![Nguồn: Cam[Zhihu] Làm sao tôi biết được bạn trai tôi đã quên được người yêu cũ chưa?Tác giả: 吴非Edit: Thu cuteBạn gái cũ ...](https://img3.medioq.com/360/235/1152224843602355.jpg)
24/07/2025
Nguồn: Cam
[Zhihu] Làm sao tôi biết được bạn trai tôi đã quên được người yêu cũ chưa?
Tác giả: 吴非
Edit: Thu cute
Bạn gái cũ của tôi là người Chiết Giang, học thạc sĩ tại Đại học Hạ Môn, hiện đang du học nước ngoài.
Cô ấy ngoại hình dịu dàng xinh đẹp, dáng người mảnh mai, tính cách mềm mỏng, không có bất kỳ khuyết điểm nào về vẻ ngoài.
Nhà cô ấy có công ty riêng, nói là “con nhà giàu” thì hơi quá, nhưng điều kiện kinh tế vượt xa phần lớn người khác.
Ở bên cô ấy, thỉnh thoảng tôi vẫn thắc mắc: sao cô ấy lại để mắt đến tôi nhỉ?
Quả nhiên, bên nhau đúng nửa năm, không hơn không kém, chúng tôi chia tay trong hòa bình.
Tôi biết rõ, cô ấy là cánh chim bay cao, ăn quả ngon nhất, uống giọt sương tinh khiết nhất.
Khi nghỉ ngơi cũng chỉ đậu lên cây cao to thẳng tắp, chẳng qua chưa từng thấy cây nào cong vẹo nên mới vì tò mò mà đậu xuống.
Mà cái cây cong vẹo đó… chính là tôi.
Vì biết rõ chẳng đi tới đâu nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chia tay rồi cũng không buồn quá lâu.
Khoảng một năm sau, tôi quen bạn gái hiện tại.
Mọi chuyện bắt đầu rối tung khi cô ấy biết bạn gái cũ tôi ưu tú đến thế.
Từ đó thi thoảng cô ấy lại hỏi tôi: “Anh đã quên được người yêu cũ chưa?”
Tôi kiên quyết trả lời: “Quên lâu rồi!”
Cô ấy bĩu môi, tỏ vẻ không tin: “Người con gái tốt như vậy, em không tin anh quên được.”
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Chính vì biết cô ấy quá giỏi, nên từ đầu đã hiểu anh và cô ấy không thể có kết quả. Một người mà đã không thể đi đến đâu, anh giữ mãi trong lòng làm gì? Anh buông lâu rồi, em yên tâm đi.”
Cô ấy càng nói: “Vậy nên vì cô ta quá tốt, anh với không tới, nên đành phải ở với loại người như em hả?”
Tôi: “Ơ… không phải… mỗi người có điểm tốt riêng, em không thua kém gì cô ấy cả.”
Những cuộc đối thoại kiểu vậy cứ lặp đi lặp lại giữa chúng tôi.
Tôi cũng không hiểu cảm giác bất an của cô ấy từ đâu ra, thấy vô lý lắm.
Trong cuộc sống hằng ngày, tôi chưa từng thể hiện mình còn vương vấn người cũ, cô ấy cũng không còn hiện diện gì trong đời tôi nữa.
Ngoại trừ thông tin liên lạc.
Đồng hồ Longines do người yêu cũ tặng, theo yêu cầu của cô ấy, tôi đã bán đi.
Thông tin liên lạc của người yêu cũ, cũng theo yêu cầu, tôi đã xóa hết.
Thế mà vẫn chưa đủ, cô ấy vẫn thường xuyên “tra khảo tâm hồn” tôi.
Thậm chí còn hỏi đến mức: “Anh yêu em hay yêu người yêu cũ?” – Tôi: “Đã chia tay rồi, lấy đâu ra yêu với đương nữa?!”
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, liền thật lòng nói với cô ấy: “Em cứ làm quá thế này, chỉ khiến hình ảnh bạn gái cũ ngày càng in đậm trong đầu anh, khiến anh thật sự không thể quên nổi.”
Ý tôi là bảo cô ấy đừng làm ầm lên nữa, ai ngờ lại phản tác dụng, cô ấy làm loạn còn dữ hơn…
Không biết sau đó cô ấy bị chạm vào dây nào, quay sang không chỉ hành tôi mà còn hành cả bạn gái cũ.
Mặc dù đã xóa liên lạc theo yêu cầu, nhưng hóa ra cô ấy vẫn lén lưu số điện thoại.
Sau đó cô ấy gửi một tin nhắn cho bạn gái cũ, nội dung kiểu như: “Tôi là chị gái của anh ấy. Anh ấy vì chia tay mà đòi tự tử, hỏi chị có thể quay lại với anh ấy không, nếu không chắc anh ấy sống không nổi nữa…”
CON MẸ NÓ!!!
Mất mặt hơn nữa là lúc đó bạn gái cũ tôi đang chuẩn bị kết hôn, vừa dẫn bạn trai về nhà ra mắt.
Cô ấy vốn là người tốt bụng, sau khi đọc được tin nhắn thì lo lắng thật sự, gọi cho cô kia thì không nghe máy, gọi cho tôi thì không liên lạc được (vì trước đó tôi đã chặn số bạn gái cũ theo yêu cầu của cô này).
