VNAF & me

VNAF & me All about VNAF, USAF, USAAVN & me.

Linda and I had a few busy weeks beginning in August and concluding with the middle of September.  We started with a tri...
10/02/2025

Linda and I had a few busy weeks beginning in August and concluding with the middle of September.

We started with a trip to New Orleans for the “Vietnam Veterans of America” (VVA) 2025 biennial convention. I was one of 5 delegates from our local Chapter (454) and Linda was an alternate delegate from our AVVA (Associates of VVA) chapter. I believe there was a total of about 700 delegates from across the country.

This was our second trip to New Orleans for the Convention, the first having been in 2017. We didn’t do much sightseeing on this trip although we did drive to the French Quarter for a little shopping before heading back home.

A few days after we arrived back home the Kentucky State Fair began a 10-day run. Linda and I volunteered to help several days at the Vietnam War Display in the South wing at the Fairgrounds. The display consisted of a collection of privately-owned and restored military vehicles (courtesy of the “Military Vehicle & History Group), a partially restored Huey helicopter, weapons of the Vietnam era, uniforms, a mock-up of the radio studio seen in the movie “Good Morning Vietnam” starring Robin Williams, and numerous posters, maps and pictures describing the Vietnam War. I, along with everyone who participated in the display sincerely thank Heather French Henry (Miss America, 2000) for the time and effort she put into being the driving force behind putting the display together!

A couple of weeks after the State Fair wrapped up, we headed for Lawton, Oklahoma the home of Fort Sill for the reunion of the 5th Battalion/ 42nd Artillery which went to Vietnam in 1968. I believe there were 15 of us from the battalion plus spouses and I think there were 3 of us who went over on the Barrett, the Troop Transport which made the 21 day trip from Oakland, CA to Vung Tau, South Vietnam. While in Lawton we had ample time to socialize and we went to Fort Sill 2 days. We visited the Artillery Museum at Fort Sill and also witnessed a new group of recruits and some of the testing they go through. Fort Sill has definitely changed since I was there in 1967.
At our closing banquet we had a guest speaker from Fort Sill and heard about some of the plans for the 2026 Reunion.

Following the Reunion, we decided to drive to Weatherford, Texas to visit the “National Vietnam War Museum”. It was approximately 120 miles south of Lawton and I may not have another opportunity to visit it, so we made the trip and it was well worth the drive.

After leaving the museum, we began the trip back home. We spent the night in Sulphur Springs, Tx and the next day drove the remaining 750 miles back home.

I’m adding some pictures of the Convention, the State Fair, the Battalion reunion and the Vietnam War Museum.

Ed Shrewsbury

Đọc bài thơ “Thằng Nguỵ Con” của Yến Ngọc Hải Âu làm Cậuut xúc động vì nói về đứa con thơ như hoàn cảnh Cậuut.Sau ngày 3...
09/29/2025

Đọc bài thơ “Thằng Nguỵ Con” của Yến Ngọc Hải Âu làm Cậuut xúc động vì nói về đứa con thơ như hoàn cảnh Cậuut.

Sau ngày 30/4/1975, ba cậuut lên nhà ông bà thông gia trên Saigon và bàn với vợ Cậuut:
Con à: Sách có câu:
“Thắng về nội, thối về ngoại”,nhưng bây giờ, chúng ta thối, thua rồi nên ( thối) về nội nghe con .
Tuy nhiên, vợ Cậuut và 3 đứa con: 5-3-1 tuổi cầm cự gần 1 năm sau, vì có chiến dịch đi” kinh tế mới”mới chịu “ thối” lui về nội. Ba cậuut chia cho mấy mẫu đất ruộng. Là cựu học sinh, sinh viên làm sao biết “cày sâu cuốc bẩm” nên lối xóm thương tình chỉ bảo và mướn người làm giúp. Dù ba cậuut ở trên thành Long xuyên , nhưng nhân viên xã ấp đều biết nên cũng dễ dãi phần nào vì họ là dân địa phương lâu đời nên mợ út cũng xin được dạy hợp đồng tại trường xã gần đó. Nhờ vậy nên mở lớp dạy thêm Anh Văn không lấy tiền lớp 6-7 tại nhà vì đa số người mới đến định cư nên nghèo. Phụ huynh học sinh thông cảm nên cũng đem cho con cá con mấm, trái cà trái bí, mớ rau nên tạm đủ sống qua ngày: Con gái đầu: Cici học lớp 1. Thằng Bi làm khai sanh lại thêm tuổi học mẫu giáo. Thằng út nhà trẻ. Như vậy 4 mẹ con đều đi về từ nhà và trường:
(có lần Cậuut bị cô cháu ngoại 4 tuổi “sửa lưng”: Ông ngoại đem vài cái donut ghé thăm cháu:
“2 cô cậu xuống ăn bánh nè”. Cô út Rachel mới 4 tuổi, nói tiếng Việt kha khá bảo: có 1 cô 1 cậu , sao ông ngoại bảo 2 cô
cậu.?Mình thấy ý của cháu đúng đó. Tại mình quen miệng nên thấy ok. Con nít bên nầy, xứ tự do nên ăn nói thẳng thắng. Rachel năm nay năm đầu đại học, còn Eric cháu đã ra trường).
Năm 1980 mợ út thăm nuôi lần đầu tại trại Vĩnh Quang, Vỉnh Phú kể lại:, mỗi lần nghe tiếng máy bay, thằng Bi, bỏ lớp chạy ra ngoài sân khóc la thảm thiết: “ máy bay ơi, máy bay hãy trả ba tao xuống máy bay ơi….”lúc đầu cô giáo phạt, nhưng riết rồi cũng lờ đi đến khi máy bay qua khỏi nó vào lớp còn khóc thúc thít.

