Tin đa chiều

Tin đa chiều Việt Nam tin đa chiều

Miss Viet Nam Nguyễn Đình Như Vân đã đoạt giải và đăng quang hoa hậu Miss Global 2025 hôm Chủ Nhật 9 tháng 3 ở Thái Lan....
13/03/2025

Miss Viet Nam Nguyễn Đình Như Vân đã đoạt giải và đăng quang hoa hậu Miss Global 2025 hôm Chủ Nhật 9 tháng 3 ở Thái Lan. Thật hãnh diện cho người Việt Nam, đất nước Việt Nam!

Tin tức chi tiết về máy bay Quân Sự không người lái tàng hình UAV WZ-10  (Wing Loong 10) có chức năng trinh sát và tấn c...
12/03/2025

Tin tức chi tiết về máy bay Quân Sự không người lái tàng hình UAV WZ-10 (Wing Loong 10) có chức năng trinh sát và tấn công quân sự của không quân Trung Quốc đã triển khai bay trinh sát dọc bờ biển Việt Nam từ Đảo Hải Nam đến Cam Ranh, Nha Trang trong thời gian qua.

Đại diện Dự án Đại Sự ký Biển Đông cho biết các nhà nghiên cứu khác, những người đã theo dõi Biển Đông trong thời gian dài, đã xác nhận rằng đây là lần đầu tiên một chuyến bay như vậy được Trung Quốc bật tín hiệu công khai trên chiếc máy bay.

Không rõ liệu các chuyến bay tương tự khác được thực hiện trước và sau đó có tắt thiết bị theo dõi hay không.

Reuters không thể xác minh độc lập các hồ sơ trước đây về các chuyến bay như vậy.

Chuyến bay này diễn ra vài ngày sau khi Hà Nội tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc tập huấn chung đầu tiên của cảnh sát biển nước này với Philippines, dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 9/8/2024, và sau khi Việt Nam đệ trình yêu sách Thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông lên Liên Hợp Quốc vào tháng trước đó, 7/2024.

Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ ngoại giao Trung Quốc đã không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters.

I. CÁC CUỘC TRIỂN KHAI

Kể từ tháng 5 năm 2024, UAV WZ-10 của Trung Quốc đã trinh sát trên Biển Hoa Đông gần Nhật.

Kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2024, WZ-10 đã tiến hành hoạt động thu thập thông tin tình báo trên không phận phía tây nam Đài Loan.

Bên cạnh đó, theo một số đối tác phân tích quân sự chuyên theo dõi hoạt động của quân đội Trung quốc, chiếc UAV cũng đã từng được triển khai ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

II- MỘT PHÁT TRIỂN MỚI TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Như đã được đề cập trong các Bản Tin Biển Đông trước đó, những tháng gần đây đã chứng kiến những bước tiến tích cực trong việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Philippines cùng đối mặt với thách thức chung, thách thức Trung Quốc. Tháng Giêng năm 2024, Philippines và Việt Nam đã có Biên bản Ghi nhớ về hợp tác cảnh sát biển hai nước trong chuyến thăm của Tổng thống Philippines Marcos tới Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm này, ông Macos bày tỏ muốn Việt Nam cùng với Philippines nộp đệ trình thềm lục địa ở Biển Đông. Tuy sau đó hai nước đã đệ trình riêng rẽ nhưng đều bày tỏ thiện chí sẵn sàng đàm phán phân định yêu sách chồng lấn giữa hai bên. Vào cuối tháng 7, hai nước đã thông báo về một cuộc tập trận đầu tiên giữa Lực lượng Bảo vệ Bờ biển hai nước vào tuần thứ hai tháng 8.

Trong bối cảnh đó, lần đầu tiên, Trung Quốc đã công khai hiển thị việc triển khai máy bay không người lái quân sự WZ-10 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng thời tiếp tục hiển thị việc triển khai tàu nghiên cứu/khảo sát hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và Philippines.

Ngày 02 và ngày 07 tháng 8: Trung Quốc hai lần hiển thị việc triển khai máy bay không người lái quân sự WZ-10 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Xem Hình 3

Một độc giả ẩn danh từ cộng đồng đam mê chơi drones đã báo tin cho Dự án Đại Sự Ký Biển Đông (DADSKBD) về sự hiện diện của máy bay không người lái quân sự WZ-10 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhận được thông tin này, chúng tôi đã kích hoạt trở lại tài khoản theo dõi chuyển động trên không có trả phí, sau một thời gian tạm thời không dùng để tiết kiệm chi phí vì không thấy có diễn biến gì đáng chú ý được hiển thị.

Tầm khoảng 15:17′ GMT+7, tức 08:17′ UTC ngày 02 tháng 08, Chiếc UAV có chức năng trinh sát và tấn công quân sự WZ-10 của Không quân Trung Quốc được triển khai từ Đảo Hải Nam.

Xem Hình 4

Chiếc UAV này bay xuống phía nam, tới khu vực ngoài khơi bờ biển Nha Trang, tới điểm cuối của sơ đồ đường bay (màu xanh đậm) cách Sân bay Quốc tế Cam Ranh khoảng 60 hải lý vào lúc khoảng 17:09 GMT +7 (Tức 10:09 UTC) thì tại đây mất tín hiệu. Chiếc UAV biến mất trên bản đồ theo dõi đường bay khoảng 17 phút thì xuất hiện trở lại và bay về Hải Nam.

