Trầm Mặc Huơng Lai

  • Home
  • Trầm Mặc Huơng Lai

Trầm Mặc Huơng Lai Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trầm Mặc Huơng Lai, Création digitale, .

Tâm Thức Việt là hành trình không ngừng hoàn thiện, hướng đến sự chính trực, lòng nhân ái và tri thức, giúp phát triển bản thân, sống ý nghĩa và đóng góp tích cực cho xã hội.
Ủng hộ chương trình qua paypal
paypal.me/hoangchile

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 2.977 sinh mạng đã ra đi.Người nhỏ tuổi nhất trong số họ là Christine Lee Hanson, bé gái 2 tuổ...
08/09/2025

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, 2.977 sinh mạng đã ra đi.
Người nhỏ tuổi nhất trong số họ là Christine Lee Hanson, bé gái 2 tuổi rưỡi đến từ Massachusetts.

Christine là một đứa trẻ hồn nhiên, lúc nào cũng tươi cười. Bé thích phụ giúp bố mẹ — chị Sue và anh Peter — chăm sóc khu vườn nhỏ. Với đôi tay bé xíu, Christine thường thì thầm trò chuyện với hoa lá, rau củ, cả những cái cây trong vườn, như thể chúng là bạn của mình.

Một lần, khi bà nội Eunice Hanson chẳng may bị gãy chân và phải bó bột, Christine đã cẩn thận dìu bà đến chiếc ghế:
— “Để con giúp bà nhé, Nama !” — bé reo lên.
Rồi Christine chạy lên lầu, tìm lấy một miếng băng gạc, cẩn thận bóc ra và dán ngay ngắn lên phần bó bột, như thể bé đang “chữa lành” cho bà.

Hình ảnh một cô bé bé nhỏ nhưng đầy tình yêu thương ấy sẽ mãi in đậm trong trái tim người thân.

Ngày định mệnh ấy, Christine cùng bố mẹ — Sue và Peter — có mặt trên chuyến bay United 175. Chiếc máy bay đã bị không tặc khống chế và lao vào tòa tháp phía Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới.

Christine không bao giờ có cơ hội lớn lên, đến trường, hay tiếp tục gieo tình thương vào khu vườn tuổi thơ. Nhưng tình yêu trong đôi mắt bé nhỏ ấy đã kịp để lại một ký ức bất tử.

🌹 Khi thế giới tưởng niệm 24 năm ngày 11/9, chúng ta hãy dành một phút để nhớ về Christine Lee Hanson — một thiên thần nhỏ, ra đi quá sớm, nhưng sẽ mãi được ôm trọn bằng tình yêu và sự kính trọng vô bờ.

TG Văn Chương

— “Anh phải bỏ nó ngay đi!” — cô ấy nói, chỉ vào con mèo của tôi, kẻ đã ở bên tôi suốt mười năm qua.Không lâu trước đó, ...
08/09/2025

— “Anh phải bỏ nó ngay đi!” — cô ấy nói, chỉ vào con mèo của tôi, kẻ đã ở bên tôi suốt mười năm qua.

Không lâu trước đó, Lucía — bạn gái tôi — và tôi quyết định dọn về sống chung. Chúng tôi mới quen nhau tám tháng, mọi thứ đều tuyệt vời, nên tôi đã ngỏ lời để cô ấy chuyển đến. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có một mái ấm nhỏ ba thành viên: Lucía, tôi… và Pancho — con mèo thân thiết của tôi.

Pancho đã bước vào cuộc đời tôi từ mười năm trước, khi tôi rời nhà cha mẹ để đến một thành phố khác. Nó đã trở thành nhiều hơn một người bạn. Nó chứng kiến tôi trong những khoảng lặng, trong cả thành công lẫn thất bại tình cảm. Luôn ở đó, chờ tôi sau cánh cửa, cuộn tròn cạnh tôi, khe khẽ gừ gừ mỗi khi ngày tháng trở nên quá nặng nề. Với tôi, Pancho không phải chỉ là một con mèo. Nó là gia đình.

Ban đầu, Lucía chẳng hề khó chịu. Ngược lại, cô còn vuốt ve Pancho, khen “dễ thương”. Tôi đã tin vào một tương lai êm đềm, nơi cả ba chúng tôi có thể hòa hợp. Nhưng niềm tin ấy chẳng kéo dài.

