23/10/2025
“Cách mạng màu” và sự tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong những năm gần đây, mỗi khi có một quốc gia bùng nổ biểu tình chống tham nhũng hay đòi dân chủ, thì hệ thống tuyên giáo và truyền thông Việt Nam lại lập tức gọi đó là “cách mạng màu” như thể mọi cuộc nổi dậy của nhân dân đều là âm mưu đen tối do phương Tây đạo diễn. Nhưng đằng sau cách gọi ấy là cả một chiến thuật tuyên truyền tinh vi nhằm bảo vệ quyền lực tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) chứ không hề phản ánh bản chất thật của các phong trào dân chủ.
Thực ra, “cách mạng màu” là thuật ngữ được dùng để chỉ những cuộc đấu tranh bất bạo động do chính người dân trong nước khởi xướng, nhằm phản đối chế độ độc tài, gian lận bầu cử và tham nhũng tràn lan. Từ Cách mạng Hoa Hồng ở Gruzia (2003), Cách mạng Cam ở Ukraine (2004) Cách mạng Hoa Nhài ở Tunisia (2011), Cách mạng Gen Z ở Nepal.... tất cả đều là tiếng nói của người dân bị áp bức muốn giành lại quyền được sống trong một xã hội công bằng, minh bạch và dân chủ hơn. Họ không mang súng, không cần chiến tranh, họ chỉ mang niềm tin rằng sự thật và lòng dũng cảm có thể thay đổi cả một đất nước.
Thế nhưng, trong con mắt của ĐCVN, những phong trào như vậy lại là cơn ác mộng. Họ gọi đó là “âm mưu diễn biến hòa bình”, là “do phương Tây giật dây" ,là âm mưu của các thế lực thù địch ..., bởi vì chính họ hiểu rằng: nếu người dân Việt Nam học được cách xuống đường, biết đoàn kết, biết nói “không” với tham nhũng và bất công, thì chế độ độc đảng sẽ lung lay.
Thế nên, điều họ sợ không phải là “bạo loạn”, mà là ý thức chính trị của nhân dân.
Từ nỗi sợ ấy, bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng một câu chuyện hoàn chỉnh: rằng mọi cuộc biểu tình ở nước ngoài đều do Mỹ hoặc phương Tây “giật dây”, rằng sau mỗi “cách mạng màu” là hỗn loạn, nghèo đói và sụp đổ. Họ không bao giờ nhắc rằng chính các quốc gia đó đang đấu tranh để chấm dứt bất công, để có một hệ thống chính trị minh bạch hơn.
Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam. biến sự thức tỉnh của nhân dân ở nơi khác thành bằng chứng để gieo sợ hãi trong chính dân mình.
Cách tuyên truyền đó có hai mục tiêu rõ rệt:
- Thứ nhất là đánh lạc hướng, khiến dân chúng tin rằng: Mọi yêu cầu cải cách là nguy hiểm, là “tay sai phương Tây”.
- Thứ hai là hợp thức hóa đàn áp, biện minh cho việc bắt bớ, kiểm duyệt và bóp nghẹt mọi tiếng nói độc lập. Khi người dân sợ hãi, họ sẽ im lặng. Và khi xã hội im lặng, chế độ độc tài được “an toàn”.
Thực chất, “cách mạng màu” không phải là âm mưu, mà là phản ứng tự nhiên của một dân tộc khi đã quá mệt mỏi với dối trá và áp bức. Mỗi cuộc nổi dậy ấy không nhằm phá hoại, mà để giành lại quyền con người cơ bản: được nói, được bầu, được sống trung thực. Đảng cộng sản Việt Nam gọi đó là “diễn biến hòa bình” – nhưng trên thực tế, đó chính là tiến hóa tự nhiên của một xã hội văn minh.
Điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là “cách mạng màu” chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi sợ của chính họ. Họ sợ sự thật, sợ tự do, sợ nhân dân biết rằng quyền lực không phải vĩnh viễn. Và vì thế, họ phải dựng lên một bức tường ngôn từ để che giấu nỗi run rẩy bên trong. Nhưng dù có tô màu đến đâu, sự thật vẫn không thể bị che kín mãi bởi lịch sử luôn đứng về phía những ai dám đòi công lý và tự do.