Duyên Lành Phật Pháp

Duyên Lành Phật Pháp Hết Lòng Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn, Bậc A La Hán Cao Thượng. Đức Ph?

20/09/2025

🌿 OAI NGHI VÀ TÁM MUÔN TẾ HẠNH 🌿
— Bước chân chánh niệm, tỏa sáng hạnh lành —



Trong đạo Phật, oai nghi không phải chỉ là cách đi đứng, nói năng cho trang nghiêm.
Mà là bộ mặt tâm linh của người tu, là cách chúng ta biểu hiện sự tôn trọng với chính mình, với người khác và với cuộc đời.



🌸 OAI NGHI: KHÔNG CHỈ LÀ HÌNH THỨC, MÀ LÀ THỂ HIỆN TÂM

Người có oai nghi đi nhẹ nói khẽ, luôn giữ mình trong sáng, có phép tắc.
Điều đó giúp họ:
• Giữ tâm không rối loạn
• Tạo thiện cảm với người đối diện
• Làm dịu mọi căng thẳng, xung đột
• Và quan trọng nhất, giúp giữ tâm tỉnh giác trong từng phút giây.



🕊️ TÁM MUÔN TẾ HẠNH

Đức Phật dạy, trên con đường tu tập, người hành giả cần thực hành tám hạnh lành — hay còn gọi là Tám muôn tế hạnh — để sống không chỉ trong sạch mà còn lan tỏa phước lành cho muôn người:
1. Bố thí – Cho đi không mong cầu, trao tặng bình an.
2. Trì giới – Giữ gìn đạo đức, làm cho thân tâm thanh tịnh.
3. Nhẫn nhục – Lòng nhẫn chịu mọi khó khăn, không sân hận.
4. Tinh tấn – Nỗ lực bền bỉ, không chùn bước trên đường đạo.
5. Thiền định – Giữ tâm an nhiên, không lay động bởi sóng gió đời.
6. Trí tuệ – Thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của sự vật.
7. Từ bi – Yêu thương rộng lớn, bao dung không phân biệt.
8. Giải thoát – Tháo gỡ xiềng xích phiền não, sống tự do, an vui.



🌼 OAI NGHI VÀ TÁM MUÔN TẾ HẠNH KẾT HỢP

Oai nghi giúp ta thể hiện tám hạnh lành một cách chân thật, không giả tạo, không hời hợt.
Tám hạnh là nền tảng cho oai nghi thực sự, làm cho mỗi cử chỉ, lời nói đều là hoa thơm trong khu vườn tâm linh.



📖 LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT

“Người tu hành, oai nghi là chiếc áo đẹp nhất, tám hạnh là trang sức quý giá nhất.”
(Kinh Pháp Cú)



🪷 KỆ NHẮC NHỞ

Oai nghi không chỉ trong dáng điệu,
Tám hạnh sống trong từng hơi thở.
Bước đi nhẹ nhàng, lời nói dịu dàng,
Tâm an hòa – Phật pháp hiện thân.

— Tuệ An
“Chữa lành bằng tuệ giác”

20/09/2025

🌿 KHI MỘT CHỖ LÀM KHÔNG CÒN ĐÁNG ĐỂ MÌNH Ở LẠI 🌿
— Khi người có năng lực bị lãng quên, còn người cũ thì được ưu ái dù chẳng còn tâm huyết —



Bạn nói đúng:

“Nếu người quản lý thật sự giỏi,
họ đã không để nhân viên nỗ lực cảm thấy mình bị bỏ quên.”

Và bạn cũng không sai khi chọn im lặng rời đi, thay vì tìm cách “nói cho ra lẽ”.
Vì đôi khi, nói cũng chỉ thêm đau,
Và bạn hiểu rằng:
Nơi không có tình thương và sự công bằng, không cần thiết phải có lời từ biệt.



🌱 LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI LÀM TỐT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NHÌN THẤY

Bạn không đòi hỏi được “đặc biệt”.
Bạn chỉ mong một môi trường mà ai cũng được nhìn thấy bằng ánh mắt công tâm.

