Đồng Tháp

Đồng Tháp Hãγ bấm ᴄɦữ 'THEO DÕI' Ƅêп рҺảі 👉
(1)

Kết hôn bảy năm, mỗi lần “làm bài tập”, chỉ cần đụng đến thân hình béo mập của vợ là tôi không thể tiếp tục nổi.Hôm đó, ...
14/12/2025

Kết hôn bảy năm, mỗi lần “làm bài tập”, chỉ cần đụng đến thân hình béo mập của vợ là tôi không thể tiếp tục nổi.

Hôm đó, khi cô ấy đang cúi người sửa máy giặt, từng lớp mỡ thừa tràn ra khỏi áo, lộ rõ mồn một.

Tôi tắt điện thoại, không nhịn nổi nữa, bước đến trước mặt cô ấy.

“Hoắc Thanh, mình ly hôn đi.”

Cô ấy ngẩng khuôn mặt đẫm mồ hôi lên, liếc tôi một cái.

Rồi đặt tuốc nơ vít xuống.

“Được.”

Cô ấy thu dọn đồ đạc, kéo vali mật mã đi thẳng ra cửa.

1.

Tôi hơi sững sờ. Rõ ràng tủ đồ đầy ắp, sao cô ấy chỉ dùng hai cái vali là dọn xong?

Chỉ để lại một câu: “Về chuyện ly hôn, tôi soạn sẵn thỏa thuận rồi sẽ tìm anh. Con tôi không mang theo đâu.”

Cánh cửa bị cô ấy đóng mạnh lại. Tôi đứng chết lặng một lúc lâu.

Cô ấy cứ vậy mà đi thật à?

Không khóc, không la hét.

Không đúng, sao cô ấy bình tĩnh thế?

Sao lại không mang con theo?

Con trai tôi – Trần Trần – năm nay đã hơn sáu tuổi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chăm nổi một ngày.

Cô ấy phủi tay bỏ đi, bắt tôi – một gã đàn ông – trông con á?

Tôi biết gì mà chăm con?

Trần Trần dụi mắt từ trong phòng bước ra.

“Ba ơi, mẹ đâu rồi?”

Tôi bực mình, đá một phát vào cánh cửa.

Trần Trần sợ hãi co rúm người lại, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nhìn tôi.

Tôi càng thêm bực bội.

Con trai gì mà chẳng có chút khí chất đàn ông, tôi còn chưa đánh mà đã khóc!

Giống hệt cái người mẹ vô tích sự của nó, chỉ giỏi làm tôi mất mặt!

Tôi ra ban công hút thuốc, ngồi mãi mà vẫn không hiểu nổi vì sao Hoắc Thanh có thể dứt khoát bỏ đi như vậy.

Thậm chí khiến tôi có cảm giác… cô ấy đã lên kế hoạch sẵn từ lâu.

Cô ấy dựa vào đâu?

Tại sao?

Chẳng lẽ tôi đối xử với cô ấy chưa đủ tốt?

Kết hôn nhiều năm, từ sau khi sinh Trần Trần, cô ấy không đi làm nữa, ngày ngày ở nhà làm mấy việc vớ vẩn như bán hàng online, cắt video, vẽ minh họa, còn có lúc làm nhân viên CSKH tại nhà.

Giờ thì chuyển sang viết content thuê, rảnh rỗi là cắm đầu vào máy tính.

Có thấy kiếm được đồng nào ra hồn đâu, tối nào cũng thức khuya đến mức mặt vàng vọt, da dẻ sạm sì.

Cao 1m65 mà cân nặng đã gần chạm mốc 70kg, lại còn chẳng biết giữ dáng, mặc toàn đồ thùng thình hoặc bó chật căng cả người.

Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Đi đâu dắt theo thế thì còn mặt mũi nào?

Cô ấy không biết xấu hổ, tôi còn cảm thấy mất mặt thay!

Bảo sao tôi chẳng muốn đi đâu với cô ấy.

Mà nếu buộc phải đi thì tôi luôn bước thật nhanh, giả vờ như người lạ.

Nói cho cùng, tôi cực khổ đi làm, nuôi cô ấy ăn, nuôi cô ấy xài.

Cô ấy còn muốn gì nữa chứ?

Đến khi hút hết cả bao thuốc, đầu óc tôi mới tỉnh táo lại.

Nghĩ kỹ một chút, nhìn cái máy giặt chưa sửa xong, tôi bật cười.

Tiền trong tay cô ấy, sau khi trả nợ nhà, nhiều lắm chỉ còn chưa tới hai triệu.

Cô ấy chắc chắn không về nhà mẹ đẻ – kiểu người như cô ấy, ghét làm phiền người khác.

Trước khi cưới, bố mẹ cô ấy góp tiền mua cho một căn hộ, nhưng cô ấy đã cho thuê lâu rồi.

Vốn quen sống tiết kiệm, dù có chịu chi tiền thuê khách sạn thì chắc cũng chỉ được hai ngày, sau đó thể nào cũng tiếc tiền.

Đến lúc đó chẳng phải sẽ phải quay về, ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi với tôi sao?

Tôi vứt bao thuốc rỗng đi.

Lúc này mới nhận ra bụng đói cồn cào, nhìn đồng hồ thì đã tám giờ tối.

Tôi đảo quanh bếp một vòng, chỉ thấy một ít rau xanh và miếng thịt đông cứng.

Từ sau khi cưới đến giờ tôi chưa bao giờ nấu cơm, nhìn nguyên liệu cũng chẳng biết làm gì, thôi thì ra ngoài ăn cho nhanh.

Tôi về phòng thay đồ, vừa huýt sáo vừa nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà.

Đi trên đường, tôi có cảm giác như mình đang quên gì đó, nhưng nghĩ mãi không ra nên đành mặc kệ.

Một mình thong d**g tìm được một quán ăn, gọi thêm chai rượu, nhấm nháp tận hưởng.

Tôi đã tưởng tượng ra cảnh Hoắc Thanh lúc quay về – chắc chắn sẽ rất thảm hại.

Đến lúc đó, bàn chuyện ly hôn sẽ dễ như chơi.

Nếu cô ấy không đồng ý, thì tôi sẵn sàng nhường thêm cho cô ấy vài chục triệu, miễn là đừng đòi chia căn nhà này.

Còn nếu đồng ý – càng tốt – kêu cô ấy dẫn Trần Trần đi luôn, dù sao tôi cũng chưa từng chăm con, mà đàn ông ai lại biết nuôi trẻ con chứ?!

Chỉ cần tôi chịu khó kiếm tiền, sau này con lớn lên, chẳng phải sẽ gần gũi với người có tiền hơn sao?

Tôi nâng ly uống một ngụm, thấy thoải mái vô cùng.

