My Vietnam

My Vietnam Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from My Vietnam, News & Media Website, .

19/03/2023

Để nghị mấy sếp Bà Nà Hill xem lại việc không chấp nhận căn cước công dân điện tử trên ứng dụng VneID của Bộ Công an nhé. Tri ân Quảng Đà chi lọa vậy.

VIỆT NAM SẼ LÀM ĐƯỜNG SẮT 250 KM/H 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Mới đây, Bộ KHĐT cho biết phương án 2 của Bộ GTVT là Đường sắt tốc độ cao th...
20/11/2022

VIỆT NAM SẼ LÀM ĐƯỜNG SẮT 250 KM/H 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

🇻🇳 Mới đây, Bộ KHĐT cho biết phương án 2 của Bộ GTVT là Đường sắt tốc độ cao thiết kế 250km/h, kết hợp cả tàu khách và hàng là phù hợp với tình hình của đất nước.

🇻🇳 Bộ KHĐT đề nghị Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các kết quả đánh giá của tư vấn thẩm tra để bảo đảm chặt chẽ cũng như có đủ thông số, dữ liệu làm sáng tỏ tính khả thi dự án này.

* Chiều dài: khoảng 1545 km

* Điểm dừng: 50 nhà ga (trong đó 6 nhà ga lớn, 20 nhà ga kết hợp cả khách và hàng)

* Tốc độ thiết kế: 250 km/h

* Tốc độ tối đa vận hành: 225km/h chở khách, 120km/h chở hàng

* Tiêu chuẩn kĩ thuật: đường đôi khổ ray 1435mm điện khí hoá

* Chi phí: khoảng 65 tỉ USD

🇻🇳 Trong khi đó, phương án 350 km/h chỉ chở khách có 23 nhà ga và chi phí khoảng 59 tỉ USD.

Hình ảnh tàu cao tốc 300km/h của Đài Loan.

GIÂY PHÚT LỊCH SỬ - TỰ HÀO VIỆT NAM!Chuyến tàu đầu tiên vận chuyển Ô tô điện băng qua Thái Bình Dương sang Mỹ 🇺🇸VN mình ...
20/11/2022

GIÂY PHÚT LỊCH SỬ - TỰ HÀO VIỆT NAM!
Chuyến tàu đầu tiên vận chuyển Ô tô điện băng qua Thái Bình Dương sang Mỹ 🇺🇸
VN mình trước nay chỉ toàn nhập khẩu với lắp ráp trong nước - giờ đã có thể xuất khẩu - mà lại xuất khẩu xe điện mới hoành tráng chứ. Năm 2022 có thể nói là một năm bùng nổ của VinFast - ngưng sản xuất xe xăng tiến tới phát triển các các mẫu xe thuần điện và liên tục nhận được cơn mưa đặt cọc. Khi công bố chiến lược phát triển thị trường tại Bắc Mỹ và châu Âu - nhiều người cứ không tin nhưng giờ VinFast đã có cửa hàng - thậm chí xây dựng nhà máy rồi. Với đà này - chẳng mấy nữa đâu - ô tô thương hiệu Việt sẽ sánh ngang cùng bạn bè năm châu.
Cùng Vinfast ra Biển lớn.

Câu chuyện cuối tuần ! Như vậy là ông Tập Cận Bình đã ngồi chắc trên chiếc ghế quyền lực tối cao tại Trung Quốc trong ít...
05/11/2022

Câu chuyện cuối tuần !

Như vậy là ông Tập Cận Bình đã ngồi chắc trên chiếc ghế quyền lực tối cao tại Trung Quốc trong ít nhất là 5 năm nữa, đã không có đảo chính hay thanh trừng nội bộ như những tin đồn trước đó. Sau khi đã nắm chắc quyền lực trong tay ông Tập đã có một bài phát biểu rất hùng hồn trước mặt bá quan văn võ tại Đại lễ đường nhân dân trong kỳ Đại hội XX này trong đó có một trích đoạn rất đáng chú ý, tôi xin được tạm dịch như sau, Ông Tập nói rằng, bánh xe lịch sử của việc tái thống nhất đất nước và chấn hưng Quốc gia đang tiến về phía trước và việc tái thống nhất hoàn toàn tổ quốc phải đạt được và nhất định phải đạt được.

