông từng muốn từ bỏ cả cuộc đời mình vẫn có thể nhờ đến một tiệm tạp hóa để được lắng nghe... thì tại sao tôi lại không cho phép mình yếu mềm?
Cuốn sách không trả lời thay tôi mọi câu hỏi. Nhưng nó khiến tôi đủ can đảm để tiếp tục hỏi. Đủ dịu dàng để lắng nghe chính mình và quan trọng hơn đủ chân thành để thừa nhận rằng mình vẫn đang học cách sống.
Sau khi đọc xong, tôi đã ghi nhớ một câu:
“Không cần phải tỏa sáng, chỉ cần không tự đánh mất mình.”
Vì tôi nhận ra, mỗi người đều có một nhịp sống riêng. Có người thành công từ năm mười tám. Có người mười tám tuổi chỉ đang học cách để vượt qua một buổi sáng không thấy mình vô nghĩa. Cả hai đều xứng đáng được ghi nhận.
Tôi đã từng nghĩ mình phải rực rỡ thì mới có giá trị. Nhưng giờ tôi hiểu rằng, được sống thật với mình, được đi đúng với nhịp mình chọn, mới là điều quý giá nhất.
Có thể bạn sẽ không nhớ hết các nhân vật trong “Tiệm tạp hóa Namiya”. Nhưng bạn sẽ nhớ cảm giác sau khi gấp cuốn sách lại là một cảm giác rất dịu, như thể ai đó đã đặt tay lên vai bạn và bảo: “Không sao đâu. Cứ từ từ thôi.”
Tôi chọn viết về cuốn sách này, không phải vì nó quá nổi tiếng hay quá đặc sắc. Mà vì với tôi, nó đến đúng lúc. Đúng lúc tôi cần được nghe ai đó nói rằng:
Lạc đường không sao. Miễn là bạn vẫn đang bước.
Và nếu bạn đang cần một điều gì đó để an ủi mình, thì tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm thấy một cuốn sách như tôi từng tìm thấy. Một cuốn sách không quá phức tạp nhưng nhẹ nhàng để nhắc bạn rằng bạn không cô đơn.
Vì thật ra ai trong chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường đang sống, đang vấp ngã, đang tự học cách tin vào mình, từng chút một.

Nguồn ảnh: YBOX
P/s: Đăng lại nho lỡ xóa ^^

✨ Có những tình yêu chưa kịp đi hết con đường, đã vĩnh viễn dừng lại vì một lằn ranh vô hình, lằn ranh giữa sự sống và c...
06/09/2025

✨ Có những tình yêu chưa kịp đi hết con đường, đã vĩnh viễn dừng lại vì một lằn ranh vô hình, lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Người ta từng là “người đầu tiên” của nhau: lần đầu cầm tay, lần đầu ôm, lần đầu thấy trái tim mình rung lên vì một người. Nhưng rồi cũng chính tình yêu đó lại trở thành vết cắt sâu nhất, khi một tai nạn bất ngờ mang đi người ở lại trong từng kỷ niệm.

Cô đã từng nghĩ, tình yêu chỉ kết thúc khi người ta hết thương nhau. Nhưng không. Tình yêu có thể dừng lại ngay cả khi còn dang dở, còn nồng nhiệt, chỉ bởi một biến cố chẳng ai ngờ tới.

Ngày anh đi, thế giới như ngừng quay. Tiếng cười biến thành khoảng lặng. Nụ cười hóa thành nước mắt. Cả thanh xuân bỗng chốc bị chia làm hai nửa: một nửa là những ngày có anh, một nửa là quãng đời còn lại chỉ còn bóng dáng anh trong ký ức.

Người đời vẫn bảo, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng có những vết thương không cần và cũng không thể lành lại vì nó chính là minh chứng rằng ta đã từng yêu, từng mất, từng đau đến tận cùng. Có lẽ, chính nỗi đau ấy sẽ đi theo cô suốt đời như một phần không thể thiếu.

Cuộc đời vốn dĩ là như vậy. Không ai đoán trước được điều gì. Có những tình yêu, dẫu dang dở, vẫn hóa thành bất tử. Người ấy có thể không còn đi bên bạn trên những con đường, nhưng sẽ mãi là “người đầu tiên” và cũng là “người cuối cùng” ở lại trong trái tim, cho đến tận cuối đời.

Bởi chia tay còn có thể gặp lại, xa cách còn có thể tìm về. Nhưng ranh giới âm – dương là khoảng cách không ai vượt qua được. Nó như một dòng sông lạnh lẽo: một khi đã trôi sang bên kia, sẽ chẳng thể quay đầu. Người ở lại chỉ biết níu giữ chút hơi ấm trong ký ức, còn người ra đi thì vĩnh viễn ngủ yên trong cõi tịch lặng.