Nhờ vậy nên khỏi đi kính tế mới và có gạo ăn hàng ngày, trong lúc ở thành phố ăn bo bo, sắn lát. Mười năm tan thương cũng có ngày xum họp. Cậuut báy tổ vinh quy, về là làng. Dù là đất ông già, nhưng cậuut chưa đến bao giờ nên bắt tay ngay vào việc đồng áng, trồng thêm chuối, rau bắp. Lúc này chỉ thằng út vừa lên học Lớp 6.
Đất lại bị truất hữu chia cho những gia định mới đến nên chỉ còn 1 mẫu. Vợ Cậuut , biệt danh”Gấu mẹ”liều mạng mục, khi các con học hết lớp 6 chuyển kên Saigon vào lớp 7 khỏi thi “cho bà chị đầu mối “ bơ thừa sửa cặn” nuôi 1 đứa và cô em độc thân vui tính, là hiệu trưởng 1 trường trung học nhận nuôi một đứa. Vài tháng sau, Cậuut”né” được đi làm thuỷ lợi không công, nhờ ký
hợp đồng dạy Anh văn lớp 6-7 vì trường thiếu giáo viên môn nầy.
( giáo viên được biên chế tức là giáo viên thực thụ, hình như lương bằng hoặc ít hơn dạy hợp đồng, nhưng được mua nhu yếu phẩm rẽ. Lương dạy hợp đồng Cậuut khoảng $150 tiền Hồ. Khi đổi tiền đợt 3, lương Cậuut không đổi được 1$ tiền mới( 500$ cũ=1$ tiền mới): tiền mới hiện nay năm 2025: 1$ dollar=25,640$ tiền Mới, như vậy lương Cậuut 150$=000000…., nửa cent
Một năm sau thằng út lên Saigon học lớp 7, Gấu mẹ”tạm trú tạm vắng”“bay” luôn lên Saigon. Thế là Cậuut lại tiếp tục độc thân. Vì vậy phải có kế hoạch trồng rau, trồng bắp v…v…
“ Ai bảo độc thân là khổ
Đọc thân sướng lắm chứ”(theo bài: Em Bé Quê)

Ngày đi dạy, tối nấu bắp, nấu khoai, sáng ra chợ bán nhanh để kịp đi dạy. May thay, học trò, phụ huynh học sinh mua ủng hộ nên mau hết).
Chờ đủ 3 năm “xả chế”.
Trong 3 năm đợi chờ có đi vượt biên 2 lần, nhưng đểu thất bại.( vàng trả vượt biên do ân nhân đài thọ)
Lại” tạm trú tạm vắng” “dọt” lên Saigon làm đủ nghề, không nghề nào ra nghề nào đi khắp nơi: Mỹ Hoà, Mỹ Thuận đến…HO: Mỹ…luôn ( đi Mỹ Luông)…

Sáu tên khủng bố lẩn trốn trong nhà dân cuối cùng cũng bị tóm cổ.Lẽ ra chúng ta có quyền hành quyết những tên này nhưng ...
09/27/2025

Sáu tên khủng bố lẩn trốn trong nhà dân cuối cùng cũng bị tóm cổ.

Lẽ ra chúng ta có quyền hành quyết những tên này nhưng vì nghĩ tình đồng bào nên đã cho chúng hưởng qui chế dành cho tù phiến cộng. Cũng chính vì thế mà bây giờ có rất nhiều người oán trách rằng chúng tôi đối xử nhân đạo với giặc cộng nên mất nước.

Thật ra, trách móc và đổ thừa như thế là hoàn toàn vô lý và vô ý thức. Việt Nam chúng ta có gần 5 ngàn năm văn hiến và trong suốt thời gian đó tiền nhân của chúng tôi chưa bao giờ dùng chính sách vô nhân đạo để thắng địch quân. Hơn nữa, nếu Việt Nam Cộng Hoà không nhân đạo thì những kẻ oán trách và đổ thừa nói trên cũng chẳng được yên thân đến ngày 30 tháng Tư 1975. Rất nhiều kẻ nối giáo cho giặc, trốn quân dịch, xuống đường chống chính phủ đã được chính phủ bỏ qua. Sau khi mất nước thì bọn này lại xin làm tay sai chỉ điểm cho quân thù, đến khi bị chúng bạc đãi thì quay sang oán trách chúng tôi để cố quên đi cái tội phản bội và vừa hèn vừa ác của mình.

~ Khiet Nguyen

THE DIRTY THIRTYTrích “Ngành Vận Tải trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa” - Nguyễn Hữu Thiện (Hội Quán Phi Dũng)Trong phần...
09/27/2025

THE DIRTY THIRTY

Trích “Ngành Vận Tải trong Không Lực Việt Nam Cộng Hòa” - Nguyễn Hữu Thiện (Hội Quán Phi Dũng)

Trong phần viết về ngành Vận Tải của Không Lực VNCH không thể không nhắc tới một toán phi công đặc biệt của Hoa Kỳ tại VN, đó là “The Dirty Thirty”.

Nguyên nhân là từ năm 1961, số lượng phi cơ của KQVN đã gia tăng quá nhanh so với nhịp độ đào tạo nhân viên phi hành. Riêng trong ngành vận tải, tình trạng thiếu hụt hoa tiêu đã trở nên trầm trọng vào cuối năm 1961 đầu năm 1962, khi một số lớn hoa tiêu “đa năng” của Phi Đoàn 1 Vận Tải được thuyên chuyển tới Phi Đoàn 2 Khu Trục vừa được thành lập. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân sự này, Phái Bộ Cố Vấn Quân Sự Mỹ (MAAG) tại VN đã đề nghị Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ biệt phái một số phi công vận tải sang VN để điền vào chỗ trống với tư cách hoa tiêu phụ. Được Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara chấp thuận, trong hai tháng 3 và 4/1962, 30 phi công Mỹ đã tới Tân Sơn Nhất để bắt đầu bay chung với các phi công VN. Nhờ đó, hoạt động của Phi Đoàn 1 Vận Tải đã được phục hồi như cũ.

