
10/12/2025
Không giữ được miệng – sẽ mất cả thiên hạ
Từ xưa, lời nói đã được coi là mũi kiếm vô hình. Kiếm trong tay, còn biết lúc nào nên rút, lúc nào nên tra vào vỏ. Còn miệng, một khi mở ra mà không biết giữ, thì họa đến nhanh hơn cả tên bay.
Kẻ trị quốc mà nói năng không cẩn trọng – mất lòng dân, rối lòng tướng, làm loạn chính sự.
Kẻ giữ chức lớn mà buông lời khinh suất – làm mất niềm tin của đồng liêu, để kẻ tiểu nhân lợi dụng.
Người thường trong đời mà không giữ mồm – tự chuốc thị phi, khiến bạn hiền xa, kẻ xấu gần.
Cổ nhân dạy: “Họa từ miệng mà ra.” Miệng gây họa không phải chỉ vì lời ác, mà còn vì lời đúng nói sai lúc, lời thật nói sai chỗ.
Có người thắng một trận khẩu chiến mà mất cả mối quan hệ. Có người chỉ một câu bâng quơ, mà để lộ hết mưu toan. Có người vì một câu không kìm được, mà đánh đổi bao năm dựng xây.
Người khôn biết chọn im lặng đúng lúc. Không phải sợ, mà là hiểu: có lời nói ra chỉ để làm hại chính mình.
Người trí biết nói sao cho lời mình không là dao cắt, mà là đèn soi. Không phải để người khác sợ, mà để họ kính.
Giữ được miệng – giữ được việc.
Giữ được miệng – giữ được người.
Giữ được miệng – giữ được mình.
Mất một trận cãi vã, chẳng đáng gì. Mất cả thiên hạ – thường bắt đầu từ việc không giữ nổi cái miệng.