Có lẽ, đó mới là bi kịch lớn nhất của tình yêu: không phải hết thương, mà là còn thương rất nhiều… nhưng một bên đã hóa thành bóng, chỉ để lại một bên mãi mãi ôm lấy nỗi đau.

Tình yêu đôi khi không cần một cái kết trọn vẹn. Chỉ cần nó đã từng rực rỡ, đã từng thật sự tồn tại, cũng đủ để trái tim mang theo một khoảng trống vừa đẹp, vừa đau suốt cả một đời...

02/09/2025

Ngày 2/9. 🇻🇳

Thành phố sáng rực cờ hoa, tiếng cười nói chan hòa khắp phố.

Một sinh viên năm nhất ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ. Ngoài kia, bạn bè rủ nhau đi xem pháo hoa, còn cô chỉ ngồi bên khung cửa sổ, nghe tiếng nổ vang vọng từ xa. Cô mỉm cười gượng gạo, tự nhủ: biết đâu một ngày nào đó, cũng có người đến ngồi cạnh, cùng mình ngước nhìn bầu trời rực sáng.
____

Ngoài đường, người công nhân vệ sinh cần mẫn gom từng mảnh giấy vụn. Giữa tiếng hò reo của đám đông, đôi khi chị cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi chị lại mỉm cười, tin rằng sẽ có ai đó đủ tinh tế để nhìn thấy vẻ đẹp nơi sự lặng thầm của mình. Bởi tình yêu nhiều khi bắt đầu từ sự trân trọng giản dị như thế...🌷
____

Người tài xế xe ôm vẫn len lỏi giữa dòng người đông đúc. Anh chở biết bao đôi tình nhân đi hẹn hò, nghe họ ríu rít sau lưng. Có thoáng buồn, nhưng trong lòng anh lại nghĩ đến bữa cơm nguội vợ để phần ở nhà. Tình yêu với anh không ồn ào như pháo hoa, chỉ âm thầm và bền bỉ, đủ để người ta yên tâm trở về.
____

Ngoài quảng trường, từng bước chân diễu binh rộn rã. Người lính trẻ giữ ánh mắt thẳng, nhưng tim lại khẽ rung động khi thấy một bàn tay vẫy từ bên đường. Có thể họ sẽ chẳng gặp lại, nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh chợt tin: tình yêu đôi khi đến thật tình cờ, mà đủ để gieo lại một niềm hy vọng trong lòng.🌟
____

Một bé gái ngồi trên vai cha, mắt sáng long lanh khi bầu trời bừng nở pháo hoa. “Đẹp quá, ba ơi!” – em reo to. Bên cạnh, mẹ khẽ mỉm cười. Em chưa biết tình yêu là gì, chỉ biết nó mang hình dáng của ba, của mẹ, của một mái nhà bình yên.
____

Trong dòng người còn có một người mẹ tóc bạc, ngực áo lấp lánh huân chương. Bà từng tiễn con đi mà chẳng thể đón về. Người ta hỏi bà có mong ước gì, bà chỉ khẽ nói: “Tôi mong thế hệ sau này được sống yên lành, được yêu nhau trọn vẹn, thay cả phần của những người đã ngã xuống.”
____

Một thầy giáo trẻ đưa học trò ra phố. Nhìn lũ nhỏ hồn nhiên reo hò, thầy chợt thấy tình yêu không chỉ là câu chuyện của riêng đôi lứa. Đôi khi, nó là tình yêu dành cho từng thế hệ, để các em lớn lên trong một đất nước đủ bình yên để mơ ước và yêu thương.
____

Ở một góc khuất, cụ già tóc bạc chống gậy, ngực áo gắn huân chương đã phai màu. Ông lặng lẽ nhìn những đôi trẻ tay trong tay dưới trời pháo hoa rồi mỉm cười. Cả tuổi xuân ông đã gửi lại chiến trường, chỉ mong ngày hôm nay con cháu được sống, được yêu, và được hạnh phúc.


____

Ngày 2/9 khép lại.
Trong niềm vui chung, mỗi con người lại mang theo một ước nguyện riêng.

Có người ước một tình yêu đôi lứa, giản dị mà bền lâu.
Có người chỉ mong gia đình bình yên, quây quần dưới mái nhà.
Có người giữ trong tim tình yêu dành cho đất nước, lặng lẽ mà lớn lao.

Và cũng có những ước nguyện rất nhỏ thôi...
rằng sẽ có một bàn tay để nắm giữa đám đông,
rằng sẽ có một người chịu lắng nghe mình dù chỉ đôi ba câu vụn vặt,
rằng giữa thế gian rộng lớn, mình không hề đơn độc.

Dù ước nguyện có khác nhau, thì sâu thẳm trong mỗi trái tim, ai cũng khao khát một điều giản dị:
được yêu và được thương.💖💖💖

🌺 Mừng Quốc khánh 2/9 – tròn 80 năm Việt Nam độc lập, tự do 🇻🇳✨

Trong niềm vui của đất trời rực rỡ hôm nay 🎆, xin chúc cho mỗi chúng ta đều tìm thấy một tình yêu thật đẹp:
💑 Một tình yêu đôi lứa đủ dịu dàng để sưởi ấm tuổi trẻ.
🏡 Một tình yêu gia đình để trở về và bình yên nép lại.
🇻🇳 Một tình yêu đất nước lặng lẽ mà sâu nặng, nối tiếp từ cha ông.

