Người Việt Dallas - Fort Worth

Người Việt Dallas - Fort Worth Vietnamese Newspaper NGUOI VIET DALLAS
1. For the past 36 years, the Vietnamese have been quickly growing in population and influence. Worth News. Dallas- Ft.

A Look Into The Past
The majority of the Vietnamese population in Dallas fled to the United States along with their families - emigrating from their country in 1975, post - Vietnam War. Among those that fled was Loc Thai - founder and publisher of Nguoi Viet Dallas - Ft. After graduating from Khoa Hoc Saigon University in 1968, Loc Thai served in the Republic of Vietnam Army until the fall of Sout

h Vietnam. When the communist goverment came into power, Loc Thai was one of thousands of political prisoners jailed. In 1979, Loc fled to Hong Kong and made his way to the United States that same year. Loc spent his first year in America in Buffalo, New York. A year later he moved to Dallas where he attended the University of Texas, graduating with a degree in electronics. In 1994, Loc opened a print shop and began publishing his first weekly newspaper. Nguoi Viet Dallas- Ft. Worth News is his fourth weekly newspaper and longest running of them all. Besides NVDallasNews, Loc also owned a Vietnamese radio station and Pho Van, a monthly magazine.

2. SNAPSHOT OF THE DALLAS/FT. WORTH VIETNAMESE
OVER 80K PEOPLE AND QUICKLY GROWING
2ND LARGEST ASIAN SUB-GROUP IN DALLAS/ft. WORTH
REPRESENT 25% OF THE ASIAN POPULATION IN THE DALLAS/FT. WORTH AREA
MEDIAN HOUSEHOLD INCOME - $67.000
4TH LARGEST VIETNAMESE COMMUNITY IN AMERICA
SMALL BUSINESS OWNERS: REAL ESTATE, RESTAURANTS, LAW FIRMS, ETC.

3. Life After Vietnam
Loc Thai, like most Vietnamese emigrants, came to America with very few items of montery value. Traditional values and beliefs are what helped secure a strong foundation to build a new life in America. The importance of family, integrity, honesty, education and respect are the main tenets of the Vietnamese community.
4. Growth of the Vietnamese Community
The Vietnamese population in America is largely overlooked by mainstream media. Talking a closer look, they are the 3rd largest sub-ethnic Asian group behind the Chinese and Filipinos. The Vietnamese have been one of the most successful minority groups in America - many own thriving small businesses in real estate, retail, law, and the flood industries; others hold prominent political seat in local and national goverment; and quite a few are doctors, teachers, entertainers and athletes.
5. THE VOICE OF THE PEOPLE

Nguoi Viet Dallas-Ft. Worth News
Nguoi Viet Dallas- Ft. Worth News is the most comprehensive Vietnamese language newspaper in the area. NVDallasNews features 48 pages of editorial and advertisement printed in full color. SECTION A: NEWS - CURRENT EVENTS - COMMENTARY
SECTION B: LITERATURE - ARTS - ENTERTAIMENT - SPORTS
SECTION C: HEALTH - RELIGION - LIVING
SECTION D: POLITICS - HISTORY - FORMER REPUBLIC OF VIETNAM MILITARY AFFAIRS - FORMERS POLITICAL PRISONER PAGES

Nguoi Viet Dallas- Ft. Worth News is a wholly owned entity, and not part of a franchise or larger distribution company. We operate solety under our own direction. Our influence and dedication to the Vietnamese community of the Dallas- Ft. Worth area has been recognized by several local organizations. Tarrant County Asian Champer of Commerce
“ To recognize your outstanding contribution to uplift and enhance the Asian American Community of Tarrant County this contribution in journalism award. ”
Oscar Macaraeg, President TCAACC, October 19, 2002

The Vietnamese American Community of Greater Dallas
“ Media award presented to Nguoi Viet Dallas- Ft.Worth:
In recognition of your outstanding support to our community. ” January 10, 2004

VAMAS
“ Nguoi Viet Dallas Newspaper: Routine sponsor: In recognition and appreciation for outstanding charitable contribution and service to the Asian American community. ” 2006 VAMAS Annual Gala.
6. Reliable + Respected

Since 1996, Nguoi Viet Dallas- Ft. Worth News has been a reliable source of current events and cultural affairs for the Vietnamese community. NVDallasNews began as a 24 page newspaper with only 2 sections and a circulation of 5,000. In 10 years our circulation has grown to 25,000 and the newspaper now contain 48 pages. As one of the oldest Vietnamese language newspapers in the area, NVDallasNews is highly respected for its consistency, accuracy, and its strong support of the local community. Worth News is a complimentary newspaper distributed to high traffic retail outlets like Hong Kong Markets, Hiep Thai Markets, Truong Nguyen Supermarkets, Saigon Mall. Additionally it is available at local restaurants, doctor’s offices, travel agencies and other Vietnamese businesses.
7. Free Press
Nguoi Viet Dallas- Ft. Worth News is a unique media outlet specializing in news related to the former Republic of Vietnam, its armed forces and former political prisoners. With each weekly publication, NVDallasNews seeks to bridge the gap that divides Vietnamese in America from their homeland.
8. Worth Vietnamese Community

The Dallas- Ft. Worth Vietnamese community has been growing over the last 20 years. The last couple years have seen an exeption growth - with families and businesses moving here from California where the market is slowing down and the cost of living is high. The recent addition of successful Vietnamese to the Dallas- Ft. Worth area has increased the median household income of the Vietnamese community to about $56,000. This surge of Vietnamese buying power has influenced major commercial reconstruction in the Dallas- Ft. Worth area. In the past year, over $10 milion dollars have been invested in building shopping centers tailored to the Vietnamese community.
9. Worth News

In publication over 15 year
48 pages, full color weekly newspaper
25k weekly circulation
Distributed at local high traffic businesses
Well - read and respected within the community
10. READER PROFILE :
Male 53%
Female 47%
Median age - 33.5 years old
57% of our readers are married
45% are college educated
92% speak Vietnamese at home as their 1 st language
73% are homeowners
Our established readership is heavily weighted in the 30 years and above age group. Within the Dallas- Ft. Worth Vietnamese community, the following percentages read NVDallasNews:
80% of 45+ year olds
50% of 30 - 45 year olds
20% of 18 - 30 year olds

11/07/2025
11/04/2025

LIÊN HỘI CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HÒA DFW VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Garland, Ngày 26 tháng 10 năm 2025
BIÊN BẢN BUỔI HỌP
THẢO LUẬN VIỆC BẦU LIÊN HỘI TRƯỞNG
LIÊN HỘI CHIẾN SĨ QLVNCH DFW