Các bạn nghĩ sao về lời phát biểu này của ông Tập. Riêng tôi thì chỉ có một cảm nhận là Đài Loan sắp toang rồi. Rất có thể là trong năm 2023, Trung Quốc sẽ dùng vũ lực để thống hòn đảo này. Mỹ thì cũng đang rất muốn Trung Quốc đánh Đài Loan nhằm kéo Trung Quốc vào vũng lầy chiến tranh để thanh toán hai đối thủ đầy nặng nợ là Nga và Trung Quốc. Cuộc tranh hùng tam quốc diễn nghĩa giữa ba đại cường quốc Mỹ, Nga và Trung Quốc đang đến hồi cao trào và nó khó lòng tránh khỏi cái bẫy các cường quốc mới nổi muốn soát ngôi bá chủ. Lịch sử phát triển của loài người đã chứng minh rằng điều đó là hệ quả tất yếu của hai chữ quyền lực.

Chỉ có điều ngày nay nó khác một chút so với thời xưa đó là các đế chế không đem quân xâm phạm lãnh thổ của nhau một cách trực tiếp, nó khác hoàn toàn so với kiểu chiến tranh sử dụng vũ khí lạnh thô sơ như thời xưa, ngày nay việc bắn giết nhau đã được nâng tầm lên một cấp độ tinh vi hơn, với những vũ khí hủy diệt theo kiểu chiến tranh bấm nút rất nhẹ nhàng nhưng thảm họa gây ra thì gấp hàng triệu lần so với đao kiếm và giáo mác trong khi đó bộ ba Mỹ, Nga và Trung đều là những siêu cường, đều đã sở hữu vũ khí hạt nhân, đó là những thứ rất nguy hiểm có thể đưa cả nhân loại đi lùi về thời đồ đá rất nhanh chỉ để khẳng định vị trí của mình. Ngày nay, trong các cuộc chiến tranh đoạt quyền lực họ chỉ có thể dùng chiến tranh ủy nhiệm mà thôi, tức là phân định thắng bại của các siêu cường sẽ được quyết định trên một chiến trường ủy nhiệm nào đó. Việc Việt Nam chúng ta đã có một quá khứ đau thương khi người Mỹ coi chúng ta là một tiền đồn để ngăn chặn làn sóng Cộng sản ở Đông Nam Á và hậu quả sau đó thì ai cũng biết. Một cuộc chiến giữa khối xã hội chủ nghĩa với khối tư bản đã xới tung từng tấc đất của Việt Nam với hàng triệu tấn bom đạn bằng cả thế chiến thứ nhất và thứ hai cộng lại thật là đau thương đến nỗi không có gì mô tả.