Bên cạnh có một người đàn ông dắt theo đứa bé vào ngồi, tôi bất giác đập mạnh vào đầu mình.

Chết rồi.

Tôi quên mất Trần Trần!

Tôi gọi chủ quán tính tiền. Vừa rút ví ra thì điện thoại reo.

“Anh là Đỗ Minh Phi phải không? Tôi là cảnh sát khu vực đường Khởi Hà…”

Vừa dứt cuộc gọi, tôi gần như cắm đầu chạy khỏi quán, lao về hướng nhà.

Nhưng càng muốn chạy nhanh, chân tôi lại như đổ chì, bước không nổi.

Tôi không ngừng cầu nguyện – nhất định đừng có chuyện gì!

Vừa vào khu chung cư, tôi va phải một chiếc xe cấp cứu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dưới lầu đã đậu sẵn một chiếc xe cảnh sát. Cảm giác bất an trong tôi càng lúc càng dữ dội.

Tôi lê từng bước đến cửa nhà, vừa tới nơi thì hoàn toàn chết lặng.

Tôi không dám tin vào những gì trước mắt mình.

Hai chân bủn rủn ngồi phịch xuống nền. 588340

Sau khi tiểu thư thật sự của nhà họ Trác trở về, tôi trở thành một cô gái lang thang không nơi nương tựa.Từng là “tiểu b...
14/12/2025

Sau khi tiểu thư thật sự của nhà họ Trác trở về, tôi trở thành một cô gái lang thang không nơi nương tựa.

Từng là “tiểu bá vương” trong giới hào môn, giờ lại phải giành đồ ăn với chó hoang, bới rác như chơi mở hộp may rủi để kiếm bữa tối.

May mà tôi bị hủy dung, còn gãy một cánh tay, chẳng ai dám tranh ăn với tôi.

“Á! Cô ta không mặc quần kìa, thật mất mặt!” Tôi cười, thể diện thì quan trọng gì bằng việc lấp đầy cái bụng?

Tôi moi được một chiếc bánh kem màu hồng từ thùng rác, vội vàng nhét từng miếng to vào miệng.

Mãi đến lúc sắp ăn xong, tôi mới phát hiện trước mặt có một người đàn ông. Anh ta nhìn tôi đầy kinh ngạc:

“Tôi chắc điên rồi, lại nhận nhầm một cô gái lang thang thành Trác Thanh Dao.”

Nói xong, anh quay đi gọi điện cho vợ, giọng dịu dàng, đầy yêu thương.

Tôi vừa nuốt miếng bánh cuối cùng vừa hòa lẫn nước mắt. Tôi biết đời mình đến đây là kết thúc rồi.

Tôi đi bộ suốt hai năm chỉ để được nhìn anh một lần cuối, mà cái nhìn này… hình như cũng chẳng có gì đáng để giữ lại.

01

Chiếc bánh kem đó thật sự rất ngon, đủ để tôi no trong ba ngày.

Tôi nằm trên bậc thang, không kìm được mà đánh một cái ợ no.

Người đàn ông chỉ tay về phía tôi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc:

“Trợ lý Chu, đưa cô ta đến trạm cứu trợ, giúp cô ấy tìm người thân.”

Người tên trợ lý Chu ngồi xổm trước mặt tôi, đánh giá từ trên xuống dưới:

“Tổng Giám đốc Giang, cô ta lang thang ở khu này vài năm rồi, năm ngoái tôi còn thấy cô ta giúp mấy người vô gia cư… làm chuyện đó.”

“Loại người thế này cũng đáng giúp sao?”

Tôi đã quen với ánh mắt chán ghét như thế từ lâu.

Tôi vén tóc ra sau tai rồi nhào đến dọa hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất.

Người đàn ông hơi sững lại, nhíu mày, lắc đầu:

“Thôi bỏ đi.”

“Đuổi cô ta ra ngoài, đừng để cô ta lại xuất hiện trong khuôn viên tập đoàn Giang thị, ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”

“Trác Thanh Dao năm xưa từng làm tổn thương Tĩnh Nghiên, còn lấy đi đồ trong két sắt nhà họ Trác rồi bỏ trốn ra nước ngoài, người vô gia cư này chắc chắn không phải cô ta.”

Ánh mắt lạnh lùng anh ta nhìn tôi, trùng khớp với ký ức về Giang Đình trong quá khứ.

Sự dịu dàng và tình cảm của anh ta chỉ dành riêng cho Trác Tĩnh Nghiên mà thôi.

Tim tôi chùng xuống, chưa đợi trợ lý Chu lên tiếng, tôi đã vịn vào cột, cố từng bước lết đi.

Trợ lý Chu lui về phía sau Giang Đình:

“Một tiếng nữa là lịch khám thai của cô Tĩnh Nghiên, anh định đến bệnh viện luôn hay về nhà đón phu nhân?”

“Cô ấy không quen ngồi xe do người khác lái, tôi về nhà đón.”

Giọng Giang Đình dịu xuống vài phần, mang theo sự cưng chiều:

“Kết hôn ba năm, còn một tháng nữa là làm mẹ rồi mà vẫn như trẻ con, không biết ai chiều hư nữa.”

Tai tôi nhói lên, tôi đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt rơi xuống hình xăm ‘T Y’ có hình trái tim nơi cổ tay.

Đó là hình xăm chúng tôi cùng làm sau buổi tiệc đính hôn năm ấy.

Bốn năm trôi qua, cảnh còn người mất.

Bọn họ đã kết hôn, thậm chí còn có con.

Nước mắt tôi không thể kìm được, cứ thế rơi xuống.

Hai năm đầu, tôi đi hàng ngàn dặm, trở về Thâm Thành.

Hai năm sau, tôi lang thang quanh đây, chỉ mong được nhìn anh từ xa một lần.

Giờ thì ước nguyện đã thành hiện thực.

Tôi không còn gì phải tiếc nuối nữa.

Không xa, trợ lý Chu khẽ gật đầu:“Vậy tôi sẽ đến đón ngài lúc hai giờ chiều.”

Giang Đình nhận chìa khóa xe từ tay anh ta, đi về phía bãi đỗ.

Thấy tôi vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, anh liếc mắt nhìn:

“Sao còn chưa đuổi cô ta đi?”

Trợ lý Chu bước nhanh đến, giọng đanh lại:

“Sao? Muốn tôi gọi bảo vệ tới đánh cô đi phải không?”

“Đám lang thang các người, không ăn không làm thì cũng là lũ có tổ chức đi lừa tiền. Tập đoàn Giang thị không phải nơi mấy người có thể giở trò.”

Lúc trợ lý Chu vừa đến gần tôi, mấy bảo vệ tuần tra cũng chạy tới:

“Chính là cô ta! Lần trước còn định trộm chìa khóa phòng bảo vệ!”