Phi công của một “đại cường” đàn anh thay vì đóng vai trò cố vấn hoặc huấn luyện viên lại phải ngồi ghế co-pilot cho phi công một quốc gia đàn em “nhược tiểu”, dứt khoát không phải là một điều đáng hãnh diện; bên cạnh đó là những hiểm nguy, bất trắc của chiến tranh luôn đợi chờ. Hai yếu tố đó đã đưa tới việc nhóm này tự đặt cho mình một hỗn danh rất độc đáo và hơi mỉa mai: The Dirty Thirty.

Thoạt đầu, sự hợp tác giữa các hoa tiêu chánh bản xứ và hoa tiêu phụ ngoại quốc khá căng thẳng vì những bất đồng nghề nghiệp. Đến nỗi tới tháng 8/1962, Trung tá Nguyễn Cao Kỳ, Chỉ huy trưởng Liên Phi Đoàn Vận Tải, đã phải đích thân can thiệp, kêu gọi sự thông cảm hiểu biết giữa đôi bên. Kết quả, mặc dù không thể hóa giải 100% mọi bất đồng, dần dần hai phía đã hợp tác một cách tốt đẹp hơn. Đặc biệt phía các phi công Mỹ sau khi thấy được khả năng trong nghề của phi công VN, đã không còn ai phàn nàn về việc phải ngồi ghế co-pilot nữa, và những người trước kia từng chỉ trích cách bay “không đúng sách vở” của phi công VN, sau này đã phải nhìn nhận: trong môi trường và trên địa thế của VN, cách bay phản nguyên tắc ấy trong đa số trường hợp lại chính là phương pháp hữu hiệu và an toàn nhất!

Mùa xuân năm 1963, toán Dirty Thirty thứ nhất mãn hạn phục vụ, toán thứ hai sang thay thế cho tới khi chương trình đặc biệt này chấm dứt vào cuối tháng 12 năm 1963.

[Một chi tiết thú vị về The Dirty Thirty là không hiểu do ai cố vấn, họ đã dịch “Dirty Thirty” (Ba Mươi Nhơ Bẩn) sang tiếng Việt là “Ba Mươi Lăm”, và vẽ hình một con dê trên phù hiệu]

~ Huu Thien Nguyen
(Hình chụp tại Pleiku do KQ Phạm Quang Khiêm chuyển thành hình màu)

https://www.danchimviet
09/27/2025

https://www.danchimviet

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chiến Hữu Tác Giả: Tưởng Năng Tiến - 25/05/2020 11 Share on Facebook Tweet on Twitter tweet Tôi nhân danh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà xin hứa sẽ trở lại với đồng bào. Trung úy Đỗ Lệnh Dũng Tưởng gì chứ s....

'Chút lưu tình mang theo'Không Quân Chỉ Số 001(Võ Y)Tôi ở trong quân chủng 13 năm, trải qua 4 đời tư lệnh. Tôi không có ...
09/26/2025

'Chút lưu tình mang theo'
Không Quân Chỉ Số 001
(Võ Y)

Tôi ở trong quân chủng 13 năm, trải qua 4 đời tư lệnh. Tôi không có vinh hạnh thân thuộc với một vị nào. Vị tư lệnh cuối cùng, trung tướng Trần Văn Minh, từ đầu thập niên 70, những lần lên thăm SĐ6KQ , tôi có gặp và thỉnh thoảng có cụng ly. Môt chút kỷ niệm với vị tướng lãnh như hạt bụi bay, chẳng ra cái thá gì; nhưng tôi cũng xin kể ra đây gọi là chút lưu tình tặng vị tư lệnh lúc còn sinh tiền - nhỡ mai này ông có cỡi hạc quy tiên, thì cũng có chút gì mang theo. Chứ lúc đó viết văn tế cho hay cách mấy ông cũng không thưởng thức được !

Tôi không có ý trù yểm tư lệnh. Thời ông còn đương quyền, tôi không nịnh bợ xin xỏ ông môt điều gì. Tôi cũng không bị ông phạt oan uổng để sinh tâm thù hằn. Giữa ông và tôi là tình huynh đệ chi binh, cùng chung một màu cờ, cũng chung một bầu trời, cùng chung một nỗi niềm.

Tháng 7/1992, tôi may mắn được Hội KQ Bắc Cali của anh Nguyễn Quí Chấn mời qua tham dự Đại hội Không quân. Trong đêm dạ tiệc, tôi được vinh dự chụp hình chung với tướng. Trong đêm dạ tiệc, trông tướng còn phong độ lắm. Bộ ria mép gia truyền còn bóng mượt, giọng nói còn rền vang, nhất là khi tướng xài tiếng Đan Mạch, thì nhích mép, nháy mắt rất điệu nghệ và có pha một chút đắng cay.

Bức ảnh có 5 mạng. Tôi không nhớ tên một mạng. ba mạng còn lại là tôi, ông Dật Dờ và ông Đào Vũ Anh Hùng, không ai bề thế uy nghi bằng tướng. Xét về ngoại diện thì càng thua xa. May ra chỉ có tôi là có thể so sánh dung nhan mủa hạ với tướng thôi. Sau đây lá lý do để tôi lộng ngôn.

Khoảng năm 1972, tôi từ Pleiku bay về Đà Nẵng, ghé Câu lạc bộ Phi đoàn 110 của thầy Mạnh ( Le Fort ) điểm tâm. Trong câu chuyện thăm hỏi xã giao, ông Cồ Báu khen tôi giống ông tướng. Tôi chớp ngay thời cơ, tỉnh bơ xác nhận là tôi là em ông tướng. Kỳ lạ thay, bữa điểm tâm ấy tôi được đối xử như khách mời !.