Địa điểm: Nhà hàng Tasty Asia, Thành Phố Garland, Texas.
Thời gian: 12 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2025
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Niên Trưởng Trung Tá Nguyễn Phú – Hội Hải Quân Trùng Dương - Khách danh dự
2. Niên Trưởng Thiếu tá Phạm Thành và phu nhân – Khách danh dự
3. Ông Thái Hóa Lộc – Chủ bút Báo Người Việt Dallas, khách mời (vắng mặt)
4. Liên Hội Trưởng Trần Thái và phu nhân
5. Chiến hữu Phạm Văn Hiệp – Hội Trưởng Hội Thiết Giáp, MC Tổng Quát, và phu nhân.
6. Tiến sĩ Hà Mạnh Chí – Hội Trưởng Hội Hải Quân Trùng Dương, và thân mẫu
7. Chiến hữu Nguyễn Văn Lạc – Cựu Liên Hội Trưởng, Cố vấn Liên Hội
8. Chiến hữu Lê Tùng – Liên Hội Phó Nội Vụ
9. Chiến hữu Nguyễn Nở – Liên Hội Phó Ngoại Vụ
10. Chiến hữu Nguyễn Đức Lâm – Nha Kỹ Thuật
11. Chiến hữu Nguyễn Quan, Hội Phó Hội Biệt động Quân
II. DIỄN TIẾN BUỔI HỌP
Buổi họp khai mạc lúc 12 giờ 30 trưa, do chiến hữu Phạm Văn Hiệp, MC Tổng Quát, điều hợp.
Anh Hiệp giới thiệu chiến hữu Lê Tùng, Liên Hội Phó Nội Vụ, điều khiển phần nghi thức khai mạc.
Sau nghi thức chào Quốc kỳ, đồng ca Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và một phút mặc niệm, anh Hiệp đề nghị anh Lê Tùng đảm nhiệm vai trò Thư ký buổi họp.
III. PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Liên Hội Trưởng Trần Thái phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích buổi họp là thảo luận việc bầu Liên Hội Trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, đồng thời trình bày nguyên nhân việc bầu cử bị trì hoãn trong thời gian qua.
Anh Trần Thái tổng kết hoạt động của Liên Hội trong hai năm qua, bao gồm:
* Yểm trợ thương phế binh QLVNCH: $3,300
* Trang bị cho Toán Quốc Quân Kỳ Liên Hội: $2,000
* Tổ chức các sinh hoạt truyền thống: “Xuân Chiến Sĩ”, “Ngày Quân Lực VNCH 19-6”
* Hỗ trợ hai cộng đồng Người Việt Quốc Gia DFW và Tarrant County cũng như tích cực yễm trợ Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong những ngày lễ Quốc hận 30 tháng 4 hoặc những ngày lễ tri ân các chiến sĩ VNCH và Đồng Minh Hoa kỳ hy sinh, lễ Veteran’s Day …v..v..
Anh nhấn mạnh rằng Liên Hội Chiến Sĩ QLVNCH DFW hoàn toàn độc lập về tài chánh, không nhận niên liễm từ các hội đoàn thành viên.
Anh cũng bày tỏ tiếc nuối vì nỗ lực hợp nhất hai Liên Hội trong buổi họp ngày 14/9/2025 chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng khẳng định rằng mọi hội đoàn, dù nhân số ít, đều xứng đáng tiếp tục hiện diện trong Liên Hội, vì những đóng góp tích cực trong nhiều năm qua.
IV. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC THÀNH VIÊN
1. Anh Nguyển Đức Lâm:
“Tôi tham dự buổi họp hôm nay với tư cách cá nhân, không đại diện cho Hội Nha Kỹ Thuật.
Theo tôi, dù một số hội đoàn tạm thời ngưng sinh hoạt, chúng ta vẫn nên duy trì Liên Hội để tiếp nối tinh thần chiến hữu. Việc giải tán là điều không nên.”
2. Anh Nguyễn Văn Lạc:
“Nếu Liên Hội gặp khó khăn trong việc duy trì sinh hoạt hiệu quả thì việc giải thể cũng có thể được cân nhắc. Tuy nhiên, trước khi bầu cử, chúng ta cần thành lập Ủy
ban Bầu cử để theo đúng nội quy và được minh bạch.”
3. Anh Nguyễn Nở:
“Tôi đồng ý với ý kiến của anh Lạc: Cần thành lập Ủy ban Bầu cử trước khi tiến hành bầu Liên Hội Trưởng.”
4. Tiến sĩ Hà Mạnh Chí:
“Tôi đã từng sinh hoạt với cả hai Liên Hội và nhận thấy mọi người đều mong muốn có sự hợp nhất hai liên hội.
Hiện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ chỉ còn sáu hội đoàn thành viên. Tôi đề nghị nên mời các hội Nhảy Dù, Thủ Đức và Nha Kỹ Thuật trở lại sinh hoạt với Liên Hội Chiến Sĩ DFW chúng ta trước khi tổ chức bầu cử.
Nếu Liên Hội Chiến Sĩ có đủ tám hội đoàn, chúng ta sẽ có vị thế thuận lợi hơn trong tiến trình hợp nhất về sau.”
5. Chiến hữu Nguyễn Văn Lạc:
“Tôi sẵn sàng liên lạc và vận động các hội đoàn nói trên trở lại sinh hoạt với Liên Hội.”
6. Chiến hữu Trần Thái:
“Tôi tin tưởng anh Lạc sẽ thực hiện được việc này. Tuy nhiên, theo nội quy hiện hành, các hội đoàn thành viên cần sinh hoạt liên tục ít nhất một năm mới đủ điều kiện tham gia ứng cử và bầu cử.Tôi xin đề nghị cử tọa xem xét sửa đổi nội quy, cho phép các hội đoàn mới trở lại chỉ cần sinh hoạt tối thiểu ba tháng là đủ điều kiện tham gia ứng cử và bầu cử.”
Đề nghị này được toàn thể cử tọa đồng thuận thông qua, đồng thời thống nhất đề cử anh Nguyễn Văn Lạc đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Vận Động Bầu Cử.
7. Chiến hữu Lê Tùng:
“Trong thời gian chờ đợi, tôi xin đề nghị mời anh Trần Thái tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Liên Hội Trưởng cho đến khi bầu được Ban Chấp Hành nhiệm kỳ mới.”
8. Chiến hữu Phạm văn Hiệp:
“Đề nghị của anh Tùng được toàn thể đồng ý. Xin anh Trần Thái vui lòng nhận lời tiếp tục trách nhiệm này.”
9. Chiến hữu Trần Thái:
“Vậy để chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ kế tiếp được đông đủ, tôi xin ủy nhiệm anh Lạc đại diện Liên Hội mời các hội Thủ Đức, Nhảy Dù và Nha Kỹ Thuật trở lại sinh hoạt với Liên Hội.
Sau ba tháng sinh hoạt liên tục, chúng ta sẽ tiến hành bầu cử Liên Hội Trưởng mới.
Vì hiện nay đã gần cuối năm 2025, tôi đề nghị nhiệm kỳ kế tiếp của Ban Chấp Hành Liên Hội Chiến Sĩ VNCH DFW được tính là 2026–2028 (thay vì 2025–2027).”
Đề nghị này được toàn thể cử tọa đồng thuận thông qua trong tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.
V. KẾT THÚC
Buổi họp kết thúc lúc 2 giờ chiều trong bầu không khí thân mật, đoàn kết và tràn đầy tình chiến hữu, sau bữa cơm thân mật tại nhà hàng Tasty Asia.
Làm tại Garland, ngày 26 tháng 10 năm 2025
Thư ký buổi họp.
Liên Hội Trưởng
(Ký tên) (ký tên)

Lê Tùng. Trần Thái

LỰC LƯỢNG CỰU QUÂN NHÂN VNCH/DFW HÔM NAY VÀ NGÀY MAIThái Hóa LộcTình trạng đoàn kết cựu quân nhân đã và đang rất nhiều n...
11/04/2025

LỰC LƯỢNG CỰU QUÂN NHÂN VNCH/DFW HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Thái Hóa Lộc
Tình trạng đoàn kết cựu quân nhân đã và đang rất nhiều người quan tâm; người đã ra đi vì tuổi tác, bệnh tật. Cá nhân chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều về những điều khó tin nhưng có thật. Sự kết hai Liên Hội thành một sẽ mãi mãi không bao giờ thành sự thật. Sự thật chính là AO ƯỚC CÓ ĐƯỢC ĐOÀN KẾT NHƯNG LẠI KHÔNG MUỐN THỐNG NHẤT!. Đó là điều nghịch lý và nhưng là sự thật đã xảy ra trong buổi họp THỐNG NHẤT nhưng lại thiếu sự ĐOÀN KẾT!
Con đường thống nhất hai Liên Hội càng ngày càng xa hơn khi Liên Hội Chiến Sĩ VNCH quyết định tổ chức buổi họp ngày 26 tháng 10 năm 2025 với chủ đề: “Thảo luận việc bầu Liên Hội Trưởng”. Thay vì “đơn giản hóa thủ tục nội qui” có ngay một Liên Hội Trưởng mới theo như bên LH/CS/VNCH; tuy nhiên buổi họp đã tiến hành thủ tục theo đúng nội qui và cho ra đời Ủy Ban Bầu Cử…
Chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử lại là người rất năng động và quen thuộc của cả hai Liên Hội, từng là cầu nối thống nhất hai Liên hội:- Cựu Liên Hội Trưởng Nguyễn Văn Lạc. Cá nhân chúng tôi được Liên hội Trưởng Trần Thái mời tham dự không phải là khách danh dự mà là một quan sát viên. Nhưng rất tiếc chúng tôi vì sức khỏe không đến tham dự được.
Tuy nhiên, sau khi đọc biển bản buổi họp đính đèm dưới đây và Thư Ngỏ của Trưởng Ban Bầu Cử Nguyễn Văn Lạc, là một người lính tôi không tránh khỏi bùi ngùi về tình trạng đoàn kết của các cựu quân nhân tại địa phương. Tại sao đa số đều muốn thống nhất một liên hội duy nhất nhưng không không thành? Trong Thư Ngỏ Trưởng Ban Bầu Cử Nguyễn Văn Lạc đã trải tâm tư và nhận trách nhiệm của mình, một trách nhiệm khó khăn và còn nhiều lẩn khuất: Với tâm tình của một người lính từng trải, tôi xin nghiêm chỉnh nhận lãnh trách nhiệm nặng nề này, dù biết rằng con đường phía trước không ít chông g*i và những oan khuất vẫn còn vây quanh, trong khi sự đoàn kết và thống nhất giữa anh em CQN địa phương vẫn còn là niềm mong mỏi chưa trọn vẹn…”
Chúng tôi mong mỏi lực lượng cựu quân nhân Dallas-Fort Worth luôn nuôi dưỡng tình thần TỔ QUỐC –DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM sẽ tìm cho mình một chỗ đứng thích cuối đời…

Đại tá Cao Hùng Thứ trưởng Bộ Hải Quân tháp tùng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ đến Việt Nam Chuyến công du của Bộ Trưởng Bộ Ch...
11/04/2025

Đại tá Cao Hùng Thứ trưởng Bộ Hải Quân tháp tùng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ đến Việt Nam