Kết quả là gì?
Bạn trai mới của người yêu cũ lái xe chở cô ấy từ Thượng Hải đến tận chỗ tôi để khuyên tôi đừng tự tử.
Thật sự, bây giờ nhớ lại thôi mà tôi còn muốn chui xuống đất vì xấu hổ!
Về phần sau thì… tôi đã “thu hoạch” được hai người yêu cũ.
Còn về việc giữa “người yêu cũ cũ cũ cũ” và “người yêu cũ gần đây nhất”, tôi không quên được ai hơn?
Tôi nghĩ chắc vẫn là cô bạn gái gần đây.
Vì trong đời tôi, người khiến tôi mất mặt nhất – không nhiều đâu – mà cô ấy là người đứng top đầu.
Bổ sung thêm tí chi tiết, tại sao hai người họ lại lái xe đi tìm tôi?
Nghe nói sau khi nhận được tin nhắn, cô ấy gọi cả cho tôi lẫn bạn gái cũ của tôi, nhưng không ai bắt máy, WeChat thì không nhắn được (vì tôi chặn rồi).
Cô ấy thử gọi bằng số khác? Nhưng khổ nỗi lúc đó tôi vừa đăng bài bóc phốt một công ty lừa đảo, bọn họ chơi bẩn gọi điện quấy rối liên tục, khiến tôi không nhận cuộc gọi lạ nào luôn, còn đang chuẩn bị đổi số nữa.
Cho đến tối, cô ấy lo lắng cực độ – dù gì cũng là mạng người mà (nguyên văn lời cô ấy).
Muốn báo cảnh sát nhưng lại sợ không nói rõ được tình huống.
Thấy cô ấy thấp thỏm không yên, bạn trai (giờ là chồng) mới nói sẽ lái xe đưa cô ấy đi tìm tôi, vì lúc đó muộn quá, không còn chuyến bay nào. Thế là họ chạy hơn 100 cây số đến.
Nếu tôi đã chuyển nhà thì hôm sau sẽ đến tận công ty tìm, còn nếu tôi nghỉ việc rồi thì sẽ hỏi đồng nghiệp cũ.
Có thể tưởng tượng lúc tôi mở cửa lúc nửa đêm, thấy hai người họ đứng trước mặt, tôi sững sờ đến mức nào.
Cái quá trình giải thích hôm đó vừa đau đớn vừa xấu hổ, đến mức giờ nghĩ lại vẫn muốn vả vào mặt mình!
Suốt buổi tôi cúi gằm, không dám nhìn họ, nhất là nhìn ông chồng kia, người tin chuyện là thật, còn nghiêm túc khuyên tôi: “Anh bạn à, anh còn trẻ, đời còn dài lắm.”
Tôi thật sự muốn khóc không ra nước mắt!
Khó khăn lắm mới tiễn được họ đi. Lẽ ra nên mời họ ăn một bữa, nhưng tôi lấy đâu ra mặt mũi? Mất mặt quá, vứt xuống sông Hoàng Phố rồi còn gì.
Tôi và bạn gái lúc đó cãi nhau cả đêm, to đến mức hàng xóm phải đập cửa bảo chúng tôi là đang gây rối trật tự công cộng!
Cãi mệt rồi, thống nhất sáng ra chia tay, rồi tôi đi ngủ.
Chưa hết!
Trời vừa hửng sáng, mẹ tôi gọi điện như vũ bão đánh thức tôi dậy, rồi tôi lại phát hiện thêm một chuyện mất mặt nữa:
Vì liên lạc không được với tôi, cô ấy đi tìm mọi cách để tìm tôi, phát hiện tôi chưa xóa QQ, thế là nhắn cho tôi mấy chục tin, đều là lời khuyên can.
Còn để lại lời nhắn trên bảng tin không gian QQ, kiểu như: “XX à, tôi là ###, mau liên lạc với tôi, tôi có chuyện quan trọng, đừng nghĩ quẩn, đừng làm điều dại dột!”
Ai cũng biết, người trưởng thành ra xã hội rồi thì chủ yếu dùng WeChat, chứ QQ? Mấy trăm năm chẳng đụng tới, sao tôi biết được!
Nhưng… em họ tôi đang học cấp 2 lại nhìn thấy mấy dòng tin đó. Trẻ con mà, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết làm gì, nên hốt hoảng để lại tin nhắn hỏi tôi, mãi đến nửa đêm không thấy trả lời, sợ có chuyện xảy ra, liền kể lại với dì, dì lập tức báo cho mẹ tôi.
Suýt nữa mẹ tôi bị dọa phát hoảng!
Từ đó đến nay, trong lòng người nhà tôi ai cũng ngầm hiểu rằng tôi từng suýt tự tử vì tình, nhưng không ai dám nhắc lại, sợ kích động tôi – vì trong mắt họ, tôi là kiểu người dễ “nghĩ quẩn”.
Mất mặt đừng nói là vứt xuống sông Hoàng Phố nữa, vứt thẳng xuống Bắc Băng Dương luôn đi…
Nói thật đấy – một người yêu cũ như vậy, bảo tôi quên sao nổi?