Bây giờ hoàn cảnh đã đổi thay, tướng đang trong cảnh thanh bần và bệnh hoạn, càng nhiều người nhận mình là em, là bà con của tướng, chắc tướng vui; chứ lúc đương quyền nếu biết có một đứa cà chớn như tôi dám mạo nhận là em của tướng, không hiểu tướng phản ứng ra sao ?

Tháng 12/ 1993, Không quân Missouri thân mến mời tướng qua dự Đêm không gian, chúng tôi chuẩn bị đôi điều tiếp đón tướng, trong đó có sưu tầm về tuổi ấu thơ của tướng. Đại khái, lúc nhỏ học ở Bạc Liêu, rất giỏi toán và Pháp văn, tính tướng ít nói và cộc, nhưng là một người con chí hiếu. Một người con hiếu thảo sẽ là một người bạn thủy chung, một tướng lãnh nguyên tắc, nhưng cũng dễ cảm thông. Không đoàn 72 Chiến thuật Pleiku đã biết khai thác yếu huyệt này của tướng vào năm 1972. Vì nhu cầu chiến trường, Căn cứ 92 Chiến thuật biến thành Không đoàn 72 vào năm 1971. Vị chỉ huy đầu tiên là thiếu tá Nguyễn Văn Bá. ( tục gọi Bá Lèo ).

Là đơn vị tân lập nên còn nhiều bề bộn, nhiều nhu cầu mới nẩy sinh, vấn đề nơi ăn chốn ở của sĩ quan là một trong những thách đố đối với tài lãnh đạo đơn vị trưởng. Ông Bá Lèo vừa cắn ống vố, vừa đăm chiêu bài toán nhà ở cho nhân viên phi hành các Phi đoàn tân lập 235, 118 và 350.

Tôi làm quân sư thầy dùi, kề tai ông Bá Lèo nói nhỏ. Ông đập ống vố xuống bàn cái cạch và bảo :

OK, cứ thế thi hành !

Toàn ban tham mưu được ông đưa ra phố ăn phở sau đó. Quây quần bên ông có mấy kiện tướng như ông Bá Đạo, ông Thanh Mắt Trừu, ông Bút Quắn, ông Hải Hổ, ông Hưng Ma Cà Chớp, ông Bằng Lòng ( quân báo ), Mệ Quốc và tôi ! Một tuần sau, tôi và ông Bút lãnh sứ mạng bay về Sài Gòn. Gặp tướng 14: 30 giờ. Cất cánh về Pleuku 15 giờ. Đáp Pleiku 17 giờ. Ông Bá Lèo đón sẵn tại phi đạo và chở chúng tôi đi ăn phở.

Công tác thành công mỹ mãn. Gia đình vợ con thân nhân thuyên chuyển đến KĐ 72 tân lập đã có chỗ ở chính thức. Đó là hai dãy cư xá vừa xây xong kề sát Bộ Tư lệnh Quân đoàn II. Đây là một điểm son trong tài lãnh đạo của ông Bá Lèo. Vậy công tác gì mà chưa thấy nói ?

Ai cũng biết tướng còn là một nhà văn. Ông đã xuất bản 2 tập truyện lúc đương quyền, đó là 'Chết non' và 'Trong đục'. Trong 'Chết non' có một truyện rất thực, rất cảm động là 'Cái nhà'.
Căn nhà là ước vọng của một cặp vợ chồng, trong đó có ước vọng của một chàng phi công mới lập gia đình. Chàng hàng ngày thi hành biết bao phi vụ hiểm nghèo, ước ao sao có một cái nhà gần phi trường để hú hí với vợ con sau những phút căng thẳng với tử thần. Mộng ước đang xanh tươi thì chẳng may người phi công chết non.

Trong Đoàn Tiếp liệu Pleiku, có một nghệ sĩ tài hoa. Nghệ sĩ này được giao công tác cắt xén giấy báo, tạp chí ghép thành bức tranh mang tự đề 'Cái nhà'. Khi hoàn thành ai cũng khen là tuyệt phẩm. Chúng tôi đã chở bức tranh Tô Tần này về Sài Gòn kính tặng tướng Tư lệnh. Khi nhập đề, tôi trình bày nhu cầu chỗ ở của gia đình nhân viên phi hành các Phi đoàn tân lập. Tôi cũng gợi ý có hai dãy cư xá do Công Binh xây cất chưa sử dụng, nhưng vì 'mót quá', có mấy gia đình KQ đã vào ở đại, xin tướng can thiệp. Tướng rất thông minh ( là cái cẳng rồi ). Ông nhanh chóng chấp nhận đề nghị và can trhiệp hiệu quả. Vấn đề coi như đã giải quyết thỏa đáng.

Đây là một kỷ niệm thuộc loại mã thương, có thể nhạt nhòa với tướng; nhưng đậm nét trong trí tôi. Và trong trí tôi vẫn còn đậm nét về tập truyện 'Trong đục'. Tôi là một trong những người được vinh hạnh nhận tập truyện này của tướng xuất bản đầu năm 1973 thì phải ? Quà tặng có thủ bút và chữ ký nguyên vẹn tên họ chữ lót của tác giả. 'Thận tặng văn chiến hữu Võ Ý '; nó chạy qua văn phòng tư lệnh SĐ6KQ, sau đó mới đến tay tôi.