Trong lịch sử hiện đại ngày nay, Ukraina đang trở thành một chiến trường ủy nhiệm giữa Mỹ và Nga, chiến trường giữa Mỹ và Trung Quốc rất có thể sẽ là Đài Loan hoặc biển đông hoặc một lần Nữa bán đảo Triều Tiên sẽ lại trở thành điểm nóng. Chung quy lại chiến tranh xung đột quyền lực giữa các đế chế luôn là điều tồn tại trong lịch sử phát triển của loài người không thể tránh được bởi quyền lực là thứ không thể san sẻ và nó là thứ làm con người say đắm nhất có quyền lực là có tất cả. Sự suy tàn của một đế chế và sự trỗi dậy của một đế chế khác đều dẫn đến xung đột, ông Tập Cận Bình và Putin đều là những con người tham vọng họ đều muốn để lại dấu ấn lớn cho lịch sử với Trung Quốc thì việc tấn công Đài Loan trong khi ông Tập còn tại vị gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Ông Tập đang đợi Nga xử lý Ukraina xong thì sẽ đúc rút kinh nghiệm để phản ứng với Mỹ, cùng với đó thì Trung Quốc cũng chuẩn bị tài lực cho trận chiến này rất kỹ càng, màn phô diễn vây chặt Đài Loan vào tháng 8 năm nay cho thấy Trung Quốc đ ã chuẩn bị cho cuộc vũ trang thống nhất đất nước này rất kĩ càng bằng cách phát triển năng lực đóng tàu chiến ở mức đáng gờm từ hàng chục năm qua chúng ta rất dễ dàng nhìn thấy với khả năng bao vây cô lập Đài Loan này thì Trung Quốc sẽ khiến Đài Loan trước hết là sụp đổ về kinh tế, không thể giao thương với nước ngoài và không nhận được vũ khí hỗ trợ của phương Tây để bổ sung cho chiến trường. Điều mà trước đây Trung Quốc không thể làm được thì nay họ đã đạt được với những bước tiến rất đáng nể trong lĩnh vực đóng tàu với kiểu đánh bao vây này thì năng lực kinh tế và quân sự của Đài Loan sẽ tụt nhanh hơn cả “tụt quần” với khả năng suy giảm như vậy Quốc đảo này có nguy cơ phải hứng chịu các đợt tên lửa bắn ra từ đại lục mà không có cách nào phản kháng dẫn đến nguy cơ phải cờ trắng đầu hàng.

Câu hỏi là vì sao khi đã đạt được năng lực như vậy mà Trung Quốc vẫn chưa tấn công Đài Loan một cách quyết đoán như Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraina. Thực ra thì Trung Quốc có rất nhiều vấn đề nội bộ cần phải giải quyết bên trong trước khi động bình với Đài Loan. Nếu làm không tốt công tác nội bộ, Trung Quốc sẽ rơi vào nội loạn bất ổn. Kịch bản vui nhất là khi Trung Quốc đánh Đài Loan và thất bại bị cả thế giới lên án cấm vận, kinh tế lao dốc, dân chúng bất mãn, biểu tình thì các khu vực tự trị như Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng và một số khu vực khác nữa sẽ đồng loạt bạo loạn lật đổ chính quyền để giành độc lập. Đồng thời, nội bộ chính quyền
Trung ương Trung Quốc sẽ có những mâu thuẫn chỉ trích lẫn nhau một cách sâu sắc và dẫn đến chính biến cuối cùng là vương triều của ông Tập Cận Bình sẽ sụp đổ.

Nói về cách tiến hành chiến tranh với Đài Loan thì nội bộ Trung Quốc cũng có rất nhiều bất đồng và đấu đá phe phái với nhau, họ đang tranh giành khốc liệt chiếc ghế quyền lực của Tập Cận Bình, cuộc đối đầu giữa ông Tập Cận Bình và phe Tăng Khánh Hồng hiện vẫn đang tiếp diễn, phe Giang Trạch Dân thì có những mối quan hệ làm ăn móc nối với tư bản phương Tây và phe Tập Cận Bình thì theo chủ nghĩa dân tộc muốn chấn hưng đất nước với tiêu đề là “Giấc mộng Trung Hoa”, nên nếu đánh Đài Loan thì ông Tập Cận Bình sẽ rất dễ rơi vào thế nội công ngoại kích khi địch ở ngay trong nhà mình. Điều đó lý giải cho việc vì sao máy bay của bà già 82 tuổi Pelosi đến Đài Loan mà Trung Quốc đã không bắn hạ, mặc dù trước đó họ đã rất mạnh mồm tuyên bố đây là lần ranh đỏ mà Mỹ không thể bước qua và sau đó thì Mỹ đã chà đạp lên đó giống như một cái thảm chùi chân. Rõ ràng là Mỹ đang rất muốn Trung Quốc đánh Đài Loan để đưa ông tộc Cận Bình vào thế nội công ngoại kích muốn Trung Quốc sa lầy ở Đài Loan, cho nên chiến lược bao vây đảo Đài Loan rõ ràng là có hiệu quả hơn rất nhiều. Nếu không cẩn thận thì một đòn xe quân sự dài hơn 60 cây số của phe Giang Trạch Dân sẽ kéo về Bắc Kinh hỏi tội Tập Cận Bình như những tin đồn trước đó là điều rất có khả năng sẽ xảy ra.

