25/12/2025
(Full) Tôi thấy phiền, nên không lắp mạng dây. Sim điện thoại tôi dùng là gói data “xài thả ga”, cần gì phải ké WiFi.
Thế mà bà hàng xóm phòng 602 ngày nào cũng lên group cư dân ch /ửi tôi, nói tôi ké mạng nhà bà ta.
“Có mấy người đúng là không biết xấu hổ. Không lắp mạng, ngày nào cũng trộm WiFi nhà tôi, camera còn lag luôn.”
Bà ta chửi càng lúc càng quá, còn lôi kéo mấy người khác cô lập tôi.
Tôi lười giải thích. Dù sao trong sạch thì tự khắc sẽ rõ.
Một tuần sau, cả tòa nhà 23 hộ đều đổi mật khẩu WiFi.
Tôi đang thấy lạ thì anh Trương, hàng xóm, gõ cửa nhà tôi.
01
Trên màn hình điện thoại, tin nhắn trong group cư dân vẫn không ngừng nhảy lên.
Lại là Lưu Phương phòng 602.
“Có người trẻ tuổi mà không chịu học điều tốt, suốt ngày nghĩ chiếm tiện nghi. Nhà mình không kéo mạng, lại đi trộm WiFi nhà người khác, lương tâm bị chó tha rồi à?”
“Không chỉ con tôi không học online được, camera cũng sắp lag thành trình chiếu rồi. Lỡ làm chậm việc học của con tôi thì ai chịu trách nhiệm?”
Một loạt tin nhắn và voice, như đổ cả túi rác ướt lên màn hình.
Tôi nhìn không cảm xúc, gõ vài cái trên điện thoại.
Chụp màn hình chi tiết gói cước của mình.
Tấm hình “sim vua lưu lượng, data toàn quốc không giới hạn” hiện lên rất rõ.
Tôi ném thẳng tấm ảnh vào group cư dân hơn 200 người.
Không kèm một chữ giải thích.
Thái độ của tôi đã quá rõ.
Trong group im lặng vài giây.
Sau đó, vài avatar quen thuộc xuất hiện.
Toàn là những người thường hùa theo Lưu Phương.
“Ây da, giới trẻ bây giờ Phô tô sốp ảnh giỏi thật.”
“Đúng đó, ai biết hình này là thật hay giả.”
“Nhà chị Lưu lắp camera để trông con, mạng rất quan trọng, mọi người thông cảm cho nhau chút đi.”
Bà Vương sống đối diện cũng lên tiếng, đúng kiểu người chuyên hòa giải.
“Xa không bằng gần. Tiểu Giang à, cháu dùng ít lại một chút, để mạng nhà chị Lưu chạy cho mượt.”
Thấy chưa.
Không ai quan tâm đến sự thật.
Họ chỉ tin thứ họ muốn tin.
Tôi nhếch môi, cảm giác như vừa nuốt phải một con ruồi.
Cãi nhau với đám người này, đúng là lãng phí tiền mạng.
Tôi vào cài đặt group, dứt khoát bật chế độ im lặng.
Thế giới yên tĩnh hẳn.
Tôi tưởng chuyện này giống hòn đá ném xuống hồ, cùng lắm gợn vài vòng sóng rồi sẽ lắng xuống.
Một tuần sau, tôi mới biết mình sai thảm.
Hôm đó tôi từ ngoài về, đứng đợi thang máy ở sảnh, theo thói quen định kết nối WiFi công cộng.
Danh sách mạng hiện ra, tôi sững người.
Cả một hàng tên WiFi, ngay ngắn như đang chế giễu tôi.
“602–Phòng tr /ộm phòng cướp phòng tiểu nhân”
“501–Giữ chặt WiFi nhà tôi”
“302–Ké mạng là đáng xấu hổ”
……
Cả tòa nhà, hai mươi ba hộ, như thể chỉ sau một đêm đã đạt được một sự đồng thuận quái dị nào đó.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác lạnh lẽo, hoang đường.
Đây không còn là mâu thuẫn hàng xóm đơn giản nữa.