Chỉ sau hai tuần, Lucía bắt đầu hắt hơi, mắt đỏ, ho liên tục, đau đầu. Tôi khuyên cô đi khám. Bác sĩ nói thẳng: dị ứng lông mèo.
— “Sao lại thế được? Từ trước tới giờ em vẫn sống quanh mèo mà…” — tôi bàng hoàng.
— “Dị ứng vốn khó lường,” bác sĩ giải thích. “Lúc chỉ tiếp xúc thoáng qua thì không sao. Nhưng sống cùng mỗi ngày sẽ nặng dần và nguy hiểm hơn.”

Tôi choáng váng. Trong đầu tôi đã nghĩ đến việc gửi Pancho cho ba mẹ một thời gian. Tôi sẵn sàng chịu thiệt để Lucía được khỏe mạnh. Nhưng vừa về đến nhà, chưa kịp tháo áo khoác, cô đã nói ngay:
— “Vậy… khi nào thì anh bỏ nó đi?”

Tôi sững lại:
— “Em nói gì cơ? ‘Bỏ nó’ à?”
— “Anh còn muốn bàn gì nữa? Em ngày càng tệ. Anh muốn nhìn em ngạt thở sao?”

Câu chữ ấy như dao cứa. “Bỏ nó đi”… Với cô ấy, Pancho chỉ là thứ vướng víu, không hơn không kém. Còn với tôi, nó là một phần đời.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô:
— “Nếu có ai phải rời đi, thì đó không phải Pancho. Là em. Pancho ở lại. Điều này không thể thương lượng.”

Lucía đứng lặng vài giây, rồi im lặng thu dọn. Hai tiếng sau, cô biến mất khỏi căn nhà.

Ban đầu, trống trải. Nhưng rồi, một cảm giác nhẹ nhõm ùa về. Tôi hiểu rằng: người yêu thật sự sẽ không bắt bạn xóa đi một phần cuộc đời. Có thể chúng tôi đã tìm giải pháp, nhưng để làm gì? Để rồi lần sau lại phải sống trong nỗi sợ hãi vì một “không chịu nổi” khác?

Tôi không hối tiếc. Động vật đôi khi trung thành hơn con người. Tối hôm ấy, tôi ngồi pha tách trà, mắt lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Pancho nhảy lên lòng tôi, rúc vào, khe khẽ gừ gừ như nói: “Em ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Và nó đã đúng. Cuộc đời không khép lại chỉ vì một chuyện tình. Nhưng nếu ai đó yêu cầu bạn từ bỏ người đã ở bên bạn những ngày đen tối nhất, thì đó không phải tình yêu. Đó là ích kỷ.

Bây giờ, tôi lại sống một mình. À không, không hẳn. Tôi sống cùng Pancho, bạn đồng hành già nua nhưng sáng suốt. Một ngày nào đó, có thể sẽ có ai bước vào… người hiểu rằng gia đình tôi không chỉ có mình tôi, mà còn có cả nó.

St

Người ta đã bảo cậu ấy phải “học cách nói tiếng Anh cho tử tế hơn”.Người ta từng bảo tôi hãy “lo chuyện của mình”.Nhưng ...
08/09/2025

Người ta đã bảo cậu ấy phải “học cách nói tiếng Anh cho tử tế hơn”.
Người ta từng bảo tôi hãy “lo chuyện của mình”.
Nhưng ở tuổi bảy mươi hai, cuối cùng tôi mới tìm thấy giọng nói của chính mình.

Tôi tên là Harold. Bảy mươi hai tuổi, từng là công nhân luyện thép ở Youngstown, Ohio. Giờ tôi sống một mình, trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ đang dần lún xuống, bóng đèn ngoài hiên thì chập chờn mỗi khi lò sưởi chạy. Vợ tôi mất cách đây năm năm. Hai đứa con thì đứa ở Texas, đứa ở Oregon. Phần lớn thời gian, âm thanh lớn nhất trong nhà tôi là tiếng ù ù của cái tủ lạnh.

Mỗi tối thứ Sáu, tôi lái chiếc Chevy cũ kỹ đến Walmart. Lúc nào cũng mua mấy món quen thuộc: vài lon súp, ổ bánh mì, thỉnh thoảng thêm món đông lạnh. Cái thói quen nhỏ ấy cho tôi một nhịp sống, chút gì đó chắc chắn trong một thế giới dường như chẳng còn chỗ cho những người đàn ông như tôi.

Chính ở đó, tôi để ý thấy Miguel.