Vậy nên khả năng Trung Quốc đánh Đài Loan sẽ chỉ xảy ra sau khi ông Tập Cận Bình thâu tóm hoàn toàn quyền lực trong tay giống như ông Putin và đánh dập đầu con rắn của phe Giang Trạch Dân. Mỹ hoàn toàn không muốn điều này xảy ra, bởi vì lúc đó ông Putin sẽ có thêm một đồng minh rất lợi hại để làm hậu phương tiêu thụ dầu và khí đốt rất mạnh ở phía sau, lúc đó việc tiêu diệt nước Nga sẽ khó trăm bề nhưng không phải là không có cách. Có một làn ranh đỏ mà Mỹ đang tính đến để kích động cho Trung Quốc đánh Đài Loan đó chính là việc công nhận Đài Loan độc lập. Đây là điều mà Trung Quốc sẽ không thể chấp nhận được nếu Tập Cận Bình không có giải pháp đáp trả thì chiếc ghế quyền lực của ông ta sẽ lung lay tận gốc rễ. Nếu ông ta cứ ngồi im để Đài Loan độc lập thì đây sẽ là cảm hứng cho các khu vực khác nổi dậy và nếu không dẹp được Đài Loan thì lửa sẽ cháy đến tận Nam Trung Hải và Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho chiêu bài này hết sức công phu. Sau chuyến đi của bà già 82 tuổi thì bầy đàn ngoại giao của giới phương Tây kéo tới Đài Loan nườm nước như đi hội, các phái đoàn của anh Mỹ, Pháp, Đức hạ cánh xuống các sân bay của Đài Loan với tần suất dày đặc, rõ ràng là họ đang đàm phán với nhau về một quy chế công nhận độc lập cho Đài Loan và các nước phương Tây sẽ hỗ trợ cho hòn đảo này trong trường hợp nó bị tấn công. Trong khi đó ông Tập Cận Bình thì đang phải tìm cách dọn dẹp phe nhóm của Giang Trạch Dân ở trong nước quả thật là thế chân vạc Nga – Trung - Mỹ đã hình thành và có vẻ như Triều Tiên đã đánh hơi được điều gì đó nên trong tháng này họ liên tục thử tên lửa. Chắc có lẽ họ biết rằng, khả năng Mỹ sẽ công nhận Đài Loan độc lập nên Trung Quốc đang phải tính đến phương án đánh Đài Loan để thống nhất đất nước trước khi hòn đảo này tuyên bố độc lập và có lẽ vì thế nên anh Kim Jong-Un cũng muốn thống nhất cả bán đảo Triều Tiên. Cả Trung Quốc và Triều Tiên đều tỏ ra khá là tự tin với cái phao hạt nhâm trước khi bước vào phòng thi để giải bài toán thống nhất đất nước. Trong kh đây là giai đoạn mà Mỹ và phương Tây đang bận tối mắt tới mũi ở Ukraina để
đối phó với Nga và đó cũng là thời điểm thích hợp nhất cho Trung Quốc và cá nhân tôi thì cảm thấy là trò chơi chiến tranh vương quyền lần này thật sự sắp bắt đầu.
David Nam

Vin phát !
24/08/2019

Vin phát !

