08/07/2025
Ai cũng qua thời trẻ trâu, nông nổi trước khi biết người biết ta, khôn ngoan, lễ độ.
Nghiêm khắc dạy bảo, nhưng bao dung với người trẻ để họ có cơ hội lớn lên, giống như mình đã từng là trẻ trâu.
Tình cờ vừa nãy mình đọc được bài "phốt".
Câu chuyện đại loại là 1 bạn nhân viên quán ăn làm sai đơn cho khách, sau đó chủ hỏi ai làm sai, bạn này rep lại kiểu lúc đó nhiều đơn quá em không nhớ. Sau đó chị chủ đã chỉ trích thái độ của bạn vì trả lời "không nhớ" qua loa và đặc biệt là không "vâng dạ" với chủ.
Bạn ấy tức tối vì cho rằng một dạ hai thưa với chủ là không cần thiết, ở nhà bố mẹ cũng chả bắt bạn dạ thưa được. Sau đó 2 bên combat kịch liệt trong box chung. Cuối cùng, bạn xin nghỉ việc. Và post bài "phốt" kêu mọi người cẩn thận chị chủ này.
Nói chung, 99% người đã có kinh nghiệm đi làm đều hiểu ai sai ai đúng trong trường hợp này. Đã sai chuyên môn (làm đơn sai) còn sai thái độ (không lễ độ chừng mực với cấp trên) thì đã sai lại quá sai, không lời gì biện bạch được. Một người tài năng có hạn nhưng thái độ tốt, người khác còn thương. Còn vừa không có tài, lại còn không "ngoan", thì chẳng có lý do gì để người khác thiện cảm cả.
Trong quá trình làm lead rồi làm chủ một nhà hàng, mình nhận ra 1 điều: Người càng non kinh nghiệm thì cái tôi càng cao, còn người càng dạn dày kinh nghiệm, có khả năng thì lại rất biết điều và lễ độ. Trong các dự án mình lead, dự án nào làm với người giỏi và có kinh nghiệm đều rất sướng. Các bạn làm việc cẩn thận, giao tiếp lễ độ chừng mực, trách nhiệm cao với công việc, biết sai thì nhận lỗi rối rít.
Quản lý nhà hàng của mình là 1 bạn có kinh nghiệm cả chục năm lăn lộn trong ngành. Ngoài đời 2 chị em vẫn trêu đùa cười cợt nhau thoải mái, nhưng khi nhắn tin trong box công việc, bạn lúc nào cũng "dạ" với "ạ". Ban đầu mình còn nghĩ sao nó lễ phép, câu nệ vậy ta. Nhưng nghĩ lại mới thấy đúng, một nơi làm việc chuyên nghiệp ít nhất phải phân rõ cấp trên cấp dưới, có quy củ đàng hoàng. Bằng không sẽ rất khó quản lý.
Còn mệt nhất là lead các dự án làm với các bạn newbie, đã vừa phải dạy chuyên môn cho mấy bạn, mấy bạn còn sẵn sàng cãi nhau tay đôi, thể hiện quan điểm hùng hồn, trễ deadline, làm việc siêu ẩu luôn luôn phải theo sau check kỹ, không vừa ý thì nghỉ ngang (nghỉ ngang nhưng đòi $ không sót 1 đồng với giọng rất trịch thượng).
Độ lớn của cái tôi dường như tỉ lệ nghịch với kinh nghiệm và năng lực. Tuy nhiên, mấy bạn newbie này, mình tin là sau vài năm bươn chải ở đời, sẽ học được chữ "nhẫn" và biết cách cư xử hơn. Đời sẽ khiến bạn va vấp trầy trật và trui rèn tính khí cho bạn. Có thể các bạn mình khen là "biết điều, thái độ tốt", đã từng là nỗi khiếp sợ của một người sếp nào đó trước đấy. Đã từng cao ngạo, nóng nảy, cho rằng lúc nào mình cũng đúng. Nhưng sau vài lần va vấp, con người sẽ trưởng thành lên nhiều.
Còn nếu không thay đổi mà vẫn mãi như vậy, thì đi làm chủ đi để được thuê người khác nghe lời mình. Lúc đó mà gặp nhân viên thái độ lại chả gầm lên "hỗn xược với bổn cung" 😅
Định phân tích "cái sai" của chị chủ mà lỡ bon mồm quá. Thôi mình sẽ để dành bài sau để phân tích chị chủ trong trường hợp này đã "sai" ở đâu, và làm thế nào để những người quản lý, những người sếp, người chủ, bảo vệ bản thân khỏi văn hoá "bóc phốt" tràn lan hiện nay nhé 🥲