Chuyến công du của Bộ Trưởng Bộ Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth tới Việt Nam vào ngày 2 và 3 Tháng Mười Một đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ quốc phòng Mỹ – Việt đứng trước những thử thách mới về niềm tin và lợi ích. Cùng tháp tùng phái đoàn đặc biệt Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Hải Quân người Việt là cựu Đại tá Hùng Cao cũng gây dư luận cộng đồng Việt Nam hải ngoại.
Theo Reuters và Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN), ông Hegseth sẽ có các cuộc gặp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Cộng Sản Việt Nam Phan Văn Giang và một số lãnh đạo cấp cao tại Hà Nội. Đây là chặng cuối trong chuyến công du bốn nước châu Á gồm Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia và Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là bản tin TTXVN cố tình lờ đi chi tiết về điểm dừng chân tại Việt Nam, một động thái cho thấy Hà Nội vẫn dè dặt trong việc công khai hợp tác quân sự với Washington.
Trước đó, vào đầu Tháng Chín, Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc Phòng thành “Bộ Chiến Tranh”, nhấn mạnh hình ảnh “một nước Mỹ mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu” giữa bối cảnh thế giới nhiều xung đột – từ Ukraine đến Trung Đông. Trong thông cáo chính thức, Ngũ Giác Đài khẳng định Washington “nhận thức sâu sắc vai trò chiến lược của khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương” và coi việc củng cố sức mạnh quân sự cùng các đồng minh là yếu tố then chốt để duy trì hòa bình.
Tại Việt Nam, chương trình làm việc của ông Hegseth tập trung vào việc làm sâu sắc quan hệ quốc phòng song phương, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác an ninh biển và thương mại quốc phòng. Cụm từ “thương mại quốc phòng” từng được đề cập nhiều lần trong các cuộc đối thoại Việt – Mỹ, nhưng các thương vụ thực tế vẫn rất hạn chế.
Dù Mỹ từng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về thông tin tình báo ở Biển Đông, nhưng Hà Nội vẫn duy trì thế cân bằng chiến lược giữa Washington và Moscow. Theo The New York Times, Việt Nam ngầm ký hợp đồng mua 40 chiến đấu cơ Sukhoi SU-35 của Nga, kèm theo thiết bị nâng cấp cho tàu ngầm và máy bay, với tổng trị giá khoảng 8 tỷ USD. Để lách lệnh cấm vận, phía Hà Nội thanh toán thông qua các công ty bình phong về dầu khí, minh chứng cho mối quan hệ quân sự lâu đời và sự phụ thuộc kỹ thuật vào Nga.
Trái lại, các thỏa thuận quân sự với Mỹ vẫn giẫm chân tại chỗ. Dù từng có tin Hà Nội sẽ mua 20 chiến đấu cơ F-16 hoặc máy bay vận tải C-130 Hercules, đến nay vẫn không có hợp đồng chính thức nào được ký kết. Tại một triển lãm vũ khí ở Hà Nội cuối năm ngoái, Thủ Tướng Phạm Minh Chính từng leo lên máy bay C-130 để nghe giới thiệu, và một tướng quân đội tuyên bố Việt Nam “đã nhất trí mua ba chiếc”. Nhưng đến nay, chỉ thấy tin ký hợp đồng mua máy bay thương mại Boeing trị giá 10 tỷ USD, còn các thương vụ quân sự thì im lặng.
Từ khi Tổng Thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016, hàng loạt tập đoàn quốc phòng Mỹ như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing đã sang Việt Nam, nhưng kết quả vẫn chỉ dừng ở những chuyến “chào hàng.”
Theo New York Times, chuyến đi của Bộ Trưởng Hegseth lần này nhằm ngăn quan hệ quốc phòng Mỹ – Việt không trượt dốc thêm, sau khi chính phủ Trump cắt viện trợ rà phá bom mìn và áp thuế đối ứng với Hà Nội. Một số nguồn tin cho biết hai bên sẽ tái bàn về thương vụ C-130 và khả năng hợp tác sản xuất máy bay không người lái, phục vụ giám sát tại Biển Đông – khu vực mà Việt Nam đang cố duy trì hiện diện quân sự trước sức ép bành trướng của Trung Cộng.
Tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Không quân Cộng Sản Việt Nam, gần đây tuyên bố rằng quân đội sẽ “tập trung đầu tư mua sắm máy bay phản lực, hỏa tiễn và radar thế hệ mới.” Tuy nhiên, ông không nói rõ mua của ai – Mỹ, Nga hay Trung Cộng.
Chuyến thăm của ông Hegseth, vì thế, không chỉ là một chuyến đi ngoại giao thông thường, mà là bài kiểm tra về lựa chọn chiến lược của Hà Nội: tiếp tục bám vào di sản vũ khí Nga, hay dấn thêm một bước để thoát khỏi quỹ đạo cũ và tiến gần hơn phương Tây.

Cạnh tranh đường bay Việt - MỹMới đây, United Airlines (Mỹ) thông báo khai trương đường bay hằng ngày kết nối Saigon và ...
11/04/2025

Cạnh tranh đường bay Việt - Mỹ
Mới đây, United Airlines (Mỹ) thông báo khai trương đường bay hằng ngày kết nối Saigon và một số thành phố Hoa Kỳ, đăc biệt cụ thể là Los Angeles và San Francisco (đều thuộc bang California). Với đường bay mới này, United trở thành hãng hàng không Mỹ duy nhất cung cấp chuyến bay đến và đi từ Saigon – Việt Nam
Trên các đường bay này, hành khách khởi hành từ Saigon có thể dễ dàng nối chuyến qua Hồng Kông để bay đến Los Angeles, San Francisco (Mỹ) và ngược lại. Từ đó, hành khách có thể tiếp tục bay đến 75 điểm đến khác trên toàn nước Mỹ. Chặng bay được khai thác quanh năm với tần suất mỗi ngày. Los Angeles (LAX) và San Francisco (SFO) lần lượt là các cửa ngõ kết nối quan trọng đến các cộng đồng người Việt ở miền nam và miền bắc của bang California. Để phục vụ tuyến bay này, United sử dụng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner với tổng 257 ghế, trong đó có 48 ghế hạng thương gia United PolarisSM có ghế giường nằm kết nối trực tiếp với lối đi. Hơn 20 năm trước, từ cuối năm 2004, hãng bay này đã tổ chức tuyến bay tương tự và cũng nối chuyến qua Hồng Kông, nhưng sau một thời gian đã ngưng hoạt động mà nguyên nhân được cho là vì thiếu hiệu quả. Mãi đến nay, United Airline mới quay trở lại.

Bên cạnh đó, cũng ngay trong tháng 10, Eva Air chính thức mở đường bay từ thành phố Dallas, tiểu bang Texas về Saigon, chuyền tiếp qua Đài Bắc. Thực ra, việc bổ sung tuyến đường Saigon - Dallas bắt nguồn từ việc Eva Air mở tuyến kết nối từ hub bay của hãng này ở Đài Bắc với Dallas…Trong chuyến bay đầu tiên ngày 3 tháng 10 năm 2025, một thân chủ quảng cáo của báo Người Việt Dallas đã tháp tùng chuyến bay đặc biệt này!

EVA phục vụ trên chuyến bay…
Riêng tại Đài Loan đã có đến 3 hãng hàng không như Eva Air, China Airlines, STARLUX lâu nay rất phổ biến nhờ mức giá rẻ và có nhiều điểm đến là những nơi tập trung đông cộng đồng người Việt tại Mỹ. Số lượng chuyến của các hãng hàng không Đài Loan rất dày đặt và thời gian nối chuyến phù hợp là những điểm cộng khác cho các hãng này.
Các hãng hàng không khác ở khu vực Đông Bắc Á cũng hiện diện trên cung đường Việt - Mỹ như: ANA (All Nippon Airways) và Japan Airlines (Nhật Bản), Korean Air và Asiana Airlines (Hàn Quốc), Air China (Trung Quốc đại lục), Cathay Pacific (Hồng Kông)… Đông Nam Á thì có Singapore Airlines (Singapore) cũng được biết đến nhiều nhưng giá vé thường không rẻ. Đó là chưa kể hàng loạt hãng hàng không của khu vực Trung Đông như Qatar Airway (Qatar), Emirates (UAE)…
Với số lượng đông đảo hãng bay như thế, các tuyến bay nối VN với Mỹ, nhất là các tuyến bay nối Saigon với một số thành phố đông người Việt tại Hoa Kỳ tiểu bang California hay Texas có sự cạnh tranh rất lớn sẽ diễn ra…

ĐÊM THẮP NẾN CHO THUYỀN NHÂN – MỘT ĐÊM LỊCH SỬ, CẢM ĐỘNG VÀ BẤT NGỜ THÀNH CÔNG RỰC RỠ!San Jose – Thành phố có cộng đồng ...
11/04/2025

ĐÊM THẮP NẾN CHO THUYỀN NHÂN – MỘT ĐÊM LỊCH SỬ, CẢM ĐỘNG VÀ BẤT NGỜ THÀNH CÔNG RỰC RỠ!
San Jose – Thành phố có cộng đồng người Việt đông đảo nhất hải ngoại – đã chứng kiến một đêm không thể nào quên trong lịch sử người Việt tị nạn tại đây: Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Thuyền Nhân Việt Nam, tối Chúa Nhật, ngày 2 tháng 11 năm 2025 vừa qua, tại Tượng Đài Thuyền Nhân, đã bất ngờ trở thành một biểu tượng hiệp nhất, đức tin và lòng tri ân sâu sa, với gần một ngàn đồng hương hiện diện – đông đảo chưa từng thấy!

