20/10/2025
Sau cơn mưa, hoàng hôn rất đẹp, rực rỡ ánh vàng như chốn thiên cung. Cầu vồng bảy sắc hiện ra một cung hoàn hảo như chiếc cổng dẫn vào thiên giới. Chúng tôi cho xe chạy chầm chậm, theo cung đường ngoằn ngoèo lên núi. Chiếc cầu vồng và vầng dương đỏ ối cuối ngày thay nhau ẩn hiện, lúc ở bên phải, lúc ở bên trái, lúc trước mặt lúc lại khuất sau lưng, cứ như đang cùng tôi chơi trò trốn tìm suốt quãng đường. Dưới kia là ngôi làng tôi ở, giờ đã biến thành một biển mây như thể được dát vàng… Ngôi nhà gỗ của người bạn nằm ngay lưng chừng núi. Đó là một chiếc châlet - kiểu nhà gỗ trên núi, kiến trúc đặc trưng của vùng này. Gia chủ đón chúng tôi với sự ấm áp như tình thân, ấm như ánh lửa đang nhảy nhót trong lò sưởi. Tôi nói với Michel: Anh có thấy cảnh hoàng hôn lộng lẫy bên ngoài không? Chư Thiên trên trời gởi buổi chiều tráng lệ này đến để chúc mừng sanh thần anh đó! Anh cười, nụ cười mà trong đó tôi luôn cảm thấy sự ấm áp và bao dung. Chị Marie, vợ anh, đang chuẩn bị bữa tối. Ngoài chúng tôi, còn có hai người bạn đến trước và con trai của gia chủ. Bữa tối thân mật và ấm cúng. Chỉ với bảy người mà như Hội nghị bàn tròn quốc tế, câu chuyện trải dài từ Đông sang Tây bởi, từ VN tới Mê-hi-cô, từ Sing qua Pháp tới Tây Ban Nha… bởi mỗi người liên quan tới một nước khác nhau ngoài Pháp. Ngoài trời, mưa thu rả rích rơi. Trong nhà, bữa tối vừa xong, Michel khẩn khoản tháo những chiếc guitare ra khỏi vỏ bao rồi bắt đầu so dây, thử note. Anh bạn Lolo cũng lôi ra chiếc trống gỗ nhỏ mà bạn đã cẩn thận đem theo từ chiều. Người bạn ngồi đối diện bỗng hoá thân thành ca sĩ với cây đàn trong tay. Rất nhanh, chúng tôi có một ban nhạc tại gia, “của nhà trồng được”.😀 Những người bạn rượt đuổi nhau bằng những phím đàn. Thật vinh dự cho tôi khi chứng kiến những người nghệ sĩ thăng hoa, hoà mình vào giai điệu của bản nhạc, như thể họ, cây đàn và giai điệu đã hoà vào nhau làm một. Tôi đã thưởng thức không biết bao nhiêu buổi biểu diễn âm nhạc trong đời, nhưng buổi tối này mới ấm áp làm sao. Tôi biết, khoảng khắc ấy, buổi tối ấy, không gian ấy sẽ ở lại trong tâm trí tôi của những năm tháng về sau. Cũng như bây giờ đây, giữa khung cảnh này, hiện về trong tôi là cảm giác vẹn nguyên của một đêm Đà Lạt se lạnh chúng tôi bước vào một quán nhạc. Quán vắng teo. Người khách cuối cùng đã rời đi. Và rồi, cả quán lại ngập tràn tiếng nhạc, sôi nổi và đam mê, chỉ để phục vụ đôi tình nhân ghé muộn. Đó là buổi tối đầu tiên trong đời, tôi được tận mục sở thị cảnh anh bạn bên cạnh mình chơi trống, ngoài đời thực. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy, cả ban nhạc đã chơi hết mình, chỉ cho riêng tôi, khi anh chủ quán, cũng là trưởng ban nhạc, cao hứng ôm guitare xuống tận chỗ tôi ngồi, rót đầy không gian xung quanh tôi bằng những giai điệu tuôn trào như thác đổ… Đó là lúc tôi thấy mình như một nữ quàng😀, sau một buổi chiều làm công chúa , bởi ông chú chủ quán cà phê, cũng là nhà thư pháp nổi danh ở Đà Lạt, sau một hồi trò chuyện, lặng lẽ bước ra vườn hái những cành hoa, quấn thành một vòng nguyệt quế, rồi cài lên tóc tôi trong khi tôi còn đang ngơ ngác và hạnh phúc… Đêm nay, cảnh khác, người cũng khác, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như kỷ niệm khó phai ở Đà Lạt năm nào… Mưa thu vẫn rả rích ngoài trời nhưng lòng tôi rất ấm… @