Hóng Hớt Đường Phố

Hóng Hớt Đường Phố Hóng Xong Nhịn Kể The Thrift Store is a Ministry of the Haven of Rest RESCUE Mission! Items are available at Thrift Store prices.

The sales of the Thrift Store make up over 30% of the operating budget and are used for that sole purpose. Donations may be made during the hours of operation. Donations are tax deductible and a receipt may be obtained upon request.

Sau khi chia tay bạn trai quen từ thời đại học, 3 tháng sau tôi lên xe hoa với người chồng hiện tại. Chồng hơn tôi tám t...
01/05/2026

Sau khi chia tay bạn trai quen từ thời đại học, 3 tháng sau tôi lên xe hoa với người chồng hiện tại. Chồng hơn tôi tám tuổi, là trưởng phòng ở một công ty lớn, gia đình có điều kiện, và quan trọng hơn, anh mang lại cho tôi cảm giác an toàn về vật chất mà cô từng mơ ước. Nhưng rồi sát ngày cưới, lòng tôi bỗng trĩu nặng. 5 năm không phải là ngắn, người yêu cũ đã quá tốt. Lấy hết can đảm, tôi nhắn tin chỉ một dòng ngắn gọn: “Anh ơi, thứ Bảy này em cưới, anh đừng giận em nhé.” Cô không mong anh hồi âm, càng không nghĩ anh sẽ đến. Với tính cách nhút nhát và tự ti của người cũ, tôi tin chắc anh sẽ chỉ lặng lẽ chúc phúc từ xa. Ngày cưới diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, đúng lúc này một chiếc xe sang đỗ trước cửa nhà hàng, mang theo 1 l:ẵng hoa ta:ng…..Xem tiếp dưới bình luận...👇👇

Bà Lan, 55t - doanh nhân giàu có trong lĩnh vực BĐS ở Hà Nội. Bà quen Hưng, một nhân viên phục vụ nhà hàng trẻ hơn bà 2 ...
01/05/2026

Bà Lan, 55t - doanh nhân giàu có trong lĩnh vực BĐS ở Hà Nội. Bà quen Hưng, một nhân viên phục vụ nhà hàng trẻ hơn bà 2 giáp. Hưng nhẹ nhàng, biết chiều chu:ộng khiến bà Lan yêu say đ:ắm. Yêu được 1 năm, bà Lan mua ô tô, chung cư cho Hưng ở. Ai ngờ một lần đến mà không báo trước, bà nh:ục nh:ã khi biết căn hộ anh ta đang ở đã…👇

01/04/2026

Bố chồng hỏi có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chồng ra hiệu đừng nói thật, tôi báo 500 triệu thành 50 triệu..
Một ngày cuối tuần, vợ chồng tôi về thăm bố chồng. Tuy chúng tôi sống ở thành phố, bố chồng sống ở quê nhưng khoảng cách không quá xa, bố lại ở một mình vì mẹ chồng đã mất lâu rồi, nên cứ cách 2 tuần là chúng tôi lại về thăm bố một lần, ăn với ông bữa cơm rồi nhân tiện hái ít rau bố trồng lên thành phố ăn dần.
Nhưng hôm đó, không khí trong nhà lạ lắm, bố chồng ít nói hơn hẳn ngày thường. Trong lúc tôi đang dọn cơm tối, bố chồng cuối cùng cũng mở lời hỏi tôi:
- Các con để dành được bao nhiêu tiền rồi?
Nghe câu hỏi đó, tôi vừa ngạc nhiên, vừa bố:i r:ối vì không ngờ ông lại hỏi điều nhạy cảm này. Khi đang chưa biết nên trả lời thế nào thì chồng tôi từ nhà tắm bước ra, nháy mắt với tôi. Hiểu ý chồng đang nhắc đừng nói thật, nên tôi liền nói số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng từ 500 triệu xuống còn 50 triệu:
- Dạ, kinh tế ngày càng khó khăn, vật giá thì leo thang, mà chúng con lại cưới nhau chưa lâu nên chỉ mới tiết kiệm được 50 triệu thôi ạ.
Bố chồng nhìn tôi một lúc, nhíu mày trầm ngâm rồi đứng dậy đi vào phòng, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và bìa đỏ căn nhà của bố mẹ chồng. Bố chồng đặt 2 thứ đó lên bàn.. đọc tiếp dưới bình luận 👇👇👇