Từ lúc hoàng hôn buông xuống, sau thánh lễ, hàng ngàn ngọn nến lung linh đã thắp sáng cả khu vực quanh tượng đài. Dòng người chen chúc, tràn ra tận parking và lối vào Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, hòa mình trong những lời ca thánh thiện và tiếng cầu nguyện nghẹn ngào:

“Xin Chúa đoái thương gần nửa triệu thuyền nhân Việt Nam, đã lấy đại dương mênh mông làm mồ chôn trên đường đi tìm Tự Do…”

Trong ánh nến, ánh đuốc bập bùng và làn gió se lạnh đầu tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các linh hồn theo truyền thống Công giáo – những giọt nước mắt xúc động đã rơi. Đâu đó vang lên tiếng nấc nghẹn, khi hình ảnh hàng trăm ngàn đồng bào nằm lại dưới đáy biển hiện về trong tâm tưởng. Qua những tên khắc các nạn nhân chung quanh tượng đài.
Chương trình, do Giáo Xứ và Ủy Ban Vận Động & Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân San Jose tổ chức, đã quy tụ các ca sĩ, ban thánh ca, và đông đảo đồng hương. Đặc biệt, ca sĩ Diệu Linh và nhóm Thánh Ca Xóm Nhỏ đã mang đến những bài hát chan chứa tình người và đức tin, khiến tất cả người tham dự chìm trong xúc động.
Nếu năm ngoái, buổi lễ chỉ thu hút khoảng 200 người, thì năm nay – đúng 50 năm hành trình vượt biển tìm tự do – con số ấy đã tăng gần gấp bốn lần, một minh chứng cho tình đoàn kết, lòng tri ân và ký ức không phai của người Việt tị nạn.
TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN – DẤU TÍCH KHÓC NGƯỜI DƯỚI LÒNG BIỂN CẢ Ở SAN JOSE
(Tượng đài từ câu chuyện có thật! Người đàn ông dắt mẹ già và đứa con trai lên đất liền, sau chuyến vượt biển hãi hùng. Đứa con trai vẫn quay đầu về phía đại dương tìm mẹ? Tượng không có người mẹ, vì người phụ nữ xấu số ấy, đã bị hải tặc hãm hiếp cho đến chết, xác được thủy táng vào đại dương mênh mông!)

(Anh Lê Văn Hải, Trưởng Ủy Ban Vận động và xây dựng tượng đài, sửa soạn trước buổi lễ)
Năm mươi năm sau biến cố 30 Tháng Tư, Tượng Đài Thuyền Nhân San Jose vẫn là chứng nhân sống động của lịch sử tị nạn Việt Nam. Được xây dựng bằng tình thương và nước mắt, nơi đây ghi dấu niềm đau, niềm tin và niềm hy vọng của hàng trăm ngàn người Việt bỏ nước ra đi để tìm Tự Do.


Theo Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, trong hơn 950,000 người vượt biển, một nửa đã không bao giờ đến được bến bờ. Mỗi con sóng là một nấm mồ, mỗi làn gió là tiếng cầu kinh cho những linh hồn lênh đênh.
Tượng Đài ấy không chỉ là một khối đá, mà là trái tim biết khóc, là tiếng nói của lương tâm nhân loại, nhắc nhớ thế giới về tội ác của chủ nghĩa vô nhân, và về sức mạnh bất khuất của người Việt Nam khi đối diện khổ đau tột cùng.
“Hoa Tự Do đã nở bằng máu và nước mắt –để hôm nay, chúng ta có được bình yên mà tưởng niệm, tri ân, và tiếp tục sống xứng đáng với những người đã khuất.”
TỪ NIỀM ĐAU ĐẾN TRUYỀN THỐNG THIÊNG LIÊNG
Từ một buổi lễ nhỏ năm ngoái, Đêm Thắp Nến Nguyện Cầu Cho Thuyền Nhân nay đã trở thành truyền thống đẹp của tháng 11 – Tháng Cầu Cho Các Linh Hồn.
Nơi ấy, những ngọn nến không chỉ chiếu sáng màn đêm, mà còn thắp sáng niềm tin và lương tri Việt Nam, nhắc con cháu đời sau đừng quên: “Tự Do không tự nhiên mà có – Nó được đánh đổi bằng máu, nước mắt, và sinh mạng của bao người đi trước.”

SAN JOSE – THỦ PHỦ TÌNH THƯƠNG CỦA NGƯỜI VƯỢT BIỂN
Hình ảnh gần một ngàn ngọn nến tỏa sáng trong đêm San Jose đã trở thành tấm ảnh lịch sử, ghi dấu tình người Việt Nam ở hải ngoại. Một San Jose – “Thủ phủ tình thương của người vượt biển” Nơi quyên góp trên 1 triệu đô la, yểm trợ cho những con tầu tình thương ra khơi, (1981-1992) cứu giúp trên 3 ngàn thuyền nhân đến bến bờ tự do– lại thêm một lần chứng minh sức mạnh của ký ức và lòng nhân ái bất diệt.

https://youtu.be/TzKMJd-VpL8
11/03/2025

https://youtu.be/TzKMJd-VpL8

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube.

LÁ CỜ BỊ BỎ QUÊNLà chủ đề mỗi tuần trên tuần báo Người Việt Dallas để đón nhận ý kiến cá nhân cũng như tổ chức, đoàn thể...
11/03/2025

LÁ CỜ BỊ BỎ QUÊN
Là chủ đề mỗi tuần trên tuần báo Người Việt Dallas để đón nhận ý kiến cá nhân cũng như tổ chức, đoàn thể về “biến cố 4 tháng 7 năm 2025 tại thành phố Plano, Texas” trong buổi lễ khai mạc “Soccer Tournamaent Dallas Plano Asian Independence Cup 2025”. Người đã vô tình quên lá cờ chính là cố vấn và chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas trong nghi thức chào cờ do ông điều hợp.
Người Việt Dallas.


Nhằm mục đích vinh danh lá cờ vàng vô tình bị sỉ nhục và bỏ quên; chúng tôi đã vận động và kêu gọi những người tỵ nạn biết tôn vinh cùng ký tên lên lá cờ vàng để đưa vào trưng bày nhân dịp khánh thành thư viện West Walnut thành phố Garland ngày 25 tháng 10 năm 2025.
Chúng tôi cũng đã bắt gặp những đôi mắt hững hờ vô tình nhưng cũng có đôi mắt không cầm được giọt lệ khi đặt bút lên lá cờ thân yêu…
Câu chuyện được kể lại từ người con về người Mẹ của mình khi cha bị tù, Mẹ vất vả có một quán bên đường làm kế sinh nhai nuôi đàn con dại:
“Anh bộ đội hỏi mua 3 điếu thuốc Vàm Cỏ, rồi đưa ra tờ giấy một đồng đã rách chỉ còn hơn một nửa. Mẹ tôi nói: “Anh đổi cho tờ bạc khác, tờ ni rách rồi, người ta không ăn.” Anh bộ đội trẻ măng bỗng đổi sắc mặt, cao giọng lạnh lùng: “Chúng tôi chưa tuyên bố là tiền này không tiêu được!” À, thì ra những thằng oắt con Việt cộng này cũng biết lên giọng của kẻ chiến thắng, giọng của kẻ nhân danh một chính quyền! Lúc này tôi mới sực thấy cái quần xà lỏn màu vàng mà hắn đang mặc được may bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ! Mẹ tôi lẳng lặng lấy tờ tiền rách và đưa cho hắn 3 điếu thuốc. Khi hắn đã đi xa, mẹ tôi vò tờ bạc vất xuống cống và nói nhỏ đủ cho tôi nghe: “Thôi kệ, một đồng bạc, cãi lẫy làm chi cho mệt... Hắn mặc cái quần... làm chi rứa, thắng trận rồi thì thôi, sỉ nhục người ta làm chi nữa, con hí?”. Thì ra mẹ tôi cũng đã nhận ra cái quần hắn mặc may bằng lá cờ quốc gia và điều mà mẹ tôi quan tâm nhiều hơn là lá cờ, chứ không phải tờ bạc rách!

Khi Việt cộng mới chiếm miền Nam, nhiều người vẫn tưởng Việt cộng cũng là người Việt, không lẽ họ lại đày đọa đồng bào. Nhưng sau nhiều năm tháng sống dưới chế độ cộng sản, tôi hiểu ra rằng Việt cộng xem dân miền Nam như kẻ thù muôn kiếp, họ tự cho họ là phe chiến thắng “vẻ vang” và có quyền cai trị tuyệt đối đám dân xem như không cùng chủng tộc này.

Một hôm, đang ngồi bán thuốc lá, mẹ tôi tất tả vô nhà, kêu đứa em tôi ra ngồi bán để mẹ đi có việc gì đó. Một lúc sau mẹ tôi trở về và kể cho chúng tôi một câu chuyện thật ngộ nghĩnh. Mẹ kể: “Mẹ đang ngồi ngoài đó thì nghe mấy bà rủ nhau chạy đi coi người ta treo cờ quốc gia trên ngọn cây. Té ra không phải, có cái bao ny–lông màu vàng có dải đỏ, chắc là gió thổi mắc tuốt trên ngọn cây cao lắm, người ta tưởng là cờ quốc gia. Mà lạ lắm con, có con chó nó cứ dòm lên cây mà sủa ra vẻ mừng rỡ lắm, rứa mới lạ, chắc là điềm trời rồi!” Mẹ tôi là vậy đó, bà hay tin dị đoan, nhưng chính ra là mẹ tôi nhìn mọi việc bằng tình cảm trong lòng mình.