Và hơn tất cả, mong rằng trái tim mỗi người luôn có một nơi để thuộc về, một bàn tay để nắm lấy giữa cuộc đời rộng lớn 🌍❤️

Chúc mừng ngày 2/9 – ngày của tự do, của yêu thương, của hy vọng! 🎉

🌿 Có những lúc ngồi lại với nhau ta mới thấy, hóa ra tình yêu đâu chỉ là chuyện hai người. Nó còn là câu chuyện của sự c...
31/08/2025

🌿 Có những lúc ngồi lại với nhau ta mới thấy, hóa ra tình yêu đâu chỉ là chuyện hai người. Nó còn là câu chuyện của sự cảm thông, của việc biết trân trọng gốc gác, nơi chốn và những khác biệt mà mỗi chúng ta mang theo.

Đã bao lần, mình nghe ai đó vô tình buông ra câu đùa: “Bắc Kỳ đồ” tưởng chừng như chỉ là một tiếng cười vui, nhưng thực ra có thể cứa vào lòng người khác như một vết xước. Bởi sau tiếng cười đó là cả một miền đất, là cả gia đình, ông bà, cha mẹ của ai đó. Và thử nghĩ mà xem, nếu tình yêu được xây trên nền của sự chọc ghẹo, định kiến, thì có còn là tình yêu trọn vẹn?

Mình từng chứng kiến một cặp đôi. Bạn nam người miền Bắc, bạn nữ sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Ban đầu, mọi thứ đẹp như bao cuộc tình khác: những tin nhắn dài, những cái nắm tay, những hẹn hò giản dị. Thế nhưng rồi những câu trêu ghẹo vô tình của bạn bè, những lời gắn mác vùng miền, đã khiến bạn nam dần khép mình lại.

Anh ấy chỉ cười gượng.

Nhưng trong sâu thẳm, sự tổn thương ngày một lớn lên. Có lúc, anh từng hỏi bạn gái:
“Em có ngại không… khi người ta cứ gọi anh bằng cái tên chẳng mấy dễ chịu kia?”

Cô gái im lặng.

Lúc đó, cô mới hiểu rằng tình yêu không chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay những lời ngọt ngào. Tình yêu, đôi khi còn là học cách đứng về phía nhau ngay cả khi người kia chẳng lên tiếng.

Cô bắt đầu nhẹ nhàng nói với bạn bè rằng:
“Không chỉ yêu anh, mình còn yêu cả nơi anh đã lớn lên. Yêu cả miền đất đã nuôi dưỡng anh thành người.”

Từ đó, bạn bè cô dần hiểu, rằng có những lời trêu đùa tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể chạm đến lòng tự trọng của một người.

Tình yêu của họ cũng thêm một lớp nghĩa mới: không chỉ là thương, mà còn là sự tôn trọng. Không chỉ là hạnh phúc của hai người, mà còn là niềm tự hào về gốc gác, về nguồn cội của nhau.

Mình kể câu chuyện này không phải để ai đó thấy mình sai, mà để chúng ta nhận ra: đôi khi một câu nói bâng quơ có thể làm nhói lòng người khác.

Tình yêu và cả tình người, đẹp nhất là khi ta biết bỏ qua định kiến, để thấy rằng: miền nào cũng có những con người đáng trân quý, cũng có những yêu thương xứng đáng được giữ gìn.

Có thể sau này, họ vẫn còn bên nhau hay không, thì bài học ấy vẫn còn mãi: yêu là trân trọng nhau và yêu là cùng nhau bảo vệ những điều thuộc về nhau.


✨ Vì sau tất cả, dù ta là ai, dù ta từ đâu, thì chúng ta vẫn chung một bầu trời, một đất nước và một chữ “thương” như nhau.

Ảnh: Pinterest

Người ta thường nghĩ tình yêu chỉ đẹp khi êm đềm và được chúc phúc. Nhưng có một kiểu tình cảm lại lớn lên từ chính sự n...
27/08/2025

Người ta thường nghĩ tình yêu chỉ đẹp khi êm đềm và được chúc phúc. Nhưng có một kiểu tình cảm lại lớn lên từ chính sự ngăn cấm. Càng bị cản trở, nó càng rực rỡ như lửa gặp gió, như than hồng bị chọc vào, càng muốn cháy thêm lần nữa.

