25/06/2025
🌿 Vì sao chúng ta luôn đổ lỗi cho người khác – thay vì đối diện chính mình?
“Tôi không sai – chỉ là mọi thứ xảy ra không đúng lúc.”
“Nếu họ không nói như vậy, tôi đã không tức giận.”
“Tôi là nạn nhân – lỗi không phải ở tôi.”
Chúng ta lớn lên với rất nhiều lớp mặt nạ. Có cái dùng để làm hài lòng người khác, có cái dùng để giấu đi sự yếu đuối, và có cái dùng để tránh đối diện với chính mình.
Trong tất cả những lớp mặt nạ đó, đổ lỗi là một trong những hành vi phòng vệ phổ biến và vô thức nhất.
⸻
📚 Từ góc nhìn tâm lý học hành vi
Tâm lý học gọi đây là cơ chế phòng vệ đổ lỗi (projection & blame-shifting) – một dạng phản ứng nhằm giữ gìn hình ảnh bản thân khi ta cảm thấy bị đe doạ bởi lỗi lầm, thất bại, hay sự thật không dễ chấp nhận.
Khi ta đổ lỗi cho người khác, hoàn cảnh hay vận mệnh, ta không phải trực tiếp đối diện với:
• Nỗi xấu hổ khi thấy mình chưa đủ tốt
• Nỗi sợ hãi rằng nếu thừa nhận sai lầm, mình sẽ bị đánh giá, chối bỏ
• Nỗi tổn thương cũ từng trải qua khi bị chỉ trích, phán xét
Đôi khi, việc đổ lỗi chính là cách tiềm thức chọn để “sống sót” trước cảm giác bị tổn thương thêm lần nữa.
⸻
💭 Một ví dụ rất thường thấy:
Một người đàn ông đi làm về muộn, tâm trạng căng thẳng. Về đến nhà, thấy bữa cơm chưa dọn, anh ta lớn tiếng trách vợ:
“Em chẳng bao giờ quan tâm đến anh cả!”
Thật ra, anh đang mang theo sự bất lực từ công việc, sự căng thẳng trong lòng mà không thể nói ra.
Và vì không muốn thừa nhận mình đang yếu đuối, anh tìm một cái cớ, một người để gán trách nhiệm cảm xúc.
Chúng ta đều từng là người đó – dù là trong vai người chồng, người vợ, hay một đứa con tức giận với cha mẹ mình.
⸻
🪞 Nhưng điều đáng buồn là gì?
Càng đổ lỗi, ta càng mất đi khả năng lắng nghe nội tâm thật sự của mình.
Ta bỏ qua những tín hiệu bên trong đang cố gắng nói rằng:
• “Mình đang tổn thương.”
• “Mình đang sợ bị bỏ rơi.”
• “Mình chưa học được cách tha thứ cho chính mình.”
Và rồi, ta đi qua hết người này đến người khác, tình huống này đến tình huống khác – để rồi một ngày giật mình nhận ra:
“Chẳng phải thế giới không tốt với ta…
Mà là ta chưa từng đủ dũng cảm để hiểu chính mình.”
⸻
🌱 Vậy ta cần làm gì?
Không phải là đừng bao giờ đổ lỗi – vì đó là phản ứng con người.
Mà là khi thấy mình muốn trách móc, muốn ném lỗi đi… ta nên dừng lại một nhịp, và hỏi bản thân:
• Mình đang cảm thấy gì bên trong?
• Cảm xúc này đến từ đâu – hiện tại, hay từ vết thương cũ?
• Nếu buông việc đổ lỗi xuống… mình còn lại điều gì?
⸻
🕊️ Chúng ta không trở nên “tốt đẹp” hơn bằng cách trốn tránh lỗi lầm.
Mà bằng cách nhẹ nhàng đối diện với phần không hoàn hảo của mình – rồi bước tiếp với sự thấu hiểu.
Đổ lỗi có thể giúp ta tạm thời an toàn.
Nhưng chấp nhận và chữa lành mới giúp ta thật sự tự do.
⸻
Bạn có từng thấy mình đang đổ lỗi?
Điều gì khiến bạn thấy khó chịu nhất khi bị người khác chỉ ra lỗi lầm?
Hãy chia sẻ cùng Khải Hoàn Insight – nơi mỗi tổn thương đều được nhìn nhận bằng sự dịu dàng và trí tuệ.