17/10/2025
Sáng nay, dường như cả thế giới khựng lại trong chốc lát.
Bạn biết vì sao không?
Vì trái tim của cậu con trai tám tuổi của tôi… cạn nhiên liệu.
Mấy đứa lớn đã ngồi vào bàn học, chén bát bữa sáng vẫn còn ráo nước trên giá, tôi thì đang vội vã thu xếp đồ để đi làm. Bất chợt, tôi thấy thằng út đứng trong phòng tắm.
Nó đứng đối diện gương, nhưng không nhìn vào đó — mắt nó chỉ trân trân xuống bồn rửa, tay áo kéo lên chấm nước mắt.
Tôi dừng lại trước cửa.
— Này con trai, mẹ đây. Ổn chứ? — tôi hỏi khẽ.
Nó khẽ lắc đầu, mắt rủ xuống, môi mím chặt.
Không một lời.
Chỉ có những giọt nước mắt rơi mãi, rơi mãi, dù nó cố kìm lại.
Tôi quỳ xuống bên con.
— Ở trường có chuyện gì à?
Nó lắc đầu: không.
— Có ai nói gì làm con buồn à?
Lại lắc đầu: không.
Tôi ngồi xuống mép bồn tắm và dang tay.
— Lại đây với mẹ.
Nó bước lại, chậm thôi, rồi vùi cả khuôn mặt vào ngực tôi như hồi còn bé xíu.
Vai nó run run.
Tôi cảm nhận một nỗi buồn rất sâu, rất mệt — không phải vì một chuyện cụ thể, mà vì những điều li ti tích lại, lặng lẽ, cho đến khi tràn ra.
Tôi vuốt tóc con.
— Con biết không, đôi khi trái tim mình cũng mệt lắm. Nó như chiếc xe hết xăng vậy.
Và điều đó là bình thường. Chỉ là nó cần được đổ đầy lại thôi.
Nó không nói gì, nhưng hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo tôi.
Tôi khẽ thì thầm:
— Con có thấy tình yêu của mẹ đang chảy vào người con một chút chưa?
Nó gật gật.
Tiếng nức khẽ dần.
Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc, trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của con.
Rồi tôi hỏi:
— Sao rồi, tình yêu của mẹ đã chảy xuống đến tận ngón chân con chưa?
Nó mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
— Ừ, thế mình chờ thêm. Công việc cứ để đó. Trường lớp cũng để đó.
Sáng nay điều quan trọng nhất là thế này: đổ đầy trái tim con. Đó là nhiệm vụ của mẹ con mình hôm nay.
Nó gật đầu, vẫn rúc vào lòng tôi.
Thêm một lúc nữa, tôi thì thầm:
— Bây giờ thì sao? Trái tim con đã đầy tình yêu của mẹ chưa?
Nó ngẩng lên, mắt vẫn ươn ướt nhưng yên rồi.
— Rồi ạ — nó đáp khẽ.
Tôi cười:
— Mẹ thấy rồi, nó sáng trong mắt con đấy.
Nó bật cười — chỉ một tiếng khúc khích thôi, nhưng đủ lắm.
Cả gương mặt nó bừng lên — như nắng sau cơn mưa.
Tôi hôn lên tóc con.
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ khác đều biến mất:
đồng hồ, sự hối hả buổi sáng, những email đang chờ…
Chỉ còn cậu bé ngồi trên đùi tôi, và phép màu lặng lẽ của tình yêu lấp đầy những gì vừa trống rỗng.
Bạn biết đấy, ta hay nói về việc nuôi dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi cho đầu óc — nhưng hay quên rằng trái tim cũng cần được chăm sóc.
Con tôi chẳng làm gì sai. Cuối tuần của nó chỉ là quá đầy: quá nhiều hoạt động, quá ít yên tĩnh.
Nó chạy bằng phấn khích, bằng tiếng ồn, bằng chuyển động không ngừng… cho đến khi cạn sạch.
Ôm con trong tay, tôi hiểu: không chỉ trẻ con đâu.
Chúng ta cũng thế.
Có thể bạn không còn tám tuổi — mà là hai mươi tám, ba mươi tám hay sáu mươi — nhưng sự thật không đổi:
bình chứa cảm xúc của mình có lúc sẽ vơi.
Đôi khi ta thức dậy với cái trống rỗng dịu dịu ấy mà chẳng biết vì sao.
Có thể vì stress. Vì mệt. Hoặc chỉ vì cuộc đời ồn ào quá.
Và cũng như con, ta cần dừng lại. Cần đổ đầy lại.
Nếu không, trái tim sẽ bật đèn báo:
những giọt nước mắt vô cớ,
những cơn giận đến quá nhanh,
những lời khó nghe bật ra trước khi kịp giữ lại.
Tất cả là tín hiệu đỏ: bình đã cạn.
Vậy nên, hãy dừng lại. Hít sâu.
Tự đổ đầy bằng những điều tốt lành — những thứ không mua trong cửa hàng, không tìm trên màn hình.
Hãy cầu nguyện.
Đi ra ngoài cho nắng chạm nhẹ vào mặt.
Nghe một bài hát nhắc bạn nhớ mình là ai.
Đọc điều gì đó nuôi dưỡng tâm hồn thay vì rút cạn nó.
Cười với một người bạn hiểu con người thật của bạn.
Ôm những người làm bạn được “đổ đầy” thay vì bị “rút kiệt”.
Hãy dành thời gian ấy.
Cuộc đời cứ lao đi, và nó sẽ còn kéo bạn mãi cho đến khi bạn học được cách dừng lại và tự đổ đầy.
Đó là điều con trai tôi dạy tôi hôm nay.
Bình cạn của con cũng là tiếng chuông báo thức cho tôi.
Trước khi đi làm, tôi nhìn con — nó mỉm cười, đeo ba lô, sẵn sàng đến trường — và tôi khẽ nói:
— Nhớ nhé con, nếu có lúc thấy trống rỗng, con luôn có thể “đổ đầy”. Mẹ còn rất nhiều cho con.
Nó cười:
— Vâng ạ, mẹ.
Rồi nó chạy đi, nhẹ như lông vũ, và trong một giây, thế giới lại quay — chậm hơn, êm hơn, đầy yêu thương hơn là hối hả.
Vậy nếu hôm nay trái tim bạn thấy nặng, đừng bỏ qua.
Hãy dừng lại.
Tự đổ đầy.
Để những điều tốt lành chảy vào bạn, cho đến khi chúng chạm đến tận đầu ngón chân.
Đó sẽ là việc quan trọng nhất bạn làm hôm nay. ❤️
TG Văn Chương