27/10/2024
5 giờ sáng,
Một cô sinh viên năm hai thức giấc và lặng lẽ ra khỏi phòng.
5 giờ 30 sáng,
Bóng tối vẫn đang bao trùm khắp mọi vật, khuôn viên kí túc xá vẫn còn rất vắng lặng.
Cô sinh viên năm hai ấy bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình thay đổi bản thân của mình.
Nối tiếp những bước đi là những bước chạy 100 mét, 200 mét rồi 1000 mét...Tới đây cô gái ấy đã mệt bở hơi rồi.
Nhân cách thứ nhất nới với cô ấy rằng: 1000 mét rồi đó, đây là giới hạn của mày rồi đấy, dừng lại đi!
Nhân cách thứ hai lại nói với cô ấy rằng: Không, mày còn có thể làm được, đây chưa phải giới hạn của mày. Hãy bức phá nó đi, rồi ngày mai mày sẽ chẳng còn giới hạn nữa.
Vẫn miệt mài, cô sinh viên ấy đã chạy thêm được vài trăm mét nữa. Cuối cùng cô gái ấy cũng đã phá bỏ được giới hạn mà chính cô ấy tự áp đặt cho mình.
Trên đây là câu chuyện đầy năng lượng để khởi đầu một tháng mới của tớ. Tớ đã sướng rơn người khi kết thúc những bước chạy đó. Với nhiều người thì việc đó chưa đủ ấn tượng. Nhưng tớ không quan tâm, bởi tớ biết bản thân đang làm gì và cũng biết rằng mình đang đi đúng. “Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi” – không còn nhớ rõ là tớ đã từng đọc câu nói này trong cuốn sách nào nữa. Có lẽ đã rất lâu về trước nhưng phải đến tận hôm nay tôi mới dần thấm được hết ý nghĩa của nó. Tại sao lại như vậy ư? Vì hôm nay tớ đã vượt qua được cái mà trước giờ tớ luôn nghĩ nó là giới hạn của mình rồi, dừng lại được rồi. “Khi bạn dám phá bỏ giới hạn bạn tự đặt cho mình thì sẽ không còn giới hạn nào có thể cản phá bước chân của bạn được nữa.”
Cre: ST