
31/03/2025
Truyện : Bình minh màu lưu luyến - Minh Khuyên
Chương 19: Lê Thính Phong ra tay
Sáng sớm,
Hứa Vỹ lảo đảo loạng choạng mò lên tầng hai của nhà máy, có hai người ở đó như đã chờ từ rất lâu rồi.
“Cậu, cậu Giang…, tôi làm xong việc rồi, chuyện cậu hứa với tôi…”
“Hừ, xong việc rồi sao?” Giang Nhất Bình quay người lại nhìn ông ta.
“Sao tôi lại nghe nói cô ta vẫn còn sống nhỉ.”
Hứa Vỹ buộc phải giải thích rằng “Lúc đó tình hình khá cấp bách, tôi nhìn thấy cô ta nằm lăn ra đất rồi.”
Chảy nhiều máu như thế mà chưa chết thì đúng là số hên.
Hứa Vỹ thấy Giang Nhất Bình không nói năng gì cả, cho rằng anh ta định qua cầu rút ván bèn sốt ruột nói “Cậu Giang, cậu không thể như vậy được, tôi đã làm đúng như những gì cậu dặn rồi, việc cô ta chưa chết không thể đổ lỗi cho tôi được.”
“Nếu như tôi không chạy thoát được mà bị bắt thì cũng chẳng có lợi gì cho cậu cả.”
Giang Nhất Bình trợn mắt lên nhìn ông ta, “Định uy hiếp tôi à?”
“Tôi nào dám chứ, cậu Giang.” Hứa Vỹ mỉm cười giả tạo.
Giang Nhất Bình nhìn nụ cười gượng gạo của ông ta với vẻ chê bai, vết thương mưng mủ trên mặt khiến ông ta trông xấu xí đáng sợ.
“Đừng cười nữa, xấu chết đi được.” Giang Nhất Bình khinh bỉ.
Hứa Vỹ cứng miệng luôn.
“Tiểu Nhị, đưa cho ông ta đi.” Giang Nhất Bình nói với người đàn ông đứng sau mình.
Tiểu Nhị mở một chiếc túi vải đen ra, bên trong chứa đấy tiền mặt.
Hứa Vỹ thậm thọt định tiến lên lấy, nào ngờ Giang Nhất Bình lại cất tiếng “Đợi đã.”
“Bò qua đây mà lấy.”
Hai người đứng cách nhau không xa, chưa tới 10 mét.
Hứa Vỹ hơi khó chịu nhưng nghĩ bụng cũng chẳng bao xa, tiền có sức hút quá lớn không thể chối từ nên ông ta đã quỳ mọt xuống đất luôn, hai tay chống xuống đất mà bò qua đó thật.
Lần này, ông ta tự nguyện làm một con chó.
Dù cho chân đau râm ran, dù cho đôi mắt sưng vù khiến ông ta gần như chẳng nhìn rõ mọi thứ trước mặt, thì ông ta vẫn dựa vào thứ khát vọng chiến thắng cả cảm giác đau đớn của cơ thể để bò tới trước chiếc túi kia.
Tiểu Nhị lại cầm chiếc túi lên lùi về phía sau vài bước.
Hứa Vỹ tiếp tục bò.
Anh ta tiếp tục lùi lại phía sau,
Hứa Vỹ tiếp tục bò.
Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, đoạn đường ông ta phải lê lết dài thêm mười mét nữa.
Lòng tự trọng của Hứa Vỹ bị chà đạp hết lần này đến lần khác, nhưng hiện tại ông ta làm gì còn cái gọi là lòng tự trọng nữa.
Cuối cùng, Giang Nhất Bình chơi mệt rồi, cũng chịu bảo Tiểu Nhị ném chiếc túi xuống trước mặt ông ta, một hai tờ tiền bay ra, Hứa Vỹ liền với tay nhặt lại ngay.
Chính vào lúc ông ta ôm chiếc túi vào lòng rồi định đứng dậy thì một thứ gì đó lạnh ngắt đã chạm vào đầu ông ta.
Là s.úng.
“Cậu… cậu Giang, các cậu… định… làm gì.”
Giang Nhất Bình thấy ông ta run lên cầm cập thì có chút hưng phấn, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Hứa Vỹ, ấn thật mạnh vào vết thương của ông ta.
Hứa Vỹ đau đớn kêu lên ầm ĩ nhưng vẫn ôm chặt túi tiền trong tay.
“Trò chơi mà, nên đương nhiên là tôi phải cho nó một cái happy ending rồi.”
Anh ta sáp lại gần bên tai Hứa Vỹ, khẽ nói “Ông chết rồi chính là cái kết đẹp nhất.”