24/08/2019

3 câu hỏi của nhà báo Nguyễn Như Phong

Tôi có mấy câu hỏi này, rất mong được chỉ giáo.

Tôi cũng đã được đi học Chính trị cao cấp và được " sáng" ra nhiều điều. Tuy nhiên, tôi thấy có mấy vấn đề mà không ai phân tích, không ai nhắc đến...
Nay tôi xin nêu ra đây, rất mong được các nhà chính trị, các bậc thức giả chỉ bảo.
Câu hỏi thứ Nhất là :
Đảng cộng sản ( các nước nói chung)...Khi lãnh đạo nhân dân vùng lên giành độc lập cho đất nước, hoặc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc thì rất thành công. Nhưng khi có chính quyền rồi, thì chưa thấy có Đảng công sản nước nào lại lãnh đạo nhân dân xây dựng được kinh tế đất nước phát triển? Và sự sụp đổ của Đảng CS các nước Đông Âu, của Liên Xô... cũng bắt đầu từ kinh tế kém phát triển?
Vậy là tại sao? Do đâu? Vì cái gì? Lỗi do ai?Căn bệnh đó xuất phát từ đâu?
Đấy là câu hỏi thứ nhất.
Câu hỏi thứ hai là :
- Đi lên chủ nghĩa Công sản được coi là " Mục tiêu" của loài Người mà cụ Các Mác đã nêu ra, cũng giống như Phật Giáo, mục tiêu của sự tu hành là được giải thoát mọi đau khổ? Thiên Chúa giáo thì được lên Thiên đường với Chúa... Mà đã là mục tiêu thì để đi tới đó sẽ có nhiều con đường... Nếu ví von một cách thô thiển thì cũng như ta đặt mục tiêu là phải vào TP HCM... Vậy từ HN, ta có thể máy, bay, hoặc đi tàu hỏa; hoặc đi xe khách... Đi xe khách thì có loại có giường nằm, có loại nhét như nhét lợn; Đi máy bay có loại hạng C, có loại hàng E, lại có máy bay giá rẻ? Rồi có thể đi tàu biển? Có thể đi xe máy, và thậm chí, có thể ròng rã cuốc bộ... Quan trọng là phải đi đến nơi? Phật giáo cũng có nhiều con đường để đi đến giải thoát, đó là có 10 tông phái khác nhau và mỗi tông phái có một cách tu tập khau nhau...Vậy hà cớ gì mà ta đi lên " Chủ nghĩa Cộng sản" bằng con đường như hiện nay? Mà không chọn con đường khác? Mà con đường ấy, Cụ Các Mác, cụ Lê Nin đã chỉ ra rồi :" Chủ nghĩa tư bản phát triển đến giai đoạn cực thịnh thì sẽ xuất hiện mầm mống chủ nghĩa xã hội"...Cứ bảo chúng ta là theo Mác, theo Lê Nin, theo Bác Hồ, nhưng xem ra toàn là học trò phản thầy... Những lời dạy cốt tử thì không theo, toàn cố gắng học theo cái đâu đâu ấy?
Câu hỏi thứ ba :
-Từ năm 1947, trong tác phẩm " Sửa đổi lề lối làm việc", Bác Hồ đã chỉ ra rất nhiều căn bệnh xấu của Đảng viên. Trải qua năm tháng, qua nhiều giai đoạn lịch sử, những căn bệnh ấy xem ra không thuyên giảm và còn nặng nề hơn rất, rất, rất nhiều? Vậy tại sao lại như thế? Tại sao Đảng viên Đảng CSVN ngày càng giảm uy tín đi trong con mắt người dân?
Có ba câu hỏi đó, rất mong được chỉ giáo?
( Tôi xin nói thêm : Đây là " tôi mong chỉ giáo"- Cho nên, ai bàn luận theo kiểu " nói cho sướng miệng" là tôi xóa tên ngay.)