Bạn có để ý không? Những cuộc hẹn giấu kín thường đáng nhớ hơn những lần gặp công khai. Một ánh mắt lén trao trong đám đông lại khiến tim run rẩy nhiều hơn cả nghìn câu nói yêu thương. Một tin nhắn gửi đi rồi vội vàng xóa, một cái chạm tay thoáng qua mà cả đêm vẫn không ngủ được. Chính cái cảm giác phải “giấu”, phải “sợ bị phát hiện”, lại khiến tình yêu bùng lên cuồng nhiệt hơn bất cứ điều gì.

Tâm lý học gọi điều này là hiệu ứng Romeo & Juliet: càng bị ngăn cấm, tình cảm càng mãnh liệt. Bởi con người vốn có một bản năng kỳ lạ, càng không được phép chạm tới, càng khao khát chiếm lấy. Cái bị gọi là “cấm đoán” lại trở thành thứ nuôi dưỡng tình yêu, biến nó thành một ngọn lửa dữ dội, vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Nhưng lửa càng bùng, càng dễ tàn. Những mối tình như thế thường ngắn ngủi mà ám ảnh. Khi rào cản không còn, khi mọi khoảng cách được xóa đi… liệu ngọn lửa ấy có còn cháy như thuở ban đầu? Hay tất cả chỉ còn lại tro tàn cùng những hồi ức khiến ta day dứt suốt một đời?

Có lẽ, điều khiến ta không quên nổi, không phải là vì tình yêu đó quá hoàn hảo. Mà chính vì nó vụng trộm, mạo hiểm, bị ngăn cấm nên từng khoảnh khắc nhỏ nhoi đều trở thành kỷ niệm rực rỡ đến mức không gì có thể thay thế.

Có những tình yêu không cần đi đến trọn vẹn, cũng chẳng cần một cái kết đẹp để chứng minh. Nó chỉ cần một vài khoảnh khắc rực cháy, đủ để khắc sâu vào tim suốt cả đời.
Và có lẽ, điều bi kịch nhất trong hiệu ứng Romeo & Juliet… không phải là tình yêu bị ngăn cấm, mà là khi cuối cùng, ta nhận ra: chính sự cấm đoán mới là thứ giữ cho ngọn lửa ấy sống...

“Tôi gọi đó là tuổi 18: vừa ôm ước mơ, vừa giữ một tình cảm dịu dàng.” 🌿Những ngày tháng mười hai năm ấy, tôi đã từng kh...
24/08/2025

“Tôi gọi đó là tuổi 18: vừa ôm ước mơ, vừa giữ một tình cảm dịu dàng.” 🌿

Những ngày tháng mười hai năm ấy, tôi đã từng khóc vì một đề toán không làm nổi, đã từng thức trắng đêm với những trang văn dài lê thê. Có lúc mệt đến mức muốn buông bỏ nhưng chỉ cần nghĩ đến một tin nhắn ngắn gọn “cố lên, cậu làm được mà”, tôi lại gượng dậy, cầm bút thêm lần nữa.

Tôi từng nghĩ quãng đường ôn thi sẽ là một mình chống chọi. Nhưng hóa ra, những buổi chiều ngồi cùng nhau ở thư viện, chia nhau ổ bánh mì cho đỡ đói, cùng bật cười vì một phép tính sai ngớ ngẩn lại trở thành phần ký ức dịu dàng nhất.

Có đêm chúng tôi ngồi học khuya, tôi cặm cụi với đống công thức, còn cậu thì chăm chú thỉnh thoảng lại thì thầm qua đầu kia của điện thoại: “Ráng thêm chút nữa thôi, tao với mày cố lên nhén.” Chỉ một câu nói vu vơ vậy mà cũng đủ khiến tôi thấy lòng nhẹ nhõm và tiếp tục lật thêm vài trang sách.

Ngày biết mình đậu đại học, đạt NV1, trong đầu tôi hiện lên không phải là con số điểm, mà là hình ảnh hai đứa ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng hắt xuống bàn học đầy giấy nháp. Tất cả cố gắng của tôi, hóa ra, đều gắn liền với sự hiện diện lặng lẽ của cậu.

Không biết tương lai sẽ đổi thay ra sao cậu nhỉ. Chỉ mong rằng, giữa thành phố rộng lớn này, tôi vẫn có thể tìm thấy cậu ở cuối một con đường như những ngày xưa, khi chúng ta từng ngồi học chung dưới một ngọn đèn bàn.💓

Người ta vẫn thường nghĩ rằng khi đã đi qua gần hết một đời người thì chẳng còn gì để lựa chọn nữa. Tưởng rằng tuổi già ...
22/08/2025

Người ta vẫn thường nghĩ rằng khi đã đi qua gần hết một đời người thì chẳng còn gì để lựa chọn nữa. Tưởng rằng tuổi già chỉ có bình yên, chỉ còn sự an nhàn để tựa nương. Nhưng không, đến cuối đời, hóa ra vẫn có những ngã rẽ bất ngờ hiện ra trước mặt buộc ta phải đứng lại, phải quyết định. Và điều cay nghiệt là, có những ngã rẽ không hề mang tên hạnh phúc, mà chỉ chất đầy đắn đo, dằn vặt và nước mắt.