Nói xong liền đẩy Hứa Vỹ ngã lăn ra đất, tiếng súng lên nòng vang rõ mồn một, Hứa Vỹ biết họ định g.iết mình thật nên cũng chẳng thèm quan tâm đến tiền nữa mà quỳ mọt xuống đất mà dập đầu “Cậu Giang, anh Giang, xin hãy tha cho tôi.”
“Cậu còn có nhu cầu gì tôi đều có thể làm được cho cậu.”
“Tha cho tôi đi, có làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng,”
Hứa Vỹ vừa nói vừa bật khóc thành tiếng, người đàn ông cao hơn mét 8 lại khóc lóc nức nở, đầu cứ liên tục đập xuống đất, chảy cả m.áu.
Giang Nhất Bình “chậc chậc” vài tiếng, cười nhạo bộ dạng hiện giờ của ông ta.
Lúc này trong mắt của Giang Nhất Bình ông ta còn chẳng bằng loài xúc sinh, chứ đừng nói đến chuyện tội nghiệp ông ta.
Bỗng dưng có mùi khai xộc lên, nửa thân dưới của Hứa Vỹ ướt nhẹp.
Ông ta sợ quá đ.ái cả ra quần.
Giang Nhất Bình chau mày chê bai, vỗ vai Tiểu Nhị “Ra tay đi.”
Hứa Vỹ run chân định bỏ chạy, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì “bằng” một tiếng, bụng của ông ta đã bị đạn bắn xuyên qua.
Ông ta kinh ngạc nhìn xuống dưới, sau đó không cam tâm mà ngã lăn ra đất, máu phun ra từ miệng ông ta, ông ta chỉ có thể giương mắt lên nhìn về phía Giang Nhất Bình.
Giang Nhất Bình chưa vội để cho Tiểu Nhị bắn phát s.úng tiếp theo.
Anh ta thích nhìn thấy biểu cảm tuyệt vọng của người khác, sự tuyệt vọng khi cận kề cái ch.ết, nỗi sợ hãi và oán hận trong ánh mắt, đều khiến Giang Nhất Bình đạt cực kh.oái.
“Ha ha, Tiểu Nhị mày nhìn xem ông ta sắp chết rồi mà tay vẫn nắm lấy mấy tờ tiền kìa.”
Tiền đối với thiếu gia nhà giàu như Giang Nhất Bình mà nói thì đã nhìn chán rồi, nhưng đối với người ham cờ bạc như Hứa Vỹ thì còn quan trọng hơn cả tính mạng mình.
Hứa Vỹ không trụ nổi nữa sắp nhắm mắt lại thì cuối cùng Giang Nhất Bình cũng bảo Tiểu Nhị bắn phát s.úng cuối cùng.
Viên đạn bắn xuyên qua trái tim của ông ta, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh.
“Không được động đậy! Không được động đậy!” Bỗng dưng có rất nhiều cảnh sát bao vây xung quanh nhà máy.
Giang Nhất Bình kinh ngạc đứng hình một lúc rồi nhếch mép cười, chẳng thèm coi họ ra gì mà ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
Cảnh sát, hừ, trên đời người không thể bắt được anh ta chính là cảnh sát.
Hình Úc ấn anh ta vào trong xe, chẳng thèm nhìn anh ta thêm một cái.
Loại cặn bã này, mỗi khi nhìn anh ta một cái là Hình Úc lại muốn đi rửa mắt một lần.
Hình Úc đứng bên ngoài gọi điện thoại,
“Nhị thiếu gia, đã bắt được người rồi.”
“Hứa Vỹ đâu?” Lê Thính Phong hỏi.
“Ch.ết rồi…”
Lê Thính Phong nghe thấy vậy lại rất thản nhiên,
Anh có thể lường trước được Hứa Vỹ sẽ có kết cục này.
Anh cũng muốn ông ta có kết cục như vậy…
Hình Úc nhốt Giang Nhất Bình vào trong phòng thẩm vấn, dẫn theo một anh cảnh sát vào nữa.
Giang Nhất Bình vẫn giữ cái thái độ mày làm gì được ông đây, hỏi anh một câu, anh chỉ đáp lại là “Không biết.”
Anh ta tỏ vẻ vô tội nói với Hình Úc “Đội trưởng Hình, anh biết đấy, tôi có bệnh về thần kinh.” Nói xong còn bật cười như điên khùng.
Cả phòng thẩm vấn toàn là tiếng cười khó nghe của anh ta.
