05/04/2025
“Nghề nail & giấc mơ Mỹ từ đôi bàn tay”
Có người hỏi: “Nghề nail có gì hay mà cứ nói hoài?”
Tôi cười nhẹ. Vì nếu bạn từng là một người Việt mới đặt chân đến đất Mỹ, không rành tiếng, chưa có bằng cấp, chưa quen việc... thì có lẽ bạn sẽ hiểu: nghề nail không chỉ “hay” – mà còn thiêng liêng.
Tôi nhớ mãi hồi mới sang Mỹ, trong đầu chỉ có một câu hỏi: “Qua Mỹ làm gì?”
Câu trả lời quanh quẩn cũng chỉ có vài lựa chọn: bán đồ supply, hoặc đi làm nail vì gia đình có sẵn tiệm. Còn ba cái bằng cấp đại học ngoại thương của tôi thì vứt đi, vô nghĩa ở Mỹ.
Nhưng tôi là người nóng tính, không kiên nhẫn. Vợ tôi từng nói:
“Anh không hợp làm nail đâu. Không tập trung, không tỉ mỉ thì làm sao kiếm tiền được trong nghề này.”
Nghe vậy, tôi không buồn. Tôi nghĩ khác: Không hợp làm thợ, thì mua tiệm kinh doanh vì có chút vốn cộng với mấy chị vợ đã làm nghề và run tiệm rồi sẽ hỗ trợ tôi hiểu việc kinh doanh nail salon dễ dàng hơn.
Và từ đó, nghề nail mở ra cánh cửa đầu tiên cho tôi bước vào xã hội Mỹ – để sống, để tồn tại, rồi từng chút một... để phát triển.
Đến bây giờ.
Làm influencer trong cộng đồng nail, tôi được nghe nhiều câu chuyện rất thật.
Có cô chú chủ tiệm sắp nghỉ hưu, con cái thành bác sĩ, kỹ sư cả rồi, muốn ba mẹ về hưu sớm để ở nhà trồng cây, đi du lịch, chơi với cháu...
Nhưng các cô chú vẫn giữ tiệm. Vì thương nghề. Vì đôi bàn tay đã quen làm móng như quen nhịp tim của chính mình. Vì gắn bó cả thanh xuân với từng chiếc ghế, từng người thợ thân quen.
Có những em mới qua Mỹ, tiếng Anh bập bẹ, tay nghề còn yếu. Khách khó tính, thợ cạnh tranh, em nản. Em từng nhắn tôi:
“Anh ơi, chắc em bỏ nghề mất.”
Tôi chỉ nhắn lại:
“Cứ làm chậm mà chắc. Nhớ cắt cuticle sạch, sơn đều đẹp—rồi sẽ có khách. Nghề này sẽ yêu lại em nếu em kiên trì với nó.”
Đọc tới đây có bạn sẽ nói "ông Liêm xàm, dài dòng, tôi đi làm vì tiền". Thì đây....
Nghề nail đã nuôi sống bao thế hệ người Việt tha hương.
Trong những tiệm nhỏ bé, có bao giấc mơ thành hiện thực.
Có người mẹ, người cha sau bàn làm móng, nuôi con thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư.
Có người thợ thành chủ, mở chuỗi tiệm, đầu tư bất động sản, dạy học, bán supply, truyền cảm hứng…
- Từ nghề nail, chúng ta có nhà, có xe, có quyền chọn trường cho con.
- Từ nghề nail, chúng ta tìm thấy nhau—những người đồng hương cùng cảnh, chia sẻ buồn vui giữa đất khách quê người.
Nghề nail là mồ hôi, là nước mắt, là cả những lúc bị coi thường...
Nhưng cũng là nơi ta học được sự kiên cường, bền bỉ và yêu thương vô điều kiện.
Mỗi bộ móng không chỉ để đẹp.
Mà còn để khẳng định:
“Tôi đang đứng vững. Tôi đang sống tử tế.”
Và khi có ai đó buông những câu như:
“Nghề nail có con mẹ gì đâu mà nói hoài.”
“vô học, suốt ngày lên video kể chuyện làm móng.”
Tôi chỉ lặng lẽ block, xóa.
Không vì giận. Mà vì tôi muốn không gian này sạch sẽ cho những người đang yếu lòng cần một lời động viên.
Với tôi, nghề nail là một cộng đồng.
Là nhịp thở.
Là nơi mỗi bài viết, mỗi video—không chỉ là kể chuyện nghề, mà là để ai đó biết rằng: họ không cô đơn.
Và nếu ai vẫn hỏi:
“Nghề nail có gì hay?”
Tôi chỉ đáp lại:
Hay nhất là nhờ nó, biết bao người con Việt đã được viết tiếp một cuộc đời mới—bằng đôi bàn tay của mẹ cha.
Cà Phê Sáng ở Tiệm Nails