
24/03/2023
Kỳ 21:
- Bẩm Quan Gia! Xin người cho ta miếng nước!
Tiếng xiềng đập yếu ớt vào song gỗ, nam tử mặt mũi lấm lem, chi dưới bị xích vào quả bóng sắt, móng tay cáu bẩn bùn đất cào vào cây gỗ đến bật cả máu.
- Cơm theo bữa nước uống theo giờ, chờ đó canh Ngọ khắc có!
Lính ngục mở cửa, tiếng quát mắng văng vẳng từ xa hắt vào, kèm theo là cơn gió hiếm hoi, làm tắt ngọn đèn dầu leo lắt, khung cảnh trở về tăm tối. Nam tử sợ ma toan hô người tới châm đèn lại, nhưng vì hãi đòn roi lại thôi.
Kẻ đó là Thanh Mộc, từng mệnh quan triều đình, vốn là kẻ tư chất đần độn, nhưng lại chịu khó chăm chỉ hơn người, ngày xem thiên văn, đêm đọc phép tính, ai bảo cho điều gì hay là vái tạ, đến mức ra đường thấy đứa trẻ con quất roi vào mông ngựa, ngựa liền hí lên phi nước đại, y bèn về gọi thê tử ra mà bắt chước.
Mộc phải tội hành hung hôn thê mà bị tố đến vào ngục, sản điền bị tịch thu, chạy chọt không ít, ngặt vì phạm phải tội lớn, lại thêm dân chúng khắp nơi đều hay, quỷ thần tứ phương đều tỏ. Mộc kia vốn thanh niên trai tráng, tư tưởng tà dâm, nhiều lần bị tâu vua bỏ triều tới thanh lâu, từng khiến Sơn Khải Ân lao tâm khổ tứ, nay xộ khám thì bứt rứt có khác gì phạm phải án tử, cơ thể y ngày càng suy sụp tiều tụy.
**************************
Chừng nửa đêm, khi ấy trên trời quang mây, dưới bóng cây rợp đất. Ngục môn chợt mở, là hình hài một kẻ bị trùm đầu, cổ đeo gông, theo sau là ba lính ngục. Tuy là tù nhân nhưng quan sát y thần thái hơn người, hiên ngang đứng thẳng, hạ bộ phát sáng. Lũ lính ngục cẩn thận mở cửa buồng lao bên cạnh, luống cuống dọn dẹp rồi cung kính cúi đầu mời y vào.
- Tại hạ mời Ngài uống ngụm nước mát ạ!
- Trong đại lao cần gì xin Ngài hãy vỗ tay ba tiếng, lập tức có lâu la chạy vào phục dịch, kẻ nào to gan để đến tiếng thứ tư thì lũ chúng thần ắt đem ra trảm!
Thanh Mộc nghe thấy vậy thì bất bình, lập tức bật tiếng uất hận:
- Tiên sư chúng nó, lũ tham lam thiên vị!
“Vụt”
Đầu chiếc roi lọt qua hai song cửa quất vào miệng Mộc, khiến y hộc máu, gục xuống. Một lính ngục trỏ vào mặt mà rằng:
- Kẻ ngu dốt có mắt mà không thấy núi Thái Sơn – Nói rồi y chỉ tay vào đũng quần nam nhân phòng cạnh bên.
Một kẻ khác tiếp lời:
- Vị tiên nhân đây là Hỗn Nguyên Tích Phịch Thủ - Cánh chim không mỏi – Tây Môn Gích, là khai quốc công thần từ thời Á Lách Phù Cung San, kinh qua không biết bao nhiêu trận mạc, chiến công kể suốt tám năm không hết. Kẻ thù chết trên lưỡi kiếm của Ngài nhiều vô kể, Mân nữ quỳ dưới cánh chim của Ngài đếm không hết. Thiên hạ nước Mân có nhà nào là không có bài vị Tây Môn? Ở trên có Trời, ở dưới có Đất, ở giữa đích thị là cánh chim của Ngài. Nay vì bị lũ người xấu gièm pha giá họa mà ngồi lao, kẻ ngu xuẩn nhà ngươi được ở gần Ngài âu cũng là kiếp này may mắn lắm.
- Hỡi ôi, đời suy thói tệ, không sao kể xiết! Khi nhỏ ta thường thấy những kẻ vô lại đi quyến rũ người có tiền của, trước lấy em trai rồi sau lấy cả anh trai. Thói ấy từ cuối đời Á Lách, về sau càng nhiều người bắt chước. Ôi! Xét cho cùng đó chẳng phải lỗi của người con gái tham lam ư? Vậy mà người đời lại đem luật loạn luân mà phán xét Ngài, làm vậy là oan lắm!