02/08/2019

Phi công Vietnam Airlines tiết lộ chi 20,000 Mỹ kim để ‘chạy bằng’

Dư luận trong nước đang xôn xao về việc một số phi công của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines mới đây lên tiếng tố cáo về việc họ phải chi hàng chục ngàn Mỹ kim để được công nhận bằng lái máy bay dân dụng.

Hàng loạt cơ quan truyền thông ở Việt Nam trong mấy ngày gần đây đưa tin, Đại biểu quốc hội CSVN Nguyễn Sỹ Cương đã gửi thư đến Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Nguyễn Văn Thể, đề nghị làm rõ cáo buộc của các phi công về hiện tượng “chạy bằng” ở Vietnam Airlines.

Theo thư của ông Cương, ông đã “nghe phản ánh và tiếp xúc với một số phi công, trong đó có cả người nhà” của ông, và những gì ông nêu ra là với mục đích xây dựng cũng như “bảo vệ một thương hiệu quốc gia”. Ông Cương viết rằng, qua các phi công, ông được biết kể từ năm 2013, khi Vietnam Airlines thực hiện chính sách “xã hội hóa” đào tạo phi công, việc tuyển chọn chỉ còn mang tính hình thức, và gần như bất cứ ai đủ tiền đóng học phí là có thể đi học lái máy bay. Thư cho biết, đa số các trường dạy phi công do Vietnam Airlines chọn là những “trường nhỏ lẻ, ít tên tuổi tại Mỹ”, nên phẩm chất giảng dạy thấp. Tại một số trường, chương trình huấn luyện tồi tệ đến nỗi học viên chỉ cần đóng tiền là có thể thi qua môn học, thậm chí đóng tiền để được ghi là đã đủ giờ bay.

Ông Cương dẫn ra đơn tố cáo gần đây nhất vào tháng Tư của một học viên phi công. Theo đó, đã có hiện tượng ra giá từ 20,000 đến 25,000 Mỹ kim cho một lần phỏng vấn đối với học viên từ Hoa Kỳ trở về, để chuyển loại máy bay mà phi công được lái, hoặc để nâng cấp từ phi công phụ thành phi đoàn trưởng. Bức thư của ông Cương không nêu đích danh ai là những người nhận tiền. Song theo các bài báo, đa số các phi công cho biết họ “nhận được điện thoại trực tiếp, đề cập tới việc nộp tiền”.

Tin tức về việc “chạy bằng” làm người dân tăng thêm nỗi lo ngại về trình độ của phi công Việt Nam, trong bối cảnh vừa xảy ra hai vụ máy bay đáp hụt phi đạo.

Huy Lam

02/08/2019

PHỤNG SỰ LÀ PHỤNG SỰ AI?

Cho tới tận bây giờ báo Tuổi Trẻ vẫn chưa có bất kỳ bài viết nào thể hiện thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm Asanzo. Chưa có ai bỏ tiền ra mua và sử dụng các sản phẩm của công ty này được nói ra trải nghiệm sử dụng của mình trên mặt báo. Đánh một doanh nghiệp tan tành, tự kết án, nhưng không cho ai lên tiếng ngược lại. Liệu như vậy có đảm bảo tính công chính của báo chí?

Đừng tưởng mọi chuyện xuất phát bởi người tiêu dùng. Mọi chuyện xuất phát từ những chằng chéo bên trong nội bộ hải quan. Tháng 4.2018, khi hải quan phát hiện công ty Sa Huỳnh nhập sản phẩm thương hiệu Asanzo từ TQ, họ nghĩ rằng đã lần ra đầu dây dẫn đến công ty Asanzo. Các phóng viên của Tuổi Trẻ vào cuộc từ thời điểm đó.

Loạt bài phóng sự điều tra về công ty Asanzo khởi đi từ đó, bắt đầu ở cảng Cát Lái. Không có sự hỗ trợ của lực lượng hải quan thì lấy đâu ra việc nắm rõ đường đi nước bước từng container hàng như bài viết thể hiện.