“Mau đuổi ra ngoài!”

Vừa dứt lời, những cây gậy cao su đồng loạt quật xuống người tôi.

Tôi co người lại, úp mặt vào đầu gối, dùng một tay ôm đầu.

Chịu đựng một lúc, đợi bọn họ đánh chán, tôi sẽ có thể rời đi.

Nhưng có một tên bảo vệ lại không định để yên như vậy.

Hắn đá vào phần tay cụt của tôi, rồi giẫm lên bàn tay chỉ còn ba ngón:

“Không đánh gãy cánh tay này, cô sẽ không biết sợ là gì.”

“Anh em! Xuống tay đi! Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!”

Nhận ra chuyện không ổn, tôi nhìn Giang Đình lần cuối, rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Giang Đình, kiếp sau chúng ta đừng gặp lại nữa.

Nhưng… cơn đau mà tôi nghĩ là sắp tới, lại không xuất hiện.

Khi trợ lý Chu hét lên “Dừng tay!”, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.

Giang Đình kéo tôi về phía anh, lạnh giọng chất vấn:“Hình xăm T Y đó, cô xăm ở đâu?” 583284

Thẩm Tri Thanh, tổ chức cần cô và đồng chí thủ trưởng tạm thời ly hôn. Tôi nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, nhớ lại kiếp trư...
14/12/2025

Thẩm Tri Thanh, tổ chức cần cô và đồng chí thủ trưởng tạm thời ly hôn. Tôi nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, nhớ lại kiếp trước vì người đàn ông này mà thủ tiết ba mươi năm, kết cục thảm hại.

Được, tôi ký. Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi dứt khoát ký tên mình. Sống lại một đời, ai còn thèm làm vợ thủ trưởng nữa chứ!
------
1

Tháng 9 năm 1978, trong khu đại viện Quân khu Yến Kinh.

“Thẩm Tri Thanh, tổ chức cần cô và thủ trưởng Lục tạm thời ly hôn, phối hợp với sự sắp xếp công tác của cấp trên.” Ủy viên chính trị Lão Lưu ngồi đối diện, nét mặt nghiêm trọng như đang công bố bí mật quân sự.

Tôi cúi đầu nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Trọng sinh trở về ba mươi năm trước, lại đúng vào thời điểm này.

Kiếp trước, vì cuộc “giả ly hôn” này, tôi ngu ngốc chờ Lục Hướng Bắc trọn ba mươi năm.

Anh ta nói là vì yêu cầu công việc, nói vài năm sau sẽ tái hôn.

Kết quả, đợi một nửa đời người, đến chết cũng chẳng thấy anh ta quay đầu lại.

Còn tôi, từ thiếu nữ hai mươi ba tuổi, đợi thành bà già năm mươi ba tuổi.

“Đồng chí Tri Thanh, cô nghĩ sao?” Lão Lưu thấy tôi im lặng, lại hỏi lần nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hướng Bắc đang ngồi bên cạnh.

Anh ta vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm như trong ký ức, như thể đây chỉ là một công việc bình thường.

“Thời gian bao lâu?” Tôi hỏi.

“Cái này… tạm thời chưa xác định, có thể cần vài năm.” Lão Lưu có chút lúng túng.

“Vài năm?” Kiếp trước họ cũng nói như vậy.

“Thủ trưởng Lục, ý anh là gì?” Tôi hỏi thẳng Lục Hướng Bắc.

Lục Hướng Bắc cuối cùng cũng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp: “Tri Thanh, đây là sự sắp xếp của tổ chức, chúng ta phải phục tùng.”

“Phục tùng?” Kiếp trước tôi phục tùng cả một đời, kết quả đổi lại được gì?

Tôi cầm bút, nhanh chóng ký tên mình lên đơn ly hôn.

“Được, tôi đồng ý.”

Cả văn phòng lập tức yên lặng, ngay cả Lão Lưu cũng ngây người.

Rõ ràng họ không ngờ tôi sẽ đồng ý dứt khoát như vậy.

Lục Hướng Bắc thậm chí còn bật dậy: “Tri Thanh, em…”

“Sao, thủ trưởng Lục hối hận rồi à?” Tôi buông bút, nhếch môi cười lạnh, “Đã là sắp xếp của tổ chức, vậy thì mau hoàn tất thủ tục đi. Tôi còn bận việc khác.”

Lão Lưu phản ứng lại, vội vàng nói: “Được, được, vậy chúng ta lập tức đến cục dân chính.”

Trên đường đi, Lục Hướng Bắc nhiều lần muốn nói chuyện với tôi, đều bị tôi lạnh lùng từ chối.

Đến cục dân chính, nhân viên thấy giấy tờ của chúng tôi thì ngẩn người.

“Thủ trưởng quân khu ly hôn, đây… đây không phải chuyện nhỏ.”

“Các anh… chắc chắn muốn ly hôn chứ?” Nhân viên cẩn thận hỏi.

“Chắc chắn.” Tôi giành trả lời trước khi Lục Hướng Bắc kịp mở miệng.

Nhân viên lại nhìn về phía Lục Hướng Bắc, anh ta cau mày gật đầu.

Mười phút sau, chúng tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.

Từ kết hôn đến ly hôn, tổng cộng chỉ tám tháng.

Bước ra khỏi cục dân chính, Lục Hướng Bắc cuối cùng không nhịn được: “Tri Thanh, chúng ta nói chuyện đi.”

“Đồng chí Lục,” tôi cố ý gọi họ của anh ta, “bây giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa, có gì mà nói?”

“Tri Thanh, em biết đây chỉ là tạm thời, vài năm sau chúng ta sẽ…”

“Vài năm sau?” Tôi cắt ngang lời anh ta, “Đồng chí Lục, giấy ly hôn đã có trong tay, còn nói gì đến vài năm sau nữa?”

Lục Hướng Bắc bị lời của tôi nghẹn lại.

Tôi quay người rời đi, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Sau lưng vang lên giọng của Lục Hướng Bắc: “Tri Thanh, em ở đâu?”

“Chuyện này không cần đồng chí Lục phải bận tâm.”

Tôi đã sớm nghĩ xong rồi, sống lại một đời, tuyệt đối không thể lặp lại bi kịch của kiếp trước.

Đã vậy, nếu anh ta muốn ly hôn giả, thì tôi sẽ ly hôn thật.

Bước đi trên con phố lớn, tôi sờ vào năm mươi tệ trong túi, đó là toàn bộ gia sản của tôi hiện tại.

Nhưng không sao, tôi có ba mươi năm ký ức và hiểu biết, trong thời kỳ cải cách mở cửa vừa bắt đầu này, cơ hội kiếm tiền nhiều không kể xiết.

Trước hết, tôi cần tìm một nơi để ở.