Xem Hình 5

Sang ngày 07 tháng 8, chiếc UAV tiếp tục được nhìn thấy bay từ Hải Nam xuống phía Nam vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sơ đồ đường bay của WZ-10 trong cả hai lần được hiển thị, gạch gạch đỏ và gạch gạch xanh dương đậm .Bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh trích dẫn báo cáo của Reuters và Dự án Đại Sự Ký Biển Đông

Xem Hình 6

Những quan sát và phân tích của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đã được trích dẫn đầu tiên bởi Reuters, và kế đó đã được kế thừa bởi các hãng truyền thông khác trong tháng 8/2024

III. NHẬN ĐỊNH

WZ-10 đã được triển khai tới những khu vực mà Trung Quốc đang tranh chấp với các nước khác. Điều này cho thấy UAV sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động quân sự tại các khu vực đang chứa đựng căng thẳng này. Theo Sách Trắng Bộ Quốc phòng Nhật Bản năm 2023, “Trung Quốc đang nhanh chóng phát triển nhiều loại máy bay không người lái (UAV) trong nước, bao gồm UAV tầm cao, thời gian bay dài (HALE) để trinh sát và các mục đích khác cũng như có khả năng mang vũ khí như tên lửa.” Bộ này cho rằng “Không quân Trung Quốc đã thành lập một đơn vị UAV chiến đấu và thường xuyên sử dụng UAV để trinh sát và các mục đích khác ở vùng biển và không phận xung quanh Trung Quốc.”

WZ-10 mới được bắt đầu giới thiệu trong Triển lãm Hàng không năm 2022 với nhiều năng lực tiên tiến so với các thế hệ trước đó. Các cuộc triển khai máy bay không người lái lưỡng dụng (trinh sát và mang vũ khí chiến đấu) vừa có thể nhằm mục đích thử nghiệm tính sẵn sàng của biến thể UAV mới trong môi trường tranh chấp thực sự, cũng đồng thời nhấn mạnh việc Trung Quốc coi UAV như một thành tố quan trọng trong các lực lượng quân sự tham gia các cuộc tranh chấp này. Tuy nhiên, năng lực thực sự của WZ-10 trong thực tế là câu hỏi sẽ cần phải có thêm thông tin để có thể đánh giá.

Với việc hiển thị triển khai UAV có năng lực chiến đấu sâu xuống vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam gần với khu vực đầy nhạy cảm là quân cảng Cam Ranh, Trung Quốc gửi đi thông điệp về một mặt trận mới mà Trung Quốc triển khai ở vùng biển của Việt Nam tương tự như ở Eo biển Đài Loan và vùng biển Nhật Bản đã khiến quân đội của hai nước này thường xuyên phải ở trong trạng thái cảnh giác và sẵn sàng triển khai máy bay chiến đấu để đối phó.

Trong khi đó, không giống như Nhật và Đài Loan, Việt Nam hiện tại không có Vùng Nhận Diện Phòng Không, không thấy Việt Nam phản úng gì bằng cách gởi máy bay chiến đấu để đối phó, hay được nêu thông tin trên báo chí trong nước, hay nhà nước Việt Nam đề cập đến sự việc này.

Thông tin máy bay quân sự không người lái WZ-10 của Trung Quốc: Bộ Quốc phòng Nhật Bản cung cấp:

IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Xem hình 7

V. NĂNG LỰC

– Năng lực tàng hình: Cửa sổ phát hiện quang điện ở mũi có thiết kế cạnh hình zigzag, mép của cửa để mở càng hạ cạnh phía trước cũng có hình zigzag, buồng lấy khí cho động cơ để phía sau, đuôi cong kép hình cung, toàn bộ thiết kế đều nhằm làm giảm đáng kể diện tích phản xạ sóng radar, là tiêu chuẩn của máy bay tàng hình. Ngoài ra máy bay cũng sử dụng một lượng lớn vật liệu composite sợi carbon không những giúp giảm trọng lượng mà còn tăng khả năng tàng hình so với vật liệu thép.

– Hiệu suất bay vượt trội: Wing Loong 10 là UAV đầu tiên có thể lắp đặt động cơ phản lực ZF850, do đó có tốc độ, trần bay, phạm vi hoạt động bỏ xa các UAV khác cùng series Wing Loong.

Nếu phiên bản Wing Loong 10 với động cơ phản lực ZF850 được dùng cho xuất khẩu thì phiên bản đặc biệt WZ-10 được dùng cho quân sự lại được nâng cấp với hai động cơ phản lực cánh quạt WS-500 nội địa. Có hai lý do có thể giải thích cho việc thay đổi này : Một là phiên bản quân sự có tính năng và thiết kế tàng hình không thể được tiết lộ, hai là động cơ phản lực cánh quạt nhỏ được trang bị cho WZ-10 có hiệu suất vượt trội và là sức mạnh lý tưởng cho tên lửa hành trình cỡ nhỏ nên không thể xuất khẩu tránh rủi ro động cơ được sử dụng lắp đặt cho tên lửa. WS-500 là động cơ phản lực cánh quạt lực đẩy thấp đầu tiên của Trung Quốc có cấu trúc gồm quạt 1 cấp, máy nén cao áp hướng trục 5 cấp, buồng đốt hình khuyên, tua bin cao áp một cấp và tua bin áp suất thấp một cấp. Chiều dài 1,2 mét, đường kính 0,3 mét, lực đẩy động cơ 500 kg, mức tiêu hao nhiên liệu dưới 0,725 kg/(kgf·h). Các chỉ số kỹ thuật chính của nó đã đạt hoặc thậm chí vượt xa động cơ phản lực cánh quạt nhỏ TRDD-50 của Nga, bao gồm lực đẩy và mức tiêu thụ nhiên liệu.

Khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát kéo dài là điểm mạnh của WZ-10. Thời gian bay lên tới tối đa 20 tiếng của WZ-10 từng gây khó khăn cho Nhật Bản khi hoạt động trong ADIZ trên Biển Hoa Đông hồi tháng 6/2024 do các máy bay có người lái như F-15J khó có thể theo kịp để theo dõi hoặc ngăn chặn.

– Khả năng trinh sát tầm xa: WZ-10 có thể được trang bị các thiết bị nhận biết tình huống như thiết bị giám sát/nhắm mục tiêu quang điện, camera trinh sát thời gian thực có độ phân giải cao, radar khẩu độ tổng hợp, thiết bị phát hiện tín hiệu radar toàn dải và thiết bị nhận biết tín hiệu liên lạc. Do đó, nó có thể đánh chặn các mục tiêu điện từ cách xa hàng trăm km và định vị radar tên lửa đất đối không trong khu vực. Nó cũng có thể phát hiện tín hiệu vô tuyến và tín hiệu di động vệ tinh trong cùng khoảng cách.

Điểm nổi trội của WZ-10 so với các drone cùng lớp trước đó là năng lực trinh sát tầm xa, ngoài tầm bắn của đối phương, do đó có khả năng sống sót cao hơn trên chiến trường, đặc biệt là các môi trường chiến đấu có cường độ cao. WZ-10 có khả năng phục vụ thực hiện các nhiệm vụ tấn công ngoài phạm vi tầm nhìn của các chiến đấu cơ J-10 và J-16.

– Khả năng tấn công độc lập: dưới cánh trái và phải của WZ-10 có 4 điểm treo, có thể treo tối đa 6 tên lửa/bom/vỏ, tải trọng bom tối đa có thể lên tới 400 kg. Nó có thể mang ít nhất 7 loại tên lửa/bom để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau; hoặc được trang bị thiết bị gây nhiễu điện tử để thực hiện các nhiệm vụ gây nhiễu và chế áp điện tử. WZ-10 là UAV trinh sát đầu tiên có thể phát hiện, đưa ra quyết định và tấn công một cách độc lập. Tại Triển lãm Hàng không 2022, một loạt đạn dược đã được trưng bày cùng bên cạnh, trong đó có tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại (IR) TY-90. Phân tích của Janes về hình ảnh phương tiện truyền thông địa phương về WL-10 cho thấy UAV này cũng có thể mang theo nhiều loại đạn như LD-16, BBM2, AG-300M, LS6100, GB-4, BA21, YJ-9E, FT-7 và TL-20. Phân tích của Janes cho thấy WL-10 cũng được trang bị một cặp động cơ tuabin phản lực cánh quạt nhỏ Wo Shan-500 (WS-500/Turbofan-500) được phát triển trong nước.

– Phục vụ quan sát khí tượng: Wing Loong 10 đã từng được đưa vào thử nghiệm sử dụng UAV để quan sát khí tượng. Năm 2020, Wing Loong 10 xác định thành công tâm bão Sinlaku, góp phần dự đoán chính xác đường đi và cường độ của bão. Năm 2021, Wing Loong 10 tham gia thử nghiệm kết hợp UAV quan sát ba chiều trên biển, trên bộ và trên không nhằm thiết lập hệ thống quan sát cảnh báo khí tượng dựa trên phương tiện chính là UAV.

Việt Nam bị xếp vào nhóm "không có tự do" với 20/100 điểm trong năm 2025 (Freedom House). Freedom House: Việt Nam kết hợ...
11/03/2025

Việt Nam bị xếp vào nhóm "không có tự do" với 20/100 điểm trong năm 2025 (Freedom House). Freedom House: Việt Nam kết hợp tấn công báo chí và đàn áp xuyên quốc gia.
Bắt cóc và kết tội blogger Đường Văn Thái là ví dụ điển hình.
Việt Nam vẫn được xếp hạng là quốc gia không có tự do chính trị và dân sự, nơi chính quyền kết hợp tấn công báo chí và đàn áp xuyên quốc gia, theo phúc trình thường niên của tổ chức Freedom House.

Trong phúc trình Tự do toàn cầu 2025 mang tựa đề “The Uphill Battle to Safeguard Rights” (tạm dịch: Cuộc chiến gian nan để bảo vệ quyền) công bố ngày 26/2, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở thủ đô Washington (Hoa Kỳ), xếp Việt Nam vào nhóm 67 quốc gia không có tự do .

Bắt cóc và kết tội blogger Đường Văn Thái
Trong phúc trình, Freedom House đã đưa vụ việc bắt cóc và kết tội blogger Đường Văn Thái như một trường hợp điển hình về đàn áp báo chí và trấn áp xuyên biên giới thực hiện bởi nhà nước ở Việt Nam.

Ông Thái, một người đăng tải hàng trăm video và bài viết trên Youtube và Facebook về tình trạng tham nhũng của quan chức Việt Nam, đã phải sang tị nạn ở Thái Lan từ năm 2019. Ông bị mất tích ở gần Bangkok vào ngày 13/4/2023. Truyền thông Việt Nam sau đó đưa tin một người có cùng tên bị bắt vào ngày hôm sau khi đang xâm nhập từ Lào vào Việt Nam. Tháng 7 cùng năm, Bộ Công an thông báo khởi tố ông về cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” theo Điều 117 của Bộ luật Hình sự.

