02/03/2025
Mình không nhận ra mình đã tiến bộ đến mức nào
Hôm nọ, mình vô tình tìm thấy một video cũ – video được quay lúc mình mới học tiếng Nhật, cũng hào hứng thử xem lại cho vui, ai ngờ mình hoàn toàn sốc bởi chính giọng nói của mình ngày ấy, thật sự không nhận ra đó là mình luôn.
Tất nhiên, nếu nghe khách quan thì chắc vẫn tạm gọi là nói được, vẫn gọi là giao tiếp được. Nhưng điều làm mình bất ngờ là cách mình phát âm, ngữ điệu, âm sắc của mình ngày đó cứng nhắc hơn rất nhiều so với hiện tại. Mình chợt nhận ra, mình đã tiến bộ một cách rất tự nhiên, chậm rãi, từng chút một—và mình hoàn toàn không ý thức được điều đó trong suốt quá trình học, đến tận khi nhìn lại, mình mới thấy rõ.
Thật ra, mình không có một phương pháp bài bản gì cả, mình chỉ học theo bản năng.
📌 Mình nghe phim, nghe nhạc, nghe tin tức… nghe bất cứ thứ gì có tiếng Nhật. Nhưng không phải chỉ nghe cho vui, mà mình sẽ bắt chước.
📌 Mình hát theo nhạc Nhật. Hồi đó thích một bài nào là mình chép lời ra giấy, hát đi hát lại, đôi khi chẳng hiểu hết nghĩa, nhưng vẫn cứ lẩm bẩm cho đến khi hát trơn tru.
📌 Mình quay video lại để nghe giọng của chính mình. Không phải để đăng lên đâu, mà để chính mình nghe lại xem mình phát âm thế nào. Vì khi nói, mình không nhận ra lỗi sai, nhưng khi nghe lại, mình biết ngay chỗ nào còn gượng gạo.
📌 Mình không ép bản thân phải nói hoàn hảo ngay lập tức. Khi nghe thấy một câu nói hay, mình có thể không nhại lại ngay lúc đó, nhưng mình sẽ ghi nhớ, lẩm bẩm trong đầu, rồi một lúc nào đó, tự nhiên mình sẽ nói lại được câu đó với đúng ngữ điệu đã nghe.
Vậy thôi. Không có gì quá đặc biệt. Nhưng những thói quen nhỏ nhặt ấy lại khiến phát âm của mình thay đổi dần dần.
Nhưng không phải lúc nào mình cũng làm tốt đâu. Có những câu mình nghe đi nghe lại, cố gắng nhại theo mà vẫn thấy sai sai, nhiều khi tự nghe lại video mình quay, thấy phát âm của mình kỳ kỳ, tự dưng thấy tự xấu hổ rồi lại muốn bỏ cuộc. Nhưng mình nghĩ, 10 lần không được thì 15 lần, 20 lần, 50 lần, 100 lần—quan trọng là cứ kiên trì. Và cảm thấy giọng mình dở thực ra lại là một tín hiệu tốt. Nghĩ mà xem, nếu mình không nghe ra lỗi sai thì làm sao mà sửa? Thêm nữa, có những lúc tưởng chừng như không tiến bộ, nhưng thực ra, mình vẫn đang tiến bộ đấy chứ.
Tất cả những thói quen nhỏ thôi, lẩm bẩm trong đầu, nhại theo những câu thoại trên phim, nghe và bắt chước theo những câu chào hỏi của người bản xứ — Chỉ cần cứ làm, cứ luyện tập, không cần vội vàng đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải bất ngờ về chính mình đó.