Điều thấy rõ là các phóng viên tham gia loạt bài này dường như không nắm được các vấn đề về kinh tế - sản xuất. Do đó, những gì họ phản ánh trên mặt báo theo kiểu “tôi thấy nó sai” chứ không phải “theo luật nó sai”. Điều đáng nói về khía cạnh nghiệp vụ đó là các ban bệ ở nhà lại để thông qua những bài viết này đi kèm với những lời kết án thay toà. Không biết, loạt bài trên có được đem ra tham vấn các luật sư trước khi đăng tải? Nếu có, tại sao bây giờ đơn kiện của Asanzo đều nêu đúng vào các điểm này.

Một chi tiết mà đơn kiện này nhắc đến đó là đại diện công ty Asanzo liên tục 7 lần phản hồi đến báo TT về loạt bài. Thế nhưng “nói đi” mà không cho người ta “nói lại”. Rồi muốn “nói lại” thì phải làm theo kế hoạch “Xử lý khủng hoảng truyền thông” do chính một phóng viên trong nhóm thực hiện gửi đến. Muốn được nói thì phải nói theo ý muốn của những kẻ có quyền ở báo Tuổi Trẻ, phải nhận sai, và quan trọng là chỉ được nói với báo Tuổi Trẻ mà thôi.

Việc nói ấy có miễn phí như quy định của Báo chí? Và có thật một cá nhân có thể chi phối được việc này? Bạn thử tự đưa ra câu trả lời.

Đó là lý do người tiêu dùng chưa được phép xuất hiện trên báo TT. Sự thật còn đang được nhào nặn để cho ra một thứ như ý muốn để “phụng sự bạn đọc”.

Lý lẽ mà những ai bênh vực Tuổi Trẻ trong những ngày này còn có thể sử dụng đó là “Vân Trường có sai cá nhân nhưng không thay đổi được việc Asanzo gian dối”.

Có gian dối hay không thì đành phải chờ đợi 1 tháng nữa để xem kết luận của cơ quan hữu trách. Nhưng, làm sao có thể tin được một loạt bài viết ra và kết án người khác bởi những kẻ không có được sự chính trực như Vân Trường? Cũng đừng cố tách cá nhân Vân Trường ra khỏi tập thể báo Tuổi Trẻ. Nếu loạt bài này mà “thắng lợi” thì liệu tập thể báo Tuổi Trẻ có nhường hết vinh quang ấy cho cá nhân Vân Trường? Hay lại đi ra đường hất mặt lên nhìn những đồng nghiệp khác dưới mắt như cách họ tự hão “phóng viên Tuổi Trẻ” như lâu nay.

“Phụng sự bạn đọc” hay phụng sự ai? Dường như câu slogan này được viết ra trong lúc phê cần.

Trung Bảo

16/06/2019

NGHỊCH LÝ TỪ BẰNG CẤP CHÍNH TRỊ

Hồi mới bắt đầu đổi mới, không ít chủ tịch huyện và lãnh đạo cấp tỉnh làm rất tốt việc tháo bỏ các định chế lỗi thời tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Những cán bộ này sau đó được đưa đi học trường Đảng Nguyễn Ái Quốc hay các lớp quản lý kinh tế ở Trung ương. Học xong về địa phương bỗng dưng hết năng động.

Ấy là do các giáo trình chính trị và kinh tế học tại các trường này không cập nhật quan điểm đổi mới cũng như thực tiễn đang diễn ra. Căn cứ vào những điều đã học thì sự năng động của các cán bộ này là sai, nên họ phải tự điều chỉnh lại cho đúng sách vở. Cho đến ngày nay, hệ thống giáo trình chính trị vẫn cập nhật hết sức chậm chạp, nó cách xa các thiết chế của cơ chế thị trường phải đến cả chục năm, mặc dù các thiết chế này còn lâu mới hoàn thiện.