Tôi nhớ tới Vương Đại Nương trong con hẻm nhỏ, kiếp trước bà đối xử với tôi rất tốt, thường xuyên giúp đỡ tôi.

Bây giờ hẳn bà vẫn ở trong căn tứ hợp viện ấy.

Quả nhiên, khi gặp tôi, Vương Đại Nương rất kinh ngạc: “Tri Thanh, con sao lại tới đây?”

“Đại nương, con với Lục Hướng Bắc ly hôn rồi, có thể ở nhờ nhà bà vài hôm được không?”

Vương Đại Nương suýt bị sặc nước trà: “Ly hôn? Hai đứa chẳng phải mới cưới không lâu sao?”

“Không hợp nên chia tay.” Tôi giải thích đơn giản một câu.

Vương Đại Nương tuy còn nghi hoặc nhưng vẫn nhận tôi ở nhờ: “Được, con cứ ở đây trước, rồi từ từ nghĩ cách.”

Tối hôm đó, Lục Hướng Bắc tìm tới.

“Tri Thanh, em theo anh về.” Anh đứng trước cổng sân, quân phục thẳng tắp.

“Về đâu?” Tôi đứng ở bậc cửa, “Đồng chí Lục, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi theo anh về làm gì?”

“Tri Thanh, em rõ ràng biết đây chỉ là…”

“Tôi không hiểu.” Tôi cắt ngang lời anh, “Ly hôn chính là ly hôn, không có gì gọi là giả hay thật.”

Lục Hướng Bắc tức đến mức mặt mày tối sầm: “Thẩm Tri Thanh, em định làm ầm lên đến bao giờ?”

“Làm ầm?” Tôi cười lạnh một tiếng, “Đồng chí Lục, chính anh nói muốn ly hôn, bây giờ lại bảo tôi làm ầm, lời này nói ra cũng thú vị đấy.”

“Anh…” Rõ ràng Lục Hướng Bắc không ngờ tôi lại mạnh mẽ như vậy.

“Được rồi.” Tôi phất tay, “Trễ rồi, đồng chí Lục mời về cho.”

Nói xong, tôi đóng cửa lại, mặc kệ Lục Hướng Bắc đứng ngoài gõ cửa, tôi đều không đáp.

Sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới của mình.

Trước tiên là tìm việc làm, nhưng trong thời đại này, không có giấy giới thiệu thì rất khó tìm được công việc chính thức.

Tuy nhiên, tôi nhớ rõ, chỉ vài tháng nữa thôi, nhà nước sẽ cho phép kinh doanh cá thể.

Bây giờ chính là lúc chuẩn bị.

Tôi đến trạm thu mua phế liệu, bỏ ra mười tệ mua một đống sách và báo cũ.

Trong đó có không ít cổ tịch quý giá, hiện tại chẳng ai biết giá trị, nhưng vài năm nữa chúng sẽ thành bảo vật.

Sau đó, tôi lại đến “chợ Bồ Câu”, nơi vốn là chợ đen, nhưng quản lý chưa chặt.

Tôi bỏ ra hai mươi tệ mua một số tem phiếu và hàng khan hiếm, chuẩn bị bán lại kiếm chênh lệch.

Bận rộn cả buổi sáng, khi về đến nhà Vương Đại Nương, tôi thấy Lục Hướng Bắc lại đến.

“Tri Thanh, chúng ta nói chuyện đi.”

“Không có gì để nói.” Tôi đi thẳng vào phòng.

Lục Hướng Bắc bước theo: “Tri Thanh, em không thể tùy hứng như vậy.”

“Tùy hứng?” Tôi xoay người nhìn anh, “Đồng chí Lục, thế nào gọi là tùy hứng? Chính anh nói muốn ly hôn, tôi phối hợp, bây giờ lại bảo tôi tùy hứng?”

“Em biết rõ đây là vì yêu cầu công việc…”

“Tôi biết.” Tôi gật đầu, “Nhưng ly hôn thì vẫn là ly hôn, chẳng có cái gọi là yêu cầu công việc hay không.” 520713

Sau khi chia tay với thanh mai trúc mã một cách phũ phàng.Tôi âm thầm rút khỏi giới giải trí.Chuyển đến một thị trấn nhỏ...
14/12/2025

Sau khi chia tay với thanh mai trúc mã một cách phũ phàng.

Tôi âm thầm rút khỏi giới giải trí.

Chuyển đến một thị trấn nhỏ miền Nam mở quầy bán thịt heo.

Mỗi ngày chỉ đi đi về về một tuyến đường quen thuộc.

Không còn phải mệt mỏi vì đóng phim, cũng không phải đối diện với sự trách móc của anh ta và gia đình anh ta.

Cuộc sống yên bình đến mức khiến tôi quên mất mình là ai.

Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

1

“Giang Diêu, chiếc nhẫn kim cương hồng anh tặng em để đâu rồi?”

Giọng Cố Liễm Ninh bên kia máy đầy mất kiên nhẫn.

Tay tôi đang cắt thịt bỗng khựng lại, mắt dừng ở dòng ghi chú trên màn hình điện thoại.

Tim hơi nhói.

Từ ngày tôi rút khỏi giới, mở quầy thịt, đã tròn hai tháng.

Vậy mà vị hôn phu thanh mai trúc mã, sống chung với tôi suốt hai năm ấy.

Lại chẳng nhận ra tôi đã dọn ra khỏi biệt thự của chúng tôi từ lâu.

Trong điện thoại.

Nhanh chóng vang lên giọng Giang Vũ Như.

Vẫn dịu dàng, ngọt ngào như trước.

“A Ninh, anh đừng giận, Diêu Diêu chỉ ghen vì em được đi dự tiệc với anh, không muốn đưa nhẫn cho em thôi, em hiểu mà!”

“Không sao đâu, em không trách chị ấy, dù sao cũng là em chen vào phá vỡ tình yêu của hai người.”

Giang Vũ Như là con gái được bố mẹ tôi nhận nuôi.

Cô ta trong sáng, giỏi giang, từ lúc mười tuổi bước vào nhà tôi đã cướp hết sự yêu thương của mọi người.

Ban đầu, tôi cũng nghĩ mình sẽ quý cô ta.

Cho đến khi cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại tôi, còn cố tình để tôi bắt gặp cảnh cô ta và Cố Liễm Ninh ân ái trong xe RV của tôi.

“Em có biết buổi tiệc tối nay quan trọng với Vũ Như thế nào không? Nếu không có chiếc nhẫn đó, cô ấy sẽ bị chê cười, không lên được hot search, cũng không có được tài nguyên hàng top!”

Giọng Cố Liễm Ninh đã đầy tức giận, lạnh lùng đưa ra tối hậu thư:

“Giang Diêu, anh không cần biết em ở đâu, trong vòng nửa tiếng phải mang nhẫn tới cho anh!”