Nhưng nếu bạn đã làm hết mình, và vẫn bị phớt lờ –
Nếu “thâm niên” được xem là giá trị duy nhất, bất kể ai đang thực sự cống hiến –
thì việc ra đi không phải là yếu đuối.
Đó là dũng cảm.



🧭 CHỌN RA ĐI – LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI BIẾT GIÁ TRỊ CỦA MÌNH

Không phải ai rời đi cũng là vì “không chịu được”.
Có người rời đi vì họ không muốn sống tiếp trong một nơi khiến họ phải hạ thấp mình để được tồn tại.

“Nếu bạn phải nhỏ lại để vừa với một chiếc hộp, thì đó không phải nơi bạn nên ở lại.”
— (Ajahn Chah)



📍 BẠN KHÔNG PHẢI CHỨNG MINH GÌ CẢ

Bạn không cần “nói cho họ biết họ sai”.
Không cần “làm cho ra mặt”.
Chỉ cần lặng lẽ xếp lại những điều mình đã cống hiến –
và bước ra với lòng biết ơn dành cho chính mình.



🪷 KỆ BUÔNG NHẸ

Không cần khóc ầm ĩ giữa cánh đồng,
Chỉ cần biết: cỏ đã không còn xanh cho mình nữa.
Không cần giận, không cần hơn thua,
Chỉ cần giữ vững phẩm giá và bước tiếp.

— Tuệ An
“Chữa lành bằng tuệ giác”



👉 Nếu bạn từng im lặng rời đi khỏi một nơi không còn xứng đáng – bạn không yếu đuối. Bạn đang trưởng thành.
Chia sẻ bài viết này nếu bạn hiểu cảm giác ấy. 💛

17/09/2025

“Yêu Mình Đúng Cách: Tránh Ác, Gần Trí, Nuôi Lành”

Trong đời này, không ai có thể yêu và chăm sóc mình bằng chính mình. Yêu mình đúng cách không phải là nuông chiều bản ngã, mà là biết lánh xa điều ác, hướng về điều thiện, nuôi lớn phước lành—vì chỉ có thiện pháp mới nâng đỡ ta trở thành người cao thượng.

“Na pāpamittena saṃsevo” – đừng thân cận bạn ác.
(Kinh Pháp Cú, HT. Thích Minh Châu dịch: gần kẻ ác dễ nhiễm ác; xa kẻ ác là an ổn.)

Người xưa ví: kẻ ác đáng sợ hơn rắn độc. Rắn độc hại ta trong một đời; bạn ác có thể khiến ta lạc lối trong nhiều đời. Trái lại, bậc Thiện trí (Paṇḍita) như bóng mát: ta nương vào mà tâm mềm lại, sáng ra, biết làm điều nên làm, dừng điều nên dừng.



Thiện hữu tri thức—cả một đời tu

Một thuở nọ, Tôn giả Ānanda bạch Phật:

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng có bạn lành là một nửa phạm hạnh.”
Phật dạy:
“Này Ānanda, chớ nói vậy! Thiện hữu tri thức là toàn bộ phạm hạnh.”
(Tương Ưng Bộ – SN 45.2, HT. Thích Minh Châu dịch; lời chuyển ngữ: có bạn lành không chỉ hỗ trợ một phần, mà quyết định trọn vẹn con đường tu học.)

Bạn ở đây nghĩa rộng: người nâng ta đứng dậy khi yếu, chỉ đường đúng khi ta hoang mang, nói lời thật dù ta chưa muốn nghe. Chính Đức Phật cũng tự xưng là “bạn lành của tất cả chúng sinh (kalyāṇamitta)”—người đưa đuốc, để ta tự thấy đường.



Dấu hiệu của bậc Thiện trí (nhẹ mà sâu)
• Nghĩ thiện: bớt tham, bớt hận, nuôi chánh kiến.
• Nói thiện: lời chân thật – hòa hợp – hiền dịu – có ích.
• Làm thiện: không hại (không sát), không lấy (không trộm), không xâm phạm (không tà dâm).

“Asevanā ca bālānaṃ, Paṇḍitānañca sevanā” – không thân kẻ ngu, thân bậc trí.
(Kinh Mangalasutta – Kinh Hạnh Phúc An Lành, HT. Thích Minh Châu dịch; lời chuyển ngữ: chọn bạn là cửa ngõ của mọi an lành.)