Điều may mắn là các nhà lãnh đạo khởi xướng và thúc đẩy công cuộc đổi mới không ai học trường Đảng và trường quản lý kinh tế. Các vị không bị chi phối bởi những thứ lý luận lạc hậu nên mới nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của thực tiễn, nâng niu những mầm mống của kinh tế thị trường, nền kinh tế vận hành bị ách tắc chỗ nào thì các vị tháo gỡ chỗ đó, rồi đúc kết thành lý luận, nhưng lý luận đó còn lâu mới được cập nhật trong các giáo trình chính trị và kinh tế học.

Ông Võ Chí Công, khi còn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, do không học trường lớp chính trị nào, nên đã cùng với ông Lê Thanh Nghị, cũng không học trường lớp chính trị nào, đã soạn ra Chỉ thị 100 của Ban Bí thư về “khoán sản phẩm” trong nông nghiệp vào năm 1981 nhằm hợp thức hóa việc “khoán chui” của ông Kim Ngọc, của các địa phương ở Hải Phòng và một số nơi khác, được coi là tát một cái tát vào hệ thống lý luận chính thống lúc bây giờ. Có thể nói đây là sự khởi đầu mong manh của công cuộc đổi mới. Lý lẽ đơn giản của các ông ấy là cái gì có lợi cho dân thì nên làm, cái gì có hại cho dân thì bỏ.

Ông Lê Duẩn, người không sợ trời không sợ đất, cũng không hề học trường Đảng, đã âm thầm ủng hộ ông Kim Ngọc “khoán chui” và hết sưc ủng hộ cái khoán 100 kia. Nếu không được ông Lê Duẩn “bảo kê” thì ông Kim Ngọc và mấy ông ủng hộ khoán không đi tù cũng bị khai trừ Đảng cả nút. Ông Trường Chinh là nhà lý luận của Đảng, nhưng cũng do không học trường Đảng nên đã nhanh chóng tiếp thu thực tế, thay đổi quan điểm chính thống, thiết kế lại đường lối. Không có ông thì đừng hòng xác lập được đường lối đổi mới của Đại hội 6. Ông Nguyễn Văn Linh, ông Võ Văn Kiệt, ông Nguyễn Văn Chính (Chín Cần), ông Hồ Nghinh … cùng các vị lãnh đạo khác khởi xướng và thúc đẩy đổi mới, ủng hộ kinh tế thị trường, cũng không có ông nào học trường Đảng. Đó là sự thật lịch sử.

Nếu như căn cứ vào tiêu chuẩn bằng cấp chính trị như bây giờ thì cả ba ông Tổng Bí thư Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, thậm chí trưởng phòng cũng đừng hòng được bổ nhiệm, nói gì vào đến trung ương làm Tổng Bí thư. Nhưng vấn đề không phải đơn giản ở chỗ đó. Vấn đề là học xong các chương trình chính trị từ sơ cấp đến cao cấp, trong điều kiện các giáo trình vẫn lạc hậu so với các tri thức của công cuộc đổi mới, trong đó chủ yếu là tri thức về kinh tế thị trường, nếu như thực học tương ứng với bằng cấp thì có hại cho đất nước chứ không có lợi ích gì. Không quên đi những gì đã học thì cán bộ không những không thể tham gia vào quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường mà còn kéo lùi tiến trình đổi mới đất nước. Chúng ta thường lên án tệ nạn “bằng thật học giả”, nhưng nếu không tính đến một nguồn lực vô cùng lớn phung phí vào sự nghiệp giáo dục chính trị thì “học giả” trong trường hợp này lại tốt hơn là “học thật”.

Đó là nghịch lý của công cuộc đổi mới. Mà nghịch lý nào cũng tốn tiền cả.

HOÀNG HẢI VÂN

Address

CA

Telephone

+18188692601

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when My Vietnam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share