Cuối tháng 10/2024, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đã kết án ông Thái 12 năm tù giam và ba năm quản chế về các bài viết có nội dung “chống phá Đảng và Nhà nước” trong một phiên xử kín.

Trong phúc trình, Freedom House viết về trường hợp ông Thái là:

“Một ví dụ nổi bật về cách mà hai hiện tượng có hại—tấn công phương tiện truyền thông và đàn áp xuyên quốc gia—ngày càng giao thoa với nhau đến từ Việt Nam, nơi một tòa án Hà Nội đã tuyên án blogger Đường Văn Thái 12 năm tù vào tháng 10/2024 vì các bài đăng trên mạng xã hội và video chỉ trích chế độ Cộng sản.

Ông đã trở thành nạn nhân của sự đàn áp xuyên quốc gia vào năm 2023, khi ông bị bắt cóc từ Thái Lan và bị đưa trở về Việt Nam để đối mặt với các cáo buộc.”

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Tiến Trung, người đã phải chạy trốn sang Đức tị nạn để tránh bị truy bức bởi lực lượng an ninh Việt Nam, cho rằng vụ án Đường Văn Thái rất đáng chú ý. Ông nói với RFA trong ngày 27/2:

“Việc ông Đường Văn Thái bị bắt cóc ở Thái Lan và phiên tòa xét xử sau đó minh họa cho các chiến thuật hung hăng của chế độ đối với những người chỉ trích, bao gồm cả những người ở nước ngoài.”

Liên tiếp bị xếp hạng “không có tự do”
Trong bảng xếp hạng chỉ số Tự do toàn cầu (Global freedom), như nhiều năm liên tiếp trước đó, Freedom House xếp Việt Nam vào nhóm 67 quốc gia và vùng lãnh thổ “không có tự do”, trong khi 55 quốc gia khác được xếp hạng “tự do một phần”, và 86 quốc gia khác được xếp vào nhóm “tự do.”

Trong khối ASEAN, Việt Nam nằm cùng nhóm với Campuchia, Lào, Myanmar, Brunei và Thái Lan. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là hai quốc gia cộng sản ở Châu Á cũng bị đánh giá “không có tự do.”

Ông Nguyễn Tiến Trung cho rằng trong năm qua, việc người dân Việt Nam tiếp tục hứng chịu sự đàn áp từ phía đảng Cộng sản đã góp phần vào xu hướng suy giảm tự do trên toàn cầu trong năm thứ 19 liên tiếp.

“Việt Nam đạt 4/40 điểm về quyền chính trị, nghĩa là Không Tự Do. Điều này phản ánh sự kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị, hạn chế quyền tự do bầu cử và tham gia chính trị của người dân.

“Trong khi đó, các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp và tự do tôn giáo đều bị hạn chế nghiêm trọng. Chính quyền thường xuyên đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến, dẫn đến bầu không khí sợ hãi.”

Theo thống kê của RFA, trong năm 2024, Việt Nam đã bắt giữ 38 người vì chỉ trích chế độ hay chỉ vì thực hành quyền tự do tôn giáo. Cũng trong năm này, có ít nhất 35 người đã bị kết tội vì các lý do trên với mức án từ 18 tháng đến 13 năm tù giam.

Tự do Internet
Trong bảng xếp hạng Tự do Internet, Việt Nam được chấm điểm 22/100- tức là “Không có tự do” cho năm 2024, bằng điểm trong một năm trước đó, vì những hành vi ngăn chặn quyền truy cập Internet và hạn chế về nội dung của người dùng.

Phúc trình của Freedom House được công bố một ngày trước phiên toà xử nhà báo nổi tiếng Trương Huy San (bút danh Huy Đức) về cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Ông bị bắt vì 13 bài đăng trên Facebook bị cho là có nội dung “xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.”

Trước đó, luật sư Trần Đình Triển cũng bị kết án ba năm tù về cùng tội danh vì một số bài viết bị cho là “xúc phạm” ông Nguyễn Hoà Bình khi ông này còn làm chánh án Toà án Nhân dân Tối cao.

Ông Nguyễn Tiến Trung cho rằng việc kết tội nhà báo Huy Đức và blogger Đường Văn Thái là minh chứng điển hình cho đàn áp báo chí ở Việt Nam trong thời gian gần đây.

“Chỉ số tự do của Việt Nam vẫn ở mức thấp, đặc trưng bởi sự đàn áp có hệ thống, kiểm duyệt phương tiện truyền thông và đàn áp chính trị. Điều này cũng nằm chung với xu hướng toàn cầu về sự suy giảm các quyền tự do dân chủ ở năm thứ 19 liên tiếp.”

Theo thống kê của RFA, Việt Nam đã bắt giữ 28 người theo cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước” hay “lợi dụng quyền tự do dân chủ” vì các hoạt động trên không gian mạng trong năm 2024. Bên cạnh đó, hàng chục người bị phạt hành chính vì một số bài viết trên Facebook.

Thêm nữa, nhiều người bị Facebook xoá bài viết hoặc không cho bài viết không xuất hiện ở Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội.

Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về đánh giá tự do của Freedom House, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam thường coi các phúc trình thường niên của Freedom House và các tổ chức nhân quyền khác như Theo dõi Nhân quyền (HRW), Ân xá Quốc tế (Amnesty InternationalI), Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (VNHR)... là “không phản ánh đúng thực tế” .