01/04/2026

Mẹ chồng tôi bất ngờ bị đ;/ột qu--ỵ nặng, bà được đưa thẳng vào phòng cấp cứu nhưng không kịp, ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà nắm lấy tay tôi và thì thầm, run rẩy, "Chạy đi... tránh xa con trai ta ra..." Rồi bà lén lút nhét mẩu giấy vào tay tôi. Thật kinh hoàng vì những gì bà dặn dò chính là...
Mẹ chồng tôi đột ngột đổ gục ngay trong bữa cơm tối.
Chỉ trong vài phút, bà đã rơi vào trạng thái co giật, méo miệng, hơi thở đứt quãng. Xe cấp cứu đến rất nhanh, nhưng mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn.
Bác sĩ lắc đầu khi bà vừa được đẩy vào phòng cấp cứu.
Độ;/t q--uỵ quá nặng.
Không còn nhiều thời gian.
Tôi đứng ở hành lang, tay lạnh ngắt, đầu trống rỗng. Chồng tôi — Hoàng — thì liên tục gọi điện, gào lên với ai đó, vẻ mặt căng thẳng đến đáng sợ.
Anh không khóc.
Chỉ cáu gắt. Nóng nảy. Như thể đang sợ… một điều gì khác.
Bất ngờ, y tá gọi tôi vào.
“Mẹ cô muốn gặp riêng.”
Trong phòng cấp cứu, mẹ chồng tôi nằm đó, người gầy hẳn đi chỉ trong vài giờ. Mắt bà mở hé, đục mờ nhưng khi nhìn thấy tôi, bà bỗng siết chặt tay tôi đến đau điếng.
Tôi cúi xuống.
Bà run rẩy, hơi thở khò khè, môi mấp máy rất lâu mới bật ra được tiếng thì thầm:
“Chạy đi…”
“…tránh xa con trai ta ra…”
Tôi ch;/ết lặng.
Bà lắc đầu yếu ớt, nước mắt trào ra từ khóe mắt đã nhăn nheo.
“Ta… không kịp nữa rồi…”
Rồi, bằng chút sức tàn cuối cùng, bà lén nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ, gấp làm tư, dính đầy mồ hôi lạnh.
Chưa kịp hỏi thêm, tay bà buông thõng.
Máy đo tim kéo thành một đường thẳng lạnh lẽo.
Tôi bước ra ngoài trong trạng thái gần như không còn cảm giác.
Hoàng ôm tôi rất chặt. Quá chặt.
“Em ổn không?” — anh hỏi, giọng dịu một cách bất thường.
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng bàn tay, mẩu giấy kia nóng rực như thiêu đốt.
Đêm đó, khi Hoàng đã ngủ, tôi mới dám mở ra.
Trên mẩu giấy ai ngờ chính là.... ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN👇

01/04/2026

Chị gái mượn em trai 350 triệu để chữa bệnh, em bắt chị viết giấy nợ, ai dè khi về nhà mở tờ giấy ra xem, chị s:ững s:ờ ch:ết l:ặng…
Ngọc ngồi lặng bên cửa sổ bệnh viện, ánh nắng chiều len qua tấm kính chiếu xuống khuôn mặt mệt mỏi, hằn lên những vết chân chi:m của tuổi 30. Hai tay chị ôm đầu gối, mắt đỏ hoe, nhìn ra khoảng sân vắng, nơi vài bà lão đang trò chuyện râm ran, vài đứa trẻ chạy nhảy bên bãi cỏ. Chị nghe như tất cả đang xa vời, chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch.
“Chị cần phải phẫu thuật gấp… Chi phí… khoảng 350 triệu đồng.”
Giọng bác sĩ vang lên, đều đều nhưng lạnh lùng, như bản á:n mà Ngọc không thể tránh.
350 triệu đồng! Ngọc nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Chồng chị đang làm nông, hai đứa con còn nhỏ, căn nhà xiêu vẹo sau mùa mưa lũ vừa qua. Làm sao có thể xoay xở số tiền lớn như vậy?
Trong cơn tuyệt vọng, Ngọc chợt nghĩ đến Hưng – em trai duy nhất. Hưng từ nhỏ hiếu học, sau này lập nghiệp ở thành phố, cuộc sống ổn định hơn nhiều. Chị chưa từng muốn phi:ề:n em, và từ ngày lấy chồng, hai chị em thỉnh thoảng mới gọi điện hỏi thăm nhau. Nhưng giờ đây, khi mạng sống đang treo lơ lửng, Ngọc biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Chị cầm điện thoại, tay r:un r:un bấm số. Tiếng tút vang lên vài hồi, rồi giọng Hưng vang lên trầm ổn, khiến lòng chị vừa yên tâm vừa day dứt:
– Chị cần bao nhiêu?
Ngọc nghẹn ngào, giọng r:un r:un:
– Bác sĩ bảo ít nhất 350 triệu… Chị biết số tiền này lớn lắm, nhưng chị không còn cách nào khác.
Im lặng. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà như kéo dài cả thế kỷ. Cuối cùng, Hưng mới đáp:
– Được. Nhưng chị phải viết giấy n:ợ.
Ngọc ch:ế:t lặng. Trong lòng chị, những kỷ niệm tuổi thơ ùa về – những lần Hưng che chở, những lúc hai chị em cùng học dưới ánh đèn dầu, những ngày đông rét buốt chia nhau áo khoác mỏng. Chị vốn nghĩ tình ruột thịt không cần giấy tờ, vậy mà giờ đây, em trai lại thẳng thắn đến vậy.
Nhưng mạng sống hai đứa con còn nhỏ, chị không còn đường lui. Chị gật đầu, giọng lạc đi:
– Vậy… chị sẽ viết.
Ngày hôm sau, Hưng mang tiền đến. Thấy chị đứng trước cổng bệnh viện, mắt đỏ hoe, tay r:un r:un, anh nghiêm giọng:
– Viết đi, chị. Ghi rõ số tiền, hẹn ngày trả.Ngọc r:un r:un cầm bút. Từng dòng chữ chị viết như nh:á:t d:a:o c:ứ:a vào lòng. Chị không oán trách, chỉ thấy ngh:ẹn ng:ào. Khi xong, chị nhận tiền, cảm ơn rối rít rồi bước vào phòng làm thủ tục ph:ẫu thu:ật.
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇

01/04/2026

Bạn vay 8 chỉ vàng từ 14 năm trước để lo chữa b::ệnh cho con. Giờ con tôi cưới vợ, thì bạn mang tới đúng 29 triệu 600 ngàn đến trả. Tôi không bình tĩnh nổi nữa n::ém luôn phong bì tiền ra cổng rồi đu::ổi cô ta về thẳng. Được 5 phút sau thì nghe người dân bên ngoài hô hoán....
Mười bốn năm trước, Hạnh – bạn thân nối khố của tôi – chạy đến nhà lúc nửa đêm, bộ dạng thất thần. Thằng bé Tí, con trai Hạnh, bị ti::m bẩ::m si::nh cần ph::ẫu th::uật gấp. Lúc đó, vợ chồng tôi cũng chẳng dư dả gì, chỉ có đúng 8 chỉ vàng là của hồi môn tôi chắt chiu cất kỹ, giấu chồng để phòng thân.
Nhìn bạn khóc đến lạc giọng, qu::ỳ xu::ống chân mình, tôi không cầm lòng được. Tôi lén mở két, đưa toàn bộ số vàng đó cho Hạnh. – "Cầm lấy mà c::ứu con. Bao giờ có thì trả tớ. Tớ giấu chồng đấy, cậu đừng để tớ khó xử."
Hạnh cầm tay tôi, nước mắt lã chã: "Tao mang ơn mày kiếp này, có chết tao cũng không quên." May mắn con Hạnh đã được phẫu thuật thành công, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì mình đã làm được việc tốt. Vậy mà cái "kiếp này" ấy của Hạnh dài đằng đẵng đến 14 năm.
Suốt ngần ấy năm, giá vàng cứ leo thang chóng mặt. Từ mức hơn 3 triệu đồng một chỉ, nó vọt lên 5 triệu, rồi 7 triệu, 8 triệu. Trong khi đó, gia đình tôi cũng bao phen lao đao. Có lần chồng tôi làm ăn th::ua l::ỗ, cần vốn gấp, tôi hỏi Hạnh thì cô ấy khóc lóc kể ng::hèo kể kh::ổ. Sợ chồng biết mình mang tiền đi cho vay mà không đòi được, tôi phải cắn răng chạy vạy khắp nơi, vay lãi n:::óng bên ngoài để đập vào chỗ thiếu hụt của chồng.
Lần nào gặp, Hạnh cũng cúi gằm mặt, bộ quần áo cũ mèm, đi con xe máy cà tàng, mở miệng ra là than thở. Tôi lại mềm lòng. Tôi tự an ủi: "Thôi, nó còn khổ hơn mình, ép nó quá nhỡ nó làm liều thì sao."
Nhưng "tức nước vỡ bờ". Năm nay con trai lớn của tôi lấy vợ. Chồng tôi muốn mua cho con một căn chung cư trả góp và cần một khoản lớn để đặt cọc. Anh ấy nhớ mang máng ngày xưa tôi có chút vàng hồi môn, liền hỏi đến. Tôi không thể giấu mãi được nữa. Tôi gọi cho Hạnh, giọng kiên quyết: – "Hạnh, 14 năm rồi. Giờ con tớ cưới vợ, tớ cần số vàng đó. Cậu lo thu xếp trả cho tớ. Tớ không thể chờ thêm được nữa đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi Hạnh lí nhí: "Ừ... để tớ lo. Hôm ăn hỏi thằng bé, tớ sẽ mang sang."
Hạnh đến, tôi kéo Hạnh vào phòng trong, lòng khấp khởi mừng thầm vì cuối cùng gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Nếu có 8 chỉ vàng lúc này, bán đi theo giá hiện tại cũng được ngót nghét hơn 100 triệu, đủ để bù vào chỗ tiền chồng bảo đang thiếu.
Hạnh ngồi xuống mép giường, tay run run mở cái túi vải, lôi ra một cọc tiền buộc dây thun sơ sài. – "Đây... tôi gửi bà."
Tôi sững sờ. – "Sao lại là tiền? Tớ tưởng cậu trả vàng?"
Hạnh cúi mặt, giọng nghèn nghẹn nhưng đầy vẻ toan tính: – "Tôi không mua được vàng. Giá vàng giờ cao quá... Tôi gom góp mãi mới được chừng này."
Tôi cầm cọc tiền lên đếm. Những tờ 500 ngàn, 200 ngàn, thậm chí cả những tờ 10 ngàn, 20 ngàn kẹp lẫn lộn. Tổng cộng là 29 triệu 600 ngàn đồng... Tôi không thể bình tĩnh nổi nữa... xem tiếp dưới bình luận...👇👇👇