Bậc Thiện trí thấy lỗi thì sửa, thấy người xin lỗi thì tha, thấy điều lành nơi người khác thì khen đúng chỗ. Họ không khoe điều thiện của mình, không phơi lỗi của người. Ở cạnh họ, ta học được độ mềm, độ sáng, độ bền.



Một tích chuyện để nhớ lâu (Đạo sĩ Akitti)

Trong truyện tiền thân, Bồ-tát Akitti rời bỏ kho tàng để giữ kho tàng lớn hơn: tâm thanh tịnh. Ngài bố thí cả phần ăn đạm bạc suốt ba ngày cho người khất thực, phát nguyện hướng đến Toàn giác. Khi Đế Thích hiện xuống hỏi ước nguyện, Ngài xin năm điều tránh xa kẻ ác (không muốn thấy, nghe, gần, nói chuyện, và hoan hỷ với kẻ ác) và năm điều gần bậc trí (muốn thấy, nghe, gần, đàm đạo, và hoan hỷ với bậc trí).
Lời nhắc dịu mà thấm: gần ai, ta sẽ dần giống người ấy.



Thực tập “yêu mình” mỗi ngày (rất đời, rất làm được)
• Lọc môi trường: bớt thời gian với ai/điều khiến mình nặng – nóng – nát; thêm thời gian với người/điều làm mình mềm – mát – lành.
• Bốn cửa lời nói: trước khi nói, tự hỏi: có thật – có lợi – đúng lúc – nói khéo không?
• Nuôi thập thiện: mỗi ngày chọn một điều nhỏ (không nói dối, không nói lời thô, một lần nhường nhịn, một việc bố thí). Nhỏ nhưng đều, lâu sẽ sâu.
• Tìm một bạn lành: người khiến ta muốn tốt lên—gặp trực tiếp, hoặc qua sách lành – pháp thoại – tăng thân.



Kệ Tỉnh Thức
Yêu mình: bỏ điều ác,
Gần trí: tâm dần trong.
Mềm như mưa thấm đất,
Lành nở giữa đời d**g.

— Tuệ An
“Sống tỉnh thức – gieo hạt từ bi.” 🌿

16/09/2025

🌼 MỞ MẮT RA, AI ĐANG THẤY?
(Một góc nhìn tỉnh thức từ Vi Diệu Pháp)



Bạn mở mắt ra, bạn nói:
“Con thấy rồi!”
Nhưng… khoan đã — ai đang thấy?

Là con mắt thấy?
Là cái “tôi” thấy?
Hay là… chẳng ai thật sự thấy cả?



🧠 Trong sách Vi-Diệu-Pháp hiện thực trong cuộc sống, Tỳ-khưu Hộ-Pháp đặt một câu hỏi khiến ai nghe cũng phải sững người:

“Vậy, sự thấy đó là con thấy hay mắt thấy?”
— (tr.3)

Và câu trả lời làm nhiều người “rụng rời”:
👉 Không phải mắt thấy.
👉 Không phải “con” thấy.
👉 Mà là tâm thấy – cụ thể là “nhãn-thức-tâm”.

Nghe khó hiểu quá hả? Bình tĩnh nhé, để mình kể bạn nghe một ví dụ đời thường nè:



🔔 TIẾNG CHUÔNG ĐÂU RA?
Chuông thì im lặng.
Dùi cũng im lặng.
Nhưng khi dùi chạm vào chuông, thì tiếng vang lên.

Cũng vậy, bạn có con mắt, có ánh sáng, có đối tượng trước mặt —
nhưng nếu không có tâm hướng ra ngoài,
bạn vẫn không thấy gì hết.

“Dù mở mắt, nhưng nếu tâm đang suy nghĩ chuyện khác thì cũng không thấy gì.”
— (tr.4)

Thấy chưa? Không phải “tôi” thấy.
Mà là mắt + tâm cùng lúc hoạt động, mới sinh ra “cái thấy”.



