
22/09/2024
NHỚ MẸ!
Ai trên đời cũng sợ cảnh mồ côi
Khi phố phường về đêm vắng lặng
Bên ánh đèn, con khóc phận mồ côi
Người ta đơn độc một lần
Con đây cô độc cả đời vì đâu?
Người sinh con. Vứt bỏ con lay lắt
Trước cửa chùa, cổng chợ chơ vơ.
Vì tình thương, mẹ mang về chăm bẵm
Vòng tay ngọt ngào, theo năm tháng lớn khôn…
Công dưỡng dục một đời con ghi nhớ
Chưa kịp đáp đền, mẹ đã vội lìa xa.
Ông trời ơi, sao gieo cảnh ly tan
Sớm đưa mẹ về miền cực lạc
Đàn chim non thêm một lần vỡ tổ
Đau đớn nào bằng tiếp cảnh mồ côi…
Bao đêm rồi con khóc, mẹ có hay
Nỗi nhớ mẹ nhân theo ngày, theo tháng
Nhớ ánh mắt. Nhớ tiếng làu bàu khi con bướng bỉnh
Nhớ sáng mai, mẹ tóc rối tơi bời
Vội lo toan cho đàn con nhỏ
Kịp đến trường cùng bạn bè trang lứa
Vẫn đủ đầy ấm áp bởi tình thương…
Miệng đời ơi! bạc đến thế này sao
Mẹ của con. Xin đừng buông lời phán xét
Có mẹ hiền căn nhà vang tiếng hát
Để đàn con không đơn lẻ đường đời.
Con cần mẹ
Các em cần có mẹ
Mẹ mãi là ngôi sao sáng
Cho chúng con mật ngọt tình người…
Đêm nay nữa là bao đêm vắng mẹ?
Xa thật rồi, sao con chẳng thể tin
Biết mẹ buồn nếu đàn em quấy khóc
Chỉ đêm nay, cho con rơi dòng lệ
Bình minh lên, chăm đàn em thay mẹ
Cũng như xưa, mẹ nuôi em khi bà ngoại đi xa
Trên trời cao, mẹ là ngàn tia nắng
Dõi xuống trần gian, sưởi ấm đàn con.
P/s. Ba năm rồi, đàn con thơ ấy xa mẹ của mình.