Cái khoản đi vòng này thê nào cũng gây cho tư lệnh SĐ6KQ, nghĩ rằng tôi thân với tướng lắm, và nhờ đó biết đâu đã giúp tôi giữ được cái ghế Phi đoàn trưởng cho đến ngày đi học Chỉ huy tham mưu liên quân. Đây là điều 'suy luận hợp lý', cũng có thể 'suy luận trật lất' không chừng ? Bởi vì, khi tướng Sang nắm tư lệnh SĐ6KQ thì tướng đã sút ông Lê Bá Đạo ra khỏi cái ghế Không đoàn trưởng 72 CT, đưa ông Bút lên thay. Ông Bút là vị không đoàn trưởng trẻ nhất trong quân chủng Không quân. Trước khi thuyên chuyển về Nha Trang bằng xe đò, ông Bá Đạo có đến chào từ biệt tôi và 'báo mộng':

- Sau 'moa' là tới ' toa' đó, liệu mà giữ.

Tài hoa như ông Định mà không được tin dùng dzậy cà ? Tại ông 'cứng' quá hay tại ông 'xui' ? Ông khuyên tôi liệu mà giữ ? Tôi biết cóc gì mà giữ ? Tôi đành theo số mạng vậy ! Và số mạng đó đã mang tập truyện ngắn 'Trong đục' đến. Tôi còn nhớ trong đó có truyện tựa đề là 'Xui'.

Chuyện kể một chàng phi công khu trục ngồi chầu trìa mạt chược trong phong hành quân. Sở dĩ chầu rìa, vì xui, cháy túi. Trong 4 tay đang mó, một tay được lệnh gọi đi bay. Tay này đang say sưa cơn phát xồi, nhờ tay chầu rìa bay hộ và chi cho vài ghim trà nước. Tay chầu rìa vui vẻ mang dù ra phi cơ. Trên vùng hành quân, tay chầu rìa bị phòng không bắn trúng, phải nhảy dù, được trực thăng bạn cứu thoát an toàn. Về tới Phi đoàn, nhờ có chút tiền bay mướn, tay chầu rìa ngồi vào bàn mó tiếp, vài ghim trà nước kia cũng sạch tuốt luốt. Thật là xui tận mạng !!!

Chuyện này vừa vui vừa vô lý. Vô lý ở chỗ 'văn kiện lập quy' do tướng Tư lệnh KQ ký, có điều khoản, ghi rõ : phi công khi lâm nạn phải được đưa vào bệnh xá, bệnh viện có y sĩ phi hành khám nghiệm đủ các cái. Sau đó phải khai báo với an ninh, với kỹ thuật lý do gây tai nạn. Thì giờ đâu còn mó với xoa ?

Khi tướng ghé Pleiku, tôi trình bầy điều vô lý này, vừa như chứng tỏ cho tướng biết là tôi có nhận quà tặng, có đọc, và có nghiền ngẫm; it ra cũng làm các vị khác thấy mà ngán chơi, vì tôi quen thân với tư lệnh.

Khi tôi trình bày xong, tướng vừa nói vừa cười:

- Ờ ha ! Có dzậy mà quên đó toa !

Một dịp khác. Trong một buổi họp tham mưu sư đoàn, có phái đoàn Bộ Tư lệnh KQ tham dự, sau đó trao tôi phân thưởng hạng III về phi diễn Ngày Quân Lực, tướng Tư lệnh KQ thân mật hỏi :

- Ê, độ rày toa có 'giếc' gì không ?
Tôi hiểu sai câu hỏi, vừa móc sổ tay vừa trả lời :

- Thưa tướng tôi có sẵn sổ tay, tướng cần điều gì liên quan đến Phi đoàn, tôi xin trả lời.
- Không phải ! Moa hỏi độ rày có toa sáng tác gi không ? Thì ra thế, tôi cười tẽn tò :

- Thưa tướng có lai rai.

Phòng họp lúc đó cười rộ lên. Tôi liếc nhìn tướng tư lệnh sư đoàn và thấy sắc diện người tươi tỉnh, tôi cũng yên lòng.

Xin mở dấu ngoặc ở đây. Khi tướng Sang nắm sư đoàn, ông có lối chỉ huy rất nguyên tắc. Ông ra lệnh : sĩ quan cấp trưởng đoàn, trưởng phòng trở lên phải có 'Sổ tay đơn vị', nhật tu mọi điều có liên quan, để bất kỳ lúc nào thượng cấp hỏi, là có thể trả lời nhanh, chính xác. Câu hỏi tướng đã được hiểu theo nghĩa này. Xét cho cùng, tôi cũng gương mẫu đấy chứ ! Xin đóng ngoặc.

Hơn 20 năm qua, tôi mới có dịp viết đôi lời cảm ơn tướng (Tư lệnh KQ) tỏ ra thân tình với tôi trong thời gian tôi tình nguyện trấn sơn, bình hải ở Pleiku. Tôi cũng xin cảm ơn tướng đã tặng 'Trong đục'.

BÂY GIỜ ĐÃ TRẢI QUA MỘT CUỘC BIỂN DÂU, CHẮC TRONG LÚC NẰM BỆNH VIỆN, TƯỚNG THẤM THÍA CÂU CA DAO : 'MỘT DÒNG NƯỚC TRONG, HAI DÒNG NƯỚC ĐỤC'.**

Tôi chưa dám chắc mình nằm ở số 100 hay 1 chục, nhưng tôi lúc nào cũng cố như dzậy, cũng là 'chiến hữu' của tướng như lời đề tặng sách. Còn 'văn hữu' thì tôi chưa dám. Trong cung mạng của tôi chỉ có 'sao đào hồng', chứ không có 'văn xương', 'văn khúc' như tướng, thành thử khó thành 'văn sỡi' lằm ! Về khoản này, tôi chân thành cầu chúc tướng sớm lấy lại phong độ, để thực hiện ý định ra chung một tuyển tập, như gợi ý của tướng trong cuộc điện đàm vào cuối năm 1993 vừa qua.