👁 Đây mới là sự thật sốc của Vi Diệu Pháp:

“Không phải ta thấy… mà là nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối tượng sắc.”
— (tr.10)

Tương tự:
👂 Không phải “tôi nghe” – mà là nhĩ-thức-tâm nghe.
👃 Không phải “tôi ngửi” – mà là tỷ-thức-tâm ngửi.
👅 Không phải “tôi nếm” – mà là thiệt-thức-tâm nếm.
🤲 Không phải “tôi chạm” – mà là thân-thức-tâm xúc chạm.
🧠 Và cuối cùng, ý-thức-tâm là cái biết mọi thứ — từ suy nghĩ đến ký ức, cảm xúc.



🪷 Vậy tại sao phải hiểu điều này?

Vì bạn sẽ bớt khổ đi rất nhiều.

✔ Khi ai đó nói xấu bạn — bạn hiểu: đó là âm thanh, tai nghe, tâm phản ứng.
Không có “ta bị xúc phạm”.
✔ Khi bị đau — đó là thân xúc chạm, tâm nhận ra cảm giác. Không có “ta đang đau khổ”.

“Tất cả pháp đều do duyên sinh.
Không có cái gì là ‘ta’, là ‘của ta’, là ‘bản ngã của ta’.”
— Pháp Cú, kệ 277–279

Hiểu vậy, bạn sẽ không còn giận dễ, không khổ nhiều, và có thể mỉm cười trong nghịch cảnh.



📿 Tóm lại:
Mỗi lần thấy – nghe – xúc – cảm, hãy dừng lại một giây và nhớ:
“Chỉ là tâm đang biết. Không có ai ở đó cả.”
Khi đó, bạn đang sống tỉnh thức, không bị cuốn theo dòng đời.



💌 KỆ TỈNH THỨC

Nghe mà không khổ – mới thật là nghe.
Thấy mà không dính – mới thật là thấy.
Biết mà không chấp – ấy người tỉnh thức.
Đi giữa cõi đời – lòng chẳng đắm say.



Tuệ An
“Tỉnh thức – Hiểu mình – Buông xuống”

16/09/2025

🌸 Sức Mạnh Của Một Nửa Tấm Vải Hoa Hồng 🌸

Các con thương mến,

Trong thời Đức Phật quá khứ, có một câu chuyện thật đẹp về nhân duyên và phước lành. Đó là tiền thân của Đại đức Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā – bậc Thánh nữ xuất sắc đệ nhất về thần thông.

Ngày ấy, cô bé con một gia đình nghèo ở Bārāṇasī, chỉ ước ao có được tấm choàng màu hoa hồng như các bạn. Cô đã chấp nhận đi ở mướn ba năm để đổi lấy y phục đẹp. Nhưng rồi, khi nhận được tấm choàng, cô lại thấy một vị tỳ-khưu đi ngang, y phục rách nát chỉ còn lá cây che thân. Trong lòng khởi niệm:

“Có lẽ đời này ta nghèo khó vì kiếp trước chưa từng bố thí y phục. Thôi thì nay ta xin sẻ một nửa tấm vải này, cúng dường đến vị Trưởng lão.”

Và cô bé đã thành tâm cúng dường, không chỉ một lần mà là cả hai lần, với lời nguyện rằng:

“Nguyện cho con trong vô lượng kiếp sau, hễ sinh làm người nữ hay thiên nữ, đều được xinh đẹp đoan trang, sắc hạnh toàn vẹn. Nguyện cho người nào thấy con bằng tâm tham ái thì tâm ấy trở nên điên đảo – để họ nhận ra rằng sắc đẹp chỉ là vô thường, không thể nắm giữ.”

Phước thiện ấy, trải qua trăm ngàn kiếp, đưa cô đi từ thiên giới đến nhân gian, khi làm người, khi làm thiên nữ, luôn được đầy đủ phước báu và cuối cùng thành tựu quả vị A-la-hán trong giáo pháp Đức Phật Gotama.



Lời dạy để chiêm nghiệm

Trong Kinh Tăng Chi Bộ (HT. Thích Minh Châu dịch), Đức Phật dạy:

“Này các Tỳ-khưu, dầu bố thí một vật nhỏ nhoi, nhưng nếu đem với tâm cung kính thì phước báo vô lượng.”