01/04/2026
01/04/2026

Con trai tôi chộp lấy thắt lưng để ép tôi ký giấy ủy quyền đất đai. Con dâu tôi đắc chí cười nói: "Giờ thì mọi thứ sẽ thuộc về bọn con." Nhưng chúng nó không biết đã có người đợi sẵn ngoài cửa, chỉ 10 phút sau chúng b-ẽ bà-ng ê chề chỉ vì...
Tôi đã ngoài bảy mươi.
Căn nhà này, mảnh đất này, là thứ tôi và chồng tôi tích cóp cả đời. Ông m;/ất sớm, tôi ở vậy nuôi các con khôn lớn. Tôi từng nghĩ, chỉ cần mình còn sống, các con còn về… là đủ.
Nhưng tôi đã nhầm.
Con trai tôi đứng ngay trước mặt, tay chộp lấy chiếc thắt lưng, giọng gằn xuống:
“Mẹ ký đi. Giờ mẹ già rồi, giữ đất làm gì nữa?”
Tôi lùi lại một bước.
Tim đau đến nghẹn thở.
Con dâu tôi ngồi trên ghế, khoanh tay, cười nhạt:
“Mẹ đừng làm khó tụi con. Ký xong là xong chuyện.
Giờ thì mọi thứ sẽ thuộc về vợ chồng con.”
Trên bàn là giấy ủy quyền đất đai.
Tờ giấy mỏng mà nặng như cả cuộc đời tôi.
Tôi nhìn hai đứa.
Những đứa con tôi từng nhịn ăn, nhịn mặc để nuôi.
Giờ nhìn tôi như nhìn một cái chướng ngại.
“Nếu mẹ không ký,” con trai tôi giơ cao thắt lưng,
“đừng trách con vô lễ.”
Tôi không khóc.
Cũng không van xin.
Tôi chỉ nhìn đồng hồ treo tường, rồi nói chậm rãi:
“Ừ. Mẹ ký.”
Cả hai đứa sững lại.
Không ngờ tôi đầu hàng nhanh đến vậy.
Nhưng tôi không với lấy cây bút.
“Chờ mẹ… mười phút.”
Con dâu tôi bật cười khinh khỉnh:
“Mẹ còn bày đặt trò gì nữa?”
Tôi không đáp.
Đúng mười phút sau, chuông cửa vang lên.
Bấm. Bấm.
Con dâu tôi ra mở cửa.
Và nụ cười trên mặt nó tắt ngấm...
ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN TẠI PHẦN BÌNH LUẬN 👇👇👇

Mối lương duyên đẹp như truyện cổ tích của chàng cán bộ ngoại giao và bạn gái xinh đẹp: Bạn gái lên tiếng kể về buổi tối...
01/04/2026

Mối lương duyên đẹp như truyện cổ tích của chàng cán bộ ngoại giao và bạn gái xinh đẹp: Bạn gái lên tiếng kể về buổi tối cuối cùng của bạn trai như có ‘điề:m báo’, anh đến nhanh mà vội đi cũng nhanh như gió… 😢👇

Address

Bristol, TN
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hóng Hớt Đường Phố posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Hóng Hớt Đường Phố:

Share