SÀI GÒN, Việt Nam – Việt Nam định sáp nhập Sài Gòn với Vũng Tàu, Bình Dương?  Một hình chụp văn bản bị rò rỉ từ các nguồ...
09/03/2025

SÀI GÒN, Việt Nam – Việt Nam định sáp nhập Sài Gòn với Vũng Tàu, Bình Dương? Một hình chụp văn bản bị rò rỉ từ các nguồn tin khả tín hôm 8 Tháng Ba cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam dự kiến sáp nhập Sài Gòn với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương.

Hiện chưa xác định tên gọi cuối cùng của địa danh mới từ ba tỉnh, thành nêu trên.

Một góc Sài Gòn. (Hình 1 ZNews)
Trong bản danh sách 32 tỉnh mới sau sáp nhập, được đánh số thứ tự từ Bắc vào Nam, Sài Gòn cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương được xếp ở số 17.

Văn bản được Facebooker Hoàng Dũng cùng một số Facebook khác đăng tải cho thấy chỉ có tám tỉnh, thành không bị Bộ Chính Trị ra lệnh sáp nhập, gồm Hà Nội, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An.

Tức là hầu hết các tỉnh miền Bắc và Trung.

Tại miền Nam, ngoài Sài Gòn bị sáp nhập, các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng chịu chung số phận khi các cụm từ hai đến bốn tỉnh nằm cạnh nhau bị nhập vào làm một đơn vị hành chính: Cần Thơ-Sóc Trăng-Hậu Giang, Bến Tre-Vĩnh Long-Trà Vinh-Tiền Giang, An Giang-Đồng Tháp, Kiên Giang-Bạc Liêu-Cà Mau.

Bên dưới bài đăng của Facebooker Hoàng Dũng, nhiều ý kiến bình luận tỏ vẻ ngán ngẩm vì vụ sáp nhập sẽ kéo theo nhiều hệ lụy cho người dân về giấy tờ, thủ tục hành chính.

Facebooker Chau Mai bình luận: “Thế là dân miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam, miền Tây lại tiếp tục ‘ăn hành,’ đi đổi giấy tờ tiếp!”

Danh sách các tỉnh, thành sắp bị sáp nhập trong hình chụp văn bản bị rò rỉ. (Hình 2 : Chụp qua màn hình)
Facebooker Trần Sang cảm thán: “Tây Nguyên vốn là địa bàn phức tạp, có đặc trưng văn hóa riêng. Làm ơn hãy để các tỉnh Tây Nguyên chỉ nằm trong Tây Nguyên thôi, đừng có nhập vào các tỉnh dưới đồng bằng. Chưa kể chính quyền tỉnh sống xa đồng bào dân tộc, sẽ càng lúc càng không quan tâm đến nguyện vọng của đồng bào.”

Vài ngày trước vụ rò rỉ văn bản kể trên, trang Thông Tin Chính Phủ được nhìn thấy gỡ bỏ hình ảnh cho thấy ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, cầm một tấm bản đồ Việt Nam sáp nhập còn 32 tỉnh.

Trong cuộc họp chính phủ hôm 5 Tháng Ba, ông Chính cầm bản đồ mà khi xoay ảnh theo chiều dọc, dân mạng đọc được con số “32 tỉnh.”

Các tỉnh thành khác cũng đang bị cân nhắc để sáp nhập ...

Giới hoạt động kêu gọi quốc tế lên án đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia của Việt Nam.  Tại Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về...
09/03/2025

Giới hoạt động kêu gọi quốc tế lên án đàn áp nhân quyền xuyên quốc gia của Việt Nam. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 17 diễn ra tuần qua ở Thụy Sĩ, giới hoạt động nhân quyền Việt Nam đã lên tiếng phản đối các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực mạnh mẽ hơn đối với chính quyền Việt Nam nhằm cải thiện tình hình nhân quyền.

Lo ngại về đàn áp xuyên biên giới

Phát biểu tại hội nghị ngày 18/2, ông Nguyễn Văn Tráng, một nhà hoạt động nhân quyền từng tị nạn tại Thái Lan, cho biết chính quyền Việt Nam vẫn truy lùng và đe dọa những người bất đồng chính kiến dù họ đã rời khỏi đất nước.

“Là một người hoạt động dân chủ tại Việt Nam, tôi đã phải trải qua suốt 5 năm sợ hãi và liên tục bị truy đuổi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ an toàn hơn khi trốn khỏi Việt Nam, nhưng tôi đã nhầm,” ông Tráng nói tại hội nghị.

Theo ông, chính quyền Việt Nam sử dụng nhiều biện pháp đàn áp xuyên quốc gia như tấn công trực tiếp, bắt cóc, tấn công mạng và đe dọa gia đình của các nhà hoạt động. Ông cũng cho biết Bộ Công an Việt Nam đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với ông ngay sau khi ông đến Thái Lan, cáo buộc ông “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

“Cuộc sống ẩn náu ở Thái Lan khiến gia đình tôi lo sợ. Một mặt, chúng tôi sợ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì sống bất hợp pháp; mặt khác, chúng tôi phải tránh sự trả thù từ nhà nước Việt Nam,” ông chia sẻ.

Những vụ bắt cóc gây lo ngại

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tráng đã đề cập đến một số trường hợp bắt cóc mà ông cho là do chính quyền Việt Nam thực hiện ở nước ngoài, bao gồm:

Trương Duy Nhất, nhà báo bị bắt cóc tại Bangkok vào năm 2019.

Đường Văn Thái, blogger bị bắt cóc tại Bangkok vào năm 2024.

Y Quynh Bdap, một nhà hoạt động tôn giáo bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ theo yêu cầu của Việt Nam và có nguy cơ bị trục xuất về nước với án tù 10 năm.

