17/11/2025
Ngày nay, chuyện giới trẻ ly hôn nhiều không còn là điều lạ. Nhưng nếu nhìn theo luật âm dương và nhân quả thời thế, ta mới thấy gốc rễ của vấn đề không nằm ở tình yêu cạn, mà nằm ở việc con người ngày nay sống quá lệch, tâm lệch, khí lệch, và cả cách cưới hỏi cũng lệch.
Ngày xưa, cưới xin đơn sơ nhưng lòng người lại sâu. Một mâm cơm, vài mâm trầu, hai bên gia đình chúc phúc là đủ. Lúc đó, dương không bốc mạnh, âm không thất thoát, hôn nhân đi vào nền tảng của an yên. Con người sống thuận âm dương, thuận tự nhiên, thuận lòng người hơn nên gia đình dễ bền.
Hồi xưa, cưới xin đơn giản mà ấm. Nhà nào có cưới, cả xóm đến giúp: người kê bàn, người làm cỗ, người dựng rạp, người phụ dâu phụ rể. Không ai tính toán, không ai so đo. Âm khí của sự chung tay, dương khí của niềm vui, hòa với nhau thành phúc đức. Một đám cưới là một ngày mà cả làng chung hơi thở, chung nụ cười. Càng giản dị, càng chân tình, càng bền lâu.
Còn bây giờ, cưới xin lại biến thành gánh nặng. Không ai đến để giúp nữa, chỉ đến để bỏ phong bì. Khách đến không phải để vui cùng hai đứa, mà để xem sân khấu đẹp không, cô dâu có xinh không, mâm cỗ bao nhiêu tiền. Đến là quà, về là tính toán. Đôi khi, đi ăn cưới trở thành áp lực hơn là niềm vui. Đám cưới từ chỗ gắn kết thành thứ tạo ra nợ nần lẫn nhau, nợ tiền, nợ kỳ vọng, nợ sĩ diện.
Trong âm dương mà nói, cái gì mang tính thật, thuần, chân thì nuôi dưỡng âm đức. Còn cái gì mang tính hình thức, phô trương, tính toán thì làm tán dương, hao khí, hại hòa. Đám cưới càng to, càng tính toán, càng đầu tư cho đẹp, thì năng lượng càng tán, tâm càng xao, và hôn nhân càng mong manh.
Còn bây giờ, đám cưới trở thành một cuộc trình diễn cho thiên hạ xem. Càng giàu càng làm to, càng phô trương càng muốn thiên hạ trầm trồ. Nhưng trong âm dương, cái gì quá mức đều sinh tán khí: dương bốc quá mạnh làm âm yếu dần, gia đạo chưa vào cửa đã bị hao hụt năng lượng. Một đám cưới càng lớn, càng nhiều người nói, khen có, chê có, ganh tị có, thì càng nhiều tạp khí xâm nhập, gia chủ càng dễ xáo trộn. Đời người mới mở cửa đã hứng cả trăm ánh mắt, trăm lời bình, thì làm sao tránh khỏi sóng gió.
Hôn nhân vốn là chuyện của hai người, mà thời nay lại thành chuyện của hàng trăm người. Cái tâm cưới để sống với nhau bị thay bằng cưới cho đẹp, cho sang, cho bằng bạn bằng bè. Tâm lệch thì âm dương lệch. Âm dương lệch thì gia đình không thể bền.
Rồi đến chuyện của chính giới trẻ. Họ bước vào hôn nhân với tâm bất ổn. Yêu thì vội, cưới thì chóng, hiểu nhau chưa sâu nhưng tưởng rằng cảm xúc đủ cứu cả đời. Trong âm dương, không có nội lực thì không giữ được hòa khí. Người trẻ lớn lên trong môi trường tiện nghi, ít trải khổ, nên khả năng chịu đựng cũng yếu. Chỉ cần mâu thuẫn một chút là muốn buông. Ai cũng mang trong mình cái tôi dương tính, mạnh, nóng, bốc, thích đúng, thích thắng, thích được chiều. Còn phần âm, tức phần lắng, nhường, hiểu, tĩnh, thì lại yếu. Hai cái dương lớn gặp nhau thì xung đột là điều tất yếu.
Bởi vậy mới có cảnh đám cưới bạc tỷ, ly hôn vài tháng. Không phải họ không thương nhau, mà vì họ không biết giữ khí, giữ tâm, giữ hòa. Người trẻ ngày nay quen sống nhanh, quen có lựa chọn, quen bỏ hơn là giữ. Tình yêu mà không có nội lực thì đẹp mấy cũng tàn. Hôn nhân mà không có nhẫn, có hiểu, có thương thì to mấy cũng gãy.
Và còn một điều ít ai dám nói: đám cưới càng to càng dễ ly hôn. Vì sao?
Vì cái gì phô ra bên ngoài quá mạnh, bên trong càng dễ rỗng. Bên ngoài càng muốn đẹp, bên trong càng dễ mệt. Chi phí, chuẩn bị, nợ nần, áp lực họ hàng, kỳ vọng thiên hạ, tất cả đều hút sạch năng lượng của hai vợ chồng. Đến lúc vào đời sống thật, họ không còn sức để yêu nhau nữa. Đám cưới xong, tình cảm còn lại chỉ là khoảng trống và cái mệt.
Ngày xưa nghèo, nhưng tình dày. Người ta coi hôn nhân là nghĩa, chứ không phải sự kiện. Họ sống nhờ sự nhẫn nại, sự chân chất, sự thủy chung. Còn giới trẻ bây giờ coi hôn nhân như một ván bài thử vận may. Không hợp thì đổi. Không vui thì rời. Không muốn chịu đựng thì dứt.
Nhìn sâu vào nhân quả thì thấy: đời sống càng đủ đầy, con người càng thiếu gốc. Thiếu sự tĩnh, thiếu sự biết ơn, thiếu sự nhường nhịn. Mà thiếu những thứ đó thì hôn nhân chỉ còn lại cái vỏ.
Vậy nên đừng hỏi tại sao ly hôn nhiều. Hãy hỏi:
– Chúng ta có thật sự hiểu nhau không?
– Có đủ nội lực để sống chung không?
– Có biết giữ hòa, giữ tâm, giữ âm dương không?
– Hay chỉ cưới theo phong trào, theo sĩ diện, theo cái nhìn của xã hội?
Hôn nhân không bền không phải do thời đại xấu đi, mà vì con người không còn biết sống trong sự hài hòa âm dương như cha ông nữa. Cưới càng to càng dễ mất gốc. Còn yêu thật lòng, sống thật lòng, nhẫn thật lòng, thì một mâm cơm cũng đủ nên duyên trọn kiếp.