Cậu ta chắc chỉ hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi. Cánh tay xăm kín, trên cổ tay là một cây thánh giá. Giọng nói lơ lớ, nhưng rõ ràng. Cậu luôn chào:
“Good evening, sir” — Chào buổi tối, thưa ông — dù khách có ngó lơ. Mà phần nhiều là thế. Có người còn tệ hơn.

Tôi từng thấy người ta ném tiền xu vào mặt quầy thay vì đưa tận tay. Tôi nghe một bà thì thào:
“Đây là nước Mỹ. Học tiếng đi.”
Có kẻ còn quát thẳng:
“Mau lên, thằng nhóc.”
Như thể Miguel là cái máy, không phải con người.

Nhưng cậu không bao giờ đáp trả. Chỉ lặng lẽ quét mã, bỏ đồ vào túi, gật đầu.

Một lần, tôi xếp hàng sau một người phụ nữ mua sữa và tã. Thiếu vài đô, bà hoảng hốt lấy từng món ra khỏi túi. Miguel không nói gì, rút tờ năm đô từ túi mình, bỏ vào máy, rồi để tất cả trở lại. Người phụ nữ không biết, chỉ khẽ nói “cảm ơn” rồi vội vã đi.

Còn tôi, tôi thấy hết.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi. Trong căn nhà yên tĩnh đến trống rỗng, tôi chỉ nghĩ về chàng trai trẻ giúp một người lạ chẳng buồn nhìn vào mắt cậu. Gần sáng, tôi viết vài chữ sau một phong bì cũ:
“ Tôi đã thấy điều cậu làm. Nó có ý nghĩa lắm.”

Tối thứ Sáu sau, tôi kẹp mảnh giấy vào hóa đơn đưa cho Miguel. Cậu nhìn tôi ngạc nhiên, mở ra, mắt rưng rưng:
“Cảm ơn ông,” cậu thì thầm.

Từ hôm đó, tôi luôn gọi tên cậu: “Rất vui được gặp lại, Miguel.” Mỗi lần, nụ cười cậu rộng hơn, như thể chưa ai từng gọi tên cậu trước đây. Rồi dần dần, cậu bắt chuyện lại.

Một tối, khi quét lon súp của tôi, cậu bảo:
“Tôi học điều dưỡng buổi tối. Khó lắm, nhưng tôi sẽ làm được.”
Cậu kể về mẹ mình, làm lao công văn phòng, và em gái nhỏ mơ làm cô giáo.
“Chúng tôi không lấy gì của nước này,” Miguel nói khẽ. “Chúng tôi cho đi.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Rồi một tối, mọi chuyện thay đổi.

Hàng dài khách bực bội. Một gã đàn ông to béo, đội mũ bóng chày, càu nhàu:
“Bọn họ thuê mấy kẻ nhập cư làm gì? Nói còn chẳng sõi.”

Tôi siết chặt tay vào xe đẩy. Cả đời, tôi im lặng. Ở xưởng, ở công đoàn, ở quán bar. Tôi để mặc tiếng ồn át hết. Nhưng tối đó, tôi không chịu được nữa.

Tôi lên tiếng, giọng khàn nhưng chắc:
“Cậu ấy làm việc còn chăm hơn ông từng làm. Hãy tôn trọng đi.”

Gã trợn mắt, mặt đỏ bừng:
“Lo chuyện mình đi, ông già.”

“Tôn trọng là chuyện của tất cả chúng ta,” tôi đáp.

Cả siêu thị im lặng. Vài người cúi nhìn giày. Vài người gật đầu. Một phụ nữ khẽ nói:
“Ông ấy nói đúng.”
Miguel vẫn tiếp tục công việc, nhưng vai cậu thẳng hơn, cằm ngẩng cao.

Tôi rời đi, người run rẩy, tim đập dồn dập. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình sống thật sự.

Tuần sau, Miguel kẹp vào hóa đơn của tôi một tờ giấy nhỏ. Ngoài bãi đỗ, dưới ánh đèn vàng, tôi mở ra. Nét chữ nắn nót:
“Cảm ơn ông Harold. Ông đã nhìn thấy tôi khi người khác không muốn. Tôi cũng thấy ông.”

Tôi ngồi trong xe và khóc. Những tiếng nấc lớn làm mờ cả kính lái. Không phải vì buồn. Mà vì tôi nhận ra bao lần trong đời mình đã quay đi, đã chọn im lặng thay vì can đảm.