Thời gian trôi mãi không ngừng... Cuối cùng rồi ba tôi cũng may mắn sống sót trở về sau gần 10 năm trong lao tù cộng sản, mẹ tôi vẫn bán thuốc lá lẻ, chúng tôi sau nhiều lần bị đánh rớt Đại Học, đành phải tìm việc vặt vãnh để kiếm sống. Đôi khi tôi tự hỏi, cuộc đời mình sẽ ra sao, liệu mình có thể có một mái gia đình, vợ con như bao người khác không trong khi mà cả gia đình mình không hề thấy một con đường nào trước mặt để vươn lên, để sinh sống với mức trung bình!? “Mọi người sinh ra đều bình đẳng... và ai cũng được quyền mưu cầu hạnh phúc...” câu ấy nghe có vẻ hiển nhiên và dễ dàng quá; nhưng phải sống dưới chế độ cộng sản, việc gì cũng bị truy xét lý lịch đến ba đời, mới thấm thía ý nghĩa và hiểu được vì sao người ta dùng câu ấy để mở đầu cho bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bất hủ.

Một ngày khoảng đầu năm 1990, công an phường đến đưa cho ba tôi một tờ giấy có tiêu đề và đóng dấu của Công An Thành Phố, nội dung vỏn vẹn “đến làm việc”. Gia đình tôi lo sợ là ba tôi sẽ bị bắt vô tù lại, ba tôi thì lẳng lặng mặc áo ra đi, hình như các ông “sĩ quan học tập” về đều trở thành triết gia, bình thản chấp nhận thực tại. Hay là thân phận của con cá nằm trên thớt, thôi thì muốn băm vằm gì tùy ý.

Rồi ba tôi về nhà với một tin vui mà cả nhà tôi có nằm mơ cũng không thấy được, công an thành phố kêu ba tôi về làm đơn nộp cho Sở Ngoại Vụ vì gia đình tôi được Nhà Nước “nhân đạo” cho đi định cư ở Hoa Kỳ! Thật không sao kể xiết nỗi vui mừng của gia đình tôi với tin này, đang từ một cuộc sống tuyệt vọng nơi quê nhà mà nay được ra đi đến một quốc gia tự do, giàu mạnh nhất thế giới! Những ngày sau đó lại cũng là mẹ tôi đi vay mượn, bán những món đồ cuối cùng trong nhà chỉ để có tiền làm bản sao photocopy các giấy tờ “Ra Trại” của ba tôi, khai sinh của chúng tôi, đóng tiền cho “Dịch Vụ”... để làm thủ tục xuất cảnh.

Chỉ khoảng 6 tháng sau là gia đình tôi lên máy bay để bay qua trại chuyển tiếp bên Thái Lan. Tôi lên máy bay, ngồi nhìn xuống phi trường Tân Sơn Nhất dưới kia mà nước mắt cứ trào ra không ngăn được. Thế là hết, đất nước này của tôi, thành phố Sài Gòn này của tôi, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, một lát nữa đây sẽ vĩnh viễn rời xa, bao nhiêu vui buồn ở đây, mai sau chỉ còn trong kỷ niệm! Tôi quay lại nhìn thấy ba tôi mặt không lộ vẻ vui buồn gì cả, còn mẹ tôi thì nhắm mắt như đang cầu nguyện và mẹ tôi cứ nhắm mắt như thế trong suốt chuyến bay cho đến khi đặt chân xuống Thái Lan, mẹ tôi mới nói: “Bây giờ mới tin là mình thoát rồi!” Sau khoảng 3 tuần ở Thái Lan, gia đình chúng tôi lên máy bay qua Nhật, rồi đổi máy bay, bay đến Dallas, tiều bang Texas -Hoa Kỳ.

Ngày đầu tiên đến Mỹ được người bà con chở đi siêu thị của người Việt, thấy lá cờ Việt Nam bay phất phới trên mái nhà, mẹ tôi nói: “Ui chao, lâu lắm mình mới thấy lại lá cờ ni, cái cờ quốc gia của mình răng mà hắn hiền lành, dễ thương hí?” Rồi mẹ kêu tôi đi hỏi mua cho mẹ một lá cờ quốc gia bằng vải, đem về cất vào ngăn trên trong tủ thờ.

Chúng tôi dần dần ổn định cuộc sống, cả nhà đều ghi tên học College, mẹ tôi cũng đi học College nữa và xem ra bà rất hứng thú với các lớp ESL (English as a Second Language); đặc biệt là các lớp có viết essays (luận văn).

Mẹ tôi viết luận văn rất ngộ nghĩnh, thí dụ đề tài là “Bạn hãy nói các điểm giống nhau và khác nhau của một sự việc gì đó giữa nước Mỹ và nước của bạn” thì mẹ tôi lại viết về lá cờ quốc gia. Ý mẹ tôi (mà chắc chỉ có mình tôi hiểu được) là nước Việt Nam có đến hai lá cờ khác nhau với hai chế độ tương phản nhau mà người Mỹ thời này hay ngộ nhận cờ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng của Việt cộng; trong khi lá cờ đó không phải là lá cờ thiêng liêng của người Việt tại Mỹ. Rải rác trong suốt bài luận văn dài tràng giang đại hải của mẹ tôi là những mẩu chuyện thật mà mẹ tôi đã trải qua suốt thời gian sống dưới chế độ Việt cộng. Mẹ tôi kể là mẹ thấy bà giáo Mỹ đọc say mê (tôi nghĩ có lẽ là bà giáo Mỹ sống ở nước tự do, dân chủ không thể ngờ là có những chuyện chà đạp, bức hiếp con người như thế dưới chế độ cộng sản). Khi bài được trả lại, tôi cầm bài luận của mẹ tôi xem thì thấy bà giáo phê chi chít ngoài lề không biết bao nhiêu là chữ đỏ: “interesting!”, “Narrative”, “I can’t believe it!”... và cuối cùng bà cho một điểm “D” vì... lạc đề!

Cuộc sống chúng tôi dần dần ổn định, vô Đại Học, lấy được bằng cấp, chứng chỉ, rồi đi làm, cuộc sống theo tôi như thế là quá hạnh phúc rồi. Dạo đó, có anh chàng Trần Trường nào đó ở miền Nam California, tự nhiên giở chứng đem treo lá cờ đỏ sao vàng của Việt cộng trong tiệm băng nhạc của anh ta làm cho người Việt quanh vùng nổi giận, đồng bào đem cả ngàn lá cờ quốc gia, nền vàng ba sọc đỏ đến biểu tình trước tiệm anh ta suốt mấy ngày đêm. Mẹ tôi ngồi chăm chú xem trên truyền hình và nói với tôi: “Tinh thần của người ta còn cao lắm chớ, mai mốt đây mà về thì phải biết!” Ý mẹ tôi nói là sau này khi không còn cộng sản ở Việt Nam nữa thì chắc đồng bào sẽ hân hoan trở về treo lên cả rừng cờ quốc gia chớ không phải chỉ chừng này đâu.

Thời gian trôi nhanh quá, chúng tôi đã xa quê hương hơn 30 năm, Việt cộng vẫn còn đó, vẫn cai trị đất nước tôi. Sau này do chúng tôi, kể cả cha chúng tôi nữa, đều học xong và ra đi làm, không ai có thể chở mẹ tôi đi học ESL nữa nên mẹ tôi phải ở nhà thui thủi một mình, buồn lắm. Có lần tôi hỏi mẹ có muốn về Việt Nam một chuyến để thăm bà con lần cuối không, mẹ tôi nói: “Không, về làm chi, rồi mình nhớ lại cảnh cũ, mình thêm buồn; khi mô mà hòa bình rồi thì mẹ mới về!” Ý mẹ nói “hòa bình” nghĩa là khi không còn cộng sản nữa.

Rồi mẹ tôi bệnh, đưa vô nhà thương, bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư phổi, cho về nhà để Hospice Care đến chăm sóc (Hospice là các tổ chức thiện nguyện ở khắp nước Mỹ, nhiệm vụ của họ là cung cấp phương tiện, thuốc men miễn phí nhằm giảm nhẹ đau đớn cho những người bệnh không còn cứu chữa được nữa). Mẹ tôi mất không lâu sau đó. Mẹ nằm lại đất nước Mỹ này và vĩnh viễn không còn nhìn thấy lại quê hương mình lần nào nữa.

