
10/01/2025
KHÔNG GIỮ MIỆNG, MẤT CẢ THIÊN HẠ
Lời nói là lưỡi gươm vô hình. Gươm còn biết khi nào rút, khi nào tra vỏ; miệng mà buông lời thiếu giữ gìn thì tai họa đến nhanh hơn tên bắn.
Kẻ trị quốc, sơ suất trong lời – mất lòng dân, loạn lòng tướng.
Người giữ chức, lỡ một câu – niềm tin đồng liêu tan vỡ, tiểu nhân nhân cơ hội chen vào.
Người thường không giữ mồm – rước thị phi, bạn hiền xa lánh, kẻ xấu kéo gần.
“Họa từ miệng mà ra” – không chỉ vì lời ác, mà cả khi lời đúng nói sai lúc, lời thật nói sai nơi.
Một câu thắng thua, đổi lấy cả một mối quan hệ.
Một lời vô tâm, để lộ hết tâm cơ.
Một thoáng nóng giận, đánh sập bao năm gầy dựng.
Người khôn biết im lặng, không phải vì sợ, mà vì hiểu: im lặng cũng là trí tuệ.
Người trí biết dùng lời, không để cắt người, mà để soi đường.
Giữ được miệng – giữ được việc.
Giữ được miệng – giữ được người.
Giữ được miệng – giữ được mình.
Một trận cãi vã chẳng đáng gì. Nhưng một đời mất mát – thường bắt đầu từ chính chiếc miệng không giữ nổi.