2

Nửa tiếng sao?

Tôi nhìn hàng dài “đội tuần tra cún” đang xếp hàng trước quầy.

Xin lỗi nhé, khách hàng là thượng đế.

Chúng còn quan trọng hơn gấp trăm lần chiếc nhẫn chẳng hợp với tôi kia.

“Thứ anh tặng tôi, tôi chưa bao giờ lấy, vẫn ở trong phòng để đồ, anh tự đi mà tìm!”

“À, còn nữa, giấy tuyên bố hủy hôn của tôi nằm trong email của anh, anh mở ra xem đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Rút sim ra, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Vốn định thay sim mới.

Nhưng chú chó Golden đứng đầu hàng đã đặt giỏ đồ lên bàn cân của tôi.

Nó tròn xoe mắt nhìn tôi, nghiêng đầu mỉm cười.

Nỗi chua xót trong lòng bỗng dịu lại đôi chút.

Ngày đăng tuyên bố rời giới, tôi chẳng báo cho người thân hay bạn bè.

Chỉ đặt vé tàu cao tốc rồi bắt đầu chuyến đi lang thang xả stress.

Tôi quen chúng – “đội tuần tra cún” – cách đây một tháng rưỡi.

Hôm ấy, tôi đang uống rượu trên cầu đá ở thị trấn.

Không may làm rơi chiếc dép xuống sông.

Men rượu khiến tôi loạng choạng, suýt nhảy xuống vớt.

Nhưng vừa trèo lại lên, liền bị “đội tuần tra cún” cắn ống quần lôi lại.

Hơn chục con chó to sủa ầm, như đang khuyên tôi đừng nhảy.

Tôi chỉ tay xuống chiếc dép trong nước, bỗng thấy tủi thân, nghẹn ngào:

“Dép rơi rồi! Không vớt lại được nữa… cái gì cũng không vớt lại được nữa.”

Chú Golden chớp mắt, như hiểu được tâm trạng tôi.

Chưa kịp phản ứng, nó đã nhảy ùm xuống sông.

Nó cứu chiếc dép nhỏ của tôi.

Rồi còn ngậm từ bụi hoa bên bờ một bông cát cánh trắng to nhất tặng tôi.

Người đầu tiên tặng hoa cho tôi.

Không phải vị hôn phu thanh mai trúc mã.

Không phải bố mẹ hay anh trai.

Càng không phải fan từng miệng nói yêu tôi nhưng lại bỏ rơi tôi đầu tiên.

Mà là chú chó Golden chẳng biết nói tiếng người.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy 23 năm cuộc đời mình thật đáng thương.

Ôm Golden và cả “đội tuần tra cún” khóc nức nở.

Cho đến khi ngất đi. 665938

Nửa đêm đi vệ sinh, tôi phát hiện mẹ chồng dùng khăn mặt của tôi để lau chân, buồn nôn đến mức không chịu nổi.Không nhịn...
14/12/2025

Nửa đêm đi vệ sinh, tôi phát hiện mẹ chồng dùng khăn mặt của tôi để lau chân, buồn nôn đến mức không chịu nổi.

Không nhịn được, tôi cãi nhau với bà ngay tại chỗ.

Chồng tôi lại bênh mẹ:

“Khăn mặt hay khăn tắm thì cũng là để lau người, lau chỗ nào mà chẳng như nhau!

Mẹ muốn dùng thì cứ để mẹ dùng đi, so đo với người lớn làm gì!”

Có chồng chống lưng, mẹ chồng càng ngày càng quá quắt.

Bà ta lén đổ kem tẩy lông vào dầu xả của tôi, khiến tóc tôi cứ rụng mãi không dứt.

Tôi đi khắp nơi cầu cứu, khám bệnh đủ chỗ nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Cuối cùng tóc rụng sạch trơn, công ty tưởng tôi mắc bệnh hiểm nghèo nên tìm cách cho tôi nghỉ việc.

Tôi về nhà trong tình trạng u uất, mơ màng.

Không ngờ lại bắt gặp cảnh mẹ chồng đang đổ tiếp kem tẩy lông vào chai dầu xả của tôi.

Lúc ấy tôi mới hiểu ra tất cả.

Tôi phát điên, tát bà ta mấy chục cái liền.

Ba chồng thì mắng tôi vô giáo dục.

Chồng bắt tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ.

Cô em chồng thì trừng mắt nhìn tôi, còn xúi anh trai đánh tôi.

Tôi bị cả nhà họ làm cho tức đến tối sầm mặt, ngất xỉu tại chỗ.

Lúc mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã quay về thời điểm trước khi mẹ chồng dùng khăn mặt của tôi lau chân.

Lần này, tôi nhất định phải khiến cả nhà họ nếm trải đủ hết những gì tôi từng chịu đựng ở kiếp trước!

01

“Huệ Phương, mau dậy đi, hôm nay con được nghỉ mà. Đã nói là sẽ đi mua đồ nhập học cho Ngọc Tú rồi còn gì!”

Cộc cộc cộc..

Tiếng gõ cửa dồn dập kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng từ kiếp trước.

Tôi chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ.

Bên cạnh, chồng tôi – Ngô Kiến Nhân – vẫn còn đang ngủ ngáy ầm ầm.

Tôi đưa tay véo nhẹ má mình, một cơn đau nhói truyền đến.

Tôi lập tức nhận ra… mình đã trọng sinh rồi!

Tôi đã quay về thời điểm trước khi bị mẹ chồng hãm hại!

Kiếp trước, mẹ chồng đối xử với tôi không khác gì kẻ thù.

Cơm thừa canh cặn mang đi xào rồi bảo tôi ăn.

Còn nói như thật: “Chồng mày và em chồng thì ăn cơm trắng, chỉ có mày là có món cơm rang đặc biệt.”

Thế nhưng, cứ ăn là tôi lại đau bụng dữ dội, đi ngoài liên tục.

Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo là ngộ độc thực phẩm.

Tôi chỉ ăn mỗi cơm bà ta nấu, nhưng bà thì chối bay chối biến, nói tôi ăn đồ ngoài bị trúng thực mà còn đổ oan cho bà.

Bà lăn đùng ra sàn lăn lộn, khóc lóc kêu oan.

Cả nhà chẳng cần phân rõ trắng đen, liền quay sang trách mắng tôi tới tấp.

Kiếp này, tôi sẽ bắt cả nhà họ phải nếm đủ mọi cay đắng mà tôi từng trải qua.

02

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên.

Tôi rúc vào chăn, giả như không nghe thấy.

Trời còn chưa sáng hẳn.

Cái bà già chết tiệt kia đúng là không chịu nổi khi thấy tôi ngủ ngon giấc.