Bởi lẽ cuộc sống vốn chưa bao giờ cho ta một lựa chọn hoàn hảo. Chọn bên này thì day dứt với bên kia. Giữ được điều này thì lại phải đánh mất điều khác. Cái giá của mỗi sự lựa chọn chính là một nỗi niềm không trọn vẹn, một vết hằn trong tim. Cuối cùng, con người ta chỉ có thể chọn điều mà bản thân tin rằng mình nợ nhiều nhất, cần trả nhiều nhất. Và đau đớn nhất, đôi khi không phải là bị buộc phải buông bỏ mà là tự tay đặt dấu chấm hết cho một điều từng xem như tất cả.

Ngẫm mà xem, từ khi còn trẻ cho đến khi tóc bạc, ai rồi cũng phải đi qua những ngã rẽ như thế. Có lúc ta phải chọn giữa yêu thương và trách nhiệm. Có lúc phải chọn giữa tự do và ràng buộc. Có lúc là ở lại để níu giữ, cũng có lúc là buông tay để giải thoát. Mỗi bước rẽ đều để lại trong lòng những khoảng trống. Và mỗi khoảng trống ấy, chẳng bao giờ dễ dàng lấp đầy.

Người rẽ sang con đường mới, dẫu mang trong lòng lý do chính đáng, vẫn khó mà thanh thản trọn vẹn. Bởi đi thì mang theo day dứt. Ở lại thì chịu đựng cô quạnh. Đó chính là bi kịch muôn thuở của kiếp người: phải chọn, phải mất, phải chịu. Chẳng ai đủ đầy. Chẳng ai vẹn toàn.

Nhưng giữa những ngã rẽ khắc nghiệt ấy, có một điều vẫn còn sót lại đó là tình thương. Thương cho người bước đi vì họ phải rời xa điều từng gắn bó máu thịt. Thương cho người ở lại vì họ phải học cách sống cùng khoảng trống mênh mông. Thương cho chính chúng ta, vì làm người là thế, luôn phải bước đi giữa những lựa chọn dở dang, chẳng bao giờ có một con đường gọi là “trọn vẹn”.

Và có lẽ sống chính là như vậy. Ta không thể đi hết đời mà không một lần đau khi chọn lựa. Nhưng chính những ngã rẽ ấy mới làm nên thân phận con người, mới khắc vào tim ta những vết sẹo, để rồi ta biết yêu thương sâu đậm hơn, biết trân trọng hơn những gì còn ở lại.

Tháng 8 – khoảng lặng để yêu thươngCó những ngày tháng 8, nắng vẫn còn đó nhưng chẳng còn đủ gay gắt để làm người ta khó...
17/08/2025

Tháng 8 – khoảng lặng để yêu thương

Có những ngày tháng 8, nắng vẫn còn đó nhưng chẳng còn đủ gay gắt để làm người ta khó chịu, gió thì bắt đầu se lại, mỏng hơn, nhẹ hơn. Giữa cái khoảng lưng chừng ấy, lòng người cũng chông chênh theo… đôi khi thấy bâng khuâng, đôi khi thấy trống trải, chẳng hiểu vì điều gì.

Trong tình cảm cũng thế. Có những hạnh phúc nhỏ bé đến mức tưởng chừng vô nghĩa, một tin nhắn hỏi thăm, một ánh mắt vô tình, một cái nắm tay khẽ khàng… chính những điều nhỏ nhoi đó lại khiến tim mình rung lên, day dứt mãi không quên. Rồi cũng có những khoảng lặng dài, khiến ta tự hỏi: “Liệu có còn ai nhớ đến mình không? Có còn ai thật sự muốn ở lại bên mình không?”

Người ta thường mong chờ tình yêu sẽ đến thật rực rỡ, thật trọn vẹn. Nhưng càng trưởng thành, ta càng hiểu, tình cảm chẳng cần ồn ào, chẳng cần phô trương. Chỉ cần đúng người, đúng lúc và đủ thật lòng là đã đủ để ta an yên. Tháng 8 giống như một khoảng dừng để ta ngoái nhìn những kỷ niệm đã qua, để ta giữ lại một chút thương nhớ còn sót lại trong tim, rồi cũng để ta hy vọng vào những gì đang chờ phía trước.

Nếu bạn đang yêu, hãy yêu cho trọn vẹn, đừng để người bên cạnh phải nghi ngờ vị trí của mình trong trái tim bạn. Nếu bạn đang hạnh phúc, hãy trân trọng từng khoảnh khắc, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu bạn đang tổn thương, đừng vội gượng ép, hãy cho bản thân thêm chút thời gian để chữa lành. Và nếu bạn đang cô đơn, đừng mất niềm tin, bởi có thể đâu đó, một người cũng đang đi tìm bạn, chỉ là chưa đến đúng lúc.