Đánh đu kiểu này để thành 'văn hữu' của tướng chắc thời buổi này không ai chê là ‘dựa hơi' ?!
Điều cần thiết là tướng quyết phải sống cho đến khi có một ngày về, dù nay tướng đang đi vào lớp tuổi 'cổ lai hy'. Vào tuồi này, theo thiển ý, cần tập thở khí công, 'thanh tâm quả dục' thì mới chết già, chứ tướng cúng sao, giải hạn, và uống rượu ngâm toa 'lục giao' thì 'die sooon' ( chết sớm ) đấy !

Trước đây, tôi nghĩ 'Trong đục' chỉ nói lên thế thái nhân tình, nay có sống ở Mỹ, tôi mới vỡ lẽ ra, dù 'trong dù đục, ao nhà vẫn hơn !'.

Chắc tướng không lấy gì đồng ý lắm ?

Hoặc giả CÕI TRẦN NÀY KHÔNG CÒN HẤP DẪN NỮA, TƯỚNG MUỐN VỀ SỐNG CÕI CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG, BỎ ANH EM BỎ BẠN BÈ; THÌ TÔI CŨNG MÃN NGUYỆN LÀ ĐÃ KỊP GỬI CHÚT TÌNH ĐỂ TƯỚNG MANG THEO . **

Saint Louis, 4/ 1994.
VÕ Ý

* Tựa bài của tác giả : 'Chút lưu tình mang theo'.
- Không Quân chỉ số 001 - chỉ số này dành cho Tư lệnh Không quân VNCH
( tựa bài do Biên tập đặt ).
- TRẦN VĂN MINH ( 1932 - 1997 Hoa Kỳ ), tác giả tập truyện ngắn 'Cái nhà' ( tái bản 1967 ), 'Trong đục' ( 1973 ) ...

** Biên tập in chữ hoa.
( trích LÝ LỊCH DỌC NGANG CỦA THẢO / VÕ Ý
Cội Nguồn xb. San Jose, Cali 2003. -tr.: 76 – 82 )

CHIẾN TRANH VÀ TÌNH NGƯỜIĐây là một câu chuyện có thật, xảy ra trong thế chiến thứ hai, một câu chuyện đầy tình người, đ...
09/23/2025

CHIẾN TRANH VÀ TÌNH NGƯỜI

Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra trong thế chiến thứ hai, một câu chuyện đầy tình người, đáng cho chúng ta suy ngẫm.

Trung uý Charlie Brown 21 tuổi, trưởng phi cơ chiếc B17F Flying Fortress tên phi cơ (Ye Olde Pub) thuộc phi đoàn 527th United States Army Air Force (USAA) đồn trú tại Kimbolton, England.

Ngày 20 tháng 12 năm 1943, Trung uý Charlie Brown cất cánh từ Kimbolton cùng phi hành đoàn 10 người, trong một phi vụ đánh bom khu kỹ nghệ gần thành phố Bremen, Đức Quốc, thành phố được bảo vệ dầy đặc phòng không và 250 chiến đấu cơ gồm BF 109, FW 190 và GJ 11.

Trên vòm trời Bremen chiếc B17 của Charlie Brown bį phòng không của Đức bắn gần gãy lìa đuôi, mũi phi cơ bị hư hại nặng, phi cụ không còn hoạt động, điện, thủy điều hoàn toàn hư hỏng. Ba trong bốn động cơ không còn hoạt động được. Sau đó chiếc B17 bị các chiến đấu cơ Đức vây quanh, bắn nát như tổ ong, chiếc phi cơ B17 mất cao độ chúi xuống, trong lúc hỗn loạn không còn phi cụ, phi cơ lạc hướng bay sâu vào nội địa nước Đức. Trung uý Charlie Brown hồi tưởng: phi cơ trong tình trạng tuyệt vọng nhưng anh không thể ra lệnh cho phi hành đoàn nhảy dù được, vì trên tàu còn 4 phi hành đoàn bị thương, một rất nặng, nên anh quyết định bay tiếp cho đến khi nào không còn bay được, anh sẽ đáp ép buộc, và tất cả phải chịu chung số phận với con tàu.

Anh Franz Stigler, người phi công lái chiếc BF 109. Một anh hùng không chiến của không lực Luftwaffe (Đức Quốc) từng hạ 27 phi cơ của đồng minh, đang tiếp tế nhiên liệu, nạp đạn cho phi cơ dưới đất, được lệnh cất cánh khẩn cấp, bắn hạ chiếc B17, đang lảo đảo bay trong không gian vô định.

Trung uý Charlie hồi tưởng: tôi phải vất vả lắm mới kéo được con tàu trở lại bình phi, thì lù lù bên trái của tôi một chiếc Bf 109 của Đức kèm sát cánh
Trong giây phút kinh hoàng, tôi nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là giấc mơ. Khi mở mắt ra chiếc BF 109 vẫn còn đó, và người phi công ra lệnh cho tôi phải đáp ép buộc xuống phi trường Đức, hay phi trường nước trung lập Sweden, tôi không đồng ý. Cuối cùng tôi thấy người phi công lái chiếc BF 109 bay nhanh phía trước, lắc cánh ra hiệu cho tôi theo, không còn lựa chọn tôi bay theo, độ hơn một giờ sau tôi nhìn thấy biển Bắc. Chiếc phi cơ BF 109 bay chậm lại song song với tôi, đưa tay chào, rồi lắc cánh nhẹ vài cái, dấu hiệu tạm biệt của người phi công, rồi mất dạng trong sương chiều.