Nó giống một cuộc đấu tố quy mô nhỏ, có chủ ý, nhắm thẳng vào tôi.
Chín giờ tối, có người gõ cửa.
Tiếng gõ rất nhẹ, mang theo sự dò xét đầy chột dạ.
Tôi đi ra cửa. Người bên ngoài có vẻ căng thẳng, lại gõ thêm hai cái.
Tôi mở cửa, là anh Trương ở tầng dưới, Trương Vĩ.
Anh ta mặt mày lo lắng, nghiêng người chui vào, còn nhanh chóng liếc nhìn hai đầu hành lang.
“Tiểu Giang, có chuyện rồi.”
Anh hạ thấp giọng, trên mặt vừa đầy hóng hớt, vừa có chút thương hại.
“Chiều nay Lưu Phương mở một buổi họp nhỏ trong group, không kéo em vào.”
Anh nói rất nhanh.
“Cô ta nói em không chỉ trộm mạng, mà còn có thể là hacker, chuyên tấn công mạng nhà người khác để đ /ánh cắp thông tin cá nhân.”
Tôi suýt bật cười vì tức.
Hacker?
Chỉ với tôi, một họa sĩ minh họa đến router còn lười lắp?
“Cô ta nói rất bài bản, còn bảo đã hỏi ‘người chuyên nghiệp’, nói hành vi kiểu này rất nguy hiểm. Bảo mọi người mau đổi mật khẩu, tốt nhất là đổi thành loại có chữ ‘phòng tr /ộm’, coi như cảnh cáo em.”
Trương Vĩ thở dài.
“Giờ cả tòa nhà bị cô ta dọa rồi. Ai cũng nói phải liên kết cô lập em, cho em nếm mùi, ép em không chịu nổi mà tự dọn đi.”
Ra là vậy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu mấy cái tên WiFi kia từ đâu ra.
“Cảm ơn anh Trương, em biết rồi.”
Tôi bình tĩnh nói lời cảm ơn.
Tiễn anh Trương đi với ánh mắt “tự lo lấy thân”, tôi đóng cửa, dựa lưng vào cánh cửa.
Một cảm giác mệt mỏi bất lực ập đến.
Tôi đi ra cửa sổ, nhìn những ô cửa sáng đèn bên tòa nhà đối diện.
Khu chung cư tôi ở suốt ba năm, lần đầu tiên khiến tôi thấy xa lạ và lạnh lẽo đến vậy.
Hướng đi của sự việc đã vượt xa cái cáo buộc “ké WiFi” nực cười ban đầu.
Lưu Phương… rốt cuộc bà ta muốn làm gì?
02
Hôm sau là thứ Hai. Tôi buộc phải ra ngoài vứt đống rác tích hai ngày.
Cửa thang máy mở ra, bên trong đứng ba bốn người hàng xóm.
Ngay khoảnh khắc tôi bước vào, tiếng trò chuyện rôm rả lập tức biến mất.
Không khí như đông cứng, đặc quánh và gượng gạo.
Một người phụ nữ mặc váy hoa liếc tôi từ đầu đến chân.
Ánh mắt đó, như đang kiểm tra một món hàng dính vết bẩn.
Tôi nhìn thẳng phía trước, chăm chăm vào hình phản chiếu của mình trên vách thang máy.
Một cô gái trẻ, nét mặt bình thản, đeo kính gọng đen, không nhìn ra cảm xúc gì.
Đến giờ trưa, đơn đồ ăn tôi gọi bị ban quản lý chặn ở cổng khu.
Anh shipper gọi điện, giọng đầy bất lực.
“Chị ơi, bảo vệ không cho em vào. Nói dạo này khu quản lý nghiêm, tất cả đồ ăn phải chủ nhà tự ra cổng lấy.”
Tôi cầm điện thoại, im lặng vài giây.
Trước đây chưa từng có quy định này.
Tôi xuống lầu lấy đồ ăn.
Trong chòi bảo vệ, người bảo vệ trước giờ vẫn hay cười chào tôi, hôm nay nhìn tôi với ánh mắt dò xét và cảnh giác.