Thấy tôi không trả lời, tiếng gõ mỗi lúc một gấp gáp.

Cuối cùng cũng đánh thức Ngô Kiến Nhân.

Anh ta đưa tay đẩy tôi:

“Mẹ gọi em đấy, không mau dậy mở cửa đi?”

Tôi đạp mạnh anh ta một phát:

“Bây giờ mới sáu giờ sáng, gọi hồn à? Không ngủ thì cút ra ngoài mà ngủ!”

Ngô Kiến Nhân mới đi công tác về khuya, đang mệt rũ cả người.

Mẹ chồng thì cứ gõ cửa đùng đùng, khiến anh ta khó chịu.

Anh đứng dậy mở cửa phòng, bực bội nói:

“Mẹ, mới có sáu giờ sáng, mẹ gọi Huệ Phương làm gì thế?”

Mẹ chồng ban nãy còn đắc ý,

giờ thấy người bị đánh thức là con trai mình thì mặt lập tức đông cứng lại:

“Ui giời ơi! Kiến Nhân à, không phải con đang đi công tác sao?”

Ngô Kiến Nhân dụi mắt, khó chịu nói:

“Con về từ đêm qua, vừa mới chợp mắt xíu thì bị mẹ gọi dậy rồi. Có chuyện gì không thể chờ sáng rõ hẵng nói à?”

Chưa để bà ta kịp mở miệng, Ngô Kiến Nhân đã “rầm” một tiếng đóng cửa lại, rồi chui vào giường ngủ tiếp.

Tôi và anh ta ngủ liền tới trưa mới dậy, không thấy mẹ chồng làm phiền thêm lần nào.

Rõ ràng là cố tình giày vò tôi mà thôi.

Lúc tôi chưa gả vào, bà ta diễn vai mẹ chồng hiền lành khéo léo.

Mới cưới chưa đầy nửa năm, bà ta đã coi tôi là con dâu dễ bắt nạt.

Quả thật đúng như người ta nói trên mạng:

Lúc chưa có con dâu thì cả nhà lo sốt vó, có con dâu rồi thì cả nhà đè ra bắt nạt.

Tôi bóp tí kem đánh răng bỏ vào miệng cho có lệ, rửa mặt qua loa vì không dám đụng vào đồ đạc trong nhà vệ sinh.

Xong xuôi đi ra, Ngô Kiến Nhân đã ngồi ăn sáng.

Mẹ chồng tôi chắc sợ tôi tranh đồ ăn với con trai bà, nên vội vàng kéo tôi đi, nói muốn ra trung tâm thương mại mua đồ cho em chồng – Ngọc Tú – chuẩn bị nhập học.

Lúc này Ngọc Tú vẫn đang ngủ nướng, tối qua cô ta chơi game đến gần sáng.

Chắc phải đến chiều tối mới dậy nổi.

Mẹ chồng thì đâu dễ bỏ qua cơ hội rút sạch tiền của tôi.

Kiếp trước, tôi đã tiêu không ít tiền cho con sói mắt trắng đó.

Từ mỹ phẩm đến điện thoại, đều mua đồ tốt nhất.

Thế nhưng tôi cho càng nhiều, cô ta càng tham.

Còn cho rằng làm chị dâu thì tôi phải có nghĩa vụ cung phụng cô ta.

Kiếp này, muốn moi được cái gì từ tôi thì cũng phải trả giá tương xứng.

Tôi lên tiếng từ chối:

“Con không rảnh đi mua đồ với mẹ đâu. Con còn phải đến công ty làm thêm. Mẹ để Kiến Nhân đưa đi ấy.”

Ngô Kiến Nhân nghe vậy thì quýnh lên:

“Tôi là đàn ông, làm sao biết mua mấy thứ con gái cần? Em đi với mẹ đi.”

Mẹ chồng cũng hùa theo:

“Lúc nào chẳng tăng ca được, sao cứ phải hôm nay? Ngọc Tú mai nhập học rồi, con làm chị dâu mà chẳng lo lắng gì cho em.”

Tôi đảo mắt, ngán ngẩm nói:

“Có mẹ lo rồi, thì cần gì tới con nữa. Thôi, con phải đi đây, sếp con đang giục rồi.”

Tôi rời khỏi nhà, tranh thủ ăn sáng lót dạ xong thì chạy thẳng đến nhà cô bạn thân.

Từ nay trở đi, cứ viện cớ “tăng ca”, là tôi sẽ qua nhà bạn trú tạm. 264110

Ở tháng thứ tư của thai kỳ, tôi bị một kẻ xa lạ xông đến tận cửa đánh đập tàn nhẫn.Cố Đình Thanh bất chấp tất cả đưa tôi...
14/12/2025

Ở tháng thứ tư của thai kỳ, tôi bị một kẻ xa lạ xông đến tận cửa đánh đập tàn nhẫn.

Cố Đình Thanh bất chấp tất cả đưa tôi vào bệnh viện, khóc lóc cầu xin bác sĩ hãy cứu tôi.

Trước khi được đẩy vào phòng ICU, tôi nghe thấy anh ta nói chuyện với một người anh em.

“Anh Thanh, người bên kia đã được bảo lãnh ra. Chỉ cần lấy được đơn bãi nại, vụ án này sẽ kết thúc.”

“Chỉ là… cũng đều mang thai con anh, anh đối xử với Tô Mai Thanh như vậy, thật không công bằng…”

Giọng của Cố Đình Thanh bỗng trở nên lạnh lẽo.

“Chính vì cô ta có thai trước, càng không thể để cô ta sinh. Đứa con đầu tiên của tôi chỉ có thể là do Tần Liễu Tụ sinh, tôi đã hứa với cô ấy rồi.”

Người kia đè nén sự bất mãn:

“Anh có thể dùng cách khác, tại sao lại dung túng để Tần Liễu Tụ dẫn người đến đánh cô ta? Đánh đến mức này, sống chết còn khó nói!”

Cố Đình Thanh bắt đầu trở nên lắp bắp, mâu thuẫn.

“Tôi cũng không muốn thế, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Cậu giúp tôi trông chừng, dốc hết sức cứu chữa cho cô ấy. Đây là món nợ tôi thiếu, cả đời còn lại tôi sẽ dùng hết tình cảm để bù đắp cho cô ấy.”

Cánh cửa ICU khép lại, chặn ngoài tất cả những hạnh phúc mà tôi từng khao khát.

Khi tỉnh dậy, chỉ còn lại cơn đau nhói nơi bụng dưới, và một bãi máu loang đỏ…

Cố Đình Thanh, con của tôi không còn nữa.

Chúc anh và Tần Liễu Tụ trăm năm hạnh phúc.

