09/12/2025
Tôi trông cháu hai tháng tuổi cho con trai, con dâu đi vắng, nào ngờ tiếng khóc của thằng bé ngày càng thả:m thi:ết, báo hiệu điều chẳng lành. Vén áo kiểm tra theo linh cảm, tôi b:àng ho:àng tột độ trước sự thật. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng lại. Tôi lập tức bế cháu lao ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bệnh viện.
"Thôi, mẹ à, con biết mẹ là người có kinh nghiệm nhất rồi, nhưng chỉ cần trông thằng bé vài tiếng thôi mà, mẹ cứ làm như con giao cả vương quốc cho mẹ vậy."
Giọng con dâu, Vân, mang một sự mỉ:a m:ai s:ắ:c lạnh, khiến bà Hạnh cảm thấy lồng ngực mình lại thắt lại. Bà chỉnh lại nếp áo, cố giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể.
"Mẹ có nói gì đâu, Vân. Mẹ chỉ dặn là thằng bé mới hai tháng, cái gì cũng phải cẩn thận. Mua sắm thì mua sắm, nhưng nhớ về sớm. Bác sĩ dặn rồi, nó dễ bị giật mình, không nên để nó một mình quá lâu."
Hùng, con trai bà, đang khoác áo vest, liếc nhìn vợ rồi lại nhìn mẹ, thở dài một tiếng nặng nhọc.
"Mẹ cứ thái quá lên. Mẹ nhìn xem, nó đang ngủ ngon lành thế này cơ mà. Mẹ cứ yên tâm, tụi con đi chưa đến hai tiếng đâu. Mẹ cứ việc ngồi xem TV, hay mẹ đọc sách cũng được. Mẹ đừng có mà ôm khư khư nó, mẹ làm nó quen hơi đấy."
Lời nói của Hùng như một nh:á:t d:a:o nhỏ c:ứ:a vào lòng bà Hạnh. Bà biết, đó là cách mà vợ chồng nó, đặc biệt là Vân, cố gắng đẩy bà ra khỏi cuộc sống của cháu nội. Bà là mẹ chồng, nhưng trong căn nhà này, bà cảm thấy mình như một người giúp việc không công, chỉ được phép chạm vào đứa cháu khi chúng muốn.
"Hùng, con nói gì lạ vậy. Bà nội ôm cháu nội là chuyện đương nhiên. Mẹ có bao giờ làm nó quen hơi mẹ đâu. Nhưng mà..."
"Thôi, thôi, mẹ. Đừng nhưng nhị gì nữa. Mẹ cứ để nó trong cũi, nó đã quen với tiếng nhạc ru này rồi." Vân ngắt lời bà Hạnh một cách dứt khoát, tay chỉ vào chiếc máy phát nhạc ru đắt tiền. "Con không muốn nó lớn lên mà cứ phải dính lấy người khác. Nó cần độc lập ngay từ bây giờ."
Bà Hạnh nhìn đôi vợ chồng trẻ, ánh mắt chứa đựng sự tổn thương sâu sắc. Độc lập? Một đứa bé mới hai tháng tuổi cần gì sự độc lập? Chúng chỉ đang tìm cách tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối đối với đứa con, phủ nhận vai trò của bà.
"Được rồi. Mẹ biết rồi." Bà Hạnh chỉ nói ngắn gọn, nuốt xuống tất cả những lời muốn ph:ản b:ác. Bà quay lưng đi, cố che giấu khóe mắt đang c:ay x:è. "Các con đi cẩn thận."
Khi tiếng cửa đóng lại, không gian căn nhà lớn bỗng trở nên im lìm đến đáng sợ. Bà Hạnh bước chậm rãi vào phòng cháu trai, căn phòng được trang trí lộng lẫy, mọi thứ đều mới và đắt tiền. Bà đứng bên cũi, nhìn đứa cháu đang say ngủ, gương mặt bầu bĩnh, hồng hào.
"Khổ thân cháu tôi..." Bà thì thầm, bàn tay gầy guộc khẽ chạm vào tấm chăn lụa mềm mại. "Bà chỉ mong được bế cháu một chút thôi, mà cũng khó khăn đến vậy."
Bà ngồi xuống chiếc ghế bập bênh cạnh cũi, cầm lấy cuốn sách dày và cố gắng tập trung. Bà đã quen với sự cô đơn này. Sau khi chồng mất, bà chuyển về sống với con trai, tưởng rằng sẽ được an ủi tuổi già. Nhưng không, sự xa cách giữa bà và con trai ngày càng lớn, và nó được củng cố bằng sự kiêu ngạo lạnh lùng của con dâu.
Khoảng nửa giờ trôi qua trong sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Bà Hạnh đã gần như ngủ gật. Bỗng...
Oa... Oa... Oa...
Tiếng khóc của đứa bé chợt vang lên, không phải tiếng khóc dỗi hờn thường ngày, mà là một tiếng khóc thét chói tai, d:ữ d:ội, như x:é to:ạc không khí tĩnh mịch. Bà Hạnh giật mình bật dậy, linh cảm bất an ùa về khiến bà r:un r:ẩy.
"Ôi, cháu ngoan, có chuyện gì vậy?"
Bà vội vàng bế cháu lên. Thằng bé quằn quại trong vòng tay bà, tiếng khóc không dứt, cổ họng như bị ngh:ẹ:n lại, đỏ g:a:y. Bà dỗ dành, hát những lời ru cổ truyền mà mẹ bà đã từng hát cho bà nghe.
"À ơi... cháu ngoan của bà, nín đi nào..."
Nhưng vô ích. Thằng bé càng lúc càng khóc d:ữ d:ộ:i hơn, mặt nó tái đi rồi lại đỏ bừng lên. Bà bắt đầu đi vòng quanh phòng, nhún nhảy nhẹ nhàng, mọi cử động đều cố gắng thật êm ái.
"Sao vậy, con? Con bị đau bụng à? Hay con đói? Nhưng mẹ vừa kiểm tra, vẫn còn sữa mà..."
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán bà. Bà nhìn đồng hồ, vợ chồng nó mới đi được chưa đầy một tiếng. Bà không thể gọi chúng về được. Vân chắc chắn sẽ nói bà làm quá lên, sẽ lại mỉ:a m:ai bà là "bà mẹ c:ổ h:ủ, dọa nạt trẻ con".
Bà tiếp tục cố gắng. Hơn mười phút trôi qua, tiếng khóc không hề giảm, mà dường như còn mạnh hơn. Đứa bé ngọ nguậy, ưỡn người ra khỏi vòng tay bà, một sự phản kháng mạnh mẽ.
Bà Hạnh ôm chặt cháu, nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí bà. Bà nhớ lại những lời cảnh báo của bác sĩ về sức khỏe non nớt của trẻ sơ sinh. Bà đã thấy nhiều trường hợp... chỉ một chút sơ suất, một cơn sốt bất chợt...
Bà Hạnh hạ cháu xuống một chút, đặt lưng nó tựa vào cánh tay mình. Một cảm giác n:óng r:an, bất thường truyền qua lớp áo mỏng. Tim bà đập thình thịch, một điềm báo ki:nh ho:àng.
"Ôi, không, không được..."
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