Trong lúc lục giấy tờ để làm khai tử cho mẹ, tôi tìm thấy chiếc ví nhỏ mà mẹ tôi vẫn thường dùng để đựng ít tiền và các giấy tờ tùy thân như thẻ an sinh xã hội, thẻ căn cước... Trong một ngăn ví là lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng giấy, khổ bằng chiếc thẻ tín dụng mà có lẽ mẹ tôi đã cắt ra từ một tờ báo nào đó. Tôi bồi hồi xúc động, thì ra mẹ tôi vẫn giữ mãi lá cờ quốc gia bên mình, có lẽ lá cờ vàng hiền lành này đối với mẹ tôi cũng thiêng liêng như linh hồn của những người đã khuất.
(Nguyễn Kiến Việt)

Bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 năm 2025, ông bà Nguyễn Văn Tường đã đưa lá cờ vàng vào thư viện mới West Walnut; niềm hãnh diện cho những người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản…

KHI THẾ HỆ TRƯỚC RA ĐI…Tổng hợp (Westminster California & Louisville Kentucky).- Tuần này chúng tôi nhận buồn từ Santa A...
11/03/2025

KHI THẾ HỆ TRƯỚC RA ĐI…
Tổng hợp (Westminster California & Louisville Kentucky).- Tuần này chúng tôi nhận buồn từ Santa Anna và Louisville Kentucky hai đại huynh trưởng đã ra đi:
1-Cựu Đại tá Võ Văn Xét, nguyên Sinh viên Sĩ Quan Khóa I Thủ Đức

Đại tá Võ Văn Xét
Chúng tôi được biết ông bà Võ Văn Xét từ ngày tổ chức “Ngày Tù Nhân Chính Trị năm 2008”. Ông là sĩ quan xuất thân cùng khóa I Thủ Đức với phu quân bà Khúc Minh Thơ là ông Nguyễn Đình Phúc. Theo bà Khúc Minh Thơ cho biết ông Võ Văn Xét và phu quân của bà cùng phục vụ trong ngành Hiến Binh Việt Nam Cộng hòa. Chính ông Võ Văn Xét đã đại diện cho Nha Hiến Binh đọc điếu văn và chia buồn khi phu quân của bà là Đại Úy Nguyễn Đình Phúc bị Cộng Sản sát hại. Tình thân đó kéo dài đến ngày hôm nay. Những lần đến Nam California bà Khúc Minh Thơ đều đến nhà ông bà Võ Văn Xét tá túc như người thân trong gia đình. Nhưng tin ông ra đi, bà lại không đến nhìn mặt và viếng thăm lần cuối là điều bà rất ân hận. Bà nhờ chúng tôi chuyển đến bà quả phụ Võ Văn Xét lời chia buồn với niềm thương tiếc vô hạn.
Cũng xin nhắc lại cựu Đại tá Võ Văn Xét sinh ngày 10 tháng 09 năm 1931 tại Tây Ninh. Cựu học sinh Trung học Trương Vĩnh Ký Saigon. Năm 1951-1952 thụ huấn khóa I Trường Bộ Binh Thủ Đức ra trường với cấp bậc Thiếu Úy. Lần lượt theo thời gian đảm nhận các chức vụ Vê Binh Nam Việt Sóc Tăng – Phú Quốc, Trưởng phòng Cảnh Sát Tư Pháp Bộ Chỉ Huy Hiến Binh Saigon, Phục vụ Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, Trưởng Khối Quân Cảnh Tư Pháp Bộ Tổng Tham Mưu, Trưởng Ty Cảnh Sát Gia Định, Phụ tá Chỉ huy Cảnh Sát Vùng 4 và cuối cùng Đại diện Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia cạnh Ban Liên Hợp Quân Sư 4 Bên và 2 Bên…
Năm 1975 đi tù “cải tạo 13 năm” và sau đến định cư tại Nam California Hoa Kỳ.
Một chuyện được kể lại về người con trai đầu lòng của Đại tá Võ Văn Xét là Trung Úy Võ Khắc Hiệp. Phu nhân của Ðại Tá Võ Văn Xét là bà Kim Cúc trong lúc lo cho chồng lại khóc vì con trong tình hình miền Nam mỗi ngày một sôi động với các tin tức tình báo dồn dập về các lực lượng Cộng Sản Bắc Việt đang càng ngày càng tiến sát Saigon.
Một tháng sau khi Saigon thất thủ, Ðại Tá Võ Văn Xét được kêu gọi trình diện tại đường Công Lý và đưa về tập trung tại làng Cô Nhi Long Thành và sau đó được đưa ra Bắc trong một chuyến bay đặc biệt. Lúc bấy giờ, vào khoảng cuối năm 1978, gia đình của Ðại Tá Võ Văn Xét còn ở tại cư xá sĩ quan Chí Hòa, một buổi chiều trời nhá nhem tối, một người đàn ông lạ mặt đến gõ cửa nhà bà Xét, xưng là một người lính thuộc đơn vị của Trung Úy Võ Khắc Hiệp, mới ra khỏi nhà tù cộng sản, báo tin cho biết Trung Úy Hiệp vẫn còn sống và đang ở trong một trại tù vùng U Minh. Lúc bấy giờ từ ngày chồng bị đưa đi biền biệt chưa có tin tức gì, bà Xét đang lo lắng về tin chồng, thì lại vui được tin con còn sống. Tuy vậy, nửa tin nửa ngờ, bà Xét đã cùng với người con gái, lặn lội xuống vùng U Minh, thuê dân địa phương chèo ghe đi khắp nơi để tìm con, nhưng ngay cả trại tù mà người lính đã cho tin, những người CS quản lý trại cũng cho biết không có ai tên là Võ Khắc Hiệp.
Năm 1978, theo chính sách mới, vào lúc bấy giờ các trại tù “cải tạo” trong Nam đã cho thân nhân thăm nuôi, Võ Khắc Hiệp được chuyển qua vùng biên giới Tịnh Biên và được thông báo chính thức về nhà. Những năm ấy, bà Võ Văn Xét vừa thăm nuôi chồng đang bị tù ngoài Bắc vừa lo bới xách cho con trong Nam.
Võ Khắc Hiệp sinh năm 1954 tại Saigon. Mới 16 tuổi, trong thời gian học tại trường Trung học Kiến Thiết, Hiệp đã muốn chọn binh nghiệp, anh đã khai thêm tuổi để xin phục vụ trong binh chủng BÐQ, tình nguyện vào Biệt Kích Dù, rồi đăng lính vào Sư Ðoàn 18 Bộ Binh, nhưng lần nào cũng bị ông bố biết, lôi về, bắt đi học tiếp tục. Sau khi đậu Tú Tài, Võ Khắc Hiệp theo lệnh động viên, vào khóa 8/72, mang tên là khóa Bất Khuất. Ðược thân phụ gửi gắm về Phòng 2, Tiểu Khu Vĩnh Long, nhưng Võ Khắc Hiệp lại xin ra đơn vị tác chiến, về làm trung đội trưởng tại Tiểu Ðoàn Lưu Ðộng, biệt phái cho TK Chương Thiện, chặn đường giao liên của Quân Khu 9 VC, đưa quân xâm nhập vào U Minh. Trong đêm giao chiến đẫm máu, trong khi toàn bộ tiểu đoàn của anh gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, Võ Khắc Hiệp và ba binh sĩ tìm được đường thoát, lội xuống sống lẫn trong đám lục bình và ngày hôm sau bị CS bắt đưa vào mật khu.
Sau khi ra khỏi nhà tù, năm 1980, Võ Khắc Hiệp vượt biển thành công và đến định cư tại Orange County, California. Ðây chính là lúc anh vừa đi học vừa đi làm, gửi tiền về cho mẹ để đi thăm nuôi cha.
Sau 13 năm tù, năm 1991, Ðại Tá Võ Văn Xét mới trùng phùng ở Mỹ, với đứa con mà ông đã lãnh tiền tử tuất 17 năm về trước…
Năm 1994, Võ Khắc Hiệp di chuyển lên San José, làm việc trong ngành điện tử, một lần gia đình đổ vỡ, và mất vào tháng 8, 2011. Tại San José, trong bài điếu văn tiễn đưa người cựu chiến binh Võ Khắc Hiệp, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã nói đến Long Mỹ, chiến khu U Minh Thượng và các vùng đất Chương Thiện, Rạch Giá là những chiến trường sôi động, nơi mà những sĩ quan trẻ tuổi, một thời hiên ngang đã làm nên lịch sử, trong đó có cựu Trung Úy Võ Khắc Hiệp…
Cựu Đại tá đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 19 tháng 10 năm 2025 tại Santa Ana California hưởng thượng thọ 93 tuổi.
Xin chân thành chia buồn cùng bà quả phụ Võ Văn Xét và tang quyến.
Thái Hóa Lộc
2.-Trung Tá Phạm Văn Thông, nguyên Sinh viên Sĩ Quan Khóa III Phụ Đà Lạt

Trung tá Phạm Văn Thông
Chúng tôi được biết cựu Trung tá Phạm Văn Thông qua người thứ nam của ông là anh Phạm Huy Minh Hải. Anh đã gửi cho tôi bản Tướng mạo Quân vụ của thân sinh với số quân là 53/300.223.
Cựu Trung tá Phạm Văn Thông xuất thân Khóa III Phụ, trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt được biết như sau:
TRƯỜNG VÕ BỊ LIÊN QUÂN ĐALAT
ÉCOLE MILITAIRE INTER-ARMES DE DALAT (EMIAD)