1. Cơn đau từ bụng dưới truyền đến, ngay cả cây giảm đau cũng không thể kìm lại.

Trong sự tra tấn như vạn dao cứa vào da thịt, tôi nhắm mắt lại, cố gắng dùng giấc ngủ để trốn tránh nỗi đau.

Tiếng cửa mở vang lên, Cố Đình Thanh cùng người anh em Uông Hải Dương bước vào.

“Ngủ rồi.”

Giọng anh ta mang theo chút áy náy, nhưng lập tức hỏi điều mình quan tâm nhất.

“Đứa bé, chắc chắn không còn nữa chứ?”

“Xảy ra chút ngoài ý muốn…”

“Chuyện như vậy mà cũng giữ không nổi? Anh làm ăn cái gì thế!”

Câu trả lời của Uông Hải Dương khiến anh ta lập tức nôn nóng.

“Ý ngoài ý muốn không phải là đứa bé… mà là cô ấy…”

Cố Đình Thanh thở phào một hơi thật lớn.

“May quá, miễn là đứa bé không giữ được thì thôi.”

Lời nói của anh ta, như từng mũi kim đâm thẳng vào tim tôi.

Ngày trước, chỉ cần tôi vấp ngón chân, anh liền ôm chân tôi vào lòng.

“Anh hôn một cái thì sẽ không đau nữa.”

Để chọc tôi cười, anh sẽ chủ động hôn lên ngón chân tôi.

Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng, tình yêu của anh đủ để bao bọc, lấp đầy thế giới của tôi.

Bây giờ mới thấy, tất cả chỉ là tôi đơn phương mà thôi.

Ha, nực cười thay.

“Vậy, ngoài ý muốn là gì?”

Cuối cùng Cố Đình Thanh cũng nhớ ra.

“Cô ấy… không thể sinh nở được nữa…”

Giọng Uông Hải Dương mang theo sự xót xa không nỡ.

“Tổn thương niêm mạc tử cung rồi phải không?”

“Tôi dự tính tình huống xấu nhất cũng chỉ đến thế. Không sao, tôi đã liên hệ một bác sĩ ở Mỹ…”

Lời anh ta còn chưa dứt đã bị Uông Hải Dương chặn lại!

“Cố Đình Thanh, anh nghĩ chuyện gì cũng có thể như ý anh chắc?”

“Cô ấy không còn tử cung nữa, sau này vĩnh viễn sẽ không thể mang thai.”

Cố Đình Thanh không còn bình tĩnh nữa, mà trở nên hoảng loạn.

“Sao có thể thế được? Không thể nào, Liễu Tụ đã hứa với tôi, cùng lắm… cùng lắm chỉ là…”

“Anh nghĩ Tần Liễu Tụ ở hoàn cảnh đó có thể bình tĩnh chỉ đánh cho sảy thai rồi dừng tay sao?”

Uông Hải Dương nghiến răng, tóm chặt lấy cổ áo anh:

“Cố Đình Thanh, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì?! Trong đầu anh toàn là óc heo sao!” 041138

Một cuộc điện thoại cầu cứu giữa đêm.Một cái dập máy lạnh lùng.Một vụ tai nạn khiến tất cả mọi thứ sụp đổ.Khi Mịch Dao m...
14/12/2025

Một cuộc điện thoại cầu cứu giữa đêm.

Một cái dập máy lạnh lùng.

Một vụ tai nạn khiến tất cả mọi thứ sụp đổ.

Khi Mịch Dao mở mắt ra, cô không còn là cô gái của nửa năm trước nữa — người ta nói tên cô là Lâm Nguyệt Dao, và người đàn ông đứng bên giường, dịu dàng đến đáng sợ, lại tự xưng là chồng hợp pháp của cô.

Phùng Lâm, người yêu cô, gào thét trong bất lực.

Còn Tần Mặc Hàn, vị bác sĩ tài hoa vừa từ Đức trở về, chỉ mỉm cười lạnh nhạt:

“Vợ tôi đã về nhà, bác sĩ Phùng.”

Từ đây, Nguyệt Dao bị cuốn vào vòng xoáy của yêu và sợ, của những ký ức mờ nhạt và những bí mật bị chôn giấu.

Căn biệt thự trắng nơi cô được “chăm sóc” dần biến thành một nhà giam sang trọng — nơi mọi cửa đều khóa, mọi ánh nhìn đều theo dõi, và mọi lời dịu dàng đều mang vị ngọt của xiềng xích.

Khi quá khứ dần hiện về, cô mới hiểu rằng tình yêu có thể cứu người… cũng có thể khiến một linh hồn tan vỡ.

Bởi giữa những vết thương chưa kịp lành, có một sự thật mà cô chưa đủ dũng cảm để đối diện:

Cô đang sống cùng kẻ từng khiến mình quên mất chính mình.

*****

“Lâm, anh có thể về nhà với em được không? Em đau bụng…”

“Tiểu Dao, nửa tiếng nữa anh vào ca phẫu thuật. Đừng làm phiền anh như một đứa con nít đòi ba nữa.”

“Em…”

Tút… tút… tút.

Chưa kịp nói hết câu, Phùng Lâm đã cúp máy. Mịch Dao chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt kết nối, lòng nhói lên một vệt rát.

Cô co người lại, kéo gối áp sát bụng, hai tay ôm chặt nơi cơn đau cứ mơ hồ âm ỉ. Ban đầu cô tưởng chỉ đau dạ dày, uống thuốc sẽ qua, vậy mà đã ba tiếng trôi đi vẫn không bớt. Bất đắc dĩ, cô gọi cho Phùng Lâm, mong anh ghé về xem qua tình hình.

Nhưng đúng như dự liệu, anh vẫn gắt gỏng như thường. Công việc đối với anh luôn ưu tiên tuyệt đối, còn cô, tốt nhất đừng xuất hiện như một rắc rối.

Phùng Lâm là bác sĩ giỏi ở bệnh viện Trung Đông, lịch làm việc dày đặc đến mức không kể xiết. Đây đã là ngày thứ hai anh túc trực, không về nhà với Mịch Dao. Trách công việc níu chân anh, và cũng trách anh chưa từng để tâm đến cảm giác của cô.

Mịch Dao lau vội giọt nước mắt vừa trượt khỏi gò má. Cô tự nhủ, đã tự làm thì tự chịu. Thay vì nán lại trong phòng, chi bằng tự đến bệnh viện khám cho xong.

Từ nhà đến bệnh viện chừng mười phút đi đường. Nếu cơn đau không tăng, cô vẫn có thể gắng gượng.

Cô chống tay ngồi dậy, với lấy chiếc áo khoác trên đầu ghế sô pha, mặc vào rồi khép cửa rời nhà.

Mịch Dao vốn sống khép kín, ít mở lời với ai nên hầu như không có bạn bè thân thiết. Người thân lại ở xa, chẳng thể đến ngay. Mọi việc, cô buộc phải dựa vào chính mình.