Hình Úc chẳng có động thái gì cứ ngồi đó khoanh tay nhìn anh ta phát điên, còn anh cảnh sát ngồi bên cạnh thì tức lắm, anh đập bàn cái rầm quát Giang Nhất Bình “Anh có thái độ gì vậy, đây là đồn cảnh sát, mời anh phối hợp điều tra cho.”
Giang Nhất Bình đặt tay lên mặt bàn trước mặt, hai chân dạng ra, ngước mắt lên nhìn về phía anh cảnh sát kia.
“Chậc chậc, mới đến à? “
“Nóng nảy thế dễ xảy ra chuyện lắm, hiểu không?”
Lời nói của Giang Nhất Bình mang đậm chất đe doạ.
Hình Úc bảo anh cảnh sát kia ra ngoài, còn mình thì ngồi ở đó, làm theo quy trình mà hỏi một lượt.
Giang Nhất Bình như học thuộc mẫu câu trả lời, hỏi gì cũng chỉ nói,
“Không biết.”
“Không rõ.”
Hình Úc ghi chép lại theo lời anh ta nói, anh chẳng hi vọng sẽ hỏi được ra điều gì.
Giang Nhất Bình là một kẻ đ.iên, luật pháp cũng nói lời của kẻ điên không thể tin, không thể nghe và không thể phán xét được.
Không lâu sau có người gõ cửa mời Giang Nhất Bình ra ngoài.
Hình Úc đích thân cởi còng tay cho anh ta, Giang Nhất Bình cao có 1m75 đứng chỉ đến cổ Hình Úc.
“Đội trưởng Hình, làm phiền anh rồi.”
Nét mặt với lời nói của anh ta chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Lời nói đó không phải lời cảm ơn mà là lời khiêu khích.
Hình Úc không hề tức giận mà bật cười nói “Không sao, chăm sóc cho người khuyết tật là chuyện nên làm mà.”
Hình Úc trầm giọng xuống nói câu này, ánh mắt lướt qua phần thân dưới của anh ta.
Mặt Giang Nhất Bình biến sắc, cuối cùng là tức giận, anh ta cắn răng trợn mắt nhìn Hình Úc nói “Sao… sao mày biết được.”
Lần này thì đến lượt Hình Úc chiếm thế thượng phong, anh cũng không trả lời câu hỏi của Giang Nhất Bình mà mở cửa phòng thẩm vấn ra “Đi thôi, cậu Giang.”
“Cứ chờ đó.” Đây là câu nói cuối cùng mà Giang Nhất Bình để lại cho Hình Úc.
Thư ký Lưu đứng ở ngoài cửa, “Thiếu gia, xe đỗ ở dưới rồi.”
Giang Nhất Bình hỏi “Ông ấy tới chưa?”
Thư ký Lưu lắc đầu.
Mắt Giang Nhất Bình tối sầm lại, chưa tới một giây nên chẳng ai nhìn thấy cả.
Thư ký Lưu dẫn người đi làm thủ tục, còn Giang Nhất Bình thì đi theo vệ sỹ xuống dưới trước.
Cho tận tới lúc chuẩn bị lên xe, Giang Nhất Bình mới cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Nhưng đã quá muộn rồi, anh ta đã bị bắt cóc lên xe.
“Cậu Giang, thiếu gia nhà chúng tôi mời anh qua đó nói chuyện một lúc.”
Sau đó anh ta liền bị đánh ngất, rồi trùm kín đầu.
Đến khi Giang Nhất Bình tỉnh lại thì anh ta đã bị trói trên ghế rồi.
Trong phòng tối đen như mực, khắp nơi toàn là dụng cụ tr.a t.ấn.
Một người đàn ông ngồi cách Giang Nhất Bình không xa, tay cầm một chuỗi tràng hạt.
Giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến người ta phải run sợ.
“Mày là ai? Sao mày dám trói tao?”
Một lúc lâu sau, người đó mới bước tới, Giang Nhất Bình còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh thì người đó đã đạp cho anh ta một phát rồi, cả ghế và người văng ra xa mấy mét lận.
Giang Nhất Bình cảm giác xương toàn thân bị gãy vụn, sau đó thì từng cú đấm giáng thẳng xuống mặt anh ta.
“Xem ra lúc trước th*** mày vẫn còn là quá nhẹ, mày còn dám quay lại à ?”
Giang Nhất Bình hộc m.áu miệng, “Mấy… mấy năm trước, chuyện đó… là… là do mày làm à…”
Nhờ chút ánh sáng yếu ớt không biết từ đâu chiếu vào, Giang Nhất Bình đã nhìn rõ được khuôn mặt của Lê Thính Phong, “Là… là mày…”
Anh ta cứ thắc mắc mãi không biết tại sao lại không điều tra ra được người đứng đằng sau, hoá ra là do Lê Thính Phong làm.