Như một phép lạ, anh Charlie Brown bay được 250 miles (400 km) qua biển Bắc. Sau cùng đáp ép buộc xuống phi trường của hoàng gia Anh ở Seething, nơi đồn trú của phi đoàn 440th bomber group, chỉ có một người chết, còn tất cả những người bị thương đều được cứu. Sau đó tất cả phi hành đoàn báo cáo với sĩ quan chỉ huy ở đây, họ được chỉ thị giữ kín chuyện này, vì nói ra sự thật có vẻ phản tuyên truyền, vì không thể có một phi công Đức nào hào hùng và độ lượng với kẻ thù như vậy.

Sau chiến tranh Charlie Brown ở lại phục vụ trong không lực Hoa Kỳ cho đến năm 1972 thì giải ngũ với cấp bậc trung tá sống tại Florida.

Câu chuyện không chấm dứt ở đây. Trở về lại quê hương, anh Charlie Brown viết rất nhiều thư để mong tìm ra tông tích người phi công Đức đã không cướp đi mạng sống cả phi hành đoàn chiếc B17 của anh. Tìm một người phi công sau một cuộc chiến tranh tàn khốc, không tên họ, chỉ có một câu chuyện đâu phải dễ tìm. Không nản lòng anh vẫn tiếp tục. Cuối cùng vào năm 1989, sau 46 năm tìm kiếm, anh Charlie Brown đã tìm ra được người phi công bí mật, lái chiếc BF109. Một anh hùng không chiến của không lực Luftwaffe (Đức) cũng là một thiên thần độ lượng trên vòm trời Bremen vào những ngày cận giáng sinh năm 1943. Đó là anh Franz Stigler.

Sau khi chiến tranh chấm dứt anh Franz Stigler di dân sang sống ở Vancouver Canada.Trong bức thư đầu tiên anh Franz Stigler viết cho Charlie Brown: “suốt bao nhiêu năm dài tôi luôn tự hỏi, không biết chiếc B17 đó có đưa phi hành đoàn về đáp an toàn hay không“.

Họ gặp nhau sau 46 năm tìm kiếm diễn ra rất cảm động. Anh Franz Stigler hồi tưởng: tôi được lệnh cất cánh rượt đuổi bắn hạ chiếc B17, tống ga đuổi kịp, thì tàu của tôi báo hiệu máy đã nóng vượt bực, tôi đến từ phía sau quan sát chiếc B17. Một cảnh tượng thật tang thương, phần đuôi của con tàu gần như tan

nát, một lỗ hổng lớn có thể nhìn từ đuôi cho đến cockpit, người xạ thủ tail gun turret nằm chết đong đưa, nửa trong nửa ngoài trên pháo tháp. Tôi bay lên quan sát bên thân tàu, cả một vùng thân đầy lỗ đạn to lớn, tôi có thể thấy cả phi hành đoàn bị thương nằm la liệt bên trong, người trưởng phi cơ đang vật lộn với con tàu mong giữ được bình phi, tôi ra hiệu cho anh ta theo tôi đáp xuống một căn cứ gần đó, để cứu những phi hành đoàn bị thương, anh ta nhìn tôi chăm chăm rồi nhè nhẹ lắc đầu, tôi không có can đảm giết những người anh hùng không còn vũ khí để tự vệ, tôi là một người phi công hào hùng, tôi chém giết để bảo vệ quê hương tôi, nhưng không hề có thù hận. Khi còn chiến đấu ở Bắc Phi, người chỉ huy của tôi đã nói. ”nếu tụi mầy bắn một người phi công đã nhảy dù ra khỏi phi cơ, đó là một hành động tồi tệ, tao sẽ là người bắn rơi tụi mầy”. Trong trường hợp nầy cũng vậy, chiếc B17 nầy không còn tự vệ được, tôi phải để cho họ có một cơ hội, ngày mai tôi sẽ bắn họ khi họ ngang ngửa với tôi. Biết là không thể thuyết phục được người trưởng phi cơ B17 tôi bay ra phía trước lắc cánh, tôi cũng mừng khi thấy anh đã bay theo tôi, hướng dẫn chiếc B17 độ một giờ sau thì tôi thấy biển Bắc, tôi bay chậm lại song song, chào anh ta rồi quay trở về đáp, dĩ nhiên là tôi phải báo cáo với cấp trên, là tôi đã bắn hạ chiếc B17 trên biển.

Anh Charlie Brown và Anh Franz Stigler trở nên đôi bạn thân, họ đã gặp lại nhau nhiều lần, sau đó họ đã được không lực Hoa Kỳ bạn tặng những huy chương cao quý. Anh Charlie Brown mất ngày 24 tháng 11 năm 2008. Anh Franz Stigler mất ngày 22 tháng 3 năm 2008.

Những người anh hùng trên một đất nước anh hùng, dù thắng hay bại vẫn được coi trọng, ”luận anh hùng không dựa theo thành bại”. Người Nhật người Đức, sau khi bại trận vẫn được người Mỹ kính trọng.

(Phiên dịch: Đông Quyên)

09/22/2025

HỌC CHỮ VÀ HỌC LÀM NGƯỜI
Home Maintenance

"Mình sang Anh tu nghiệp ngắn hạn, lúc ở thành phố Coventry thì ở nhà anh Luke, người bản xứ còn ở thành phố Manchester thì ở nhà chị Hoà, Việt Kiều.

Anh Luke là chủ doanh nghiệp lớn về công nghệ sinh học. Hôm ở nhà anh Luke, mình bị lệch múi giờ nên khó ngủ, lúc 12h đêm rồi mà vẫn không nhắm mắt được. Bỗng nhiên mình thấy thằng con trai anh, cỡ 10 tuổi, đi vô bếp dọn dẹp 1 tí (dù mẹ nó đã dọn xong như nó vẫn double-check tức kiểm tra lại), rồi ra bật đèn ngoài sân, kiểm trả cửa cổng đã đóng chưa, coi con chó đã yên vị trong cái chuồng nó trên bãi cỏ chưa, rồi mới vào khoá cửa nhà, tắt điện, nhẹ nhẹ đi vô phòng của nó để ngủ.