Giờ đây, mỗi tối thứ Sáu, tôi vẫn mua súp và bánh mì. Nhưng tôi đứng thẳng hơn một chút. Và tôi gọi mọi người bằng tên.

Miguel đã dạy tôi điều này:
Lòng tốt không chỉ là bánh quy và nụ cười. Đôi khi, nó khiến ta khó chịu. Đôi khi, nó đòi hỏi phải lên tiếng khi người khác muốn ta im lặng.

Bạn không thể thay đổi cả một thành phố, không thể giải quyết tranh cãi về nhập cư, không thể chữa lành mọi chia rẽ.

Nhưng bạn có thể thay đổi bầu không khí của một căn phòng.
Bạn có thể khiến ai đó cảm thấy được nhìn thấy.

Và có thể — chỉ có thể thôi — điều đó sẽ cứu họ.
Hoặc cứu chính bạn.

St

Những phút cuối đời của Bố Già.‐---Những ngày cuối cùng của Marlon BrandoMarlon Brando đã sống những tháng ngày cuối đời...
08/09/2025

Những phút cuối đời của Bố Già.
‐---
Những ngày cuối cùng của Marlon Brando

Marlon Brando đã sống những tháng ngày cuối đời trong sự cô đơn, khép kín trong căn nhà ở Beverly Hills, trên con đường Mulholland Drive. Cánh cổng nhà luôn đóng, rất ít người được bước vào. Bên trong, ông chỉ quanh quẩn với vài người thân cận: cô quản gia Maria Ruiz, một y tá riêng tên Carmen, và thỉnh thoảng có Tuki – đứa cháu ngoại, con trai của Cheyenne – người ông hết mực thương yêu.

Dù sức khỏe sa sút, trí óc Brando vẫn minh mẫn. Ông dành hàng giờ để đọc lại những cuốn Dostoïevski đã được chính tay ông ghi chú, nghe những đĩa nhạc jazz cũ, và xem lại những bộ phim của chính mình như Sur les quais (Trên bến cảng) hay Le Parrain (Bố già). Không phải vì tự mãn, mà như một cách để tìm lại những cảm xúc đã từng chôn giấu.

Từ đầu những năm 2000, cơ thể ông ngày càng yếu. Brando mắc tiểu đường, suy tim, xơ phổi. Mỗi hơi thở đều trở thành một nỗ lực mệt nhoài. Ông chủ yếu ngồi trên chiếc ghế tựa đặt cạnh cửa sổ lớn phòng khách. Buổi sáng bắt đầu tầm 10 giờ, với một tách trà nóng và liệu trình hỗ trợ hô hấp. Bữa trưa thường chỉ là chút trái cây hoặc bát súp miso, rồi là những khoảng lặng kéo dài, nửa tỉnh nửa mê. Ông ghét bệnh viện, và luôn muốn được điều trị ở nhà. “Tôi đã diễn đủ trên các sân khấu rồi,” ông thì thầm với y tá. “Hãy để tôi rời khỏi khi đến lúc.”

Vai diễn cuối cùng của ông trên màn ảnh là trong The Score (2001), đóng cùng Robert De Niro và Edward Norton. Ông vào vai Max, một ông trùm tội phạm. Trên phim trường, Brando từng gây khó cho đạo diễn Frank Oz – thậm chí gọi ông bằng biệt danh “Miss Piggy”, gắn với quá khứ của Oz với loạt phim The Muppets. Tuy gây căng thẳng, nhưng màn trình diễn của Brando vẫn được ca ngợi, bởi thần thái tự nhiên không lẫn vào đâu. Sau bộ phim này, ông vĩnh viễn rời xa nghiệp diễn.

Trong một buổi phỏng vấn riêng năm 2003, Brando chia sẻ:
“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ người ta sẽ nhớ sai về tôi.”
Ông ngẫm nghĩ về một đời đầy mâu thuẫn: “Họ biến tôi thành vừa thần thánh vừa hề hước trong cùng một câu. Nhưng tôi chưa bao giờ muốn gì hơn ngoài việc được làm một con người. Diễn xuất, rốt cuộc, chính là vừa che giấu, vừa nói sự thật.”

Đến giữa năm 2004, ông gần như không còn ăn uống được. Lời nói thưa dần. Một tối, khi nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, ông nói với Carmen:
“Trước đây, tôi đi tìm ý nghĩa. Giờ, tôi chỉ muốn tìm sự bình yên.”