Chẳng trách… chẳng trách.
Lại một cú đá nữa, Giang Nhất Bình cả người cả ghế đập thẳng vào tường, đau đến nỗi khiến anh ta thở hồng hộc.
Lê Thính Phong cởi ba cúc áo ra, đưa điếu thuốc lên miệng hút, im lặng nhìn Giang Nhất Bình nằm co rúm rên rỉ dưới đất.
“Đưa hắn đi nhốt lại.” Vừa dứt lời thì có hai người ngoài cửa đi vào lôi Giang Nhất Bình ra ngoài.
Giang Nhất Bình tỏ vẻ vô cùng sợ hãi, “Không… không… không được.”
Từ sau chuyện xảy ra mấy năm trước, Giang Nhất Bình đã mắc hội chứng sợ không gian hẹp.
Lê Thính Phong lau tay, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa dần.
Một tiếng đồng hồ sau, có tiếng động cơ vang lên dưới nhà, sau đó là một nhóm người ập vào, Lê Thính Phong bình tĩnh ngồi trên sô pha nhìn đám người đó.
Người đứng đầu nhà họ Giang, Giang Dịch Phong.
“Chú Giang bận rộn như vậy, sao lại rảnh rỗi mà tới chỗ tôi thế.”
Kể cả là vào những lúc như vậy thì trên mặt Giang Dịch Phong vẫn nở nụ cười.
“Cháu bày ra cái bẫy lớn như vậy để đưa Nhất Bình về chỗ của mình, nên chú phải đích thân tới để đưa nó về nhà chứ.” Giang Dịch Phong ngồi dựa vào sô pha, nhìn chằm chằm Lê Thính Phong bằng đôi mắt đục ngầu, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh.
“Đương nhiên rồi, tôi chỉ mời cậu ta tới nhà ngồi chơi một lúc thôi, cậu ta muốn về lúc nào mà chẳng được.” Lê Thính Phong nhấp một ngụm trà nóng rồi bình thản nói.
Giang Dịch Phong không có thời gian để tiếp tục nói chuyện phiếm với anh, ông ta đưa tay ra đòi người “Giao người lại cho tôi.”
“Phòng đầu tiên trên tầng 2.”
Giang Dịch Phong ra hiệu cho thư ký Từ, rồi cho người lên tầng 2.
Lúc Giang Nhất Bình được khiêng xuống tầng một thì Giang Dịch Phong chỉ bình tĩnh liếc nhìn một cái, cho người đưa anh ta ra ngoài, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, chỉ hỏi một câu cuối cùng, “Dạo gần đây bố cháu đang điều động công tác à?”
Đương nhiên là Lê Thính Phong hiểu ý của ông ta, mỉm cười đáp lại “Vị trí đó nên là của chú Giang.”
Giang Dịch Phong nhìn anh một cái không nói thêm gì nữa rồi quay người chuẩn bị đi về, sau đó anh lại buông ra một câu,
“Chú Giang, chú phải để ý thằng con trai của mình đấy.”
“Nếu có lần sau thì cậu ta sẽ không còn được may mắn như vậy nữa đâu.”
Giang Dịch Phong khựng lại một lúc rồi đi thẳng ra ngoài như không có chuyện gì.
Mẹ của Giang Nhất Bình xuất thân trong gia đình danh giá, nhà họ Giang vốn chỉ là một gia tộc nhỏ vô danh, may nhờ có nhà ngoại của Giang Nhất Bình nên mới được như bây giờ.
Giang Nhất Bình đúng là con của chi thứ hai trong nhà họ Giang,
Chỉ là mẹ anh ta là chi thứ hai,
Còn bố… lại là chi thứ nhất.
Câu chuyện loạn luân này có rất ít người trong giới Kinh Đô biết…
Đợi họ đi cả rồi ánh mắt Lê Thính Phong mới dần sắc lạnh, dạo gần đây bên trên đang chọn người, trong giới đang đồn là bố của Lê Thính Phong hoặc Giang Dịch Phong.
Vị trí đó tuy cao hơn thật, nhưng thực chất lại không hề được nắm quyền cao hơn, nên bố của Lê Thính Phong không định ngồi vào cái ghế đó.
Trên xe,
Giang Nhất Bình nhìn thấy Giang Dịch Phong, bật cười thành tiếng,
Cũng chỉ có như vậy thì ông ta mới chịu tới gặp hắn.
Dịch truyện : Nguyệt Tịch Hoa Triêu
Nguồn: 番茄小说
Đây là bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của chủ nhà.