03/11/2025
💥Tâm Tật Đố Và Động Cơ Chính Trị Của Giang Trạch Dân‼️
💥Bất chấp sự phản đối của sáu thành viên còn lại trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Giang Trạch Dân vẫn khăng khăng làm theo ý mình, đích thân lên kế hoạch, khởi xướng và thực hiện cuộc vận động bài trừ Pháp Luân Công. Ông ta làm vậy để củng cố quyền lực cá nhân và xuất phát từ sự đố kỵ của bản thân.
Giang Trạch Dân lên nắm quyền trong cuộc vận động đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 – sự kiện “Lục Tứ”. Điều này khiến thế giới bên ngoài, thậm chí chính ông ta, đều cho rằng ông ta chỉ là một lãnh đạo quá độ (tạm thời). Giang Trạch Dân từng nói: “Tôi cảm thấy như mình đang ở bên bờ vực thẳm, bước đi trên lớp băng mỏng”.
Trong các chuyến công du ra nước ngoài, Giang cũng có các biểu hiện đáng xấu hổ trước các nhà lãnh đạo thế giới, và trở thành đối tượng bị đàm tiếu.
Năm 1996, Giang Trạch Dân đến thăm Tây Ban Nha. Trong chuyến thăm, ông ta bất ngờ lấy lược chải đầu trước mặt Quốc vương Juan Carlos. Tờ El País, tờ báo hàng đầu của Tây Ban Nha, đã đăng một bức ảnh trên trang nhất với tiêu đề “Quốc vương Juan Carlos nhìn Giang Trạch Dân chải đầu”. Tháng 10/1997, trong chuyến công du Hoa Kỳ, Giang Trạch Dân đã biểu diễn điệu nhảy hula tại một bữa tiệc trưa ở Hawaii. Vì vậy, Giang Trạch Dân được đặt cho biệt danh là “Hý tử” (tên hề).
💥Một mặt, vị thế của Giang Trạch Dân trong đảng không ổn định và hình ảnh của ông ta trước công chúng không tốt; mặt khác, Pháp Luân Công phát triển nhanh chóng và được hoan nghênh rộng khắp, khiến cá nhân Giang Trạch Dân đố kỵ.
Tháng 05/1998, Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc đã tiến hành điều tra về Pháp Luân Công, kết quả cho thấy hiệu quả tổng thể của Pháp Luân Công trong chữa bệnh khỏe người là 97,9%.
Nửa cuối năm 1998, Kiều Thạch, cựu Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, đã tổ chức một nhóm quan chức cấp cao đi điều tra và nghiên cứu chi tiết về Pháp Luân Công. Họ kết luận rằng “Pháp Luân Công có trăm điều lợi cho đất nước và nhân dân, mà không hề có một điều hại”. Cuối năm đó, họ đệ trình báo cáo điều tra lên Bộ Chính trị do Giang Trạch Dân đứng đầu. Báo cáo còn trích dẫn lời dạy cổ xưa: “Ai được lòng dân thì được cả thiên hạ; ai mất lòng dân thì mất cả thiên hạ”. Giang Trạch Dân rất không hài lòng, bình luận về báo cáo (đại ý) là: “Viết quá khó hiểu và mơ hồ. Tôi không thể hiểu nổi”.
Ngày 25/04/1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến văn phòng thỉnh nguyện nằm bên cạnh Trung Nam Hải, Bắc Kinh, kêu gọi trả tự do cho các học viên bị bắt giữ và đánh đập vô lý. Sau khi ông Chu Dung Cơ giải quyết hài hòa vấn đề này, Giang Trạch Dân đã chỉ tay vào mặt và chửi mắng ông Chu Dung Cơ tại một cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất đảng mất nước ngay!”
Tờ Washington Post đưa tin: “Cuộc đàn áp (Pháp Luân Công) nhằm mục đích chứng minh và củng cố quyền lực của giới lãnh đạo ĐCSTQ… Các nguồn tin trong đảng cho biết: Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị không nhất trí thông qua cuộc đàn áp, chỉ có mình Chủ tịch Giang Trạch Dân quyết định phải tiêu diệt Pháp Luân Công”.
Tháng 02/2001, W***y Lam, khi đó là nhà phân tích cấp cao về Trung Quốc của hãng thông tấn CNN, đã viết trong một bài báo rằng Giang Trạch Dân “có vẻ đang lợi dụng các phong trào quần chúng để thúc đẩy sự trung thành với bản thân ông ta”.
Nguồn bài viết: https://chanhkien.org/2025/09/tai-sao-dang-cong-san-trung-quoc-van-dang-dan-ap-phap-luan-cong.html