Vừa bước xuống lòng đường, cơn choáng thoáng ập đến, đầu đau nhói. Mịch Dao mơ hồ nhìn đèn tín hiệu phía trước, thấy ánh xanh sắp tắt bèn cúi đầu chạy vội qua vạch dành cho người đi bộ.

Đến giữa làn, một chiếc ô tô bất ngờ vượt đèn đỏ lao thẳng vào cô.

Rầm.

…..

“Xin cho hỏi, Mịch Dao có phải là…”

“Tôi đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân. Bảo cô ấy ra tiệm mua thuốc đi, đừng gọi làm phiền tôi nữa, thật phiền phức.”

Phùng Lâm lại dập máy, cắt ngang lời người kia. Anh cho rằng Mịch Dao lại nhờ ai đó gọi giúp để ép anh quay về. Nhưng anh đã vào ca mổ, không thể rời đi giữa chừng. Cùng lắm là tối nay cô giận dỗi, anh chịu nghe vài lời trách móc cũng được.

Anh đâu biết rằng, sau hôm nay, Mịch Dao sẽ không còn cơ hội càm ràm anh thêm lần nào nữa.

Ba tiếng sau, ca phẫu thuật kết thúc suôn sẻ. Khi vừa rời khỏi phòng mổ, Phùng Lâm mới bật điện thoại lên xem. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình — hơn hai mươi cuộc, kèm theo vô số tin nhắn từ cô và đồng nghiệp.

Anh cau mày, cảm giác bất an dâng lên. Chưa kịp gọi lại thì một bác sĩ khác hớt hải chạy đến, đập mạnh tay lên vai anh, giọng dồn dập:

“bác sĩ Phùng, sao anh vẫn còn ở đây? Bạn gái anh vừa bị tai nạn giao thông, nghe nói tổn thương rất nặng!”

Âm thanh ấy như một nhát dao xé rách không khí.

Chiếc điện thoại trên tay Phùng Lâm trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống sàn vang lên một tiếng “lộp bộp” khô khốc. Anh đứng lặng, ánh mắt trống rỗng, toàn thân cứng lại.

Không thể nào… Cô vẫn ở nhà kia mà. Làm sao có thể xảy ra chuyện?

Bác sĩ Trạch thấy bạn mình đờ người, liền nắm vai anh lay mạnh:

“Này, mau đến xem đi! Họ vừa cấp cứu cầm máu cho cô ấy xong, đang chuẩn bị đưa vào phòng mổ.”

Phùng Lâm sực tỉnh, gật đầu rồi lao đi. Trong đầu anh chỉ còn một dòng ký ức duy nhất — giọng cô run run gọi điện cầu cứu, còn anh thì lạnh lùng dập máy. Chính anh đã đẩy cô ra khỏi nhà… Chính anh khiến cô gặp nạn.

Anh nghiến răng, lòng tràn đầy hối hận.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mùi thuốc sát trùng nồng gắt. Anh thấy các y tá đang khẩn trương chuẩn bị dụng cụ. Không kịp suy nghĩ, Phùng Lâm yêu cầu được tham gia phẫu thuật. Y tá vội giúp anh khử trùng, mặc áo mổ.

Trước mắt anh, Mịch Dao nằm bất động trên băng ca. Khuôn mặt trắng trẻo giờ nhuốm đầy máu, tay chân trầy xước, khắp người không chỗ nào còn lành lặn. Chiếc váy xanh da trời anh từng tặng, giờ đã bị cắt để tiện cấp cứu, vải rách nát vương máu loang.

Phùng Lâm siết chặt hai tay để ngăn run, cố giữ cho ánh mắt không mờ đi vì nước. Anh cầm dao mổ, nhìn lên màn hình điện tâm đồ. Những đường sóng gấp khúc, nhịp tim không đều, khiến tim anh càng thắt lại.

Đôi tay mà anh từng tự hào — đôi tay từng cứu biết bao sinh mạng — giờ lại run rẩy đến vô dụng.

“bác sĩ Phùng, anh có thể tiếp tục được không?”

Cô y tá bên cạnh khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng. Ai cũng biết bệnh nhân là bạn gái anh. Trong tình huống này, dù là bác sĩ giỏi đến đâu cũng khó lòng giữ vững bình tĩnh.

Giữa ranh giới sinh tử, con người ta thường yếu đuối nhất khi người nằm trên bàn mổ là người mình thương.

Phùng Lâm hít sâu, ngẩng đầu, ép giọng mình trở nên kiên định:

“Tôi có thể. Tôi sẽ cứu cô ấy, nhất định phải thành công.”

“bác sĩ Phùng, hay để tôi gọi người khác đến thay anh. Anh cần nghỉ một chút.”

Nghe vậy, Phùng Lâm đột ngột buông dao, ánh mắt lóe lên sự tức giận.

“Tôi làm được! Tôi sẽ khiến cô ấy tỉnh lại! Không ai được cản tôi, nghe rõ chưa?”

Không khí trong phòng trở nên căng như dây đàn. Một tiếng xoạch vang lên — bác sĩ phụ trách bước đến, giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:

“bác sĩ Phùng, yêu cầu anh rời khỏi phòng mổ. Tôi sẽ thay anh tiếp tục ca phẫu thuật này.”

Ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều hướng về người đàn ông vừa bước vào — dáng cao, vai rộng, áo blouse trắng phẳng phiu. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào Phùng Lâm đang đứng lặng người trước bàn mổ.

Tiếng xì xào lan nhanh giữa đám y tá, ai nấy đều nhận ra người vừa xuất hiện chính là Trưởng khoa Tần Mặc Hàn — bác sĩ phẫu thuật tài năng hàng đầu của bệnh viện.

Họ thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi nhớ rằng hai năm trước Tần Mặc Hàn đã sang Đức để tu nghiệp bốn, năm năm. Không ai ngờ anh lại bất ngờ trở về vào lúc này.

Tần Mặc Hàn khẽ đẩy cửa, ra hiệu cho nữ y tá bên cạnh thu lại dao mổ trong tay Phùng Lâm, giọng trầm nhưng đầy quyền uy:

“Từ giờ, ca phẫu thuật này do tôi phụ trách.”

Chỉ đến khi hai tay trống rỗng, Phùng Lâm mới sực tỉnh, nhìn sang người vừa chiếm vị trí của mình. Giọng anh khàn đi, như nghẹn nơi cổ họng:

“Bác sĩ Tần, anh…”

“Ra ngoài. Để tôi tiếp tục.”

Tần Mặc Hàn đáp ngắn gọn, vừa khử trùng tay vừa cầm lấy dao mổ. 899475

Address

An Long
Ðồng Tháp

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đồng Tháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share