Sau tất cả, điều ta cần không phải là những lời hứa hoa mỹ, mà là một sự hiện diện đủ lâu, một bàn tay không buông, một trái tim đủ kiên nhẫn và dịu dàng để cùng ta đi qua hết nắng mưa.

Tháng 8 rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng những cảm xúc trong tim bạn thì vẫn còn ở đó dịu dàng nhắc ta rằng: trái tim này vẫn còn biết rung động, biết nhớ, biết thương, dù là với một người đã đi qua hay một người còn chưa kịp đến.

Biết đâu... chính từ những rung động nhỏ bé này, một điều tuyệt đẹp đang chờ phía trước.🌿

Có bao giờ bạn tự hỏi… vì sao mình lại có cảm tình với một người mà chẳng nhớ nổi bắt đầu từ khi nào?Không có khoảnh khắ...
15/08/2025

Có bao giờ bạn tự hỏi… vì sao mình lại có cảm tình với một người mà chẳng nhớ nổi bắt đầu từ khi nào?
Không có khoảnh khắc “tiếng sét ái tình”, cũng chẳng có lần gặp đầu tiên quá đặc biệt.
Chỉ là… hôm qua gặp, hôm nay gặp, rồi ngày mai lại gặp.

Ban đầu, họ chỉ là một gương mặt lẫn trong đám đông, một giọng nói tan vào tiếng ồn phố xá.
Nhưng càng nhìn, càng nghe, càng tình cờ bắt gặp… trái tim mình lại khẽ rung lên, nhẹ như một làn gió chạm vào mặt nước.
Rồi một ngày, bạn chợt nhận ra mình đã quen với sự hiện diện ấy. Giống như ánh đèn vàng rọi xuống con phố quen mỗi tối, hay giai điệu cũ mình vẫn bật trước khi ngủ.
Không còn là “ai đó xa lạ” nữa, mà thành “ai đó mình muốn tìm”.

Tâm lý học gọi điều này là hiệu ứng mere exposure — khi não bộ bắt đầu ưa thích một người chỉ vì sự quen thuộc.
Chúng ta vẫn nghĩ tình cảm phải nảy mầm từ những điều kịch tính, nhưng đôi khi nó chỉ lặng lẽ len vào tim… qua những lần gặp gỡ tưởng như vô nghĩa.

Có thể bạn sẽ không nhận ra, cho đến một hôm… họ biến mất khỏi tầm mắt mình.
Quán cà phê vẫn mở, con đường vẫn đông, nhưng một khoảng trống lặng thinh đã nằm ở đó.
Và bạn chợt hiểu… thì ra mình đã quen với việc được nhìn thấy họ mỗi ngày.

Tình cảm như thế không ồn ào, không vội vã.
Nó lớn lên từ sự lặp lại, từ một ánh mắt bắt gặp giữa dòng người, từ cái gật đầu chào ngắn ngủi.
Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ biết: mình đã thích người ấy từ lâu lắm rồi.

Vậy nên… nếu hôm nay bạn bất chợt nhớ đến một gương mặt quen thuộc nào đó, đừng ngần ngại.
Gửi một lời chào. Mỉm cười một chút.
Biết đâu, đó lại là khởi đầu của một câu chuyện… dành cho riêng bạn thì sao?

Giọng hắn ở đầu dây như những nhát dao lạnh ngắt cứa vào từng mạch máu cô:-Nếu muốn gặp lại hai đứa con, chuẩn bị tiền.S...
13/08/2025

Giọng hắn ở đầu dây như những nhát dao lạnh ngắt cứa vào từng mạch máu cô:

-Nếu muốn gặp lại hai đứa con, chuẩn bị tiền.

Sau đó là tiếng la hét thất thanh. Cô nhận ra ngay - giọng các con mình. Hai đứa gọi “mẹ ơi” trong tuyệt vọng, tiếng nấc nghẹn bị cắt ngang bởi những âm thanh hỗn loạn như có ai đó giằng kéo. Một âm thanh mà chỉ cần nghe một lần… cô biết mình sẽ mang theo suốt đời.

Cô run rẩy, hai bàn tay lạnh toát, trái tim như bị ai bóp chặt. Cô gần như hét vào điện thoại:

-Anh… anh trả con cho tôi! Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa! Anh đừng… làm gì tụi nó!

Tiếng hét của hai đứa con bỗng vang lên rõ hơn, xé toạc không gian. Hắn cười khẽ.

Cô gần như mất kiểm soát, giọng lạc đi:

-Mày… mày… tao cấm mày động vào con tao!

Ở đầu dây bên kia, một tràng cười trầm và lạnh như lưỡi dao cắt ngang tim cô. Tiếng cười kéo dài, khẽ khàng nhưng đầy ác ý, khiến cô buồn nôn.

-Mai, 8 giờ sáng, bến cảng cũ. Đi một mình. Nếu báo công an… thì khỏi gặp lại chúng nó.