“Tiểu Giang à, em làm nghề gì ở nhà vậy?”
Anh ta giả vờ hỏi vu vơ.
“Tự do.”
Tôi nhận đồ ăn, chỉ đáp lại nhạt một câu.
Anh ta “ờ” một tiếng, ánh mắt càng thêm phức tạp.
Về đến nhà, tôi đặt phần cơm đã hơi nguội lên bàn, hoàn toàn không có khẩu vị.
Tôi nhận ra, cái mạng mà Lưu Phương giăng ra lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, cũng chặt chẽ hơn nhiều.
Bà ta không chỉ cô lập tôi trong đám hàng xóm.
Bà ta còn huy động mọi nguồn lực có thể, từ ban quản lý đến bảo vệ, bôi đen hình ảnh của tôi toàn diện, dán lên người tôi cái mác “ph /ần t /ử ng /uy h /iểm”.
Một cáo buộc đơn giản như “ké WiFi” tuyệt đối không thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến vậy.
Rốt cuộc bà ta đang sợ điều gì?
Tôi ngồi lại trước bàn làm việc, ép mình bình tĩnh, lần lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Tấm ảnh chụp gói cước của tôi đủ để tự chứng minh trong sạch.
Bất kỳ ai có chút logic cơ bản đều không thể tin lời bà ta.
Nhưng tất cả đều tin.
Hay nói đúng hơn, họ chọn tin.
Lưu Phương nhất định đã cho họ một lý do kích động hơn cả “ké mạng”.
Lời của anh Trương vang lên trong đầu tôi:
“Camera nhà tôi sắp lag thành trình chiếu rồi.”
Câu nói này là điểm khởi đầu cho mọi cáo buộc của Lưu Phương.
Cũng là lời phàn nàn duy nhất có chút chi tiết cụ thể.
Tôi đi tới bên cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.
Từ hướng tầng trên, phía phòng 602, mơ hồ truyền đến một thứ âm thanh trầm thấp, đều đặn.
Xé, dán
Xé, dán
Là tiếng băng keo bản lớn bị giật mạnh, quấn quanh thùng carton.
Âm thanh này, tôi không phải lần đầu nghe thấy.
Nó thường xuất hiện đứt quãng vào ban ngày.
Đến đêm khuya, ngược lại càng rõ hơn.
Một ý nghĩ đột ngột xẹt qua đầu tôi.
Việc gì cần phải bật camera giám sát 24/24, lại nh /ạy c /ảm đến mức đó với tốc độ mạng trong nhà?
Việc gì mỗi ngày đều phải phát ra tiếng đóng gói, niêm thùng như vậy?
Một cảm giác bất an mãnh liệt siết chặt lấy tôi.
Lưu Phương dốc hết tâm cơ để cô lập tôi, bài xích tôi,
Có phải chính là để che giấu âm thanh này,
Và bí mật phía sau âm thanh ấy?
Bà ta sợ tôi, một người sống một mình, yên lặng, gần như không bao giờ ra ngoài,
Sẽ vô tình nhìn thấu bí mật của bà ta.
Vì vậy, bà ta phải ra tay trước.
Tôi mở điện thoại, vào ứng dụng mua sắm, chậm rãi gõ từng chữ vào ô tìm kiếm.
“Gia dụng.”
“Có hình.”
“Chuông cửa.”
Tôi cần một đôi mắt, thay tôi trấn giữ khu vực trước cửa này.
Chuyện này không còn là để tự chứng minh trong sạch nữa.
Mà là để tự bảo vệ.
03
Tốc độ của trang mua sắm rất nhanh.
Tôi cố ý chọn dịch vụ “giao trong ngày”.
Ba giờ chiều, thợ lắp đặt đến đúng giờ.
“Đinh đông”
Chuông cửa vừa vang lên, cửa phòng 701 đối diện đã “cạch” một tiếng mở ra.
Bà Vương xách một túi rác đi ra, đúng lúc nhìn thấy anh thợ mặc đồng phục.
Ánh mắt bà ta chạm vào tôi trong chớp mắt, lập tức né đi như bị b /ỏng.