Nhà hoạt động Nguyễn Tăng Lũy, một người gốc Việt đang sinh sống tại Thụy Sĩ và tham dự hội nghị Geneva, nhận xét rằng phát biểu của ông Tráng rất có ý nghĩa vì nó giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tình trạng đàn áp nhân quyền mà người Việt Nam đối diện.

“Việc lên tiếng như vậy là rất quan trọng,” ông Lũy nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cộng đồng quốc tế cần thiết lập các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho các nạn nhân và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân tham gia vào hoạt động đàn áp xuyên quốc gia.

Kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động

Ông Tráng kêu gọi các tổ chức nhân quyền và các nước dân chủ can thiệp để bảo vệ những người Việt Nam đang tị nạn ở nước ngoài trước nguy cơ bị chính quyền Việt Nam truy đuổi và đàn áp.

VOA cho biết họ đã liên hệ với bộ ngoại giao của Thái Lan và Việt Nam để đề nghị bình luận về vấn đề này nhưng chưa nhận được phản hồi.

Bối cảnh hội nghị Geneva về Nhân quyền và Dân chủ

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva là một sự kiện thường niên được tổ chức tại Thụy Sĩ với sự tham gia của 25 tổ chức dân sự quốc tế. Hội nghị thu hút sự quan tâm của các nhà hoạt động, chuyên gia nhân quyền và các tổ chức phi chính phủ nhằm thúc đẩy dân chủ và quyền con người trên toàn cầu.

Trong số các tổ chức tham gia hội nghị, Việt Tân – một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ – cũng đóng vai trò trong việc thành lập và vận động cho nhân quyền Việt Nam tại Geneva Summit.

Sự kiện lần này tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong bối cảnh chính quyền Hà Nội đang chịu nhiều chỉ trích vì những hành động đàn áp cả trong và ngoài nước.

Hình: Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ lần thứ 17 diễn ra tuần qua ở Thụy Sĩ

Châu Âu 'hết sức quan ngại' về nhân quyền ở Việt Nam. 7 tháng 3 2025,  Trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Q...
09/03/2025

Châu Âu 'hết sức quan ngại' về nhân quyền ở Việt Nam. 7 tháng 3 2025, Trong cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nêu quan ngại đối với tình hình nhân quyền và tự do ngôn luận ở Việt Nam.

Theo đó, Đại sứ EU Lotte Knudsen, Trưởng phái đoàn EU tại Liên Hợp Quốc, phát biểu trong phiên họp thứ 58 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ diễn ra vào ngày 3/3 như sau:

"Chúng tôi vẫn hết sức quan ngại về các vụ bắt giữ những người bảo vệ nhân quyền, cũng như các chuyên gia về quyền lao động, khí hậu và môi trường tại Việt Nam, điều này tạo ra hiệu ứng răn đe đối với quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội."

"Chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo rằng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản được bảo vệ, để xã hội dân sự có thể tự do tham gia vào mọi lĩnh vực phát triển mà không bị quấy rối, đe dọa hay trả đũa, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa."

Cuối tháng Hai, nhà báo Trương Huy San, thường được biết đến với bút danh Huy Đức, đã bị tuyên án sơ thẩm 30 tháng tù giam về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật hình sự - một điều khoản đã từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều tổ chức quốc tế, cũng như luật sư và trí thức trong nước. Những người phản đối cho rằng Điều 331 "mơ hồ" và có thể được sử dụng "để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ."

Đại sứ Knudsen cũng kêu gọi Việt Nam áp dụng lệnh hoãn thi hành án tử hình và hướng tới việc xóa bỏ hoàn toàn hình phạt này.

Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia vẫn còn duy trì hình phạt tử hình, bao gồm cả quy định trong luật lẫn áp dụng thực tiễn. Theo một báo cáo vào năm 2023 của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), không có số liệu chính thức từ Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Syria, Palestine và Afghanistan về việc thi hành án tử hình do đây được xem là bí mật quốc gia hoặc không được công bố.

Dù đã có nhiều lời kêu gọi và áp lực để Việt Nam xóa bỏ án tử hình, nhưng hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau nên chưa có một tiến trình lập pháp cụ thể nào được triển khai.

Đại sứ EU cũng kêu gọi Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về quyền tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức. Đây là công ước quan trọng góp phần tạo điều kiện cho người lao động có các công đoàn độc lập.

Theo một bài viết vào tháng 2/2024 trên Reuters, trong một cuộc gặp với các chuyên gia nước ngoài vào tháng 12/2023, các quan chức Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam cho biết việc phê chuẩn Công ước 87 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10/2024. Các nhà ngoại giao khác đã xác nhận kế hoạch phê chuẩn trong năm 2024.

Tuy nhiên, cho tới hiện tại, Việt Nam vẫn chưa phê chuẩn. Việc phê chuẩn công ước này sẽ cho phép người lao động có quyền thành lập công đoàn độc lập – điều có thể khiến các doanh nghiệp không hài lòng.

Ở Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là công đoàn cấp quốc gia duy nhất. Ngoài ra, tính tới tháng 6/2023, Việt Nam có hơn 123.000 công đoàn cơ sở - tổ chức cơ sở của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Vào hôm 4/2, bốn tổ chức nhân quyền quốc tế tại châu Âu và Mỹ, gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Ủy ban Việt Nam về Quyền Con người (VCHR), Tổ chức Đoàn kết Cơ đốc Toàn cầu (CSW) và Nhân chứng Toàn cầu (Global Witness), đã nộp đơn khiếu nại lên Tổng vụ Thương mại của Ủy ban châu Âu, cáo buộc rằng chiến dịch đàn áp liên tục của Hà Nội đối với những người bảo vệ nhân quyền làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững đã vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), theo thông tin trên trang web chính thức của FIDH.