Ngày 1/7, khoảng 18 giờ 30, hơi thở ông ngắn lại. Y tá gọi cho bác sĩ riêng Ronald Korn. Người nhà đã được báo trước. Con trai ông, Miko, đến kịp trong vòng một giờ. Đêm hôm đó, khi huyết áp tụt, Brando ra hiệu tắt đèn. Lời cuối ông nói với Carmen là:
“Giờ thì tôi chỉ muốn ngủ.”

Ông ra đi lúc 23 giờ 45, hưởng thọ 80 tuổi, bàn tay vẫn được con trai nắm chặt. Không có ống kính, không có ánh đèn, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.

Có một kỷ niệm ít người biết: một lần, Brando gọi điện cho người bạn thân Quincy Jones. Ông nói:
“Q, chúng ta đã cười nhiều hơn là khóc, đúng không?”
Cuộc gọi chỉ kéo dài 12 phút, nhưng Jones sau này kể lại: “Nó giống như một lời tạm biệt, được giấu trong nỗi hoài niệm.”

Brando đã rời khỏi thế gian trong sự lặng lẽ mà cả đời ông vẫn kiếm tìm – không phải như một huyền thoại điện ảnh, mà như một con người đang dần buông mình vào im lặng.

St

08/09/2025

Tình yêu hiện diện sau bức tường trắng

💌 Bạn đã bao giờ tự hỏi mẹ mình cảm thấy thế nào chưa?Dù bạn không tin, thì chính mẹ là người gánh vác nhiều nhất trong ...
07/09/2025

💌 Bạn đã bao giờ tự hỏi mẹ mình cảm thấy thế nào chưa?

Dù bạn không tin, thì chính mẹ là người gánh vác nhiều nhất trong gia đình. Trên đôi vai mẹ là hàng trăm nỗi lo, vậy mà mỗi ngày mẹ vẫn phải bước tiếp, vẫn phải mạnh mẽ.

Nếu có lúc mẹ thở dài hay nói rằng: “Mẹ mệt lắm rồi”, đừng vội nghĩ mẹ than phiền. Đó là những nỗi đau trong tim mà mẹ chẳng biết chia sẻ cùng ai. Bởi lẽ, mẹ luôn chọn gánh lấy để lo cho người khác, rồi dần dần, ai cũng quên rằng mẹ cũng là một con người cần được quan tâm.

Mẹ cũng biết mệt…
Mẹ cũng từng khóc thầm…
Mẹ cũng có những lúc yếu lòng…
Vậy mà ít ai hỏi mẹ: “Hôm nay mẹ thế nào rồi?”

Mẹ là mẹ, là bác sĩ, là cô giáo, là đầu bếp, là người giữ lửa trong nhà, là người trông nom con cái, và là cả ngàn vai trò khác gộp lại.

Nhưng trên hết, mẹ luôn là điểm tựa của bạn.
Khi bạn gặp khó khăn, mẹ luôn nói: “Rồi sẽ ổn thôi”.
Khi trong nhà chẳng còn nhiều tiền, mẹ sẽ tìm cách xoay sở để bạn không thiếu thốn.
Và dẫu cho mẹ có mệt mỏi, có trầm tư, mẹ vẫn sẽ mỉm cười và nói: “Mẹ không sao đâu”.

Bởi vì, mẹ là người cất giấu tất cả trong tim, để bạn chỉ nhìn thấy sự bình yên.
Đúng vậy — đó chính là mẹ! ❤️

St

Thư gửi cho chính mình khi về giàCon à, khi con già đi…Đừng cố dạy ai điều gì. Dù con có đúng, hãy nhớ lại, ngày xưa chí...
07/09/2025

Thư gửi cho chính mình khi về già

Con à, khi con già đi…
Đừng cố dạy ai điều gì. Dù con có đúng, hãy nhớ lại, ngày xưa chính con cũng khó chịu thế nào khi người lớn tuổi luôn cho rằng họ biết hết.

Đừng ép buộc ai, cũng đừng cố bảo vệ hết thảy những người thân khỏi mọi nỗi khổ của cuộc đời. Chỉ cần yêu họ thôi là đủ.

Đừng suốt ngày than phiền về bệnh tật, về hàng xóm, về chính quyền hay về lương hưu. Đừng biến mình thành một bà cụ cáu kỉnh.