Rồi hắn cúp máy.
Cô ngồi chết lặng. Giọng nói vừa rồi… là hắn - người đàn ông từng hứa sẽ không để cô mất thêm bất cứ điều gì.
_______________

Cô đã trải qua hai đời chồng. Người ta bảo cô khắc chồng, miệng lưỡi thiên hạ cứ như ngón tay khoét sâu vào một vết thương chưa kịp liền da. Trong mắt họ, cô là người đàn bà đẹp nhưng mang vận rủi cho bất cứ ai yêu mình.

Nhưng ngày đó, hắn đến với cô chưa từng tin vào những lời đồn. Ánh mắt hắn khi nhìn cô không hề có chút nghi ngại nào, chỉ như đang soi một tấm gương mờ, cố tìm ra hình bóng thật sự phía bên trong. Trong mắt hắn, cô không phải kẻ mang tai ương, mà là người phụ nữ đã chịu quá nhiều mất mát, đến mức học cách đứng yên giữa bão.

Hai đứa con gái của cô tuổi mới mười bốn, mười sáu dịu dàng, xinh đẹp cũng nhanh chóng quý mến hắn. Chúng líu ríu kể với nhau rằng chưa bao giờ thấy mẹ cười nhiều như thế, rằng “chú ấy” tốt bụng, biết sửa lại cánh cửa phòng bị kẹt và hay pha sữa nóng cho chúng vào những hôm trời lạnh. Một lần, con gái lớn ngập ngừng bảo:

-Mẹ à… hay là mẹ… đi bước nữa đi. Mặc kệ người đời đi mẹ, mẹ xứng đáng được hạnh phúc. Chúng con thấy chú thật sự thương mẹ.

Cô chỉ cười, giấu ánh mắt vào tách trà nóng, nhưng lòng mình thì run rẩy.

Thời gian trôi, mái nhà nhỏ của ba mẹ con không còn lạnh lẽo như trước. Buổi tối cô nấu ăn, hắn kể chuyện, hai đứa con vừa làm bài tập vừa xen vào trêu chọc. Cô bắt đầu tin rằng có thể hạnh phúc vẫn còn chỗ cho mình.

Rồi một buổi chiều, hắn cầm tay cô, nói chậm rãi:
-Anh muốn cưới em.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khẽ, rồi cô cũng gật đầu đồng ý.
Biết đâu… hắn thật sự là bến đỗ cuối.
Biết đâu… đây là khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Ừm...biết đâu...
Ý nghĩ ấy khiến môi cô khẽ cong lên, nhưng rồi giữa dòng hy vọng mong manh, cô bỗng ngập ngừng:

- Người ta bảo em khắc chồng…

Hắn chỉ siết nhẹ tay cô, giọng chắc nịch:

-Anh không quan tâm.

Hắn bảo, trước khi kết hôn, muốn đưa ba mẹ con cô đi một chuyến du lịch, để bắt đầu mọi thứ thật đẹp. Cô gật đầu, lòng xen lẫn hồi hộp và tin tưởng. Rồi cả nhà cùng tất bật chuẩn bị chọn quần áo, xếp vali, hai đứa nhỏ ríu rít bàn xem nên chụp bao nhiêu tấm hình để làm album “trước ngày cưới của mẹ”.

Chuyến bay hôm ấy, khi đang lim dim ngủ, cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện khe khẽ giữa hắn và hai con. Giọng bọn trẻ háo hức:
-Nhớ nha chú, phải bất ngờ lên nha để mẹ vui thật nhiều. Tụi con tin chú đó.

Hắn bật cười nhỏ, đáp điều gì đó mà tiếng động cơ máy bay đã nuốt mất. Họ bàn về việc sẽ tổ chức một buổi bất ngờ cho cô như một món quà trước ngày cưới. Cô mỉm cười, lòng nhẹ nhõm và yên tâm hơn bao giờ hết.

Xuống sân bay, hắn đưa cô về khách sạn, bảo:

-Em nghỉ ngơi chút nhé. Anh và hai con ra ngoài một chuyến, lát sẽ về.
Cô đồng ý, thậm chí còn thấy háo hức, nghĩ đến món quà mà họ đang chuẩn bị. Nhưng rồi buổi trưa trôi qua. Buổi chiều cũng trôi qua. Cô bắt đầu sốt ruột. Gọi điện, không ai bắt máy. Nhắn tin, chỉ hiện dấu đã gửi nhưng không có hồi âm.

Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cuộc gọi ấy vang lên…

Bẫy tình thanh xuânNgười ta hay nói trap boy là kiểu con trai gieo hy vọng cho người khác rồi bỏ đi như chưa từng có gì....
08/08/2025

Bẫy tình thanh xuân

Người ta hay nói trap boy là kiểu con trai gieo hy vọng cho người khác rồi bỏ đi như chưa từng có gì. Tôi từng nghĩ đó chỉ là câu đùa trên mạng… cho đến khi gặp cậu.

