23/12/2025
Phượng không có tấm hình nào lúc còn nhỏ, trước 4–5 tuổi, cái tuổi còn được ẳm bồng.
Có lẽ vì vậy mà bây giờ Phượng rất thích quay chụp, lưu giữ mọi khoảnh khắc. Để sau này, khi muốn nhớ về một giai đoạn nào đó của đời mình, chỉ cần mở ra xem là thấy lại.
Facebook, TikTok, YouTube… với Phượng không chỉ là mạng xã hội, mà giống như những cuốn nhật ký sống. Lưu ở đây, dự trữ ở chỗ khác, lỡ có mất trang này thì vẫn còn nơi để tìm lại ký ức.
Cuối năm, không hiểu sao Phượng hay lướt lại Facebook của chính mình, cái thời còn nhiều năng lượng trước tuổi 30. Thời dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu. Lướt lại để tự trấn an bản thân: “Hồi đó mình làm được, thì bây giờ cũng phải làm được”.
Những ngày cận Tết, ký ức cứ ùa về. Phượng thường có thói quen “thu gọn” năm cũ để đón năm mới với tâm thế cháy hết mình. Cháy được bao nhiêu thì… chưa biết nhưng cứ cháy đã 😅.
Nhớ lại giai đoạn 2016–2017, có lẽ là lúc Phượng vượt qua chính mình nhiều nhất.
Năm 2016, Phượng thực tập có lương cho một công ty chuyên tổ chức các sự kiện tài chính lớn ở Đông Nam Á, trụ sở chính tại Singapore. Vừa vào thực tập thì đúng ngay một sự kiện tài chính lớn tổ chức tại Hà Nội. Phượng được công ty tài trợ vé máy bay, khách sạn, mọi chi phí. Làm trong ban tổ chức, phụ trách mảng khách mời.
Sự kiện kéo dài 3 ngày, quy mô khoảng 1.000 người trong lĩnh vực ngân hàng, có cả lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham dự. Kết thúc sự kiện, Phượng bay ngược lại Singapore ngay, không kịp ghé thăm gia đình, vì lúc đó vẫn đang học năm cuối.
Sang 2017, Phượng chính thức làm việc tại Singapore với nhiệm vụ phát triển thị trường Việt Nam cho mảng thiết kế ánh sáng, từ công trình nhỏ đến lớn. Bật mí với cả nhà: Crescent Mall 2 (quận 7, ngay cầu Ánh Sao) là khách hàng đầu tiên mà Phượng “trúng thầu”, làm việc trực tiếp với công ty Phú Mỹ Hưng.
Không hiểu hồi đó lấy đâu ra năng lượng và… “thế lực” mà Phượng có thể len lỏi gặp được các sếp của Phú Mỹ Hưng 🌝.
Cũng trong thời gian đó, công ty tổ chức sự kiện tài chính lại có thêm một sự kiện tại Hà Nội (quy mô nhỏ hơn, vài trăm người). Và họ tiếp tục mời Phượng bay ra Hà Nội làm việc 3 ngày, với mức lương mà lúc đó với Phượng là không hề nhỏ.
Ngay tại sự kiện ấy, vì một trục trặc phút 90, Phượng được “đẩy” lên làm phiên dịch bất đắc dĩ, hoàn toàn không chuẩn bị trước. Khi được hỏi có tự tin đảm nhận trong vài phút tới không, không hiểu bằng niềm tin nào đó, Phượng trả lời ngay: “Dạ, em làm được”🙈. May sao kết thúc sự kiện, bác tổng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ, lúc đó Phượng như trên mây 😶🌫️…
Xin lỗi cả nhà vì hôm nay Phượng kể hơi lê thê và nói về bản thân nhiều quá, cho Phượng xin hôm nay thôi 🙈.
Cuối năm rồi, Phượng muốn nhìn lại quãng thời gian mình từng dám nghĩ – dám làm – dám bước ra khỏi vùng an toàn, để làm động lực cho năm 2026 mạnh dạn bứt phá hơn.
Cảm ơn nhà mình đã đọc tới đây.
Ôm thật chặt 🤗.