Cổng Trường Võ Bị Liên Quân Đalat
TIỂU SỬ KHÓA 3 TRẦN HƯNG ĐẠO
Khóa 3 Trần Hưng Đạo khai giảng vào ngày 1 tháng 10 năm 1950 là khóa học đào tạo sĩ quan hiện dịch Quân Đội Quốc Gia Việt Nam (QĐQGVN) đầu tiên tại Trường Võ Bị Liên Quân Đalat (TVBLQĐ) được thành lập để thay thế Trường Sĩ Quan Huế.
Sự hình thành Khóa 3 gồm hai đợt, đợt đầu vào khoảng tháng 9 năm 1950 với hơn 90 khóa sinh nhập học, khoảng một tháng sau, số lượng khóa sinh được bổ sung thêm đợt hai, nâng tổng số lên 143 người (theo danh sách do CSVSQ Nguyễn văn Nhờ K3 sưu tập phổ biến ngày 31 tháng 5 năm 1997). Sau 9 tháng huấn luyện, 135 khóa sinh tốt nghiệp ra trường với cấp bậc thiếu úy hiện dịch.
Bối cảnh chính trị và thành phần xã hội khóa sinh
Sau khi Mao trạch Đông chiếm được Trung Hoa (1949), Trung Cộng ồ ạt gia tăng chi viện vũ khí và quân dụng cho Cộng Sản Việt Minh. Cuộc chiến tranh giữa Pháp và Việt Minh vì vậy ngày càng trở nên khốc liệt. Mặt khác Việt Minh lại để lộ nguyên hình là tay sai cộng sản quốc tế, thẳng tay đàn áp các thành phần và đảng phái quốc gia để dành độc quyền toàn trị đất nước.
Hai biến cố trên góp phần vào sự ra đời của giải pháp Bảo Đại: chủ trương đoàn kết các lực lượng quốc gia để chống lại cộng sản. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, tổng thống Pháp Vincent Auriol ký kết với Cựu Hoàng Bảo Đại Hiệp Ước Élysée tuyên bố trao trả độc lập lại cho Việt Nam trong khuôn khổ các quốc gia liên kết Liên Hiệp Pháp. QĐQGVN được hình thành và trường huấn luyện sĩ quan được tổ chức để đáp ứng nhu cầu sĩ quan cán bộ.
Bối cảnh chính trị đặc thù của VN lúc ấy đã ảnh hưởng sâu đậm đến lập trường chống cộng sản của các khóa sinh khoá 3 Trần Hưng Đạo. Các ứng viên từ ba miền Bắc, Trung, Nam , bao gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau: quân nhân, công nhân, công , tư chức, sinh viên, học sinh, đảng phái quốc gia, cựu kháng chiến trong Mặt Trận Việt Minh, người Việt quốc tịch Pháp, Giáo Phái, Sắc tộc, và tất cả phải qua một cuộc sát hạch… Tuy xuất xứ khác biệt nhau về thành phần xã hội, nhưng ý thức tranh đấu dành độc lập cho xứ sở thoát khỏi ách nô lệ thực dân Pháp và xây dựng một quốc gia không cộng sản đã được mỗi cá nhân trong khóa coi đó là lý tưởng chung khi nhập ngũ.
Địa Điểm Trường VBLQĐL
Địa diểm Trường VBLQĐL là một doanh trại gồm nhiều căn nhà trệt với tường và sàn bẳng gỗ, mái lợp bằng tôn, ngoai trừ một ngôi nhà lớn lợp ngói được dùng làm giảng đường chung, tất cả đều được xây cất rất đều đặn trên một ngọn đồi thấp tọa lạc tại khu Saint Benoit ở về hướng đông của thành phố Đalat. Cơ sở này trước kia là trại lính của Nhật, sau khi quân Nhật đầu hàng Đồng Minh, quân đội Pháp sửa chữa lại đề dùng làm nơi huấn luyện các thợ máy quân xa. Kế cận trường là khu vực có nhiều đồi thông đất đỏ thoai thoải, địa hình rất thích hợp cho nhu cấu huấn luyện về chiến thuật và tác xạ.
Bộ Chỉ Huy và Huấn Luyện Viên
Trường VBLQĐL nối tiếp vai trò của trường Sĩ Quan Huế. Cần ghi nhận là các sĩ quan QĐQGVN ra trường sẽ được bổ sung cho các đơn vị dưới quyền chỉ huy của Quân Đội Pháp, bởi lẽ theo Hiệp Ước Élysée 1949 thì Pháp vẫn giữ quyền quốc phòng và tài chánh của Việt Nam. Do vậy ta không nên ngạc nhiên khi thấy tại TVBLQĐL, toàn bộ chương trình huấn luyện đều dùng tiếng Pháp; các sĩ quan chỉ huy, tham mưu và huấn luyện phần lớn là người Pháp. Cho mãi đến giữa năm 1954, mặc dầu QĐQGVN đã tổ chức hệ thống Bộ Tổng Tham Mưu và các Quân Khu, nhưng trên thực tế quyền chỉ huy chiến thuật vẫn nằm trong tay các tướng lãnh Pháp, chỉ sau khi Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ và ký kết Hiệp Định ngưng bắn Genève 1954 thì QĐQGVN mới thực sự bước vào giai đoạn hoàn toàn độc lập với Pháp.
- Chỉ Huy Trưởng Trường lúc bấy giờ là trung tá Gribius, một sĩ quan thuộc binh chủng thiết giáp.
- Phụ tá CHT là thiếu tá Lefort, một sĩ quan nhảy dù.
- Chỉ huy Lữ Đoàn (Division) khóa sinh là đại úy De Buisionières, một sĩ quan dòng dõi quý tộc Pháp.
- Dưới quyền chỉ huy của các sĩ quan trên, có các sĩ quan Lữ Đội Trưởng (Brigade) Huấn Luyện Viên. Những sĩ quan này ngoài trách vụ chỉ huy Lữ Đội còn phụ trách huấn luyên chiến thuật và kỷ luật quân đội. Trong số, phải kể đến các trung úy Le Blanc, Bonneau, Persignan và thiếu úy Mercury. Các sĩ quan VN đầu tiên được thuyên chuyển đến làm Lữ Đội Trưởng cho khóa 3 gồm có trung úy Bùi Hữu Nhơn (sau này thăng cấp Tướng), và trung úy Nguyễn Ngọc Bích.
- Trong ngành huấn luyện kỹ thuật, có đại úy Lafarge là con một Tướng lãnh Pháp. Về phía sĩ quan VN trong ngành huấn luyện kỹ thuật có trung úy Dương Ngọc Lắm (sau này lên cấp Tướng) và trung úy Dung (sau này chỉ huy ngành Công Binh Tạo Tác).
Các sĩ quan chỉ huy, tham mưu và huấn luyện người Pháp tại TVBLQĐL đã thi hành vai trò của mình một cách rất chuyên nghiệp, xứng đáng là những sĩ quan ưu tú.
Lữ Đoàn Sinh Viên Sĩ Quan (Danh sách đính kèm)
Lữ Đoàn SVSQ (Division) gồm có 6 Lữ Đội (Brigades). Lữ Đội 1, 2, 3 và 4 được tổ chức vào đợt đầu các khóa sinh nhập học. Lữ đội 5 và 6 gồm thành phần những khóa sinh nhập học bổ túc vào đợt hai. Mỗi Lữ Đội do một sĩ quan chỉ huy.
Để tìm hiểu nguyện vọng của các SVSQ, nhà Trường cũng cho các SVSQ bầu lên SVSQ đại diện Lữ Đoàn và đại diện các Lữ Đội.

Lữ Đội 1, khoả 3 THĐ. 3 SVSQ trong hình đã là cấp tướng. TT Lữ Lan,
Th/T Nguyễn văn Hiếu, CT Nguyễn ngọc Oánh. Tác giả bài viết đúng bên phải hàng sau cùng.
Chương Trình Huấn Luyện
Chương trình huấn luyện quân sự khóa đầu tiên tại TVBLQĐL được soạn thảo dựa theo chương trình huấn luyện của trường Võ Bị Saint-Cyr, Coetquidan nổi tiếng của quân đội Pháp. Tuy chương trình rút ngắn trong thời gian 9 tháng, nhưng vẫn bao gồm ba trọng tâm chính yếu là đào tạo người SVSQ thành (1) sĩ quan có khả năng chỉ huy, (2) sĩ quan có khả năng lãnh đạo và (3) sĩ quan có khả năng huấn luyện.
- Để trở thành cấp chỉ huy, người SVSQ được huấn luyện chiến thuật và kỹ năng chỉ huy một đơn vị cấp đại đội chiến đấu đơn độc hoặc liên binh chủng trong nhiều trường hợp tác chiến và trên nhiều địa hình khác nhau.
- Về khả năng lãnh đạo, người SVSQ được rèn luyện về những yếu tố căn bản để đi đến một quyết định (les facteurs de décision) theo phương châm “Tự Thắng Để Chỉ Huy”, truyền thống Tôn Trọng Danh Dự và tinh thần Kỷ Luật Tự Giác trong nếp sinh hoạt thường nhật.
- Về khả năng huấn luyện, người SVSQ được huấn luyện tường tận về kỹ thuật quan sát và thay phiên thực tập vai trò phụ tá huấn luyện viên
Lễ Mãn Khóa

