
05/03/2025
Chăm vợ bị li//ệt suốt 5 năm, một lần quên đồ về lấy, vừa mở cửa tôi liền nhìn thấy... cảnh tượng đó khiến tôi ng/ã q/uỵ...Tôi tên là Hưng, năm nay 42 tuổi. Tôi từng là một người đàn ông bình thường với một gia đình bình thường – một người vợ dịu dàng tên Trang và một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống không quá giàu sang nhưng đầy đủ, bình yên. Cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi t/ai n/ạ/n giao thông đã c//ướp đi đôi chân của Trang và cướp luôn cả nụ cười rạng rỡ từng là ánh sáng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi.
T/ai n/ạn xảy ra vào một chiều mưa, khi Trang trên đường đi đón con thì bị một chiếc xe tải mất lái đâm phải. Cô ấy sống sót – may mắn, người ta nói vậy. Nhưng từ phần lưng trở xuống, hoàn toàn không còn cảm giác.
Tôi nhớ mãi cái buổi chiều trong bệnh viện, khi bác sĩ nói với tôi rằng vợ tôi sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Tôi cứng người, tim như rơi xuống đáy. Nhưng tôi vẫn cười với cô ấy, lau đi giọt nước mắt tràn ra trên má cô và nói: “Không sao cả, em vẫn còn ở đây, với anh và con là được.”
Chúng tôi bán nhà chuyển về quê, gần cha mẹ tôi để tiện chăm sóc. Tôi nghỉ việc ở công ty xây dựng, chuyển sang làm phụ hồ, ai thuê gì làm nấy, miễn có thể về nhà mỗi tối.
Trang đau đớn, không chỉ vì th/ể x//ác mà còn vì lòng tự trọng. Cô ấy từng là giáo viên, từng đứng trên bục giảng với niềm tự hào. Giờ đây, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến tôi. Cô khóc mỗi đêm, tôi nghe mà tim như bị ai xé.
Nhưng chưa một lần tôi thấy hối hận.Buổi chiều hôm ấy, tôi đưa con đi học thêm rồi chạy qua nhà người quen phụ sơn tường. Trời đang nắng gắt, tôi mới nhớ ra đã quên mang hộp thuốc cho Trang – loại thuốc chống loét do nằm lâu ngày. Tôi vội vàng xin về sớm.
Cửa nhà khép hờ – điều này lạ. Tôi nhớ rất rõ mình đã đóng cửa cẩn thận.... Xem tiếp tại bình luận