Sau đó lại rơi vào chiếc hộp đồ nghề trong tay anh thợ và thiết bị chuông cửa nhỏ gọn kia.
Ánh mắt bà ta lóe lên một cái.
Không nói một lời.
Thậm chí cũng không chào hỏi anh thợ như thường ngày.
Cứ cúi đầu, vội vàng bước vào thang máy.
Trong lòng tôi cười lạnh.
Xem ra, mọi động tĩnh nhỏ nhất của tôi đều đang nằm trong tầm giám sát chặt chẽ của họ.
Quá trình lắp đặt rất thuận lợi.
Anh thợ vô cùng chuyên nghiệp.
Nửa tiếng sau, một khối vuông nhỏ màu bạc xám đã được cố định chắc chắn trên khung cửa nhà tôi.
Anh thợ vừa đi chưa đầy mười phút, điện thoại tôi đã reo lên.
Một số lạ, cùng thành phố.
“Alô, xin chào.”
“Có phải chủ hộ 702, Giang Nguyệt không? Tôi là quản lý khu.”
Giọng nói bên kia mang theo vẻ ngạo mạn công việc hóa.
“Có cư dân phản ánh cô tự ý lắp đặt thiết bị giám sát trước cửa nhà, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư chung của hàng xóm, yêu cầu cô lập tức tháo dỡ.”
Đến rồi.
Tôi không hề bất ngờ.
“Chào anh.” Giọng tôi phẳng lặng.
“Thứ nhất, tôi lắp đặt là chuông cửa có hình, không phải camera ghi hình 24/24.
Thứ hai, theo quy định của Bộ luật Dân sự, công dân lắp camera ở khu vực công cộng, chỉ cần phạm vi quay không xâm phạm không gian riêng tư của người khác thì không cấu thành hành vi xâm phạm. Chuông cửa của tôi chỉ ghi hình khu vực công cộng hạn chế ngay trước cửa nhà tôi, hoàn toàn hợp pháp.”
Tôi dừng lại một chút, giọng nói nặng hơn.
“Nếu chủ hộ khiếu nại cho rằng tôi xâm phạm quyền riêng tư của bà ta, xin mời đưa ra bằng chứng, hoặc trực tiếp khởi kiện theo pháp luật. Ban quản lý với tư cách bên cung cấp dịch vụ, khi không có căn cứ pháp lý, không có quyền yêu cầu tôi tháo bỏ thiết bị an ninh hợp pháp.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của vị quản lý lúc này.
Chắc chắn rất thú vị.
Vài giây sau, ông ta ậm ừ một tiếng, rõ ràng không tìm được lời phản bác.
Chỉ ném lại một câu “chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với cư dân”, rồi vội vàng cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, mở ứng dụng chuông cửa.
Trên màn hình hiện rõ hình ảnh trực tiếp hành lang trước cửa nhà tôi.
Chất lượng hình ảnh còn tốt hơn tôi tưởng.
Tôi đặt điện thoại cạnh giá vẽ.
Vừa vẽ, vừa để ý đến những biến động trên màn hình.
Khoảng hơn sáu giờ tối, trời dần sụp tối.
Cửa thang máy trong màn hình mở ra.
Một bóng người quen thuộc bước ra, Lưu Phương.
Bà ta không về thẳng nhà mình, mà đi thẳng đến trước cửa nhà tôi.
Bà ta cúi người, thò đầu nhìn ngó,
Giống như một con chuột lén lút.
Ánh mắt qua lại trên ổ khóa cửa nhà tôi.
Hình như đang kiểm tra xem tôi có đổi khóa hay không.
Hoặc đang tìm kiếm thứ gì đó khác.
Ngay lúc này, ánh mắt bà ta vô tình liếc lên,
Nhìn thấy khối vuông nhỏ màu bạc xám mới tinh trên khung cửa.
Cơ thể bà ta lập tức cứng đờ.
Trong hình ảnh camera, tôi nhìn rất rõ.
Sắc mặt bà ta “vèo” một cái, trắng bệch không còn chút m /áu.