Duyệt binh Lễ Mãn Khóa 3 THĐ
Lễ mãn khóa 3 Trần Hưng Đạo gồm 135 sĩ quan tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy được tổ chức long trọng vào ngày 1 tháng 7 năm 1951 dưới quyền chủ toạ của Quốc Trưởng Bảo Đại. Thủ Khoa khóa là tân thiếu úy Bùi Dzinh.
Buổi lễ gồm hai phần: Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong vào đêm hôm trước và Lễ Mãn Khoá gắn cấp bậc vào ngày hôm sau. Nghi thức quan trọng nhất trong buổi Lễ Mãn Khóa là Lễ Khai Cung và lễ Trao Kiếm Chỉ Huy. Nghi thức này được áp dụng như là một truyền thống trong các lễ mãn khóa kể từ khóa 1 tại Huế.
Do sự thiếu hụt nghiêm trọng về cán bộ trong một Quốc gia mới thâu hồi được nền độc lập, cho nên Quốc Trưởng Bảo Đại đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo sĩ quan tại TVBLQĐL. Không những Quốc Trưởng dành thời giờ đến chủ tọa lễ mãn khóa, mà còn cho mở buổi tiếp tân riêng thù tiếp các SVSQ tại biệt điện nơi Ngài cư ngụ.
Khóa 3 Trần Hưng Đạo và Trường Mẹ
Vì là khóa đầu tiên thụ huấn tại TVBLQĐL, sau này đổi danh hiệu thành Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN), cho nên khóa 3 Trần Hưng Đạo mặc nhiên đóng góp nhiều vào sinh hoạt của Trường để làm nền tảng nề nếp sinh hoạt cho các khóa kế tiếp.
Phù hiệu của Trường. Phù hiệu của Trường được thực hiện theo bản vẽ do SVSQ Đỗ ngọc Nhận (sau này thăng cấp Đại Tá, CHT/TVBQGVN) sáng tác. Phù hiệu này được giữ nguyên không thay đổi cho đến khóa 31 trước khi Trường bị giải thể. Tổng Hội Cựu Sinh Viên TVBQGVN giải thích ý nghĩa phù hiệu ấy như sau: ….Dân tộc Việt Nam giòng giống Tiên Rồng, với khí phách anh hùng, với truyền thống tự cường, cương quyết gìn giữ giang sơn cẩm tú của Tổ Tiên để lại. Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nơi đào tạo những cán bộ Đa Năng Đa Hiệu có nhiệm vụ kế tục sự nghiệp của Tổ Tiên, rèn luyện tài đức trong tinh thần “Tự Thắng”, quyết tâm tranh đấu cho chính nghĩa Tự Do, Độc Lập của Tổ Quốc và Hạnh Phúc của Dân Tộc.
Rèn luyện tinh thần kỷ luật. Phương châm Tự Thắng để Chỉ Huy được nhà Trường thường xuyên nhắc nhở song song với nếp sinh hoạt kỷ luật thép. Hình phạt Trình Diện Quân Phục Dã Chiến khi khóa sinh vi phạm về khám xét doanh trại và bảo trì vũ khí quân dụng từ khóa 3 đã trở thành một nếp sinh hoạt kỷ luật truyền thống độc đáo của TVBQGVN.
Danh dự người SVSQ. Ngoài TVBLQĐL, Đalat còn là nơi đồn trú của một số đơn vị quân đội Pháp. Bỗng vào ngày nghỉ cuối năm 1950, xảy ra tin đồn hai SVSQ Phạm Tất Thông và Hoàng Thúy Đồng bị một nhóm lính Phi Châu đánh trọng thương và mang đi mất tích, biến cố này làm tổn thương nặng nề danh dự người SVSQ, nhà Trường lại không có phản ứng thích nghi, cho nên vào sáng ngày 1 tháng 1 năm 1951, dưới sự điều động của đại diện Khóa, SVSQ Lâm Quang Thi (sau này được thăng cấp Tướng) và đại diện các Lữ Đội, toàn thể 143 SVSQ trong quân phục đại lễ nhịp nhàng khởi hành tiến ra dinh Quốc Trưởng Bảo Đại dể thỉnh cầu can thiệp. Mặc cho sự ngăn cản của một nhóm quân nhân Pháp có võ trang cũng như sự răn đe của đích thân Trung tá Chỉ Huy Trưởng của Trường, Liên đội SVSQ chỉ trở lại Trường sau khi Ông Nguyễn Đệ Đổng Lý Văn Phòng trình lên Quốc Trưởng và được nhà Trường hứa can thiệp giải quyết thỏa đáng vụ việc.
Khóa 3 Trần Hưng Đạo đã chọn lựa hành động “phiêu lưu” ngoài khuôn khổ kỷ luât thép của nhà Trường để bảo vệ danh dự người SVSQ. Hậu quả hành động này sẽ rất nghiêm trọng nếu B*H nhà Trường không đánh giá đúng mức tinh thần tự trọng dân tộc cao độ của các SVSQ lúc bấy giờ.
Xây Dựng Và Phát Huy Truyền Thống VBQG.
Sau khi ra Trường, một số sĩ quan xuất thân khóa 3 Trần Hưng Đạo đã được bổ nhiệm trở lại Trường trong vai trò chỉ huy Trung Đoàn SVSQ (Thiếu tá Đỗ Ngọc Nhận), hoặc Chỉ Huy Trưởng Trường (Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, Thiếu tướng Lâm Quang Thi, Đại tá Đỗ Ngọc Nhận). Chính những sĩ quan này đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát huy truyền thống VBQG. Những truyền thống ấy vẫn tồn tại cho đến ngày nay trong các sinh hoạt của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN hải ngoại. Nổi bật nhất là truyền thống Tình Tự Võ Bị, truyền thống Tôn Trọng Danh Dự, truyền thống Kỷ Luật Tự Giác, truyền thống Tự Thắng để Chỉ Huy (được nhiều cựu SVSQ thay thế danh từ “chỉ huy” bằng danh từ “phục vụ”) và nhất là truyền thống Phục Vụ Lý Tưởng Quốc Gia Dân Tộc mà TVBQGVN đã ghi tâm khắc cốt một cách trang trọng cho các khóa sinh thụ huấn ngay khi bước chân qua cổng Trường.
Khóa 3 Trần Hưng Đạo Trong Công Cuộc Chiến Đấu Chống Lại Cuộc Xâm Lăng Của CSVN
Khóa 3 ra trường vào thời điểm QĐQGVN (sau này cải danh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà - QLVNCH) đang trong giai đoạn hình thành, trong khi đó ngoài chiến trường, nhất là chiến trường Bắc Việt thì cực kỳ sôi động.
Các sĩ quan tốt nghiệp được phân phối đến các Quân Binh Chủng, các đon vị tác chiến hoặc chuyên môn kỹ thuật. Một số đã anh dũng hy sinh ngoài chiến địa, hoặc bị bức tử trong lao tù cộng sản.
Khóa 8 chọn tên Hoàng Thúy Đồng để đặt tên khóa,
Khóa 9 thì đặt tên khóa là Huỳnh Văn Louis. Hai sĩ quan thuộc khóa 3 Trần hưng Đạo nêu trên nằm trong số đã hy sinh chỉ ít tháng sau khi ra trường, một người tại chiến trường Bắc Việt, một người tại chiến trường Nam Việt.
Khóa 3 THĐ đã đóng góp cho QLVNCH 9 tướng lãnh gồm: 4 trung tướng, 2 thiếu tướng, 3 chuẩn tướng - và 49 đại tá ̣(NV Tín). Trong suốt hai cuộc chiến từ năm 1951 đến năm 1975, các sĩ quan khóa 3 đã có mặt trong mọi lãnh vực sinh hoạt quốc gia, từng đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng về quân sự, hành chánh cũng như chính trị. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
- Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh, Tư lệnh Quân Đoàn
- Trung tướng Lữ Lan, Tư lệnh Quân đoàn, Chỉ Huy Trưởng Cao Đẳng Quôc Phòng, Trường Chỉ Huy Tham Mưu
- Trung tướng Nguyễn Xuân Thịnh, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh
- Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân Đoàn
- Trung tướng Lâm Quang Thi, Chỉ huy Trưởng TVBQGVN, Tư lệnh Tiền Phương Vùng Chiến Thuật
- Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, Chỉ huy Trưởng TVBQGVN, Tư lệnh Sư Đoàn
- Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư lệnh Sư Đoàn, Tư lệnh phó Quân Đoàn
- Chuẩn tướng Võ Dinh, Tham Mưu Trưởng Không Quân
- Chuẩn tướng Nguyễn Xuân Oánh, Tư lệnh Không Đoàn
- Chuẩn tướng Nguyễn Văn Phước, Tư lệnh Biệt Khu
- Đại tá Bùi Dzinh, Tư Lệnh Sư Đoàn
- Đại tá Nguyễn Văn Y, Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo, Tổng Giám đốc Cảnh Sát Quốc Gia
- Đại tá Đỗ Ngọc Nhận, Chỉ Huy Trưởng TVBQGVN, Tư lệnh Sư Đoàn, Giám Đốc Nha Quân Cụ
- Đại tá Trần Ngọc Châu, Dân Biểu Quốc Hội, Tổng Thư Ký Hạ Viện
- Đại tá Nguyễn Quốc Di, Tuỳ Viên Quân Lực
- Đại tá Tôn Thất Đông, Dân Biểu Quốc Hội
- Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi, Tuỳ Viên Quân Lực, Thị Trưởng
- Đại tá Nguyễn Huy Lợi, Thành Viên Phái Đoàn VNCH tham dự Hoà đàm Paris
- Đại tá Từ Nguyên Quang, Cục Trưởng Cục Quân Cụ
- Đại tá Nguyễn Đình Sách, Tuỳ Viên Quân Lực
- Đại tá Dương Văn Thụy, Dân Biểu Quốc Hội, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện
- Đại tá Nhan Minh Trang, Dân Biểu Quốc Hội
- Đại tá Tăng Xuân, Dân Biểu Quốc Hội
- Tính ra không biết bây giờ khóa 3 còn lại bao nhiêu người!

Cựu Trung tá Phạm Văn Thông đã ra đi ngày 21 tháng 10 năm 2025 tại Louisville, Kentucky thọ 89 tuổi.
Xin chân thành chia buồn với anh Phạm Huy Minh Hải và tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ ông Phêrô Phạm Văn Thông sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
Thái Hóa Lộc

Address

Dallas, TX

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người Việt Dallas - Fort Worth posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Người Việt Dallas - Fort Worth:

Share