EVFTA giữa Việt Nam và EU được ký kết vào tháng 6/2019 và có hiệu lực từ ngày tháng 8/2020. Đây không chỉ là một thỏa thuận thương mại mà còn bao gồm các cam kết về nhân quyền, quyền lao động và phát triển bền vững.

Những động thái nói trên diễn ra trong bối cảnh có thông tin về việc châu Âu đang muốn "làm thân" với Việt Nam – giữa lúc Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ áp thuế từ Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều có kế hoạch tới thăm Việt Nam trong những tháng tới, Reuters dẫn thông tin từ một số quan chức và nhà ngoại giao châu Âu.

Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng các chuyến thăm này đã được lên kế hoạch từ lâu và lịch trình chính thức vẫn chưa được quyết định.

Hôm 4/2 vừa qua, Bốn tổ chức nhân quyền quốc tế tại châu Âu và Mỹ đã nộp đơn khiếu nại lên Bộ Thương mại của Ủy ban Châu Âu, tố cáo Việt Nam vi phạm các quyền của người lao động, bảo vệ môi trường, và quyền đất đai mà Hà Nội đã cam kết trong EVFTA.

Bà Ỷ Lan (Penelope Faulkner) - Chủ tịch VCHR, một trong bốn tổ chức nộp đơn, nói với RFA: “Việt Nam đã ký kết một hiệp ước rất quan trọng với Liên Âu, có hiệu lực từ 2020, năm năm rồi. Trong năm năm, khi ký kết Việt Nam hứa tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền bảo vệ môi trường và nhiều quyền khác nhưng không bao giờ giữ lời hứa của mình.”

Đơn khiếu nại của các tổ chức này đã nêu ra khoảng 40 trường hợp các nhà vận động về quyền của người lao động, môi trường và quyền đất đai hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong đó có các trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà báo Phạm Đoan Trang, gia đình bà Cấn Thị Thêu và hai con trai, luật gia Đặng Đình Bách.

Báo cáo mới đây của tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) cho thấy, hiện Việt Nam vẫn giam giữ ít nhất 170 nhà bất đồng chính kiến.

Theo HRW, dưới trướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, cơ quan công an đã bỏ tù hàng chục nhà phê bình, tàn phá xã hội dân sự đang phát triển và xu hướng này tiếp diễn vào năm 2024 nhắm vào các nhà báo, nhà hoạt động vì quyền lao động và những người bảo vệ nhân quyền, kể cả khi ông Tô Lâm nắm giữ vị trí quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024.

Hình Nhà báo Huy Đức / Trương Huy San.

Tô Lâm và cuộc đảo chính mềm: Liệu có một “Le 18 Brumaire” ở Việt Nam. Sự biến động trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam ...
09/03/2025

Tô Lâm và cuộc đảo chính mềm: Liệu có một “Le 18 Brumaire” ở Việt Nam. Sự biến động trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) từ đầu năm 2024 đến nay đã làm lung lay tận gốc hệ thống chính trị vốn được duy trì trong suốt gần hai thập niên dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sự trỗi dậy nhanh chóng của ông Tô Lâm – từ Bộ trưởng Công an, đến Chủ tịch nước, và cuối cùng là Tổng Bí thư – đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về bản chất của quyền lực trong ĐCSVN.

Liệu đây có phải là một cuộc “đảo chính mềm” tương tự như sự kiện “Le 18 Brumaire” khi Napoléon lên nắm quyền, hay chỉ là một sự dịch chuyển quyền lực trong khuôn khổ của hệ thống hiện tại?

1. Từng bước củng cố quyền lực của Tô Lâm

Trước năm 2024, Tô Lâm chỉ được coi là một trong những nhân vật quyền lực trong hệ thống an ninh của ĐCSVN, nhưng không ai có thể ngờ rằng ông ta sẽ trở thành nhân vật thống trị chính trường Việt Nam trong chưa đầy một năm.

Bước đầu tiên: Hạ bệ Võ Văn Thưởng (tháng 3/2024)

Việc Võ Văn Thưởng bị buộc từ chức Chủ tịch nước chỉ sau một năm cầm quyền là một cú sốc đối với hệ thống chính trị Việt Nam. Động thái này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong cán cân quyền lực mà còn cho thấy Tô Lâm có đủ khả năng thao túng Bộ Chính trị để loại bỏ những đối thủ chính trị của mình.

Bước thứ hai: Cái chết của Nguyễn Phú Trọng (19/7/2024)

Nguyễn Phú Trọng – người giữ quyền lực tuyệt đối từ năm 2011 – qua đời trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng. Dù cái chết của ông được công bố chính thức là do sức khỏe, nhưng nhiều nguồn tin nội bộ đặt nghi vấn về việc ai là người hưởng lợi nhiều nhất từ sự ra đi này. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần sau đó (3/8/2024), Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư, hoàn tất quá trình tập trung quyền lực vào tay mình.

Bước thứ ba: Biến Lương Cường thành “hình nộm”

Lương Cường, dù chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước vào ngày 21 tháng 10/2024, nhưng trên thực tế chỉ là một nhân vật bù nhìn. Không có thực quyền trong quân đội, không có ảnh hưởng trong Bộ Chính trị, ông ta bị Tô Lâm cô lập hoàn toàn. Điều này phản ánh một chiến lược quen thuộc trong chính trị: giữ lại một đối thủ yếu để làm vỏ bọc hợp pháp cho quyền lực thực sự.