Đừng mong chờ con cái phải biết ơn. Hãy nhớ: không có con cái nào vô ơn cả – chỉ có những bậc cha mẹ dại khờ, đặt quá nhiều kỳ vọng vào lòng biết ơn.

Đừng bao giờ nói những câu khó nghe như:
“Ngày xưa mẹ bằng tuổi con thì…”,
“Cả tuổi thanh xuân mẹ đã hy sinh cho con…”,
“Mẹ lớn tuổi hơn nên mẹ biết nhiều hơn…”.
Những lời ấy chẳng giúp gì, chỉ khiến người nghe thêm nặng lòng.

Nếu có cháu, hãy để chúng gọi con bằng bất cứ cái tên nào chúng thích. Điều quan trọng không phải là cách gọi, mà là tình cảm chúng dành cho con.

Đừng lãng phí tiền vào những liệu pháp “cải lão hoàn đồng”. Vô ích thôi. Hãy dành số tiền ấy cho một chuyến đi, một trải nghiệm vui, một kỷ niệm đẹp.

Đừng soi gương trong bóng tối để tự lừa dối mình. Hãy nhìn thẳng vào tuổi tác, và cố gắng giữ cho mình nét thanh lịch, sang trọng. Không cần trẻ lại, chỉ cần đẹp trong sự chín muồi.

Hãy chăm sóc chồng con, ngay cả khi ông ấy đã trở thành một ông già gầy yếu, khó tính. Đừng quên rằng, đã có lúc ông ấy trẻ trung, mạnh mẽ, vui tươi… Và có thể chính lúc này, ông ấy mới thật sự cần con nhất.

Đừng cố chạy theo thời đại: con không cần phải rành công nghệ mới, không cần ép mình theo dõi mọi tin tức, không cần học thêm mọi thứ chỉ để “không tụt hậu”. Hãy làm những gì khiến con vui, thế là đủ.

Đừng tự trách mình vì những gì đã qua – trong đời con hay trong đời con cái. Con đã làm hết sức rồi.

Và trên hết, hãy giữ phẩm giá của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cho đến giây phút cuối cùng.

Cuối cùng, xin nhớ: nếu con còn sống, nghĩa là vẫn có ai đó cần đến con.

🌿 Tác giả vô danh – nhưng như viết cho tất cả chúng ta.

St

🌌 Đêm những chú voi dạy con người bài học về tình thươngTối ngày 2 tháng 9 năm 2025, tại huyện Pauri, bang Uttarakhand (...
07/09/2025

🌌 Đêm những chú voi dạy con người bài học về tình thương

Tối ngày 2 tháng 9 năm 2025, tại huyện Pauri, bang Uttarakhand (Ấn Độ), giữa núi rừng đã vang lên một bài học lớn lao về sự sống.

Một đàn voi kéo nhau ra sông Kho để uống nước. Bầu trời yên tĩnh, nhưng dòng chảy lại cuốn xiết. Bất ngờ, một voi con trượt chân, bị dòng nước mạnh cuốn đi. Trong khoảnh khắc ấy, ai chứng kiến cũng nghĩ đến bi kịch.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Những con voi lớn lập tức lao xuống, không hỗn loạn, không hoảng loạn, mà đồng loạt đứng vây quanh, tạo thành một vòng tròn che chở. Cả đàn cùng nhau đẩy voi con dần dần về phía bờ.

Khi voi con tìm lại được bàn chân trên mặt đất và lao vào vòng tay của mẹ nó, cả đàn vang lên tiếng kêu trumpet vui sướng. Đó không chỉ là tiếng reo hò của sự sống còn, mà còn là khúc ca của tình thương và lòng biết ơn.

Những người chứng kiến nghẹn ngào. Bởi đó không chỉ là cảnh một con vật được cứu, mà là minh chứng rằng voi có trái tim hiểu thế nào là hy sinh, thế nào là tình thương.

Khoảnh khắc ấy trong rừng sâu nhắc nhở chúng ta: bảo vệ voi cũng chính là bảo vệ một phần đẹp nhất của thế giới này — sự cảm thông và lòng nhân ái.

St

07/09/2025

Khi con không còn lắng nghe mẹ nói mẹ vẫn sẽ là mẹ của con

07/09/2025

Sài Gòn lạ thiệt, mà thương quá chừng

07/09/2025

Lớn lên trong một gia đình nghèo

07/09/2025

Như thế là tội ác

Address


Telephone

+33766409939

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trầm Mặc Huơng Lai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trầm Mặc Huơng Lai:

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share