- Tây Môn Gích thân là đại thần trong triều, kẻ ái mộ cuồng si nhiều vô kể, có thả voi thả hổ ra đuổi cũng không hết. Có khi gặp phải kẻ nữ nhân vì yêu phát cuồng mà cư xử hỗn láo, tự nhiên Ngài cũng phải thi triển quyền pháp mà hộ thân, ấy vậy lắm kẻ tiểu nhân vô sỉ nỡ đặt điều tố giác hành hung để giờ đây Ngài lâm cảnh đề lao.
Thanh Mộc nghe thấy vậy thì nghẹn ngào, quỳ xuống mà rằng:
- Sư phụ, là con đây! Truyền nhân chiếc long nội y số thập nhất của Ngài đây!
Tây Môn Gích bất giác nhói ở hậu môn, cảnh giác đáp lại:
- Là Gia Lữ Giai quận chúa đấy à?
- Không! Là con, Thanh Mộc đây!
- Tưởng cao vách dày, làm sao để ta tin ngươi?
Thanh Mộc cố đưa tay vào áo ngực, lấy ra một chiếc trâm cài màu xanh ngọc lục bảo, đưa lên miệng toe toét máu, ngậm một hồi rồi vận khí ném qua xà sang buồng bên. Tây Môn Gích dùng chân nhặt lấy đưa lên mũi, một mùi tanh ngòm xộc lên, y cười lớn:
- Máu quỷ! Chà chà… Thanh Mộc, ta gặp được con rồi!
Rồi lệnh cho lính ngục:
- Mau lấy nước nấu cơm bưng vào cho y! Từ nay ta lệnh hãy cư xử cho đàng hoàng!
Ba kẻ quỳ xuống mà rằng:
- Bẩm Thanh Mộc tướng quân, tại hạ có mũi như điếc, không ngửi thấy mùi máu quỷ, xin Ngài tha tội!
Nói rồi hai kẻ vội vã rút lui, để lại một người túc trực bên ngoài hầu hạ.
******************************
Hai thầy trò từ ấy đêm ngày không ngớt hàn huyên, bỗng nghe bên ngoài tiếng kèn trống rợp trời, Thanh Mộc tò mò vươn người ra hỏi:
- Bẩm quan gia, bên ngoài hà cớ có chuyện gì mà náo nhiệt bất thường?
Tên lính ngục bắc ghế lên nhìn qua khe hở trên bức tường đá:
- Là người triều đình đang mở hội, quan quân rượu say đều đứng dắt tay nhau mà hát, có mời cả lũ Sơn Đông mãi võ làm trò xiếc ngồi lên đầu nhau đi diễu hành kia.
Tây Môn Gích thở dài:
- Không phải, ắt hẳn là quân ta thắng trận Thất Tam Hân trở về, hai người kia một là đương kim hoàng đế Phát Gia Thích – chính y đã phế truất Âu Lệ Sơn Khải Ân, còn người đè đầu cưỡi cổ y là Thất Điếm chứ ai.
Lính ngục cố nhìn ra ngoài tiếp lời:
- Phải rồi, y tọa thủ vua, tay ôm phần thưởng, xung quanh nhiều kẻ xin được lại gần mà nhất quyết không cho! Lại có mấy người ca kỹ gảy đàn, nhưng chỉ một quãng lại thôi, không thấy ca nữa.
- Mấy vị đó đều là Đại quan Mân triều, không chỉ có văn có võ, mà đàn ca sáo nhị đều năm phần tinh thông. Vì tinh thông năm phần nên khi đàn ca chỉ thuộc một nửa khúc, người đời vẫn gọi là Nửa Đàn Thành Mân – Thanh Mộc đáp.
Lại một ngày khác thấy tiếng kèn trống, lính nhìn lên mà rằng:
- Hỡi ôi, triều đình thất thủ, phái Thiếu Lâm chiếm hoàng cung, sư trụ trì đang áp giải Phát Gia Thích cùng Thất Điếm trong lồng gỗ đi đày, xung quanh còn nhiều kẻ thích khách áo đen, dẫn đầu cũng là một cao tăng.
Tây Môn Gích cười nhẹ:
- Không phải sư Thiếu lâm tự, đấy là Thập Nan trọc đầu đã lên ngôi. Y thanh trừng bọn Thất Điếm cùng Phát Gia Thích, còn kẻ không tóc kia chẳng phải cao tăng phương nào, mà là Thập Nan đã thu phục được Hắc Y Quốc, mời Hân Ước Quyết quay lại hầu triều chính. Ta xem ra vận của Mân Đàn ta đang lên đây rồi!
Nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cho quân lính lui.
*****************************
Thấm thoắt đã đến mùa đông, bên ngoài gió rét cào xé. Bỗng một hôm Tây Môn Gích gọi với sang:
- Thanh Mộc! Thanh Mộc con hãy ra dấu gọi lính vào đây cho ta!
Mộc ngạc nhiên:
- Sư phụ, lũ lính canh ngày trước dặn Người chỉ cần vỗ tay ba tiếng, bất quá cũng chẳng là mấy chốc có đứa hiện diện, cớ sao Người còn nhờ con?
- Khốn nạn, nó nói thế nhưng không tháo gông cổ cho ta, ta đâu tự vỗ tay được!
Bỗng tiếng cửa thép mở, lũ lính theo sau ngục quan, kính cẩn dỡ gông cho Gích, quỳ xuống mà rằng:
- Dạ bẩm Ngài, vừa có phiến trát, chiếu theo bát nghị, lệnh cho thả Ngài! Mong Ngài ra ngoài nể nương chúng tôi trong này đối đãi có tình nghĩa mà chiếu cố cho sau này!
Tây Môn Gích đứng dậy, thư giãn gân guốc, đi qua cửa buồng Thanh Mộc hiền từ mà rằng:
- Đồ nhi yên lòng, ta sẽ giúp ngươi được ra ngoài sớm. Chiếc trâm cài của ngươi, ta xin giữ làm kỷ vật bên thân.
Nói rồi vận quần áo đi mất.
***********************
Thanh Mộc ở lại mòn mỏi, có một hôm thấy kèn trống lại rộn vang, y gọi lính canh vào mà hỏi thì được biết:
- Thập Nan dẫn quân triều đình đi thảo phạt Liên Vân Phu, có cho ngựa kéo theo bốn lu lớn, là để đựng kho báu chăng?
Cỡ hơn một canh giờ sau, lại thấy tiếng phường bát âm bên ngoài, lính ngục lại nhìn ra mà rằng:
- Mân Đàn xem chừng đại thắng, chở được tới bảy chiếc lu mang về, ấy vậy cớ sao lại vẫn còn nam nhân cứ bò xuống ôm chân kẻ áo đen, rồi nhảy lên đấm đá vào lưng liên hồi, khóc lóc mà lê lết theo?
Thanh Mộc quỳ xuống mà khóc:
- Đại bại rồi. Kẻ làm trò ăn vạ kia là Bố Lỗ Phiến Nạp Đề, y chắc hẳn đến tám phần còn chưa chịu khuất phục.
*****************************
Quý Mão đầu năm, Thanh Mộc được thả. Nữ nhân thanh mai trúc mã đã bằng lòng nhận sính lễ, đi thưa với quan xóa tội, hẹn ngày hai bên sớm kết duyên vợ chồng. Mộc mừng rỡ, về tới phủ bèn ban yến tiệc cho kẻ hầu, nam cho cuộn dây thừng, nữ cho hai tấm lụa, rồi sai người chuẩn bị xe ngựa sang phủ nhà gái.
- Ta về rồi đây! Một năm trời xa cách, nàng mau mau mở cửa cho ta thỏa lòng mong nhớ!
Cửa phòng từ từ mở ra, thiếu nữ bụng bầu tươi cười chạy ra đón đức lang quân. Phía sau, cánh cửa sổ vẫn còn kẽo kẹt đong đưa. Thanh Mộc cũng chẳng để tâm, háo hức bế thê tử vào phòng, chợt bất giác nhói ở bàn chân, y vừa đạp phải ám khí. Thấy máu tươi lai láng, thiếu phụ bèn xé vạt áo ra băng bó. Tay dùng kim sang dược trị thương, một chân thị nhẹ nhàng đá chiếc trâm cài ngọc lục bảo còn dính máu quỷ vào sâu trong gầm giường.
Than ôi:
“Nửa đời bạo ác trong thiên hạ
Đàn bà vu khống, họa vào thân
Thành công dẫu khắp cõi trần
Mân mê nữ sắc, mười phần suy vong
Bốn mùa lầm lũi trong gông xích
Lù lù Tây Môn Gích ghé thăm
Thiên nằm, địa cũng nguyện nằm
Hạ sinh quý tử, cuối năm đón chàng”
_MĐ_