2. Sự kiện ngày 21-22/2/2025: Quyền lực dịch chuyển từ Hà Nội về Sài Gòn

Cuộc gặp giữa lãnh đạo ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào tại Sài Gòn không chỉ là một hội nghị ngoại giao đơn thuần.

Điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của Lương Cường, Chủ tịch nước – người lẽ ra phải đại diện cho Việt Nam trong các sự kiện quan trọng như thế này.

Cuộc gặp cấp cao của các lãnh đạo ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia, ngày 22/2, tại thành Hồ. Nguồn ảnh: TTXVN
Vì sao sự kiện lại diễn ra ở Sài Gòn thay vì Hà Nội?

Việc lựa chọn Sài Gòn làm địa điểm tổ chức có thể cho thấy trung tâm quyền lực của ĐCSVN đang dịch chuyển.

Điều này có thể phản ánh hai khả năng:

– Tô Lâm muốn thể hiện rằng quyền lực của ông không còn bị ràng buộc bởi Hà Nội.

– Một thế lực chính trị khác – có thể là “Đồng chí X” và cộng sản miền Nam – đang dần lấy lại ảnh hưởng sau nhiều năm bị Nguyễn Phú Trọng kiểm soát.

Sự liên quan của “Đồng chí X” và Hun Sen

“Đồng chí X” – một nhân vật đầy bí ẩn nhưng có ảnh hưởng lớn trong chính trường Việt Nam – được cho là có quan hệ chặt chẽ với Hun Sen.

Việc tổ chức hội nghị này ở TP.HCM có thể là một dấu hiệu cho thấy một “liên minh chính trị” giữa Tô Lâm và các thế lực miền Nam đang hình thành, với sự hậu thuẫn của một thế lực nào đó.

3. Dinh Độc Lập: Biểu tượng của một trật tự mới?

Hình ảnh Dinh Độc Lập xuất hiện dày đặc trên truyền thông Việt Nam trong thời gian gần đây không thể là một sự trùng hợp.

– Dinh Độc Lập gắn liền với sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa vào năm 1975. Năm nay đánh dấu 50 năm sự kiện này. Phải chăng Tô Lâm muốn gửi một thông điệp rằng ông đang “tái thiết lập trật tự” theo cách riêng của mình?

– Dinh Độc Lập cũng từng là trung tâm quyền lực của miền Nam trước 1975. Nếu quyền lực thực sự đang dịch chuyển từ Hà Nội về TP.HCM, đây sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu một sự thay đổi trong cấu trúc quyền lực của ĐCSVN.

4. Tô Lâm là ai? Ông ta muốn gì?

Tô Lâm không chỉ là một quan chức công an đơn thuần. Ông ta là kiến trúc sư của hệ thống kiểm soát xã hội thông qua công an và an ninh mạng.

Dưới thời ông, bộ máy an ninh không chỉ nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến mà còn kiểm soát chặt chẽ cả nội bộ Đảng.

Ông ta có tham vọng trở thành một “Napoleon” của Việt Nam? Việc tập trung quyền lực vào tay mình cho thấy Tô Lâm không hài lòng với mô hình lãnh đạo tập thể truyền thống của ĐCSVN.

5. Việt Nam trong 5 năm tới: Có thể xảy ra điều gì?

Kịch bản 1: Tô Lâm củng cố quyền lực và trở thành nhà lãnh đạo không thể thách thức

Nếu Tô Lâm thành công trong việc kiểm soát toàn bộ hệ thống ĐCSVN, Việt Nam có thể tiến tới một mô hình “tập trung quyền lực” giống như Trung Quốc thời Tập Cận Bình.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc đàn áp chính trị mạnh mẽ hơn, nhưng cũng có thể mang lại sự ổn định trong ngắn hạn.

Kịch bản 2: Một cuộc khủng hoảng nội bộ nổ ra

Nếu các thế lực miền Nam hoặc các nhóm khác trong ĐCSVN phản kháng, Việt Nam có thể bước vào một giai đoạn tranh giành quyền lực giống như thời kỳ hậu Hồ Chí Minh.

Trong trường hợp này, có thể sẽ xuất hiện một “phe đổi mới” tìm cách cân bằng lại quyền lực giữa các nhóm chính trị.

Kịch bản 3: Việt Nam xích lại gần Mỹ và phương Tây

Nếu Tô Lâm thực sự muốn thiết lập một trật tự mới, ông ta có thể tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ.

Điều này có thể giải thích vì sao sự kiện 21-22/2/2025 lại vắng bóng Trung Quốc và thay vào đó là sự hiện diện của Campuchia và Lào.

Kết luận

Sự trỗi dậy của Tô Lâm không chỉ là một sự kiện cá nhân mà có thể là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong cấu trúc quyền lực tại Việt Nam.

Liệu đây có phải là một “Le 18 Brumaire” của Việt Nam, hay chỉ là một chương tiếp theo trong cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ ĐCSVN?

Câu trả lời sẽ được hé lộ trong những năm tới, khi Việt Nam bước vào giai đoạn tái định hình chính trị đầy kịch tính.

Hình: Cuộc gặp cấp cao của các lãnh đạo ba nước: Việt Nam, Lào và Campuchia, ngày 22/2 tại Sài Gòn Việt Nam.

Address

London

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin đa chiều posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share