Mình ngạc nhiên ghê lắm, sáng sớm ăn sáng hỏi thì nó nói đó là môn học Home Maintenance, trường nó bắt buộc phải làm từ lớp mẫu giáo, cha và mẹ nó làm cùng với nó cả 2 năm nay. Sau 2 năm nó đã quen, không sợ ma khi ra ngoài sân nữa, có ma là con Ken (con chó của nó sẽ sủa bảo vệ nó ngay). Nó nói tối qua nó thức khuya để nghiên cứu tài liệu cho buổi thuyết trình vào tuần sau, nên mới thức khuya vậy. Anh Luke nói cái kỹ năng Home Maintenance này do gia đình hướng dẫn chủ yếu, mùa đông thì dọn tuyết này nọ kiểu khác, mùa hè thì trồng cây cắt cỏ. Nhưng tối trước khi ngủ phải double check 1 vòng, sáng dậy, sau khi vệ sinh cá nhân là phải đi tắt đèn sân, bật đèn nhà, cho chó cho mèo ăn, tưới cây cỏ nếu không mưa, dọn dẹp phân chó phân mèo, để đồ ăn cho chim trên cành cây trước sân, đẩy xe rác ra ngoài nếu ngày đó họ đi lấy rác. Cuối tuần, con anh Luke phụ anh làm vườn, trồng hoa, tắm và sấy chó mèo, hoặc rảnh thì tập trung bạn bè lại, pha nước chanh đứng bán ở góc đường, nhằm gây quỹ từ thiện. Chúng nó tự lên kế hoạch, tự hái chanh, tự mua nước đường, tự làm và dọn dẹp mọi thứ dù chỉ mới có 10-11 tuổi.

Còn lúc mình ở nhà chị Hoà thì thấy tối, con cái chị giải bài tập xong thì lăn ra ngủ. Trên bếp vẫn nồi bún riêu nấu dở dang, thùng rác thì đầy ắp đồ. Sáng dậy thì chị phải gõ cửa phòng kêu tụi nó ra ăn sáng, các con chị dậy vứt chăn mền đó chứ không gấp, chị phải làm vừa làm vừa cằn nhằn. Con chị ăn xong thì vứt bát trong bồn, rồi vội thay đồ để đi học. Cây cỏ nhà chị héo úa, vật nuôi thì chẳng có con nào vì chồng chị nói "nuôi tụi nó cho ăn dọn phân mệt lắm". Anh làm công nhân nhà máy dược phẩm cách khá xa còn chị đi phụ nhà hàng, dù ở Việt Nam cả hai đều đang là giảng viên đại học. Anh chị từng học thạc sĩ ở đây ngay xưa, nên khi có con thì tìm cách sang học tiến sĩ nhưng bỏ học, ra ngoài, xoay sở tìm cách định cư.
Chị nói "anh chị hy sinh để cho con cái học môi trường quốc tế tốt nhất, nhằm phát huy hết năng lực, và 1 số trường công bên này miễn phí".

Ngoài giờ học, chị chở con đi học đàn, học cờ, học võ, học toán tư duy, học vẽ, học thêm tất cả vì chị nói, tụi nó học trường công, mấy môn này học qua loa chứ không được dạy kỹ như bên trường tư. Mình hỏi có môn Home Maintenance không, chị Hoà nói chưa nghe, chắc trường này không có, chắc bên trường tư mới dạy. Sau này mình hỏi anh Luke thì ảnh nói đúng rồi, trường công mà, nó chỉ dạy cái cơ bản thôi, thế mới miễn phí, không tiền thì đành chịu học ở trường công chứ có tiền thì nên "mua sản phẩm giáo dục". Còn như con anh, học trường tư học phí cả chục ngàn bảng/năm, thì mới có các môn kia. Anh nói cũng tuỳ, vì giáo dục 1 đứa trẻ, nhà trường 30, gia đình 70, tức phải có sự phối hợp của gia đình nữa. Ví dụ cái Home Maintenance kia, mà cha mẹ cũng lười, chẳng cắt cỏ bón phân, không yêu chó mèo, không chịu khó làm lụng dọn dẹp... thì con cái chẳng thể có được.

Khi về Việt Nam, mình ngồi trên máy bay và nghĩ. Hoá ra, cái để một người có thể làm lãnh đạo, làm quản lý, làm chủ... không phải là kiến thức mình học ở trường, mà là cái tích luỹ mỗi ngày ở nhà. Nhiều người cứ ngây ngô tìm đại học Kinh Tế, đại học Quản Trị Kinh Doanh để học và nghĩ là học ra sẽ trở thành chủ lớn, trở thành big boss, nhưng không thể. Hoặc cứ nghĩ đi du học, ra nước ngoài học về là thành danh được. Không có đâu.

Năng lực của một người là cả một quá trình từ ấu thơ, được gia đình dạy dỗ khuôn phép về sự quán xuyến và làm lụng, óc quan sát và sắp xếp, sự chăm chút và tỉ mỉ trong công việc hàng ngày. Một người nếu cái giường ngủ cũng bẩn, cái phòng trọ cũng bẩn, cái bếp cũng để bẩn, cái tủ lạnh cũng để đồ lộn xộn, cái thùng rác đầy ụ và bốc mùi... thì dù chữ nghĩa bằng cấp thế nào đi nữa, cũng không thể trở thành lãnh đạo hay quản lý được. Họ không biết như thế là bẩn, là lộn xộn, là bất cập... để có thể thay đổi."

Internet

Address

Fort Rucker, AL

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VNAF & me posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share