Chúng tôi quen nhau năm lớp 10, trong một buổi sinh hoạt chung giữa các lớp. Cậu không phải kiểu đẹp trai xuất sắc, nhưng nụ cười thì sáng hơn nắng, giọng nói lại dễ khiến người khác muốn nghe thêm. Ngay lần đầu trò chuyện, cậu đã chọc tôi cười đến đau bụng.

Những ngày sau, cậu thường nhắn tin hỏi han, gửi cho tôi những bức ảnh hoàng hôn đẹp, hay kể vài câu chuyện vui ở lớp. Tôi ngây ngô nghĩ, chắc cậu cũng thích mình. Ai lại quan tâm và ngọt ngào đến vậy mà không có tình cảm cơ chứ?

Rồi cậu bắt đầu làm những điều khiến tim tôi rung lên từng nhịp: che nắng khi tôi quên mũ, lén đặt gói snack lên bàn vào giờ ra chơi, gửi bài hát kèm câu “nghe bài này nhớ tới mày”. Mỗi lần như thế, tôi lại cười một mình cả buổi. Và khi cậu tỏ tình, tôi đồng ý ngay, dù đám “anh em xã đoàn” hết mực can ngăn.

Ba tháng quen nhau, biết bao kỷ niệm đẹp: những lần cậu đợi tôi trước cổng trường chỉ để đưa một ly trà sữa, những buổi chiều ngồi ghế đá công viên kể chuyện tầm phào, và cả những tin nhắn “ngủ ngon” tôi đọc đi đọc lại trước khi ngủ. Cậu đáng yêu lắm… đến mức tôi từng nghĩ, nếu đây là trap boy thì chắc tôi cũng cam lòng mắc bẫy.

Nhưng rồi, một chiều, bạn tôi chạy vào lớp, thở hổn hển:
– Này… tao vừa thấy người yêu mày ngoài phố, khoác vai nhỏ nào lạ lắm.

Tôi bật cười: “Chắc nhầm thôi.”
Tối đó, tôi nhắn tin hỏi cậu. Cậu đáp ngay:
– Em gái đấy mà.

Tôi tin. Hoặc đúng hơn, tôi muốn tin. Vụ đó tạm khép lại.

Một chiều khác, một người bạn khác nhắn tin cho tôi, kèm một bức ảnh rõ nét: người yêu tôi đang hôn một cô gái khác.

Lúc đầu, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Thật đấy. Tôi zoom ảnh lên, tìm một lý do nào đó để tin là không phải. Nhưng chẳng có lý do nào cả. Cảm giác như ai vừa dội một xô nước lạnh thẳng vào tim. Trap vẫn là trap. Ôi, nó bực bội, nó đau, nó khó chịu đến nghẹn cả cổ.

Tối hôm ấy, tôi hẹn gặp cậu. Trong quán cà phê vắng, tôi đặt điện thoại lên bàn, mở bức ảnh ra:
– Thích nhỉ – tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

Cậu giật mình, rồi im lặng. Có vẻ cậu định nói gì đó, nhưng rồi thôi. Cậu vẫn đẹp lắm, ngay cả khi chỉ im lặng.
– Tụi mình chia tay đi. – tôi nói.

Cậu nhìn tôi một lúc, như thể đã đoán trước, rồi khẽ gật đầu: “Xin lỗi.”

Chúng tôi kết thúc như thế. Hoặc ít nhất, tôi nghĩ là vậy.

… Sau chia tay, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Nhưng thỉnh thoảng, vào những buổi tối ôn thi muộn, vẫn có một tin nhắn lạ gửi tới: “Nhớ ngủ sớm.”
Không tên, không avatar, nhưng tôi biết là cậu.

Rồi sinh nhật tôi, có người gõ cửa lúc 7 giờ sáng. Là cậu – với túi bánh mì nóng, ly trà sữa quen thuộc và một hộp quà nhỏ. “Tặng sinh nhật, rồi… tao đi liền.”

Và nhiều lần như thế, dù bạn bè có cảnh cáo cậu rằng không xứng, cậu vẫn ngoan cố theo cách khiến tất cả bất lực. Rồi một ngày, chính bọn nó phải công nhận cậu đã thay đổi không còn mập mờ với cô nào nữa. Chắc bị "đút lót" rồi í.
Một sáng như thường lệ, cậu đặt bánh lên bàn học rồi cắm đầu chạy. Tôi níu lại, làm cả hai té lăn ra.
– Ở lại ăn sáng với tao đi. – tôi nói.

Vậy là, trap boy năm ấy… vẫn đang là bạn trai tôi.
Có hối hận không ư? Chắc… là chưa.
Mọi người ơi, giờ đã 3 năm trôi qua rồi, cậu ấy có định trap tôi nữa không nhỉ? :))
Ảnh: Pinterest

Address

Melbourne, VIC

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mảnh nhớ còn vương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share