05/08/2025
Cha ơi, lần cuối cha ôm con là năm con mới lên 9… Giờ con đã ngoài 60 rồi, vẫn đau đáu một nỗi mong: tìm lại cha, tìm lại nhà mình.”
Chị Út Chị, sinh năm 1961, hiện đang tha thiết tìm lại gia đình ruột thịt, đặc biệt là thông tin về người cha tên Sáu Bét, người đã đến thăm chị lần cuối cùng tại Cam Ranh, Khánh Hòa vào năm 1970 – và từ đó biệt tăm không tin tức.
Qua lời kể chắp vá từ ký ức tuổi thơ, chị nhớ quê cũ của mình ở Quận Thiện Giáo xưa (hay Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Chị có một người anh được gọi là “thằng Nê” và một em gái tên Út Em. Gia đình vẫn gọi chị là Út Chị – cái tên thân thương đã theo chị đi qua suốt những tháng năm lưu lạc.
Khi mới 3–4 tuổi, chị thường được gửi chơi nhà hàng xóm là ông Hùng và bà Hiệp. Quý mến cô bé nhỏ hiền lành, ông bà mang chị về quê ở Phú Yên, rồi sau đó đưa chị vào Cam Ranh sinh sống và nhận làm con nuôi.
Năm 1970, người cha ruột của chị – ông Sáu Bét – đã vượt đường xa đến Cam Ranh thăm chị một lần. Đó cũng là lần cuối chị được nhìn thấy cha. Kể từ đó, chị bặt vô âm tín với tất cả người thân ruột thịt.
Gần 60 năm trôi qua, ký ức vẫn in hằn trong tim. Hơn nửa đời người đi qua, chị Út Chị chỉ mong một lần được nghe lại tiếng của cha, nhìn thấy mặt em gái – anh trai mình, hay chỉ đơn giản là biết họ còn hay đã khuất.
💔 Nếu bạn là người con của mảnh đất Hàm Thuận Bắc, hay từng nghe qua cái tên “Sáu Bét”, “thằng Nê”, “Út Em”… xin hãy chia sẻ bài viết này. Có thể, một lần chia sẻ là một lần đưa chị Út Chị gần hơn với mái nhà thất lạc.
📞 Nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan, xin vui lòng liên hệ:
❤️CHƯƠNG TRÌNH NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY
• Tổng đài: (+84) 2862.64.7777
• Zalo: 09.6363.2700
Thay mặt chị Út Chị và những trái tim đang đi tìm quê hương, xin trân trọng cảm ơn!