12/07/2025
CHIỀU RỒI… TÔI NGHĨ VỀ MÌNH
Chiều rồi… tôi khẽ nghĩ về mình,
Một đời lặng lẽ giữa bao người xuôi ngược.
Qua những dốc đời, qua bao lần mất được,
Giờ chậm lại… nghe nỗi lặng trong tim.
Có tháng năm mỏi mệt chẳng dám tìm,
Chôn giấc mơ vào những ngày tất bật.
Có nụ cười gượng trong bao bận rắt riu,
Cũng chẳng nhớ mình đã quên từ dạo ấy.
Người ta trẻ – cứ lo hoài ngày mai sẽ tới,
Còn tôi, bây giờ… lại sợ những điều quên.
Tên một người thân, một cuộc hẹn không tên,
Hay chỉ là… lý do từng buồn lặng.
Tôi ngại một ngày, chẳng còn nhìn rõ mặt,
Không nhận ra mình trong gương mỗi sớm mai.
Sợ lỡ một hôm, trí nhớ vơi đầy,
Cả ký ức cũng lặng thinh không trở lại…
Nhưng… chiều rồi, tôi học cách sống nhẹ,
Biết yêu mình – như đã từng yêu ai.
Không nuối tiếc, không đổ lỗi đúng sai,
Chỉ giữ lại những gì làm tim còn ấm.
Tuệ Cổ Nhân - 12/07/2025