Các con thấy đó, chỉ một nửa tấm vải hoa hồng mà đưa đến đại phước nghiệp, nuôi dưỡng nguyện lực thành bậc Thánh ni. Bố thí không cần nhiều, nhưng cần chân thành và đúng lúc.



Một ví dụ gần gũi

Giống như hôm nay, nếu con chỉ có một ổ bánh mì nhưng thấy một người đói khát bên đường, chia đôi để cho đi – tâm hoan hỷ ấy chính là “hoa hồng nở” trong trái tim. Và từ đó, phước lành sẽ theo con đi qua muôn kiếp.



Bài kệ tỉnh thức

Một nửa tấm vải trao đi,
Nguyện tâm sáng tỏ, từ bi chan hòa.
Không cầu danh lợi phù hoa,
Chỉ mong gieo phước, nở hoa đạo mầu.

Thân ái,
Tuệ An
“Viết lại như lời của một người thầy gửi đến học trò – để nhắc ta rằng, phước thiện không nằm ở vật cho, mà ở tấm lòng trao đi.”

15/09/2025

“Muốn An Lành, Hãy Gần Người Hiền Trí”

Trong đời này, không phải ai giàu sang, học thức, hay địa vị cao quý đều là bậc Thiện trí. Đức Phật dạy rằng: bậc Thiện trí (Paṇḍita) được nhận ra qua tâm, lời nói và hành động đầy chất thiện lành.

Người ấy thường nghĩ thiện, nói thiện, và làm nhiều việc thiện. Chính nhờ những biểu hiện ấy mà ta có thể biết ai là bậc Thiện trí.



Nghĩ, nói, làm thiện
• Nghĩ điều thiện: thay vì tham lam, họ biết chia sẻ; thay vì thù hận, họ rải tâm từ; thay vì tà kiến, họ nuôi dưỡng chánh kiến.
• Nói điều thiện: lời chân thật, lời hòa hợp, lời hiền dịu, lời mang lại lợi ích.
• Làm điều thiện: không giết hại mà biết phóng sinh; không trộm cắp mà biết bố thí; không tà dâm mà biết giữ gìn hạnh phúc gia đình mình và tôn trọng gia đình người khác.



Thực hành mười thiện nghiệp

Bậc Thiện trí là người nuôi dưỡng thân thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp, ý thiện nghiệp.
• Thân có 3: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.
• Khẩu có 4: không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói thô tục, không nói vô ích.
• Ý có 3: không tham lam, không sân hận, giữ chánh kiến.

Đó là “Thập thiện nghiệp” mà Đức Phật thường dạy. Chính những nghiệp lành này đem lại an lạc trong hiện tại và gieo duyên lành cho mai sau.



Thái độ khi đối diện lỗi lầm

Bậc Thiện trí không che giấu lỗi lầm. Khi thấy sai, họ sẵn sàng sửa chữa và ngăn ngừa tái phạm. Khi người khác xin lỗi, họ hoan hỷ tha thứ. Họ không khoe khoang việc thiện của mình, không phơi bày lỗi người, mà thường ca ngợi cái tốt nơi kẻ khác.

Như lời Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ (HT. Thích Minh Châu dịch):

“Người trí biết điều gì đáng ca ngợi thì ca ngợi, biết điều gì đáng chê trách thì chê trách, và đặt niềm tin nơi những bậc đáng tín.”



Hoa trái của thiện trí

Nhờ gieo thiện nghiệp, bậc Thiện trí hưởng quả an lạc trong đời này, và khi xả báo thân có thể tái sinh vào cõi lành: làm người đủ phước báu, hay sinh về cõi trời với tuổi thọ lâu dài. Không chỉ tự lợi, họ còn mang an lạc, lợi ích và sự tiến hóa cho những người gần gũi bên mình.

Vì vậy, Đức Phật dạy:

“Hãy thân cận bậc Thiện trí. Đó là hạnh phúc an lành tối thượng.”



Kệ Tỉnh Thức
Ở gần người hiền trí,
Tâm sáng tựa vầng dương.
Từ bi lan khắp chốn,
An lạc trải muôn phương.

— Tuệ An
“Sống tỉnh thức – gieo hạt từ bi.” 🌿

13/09/2025

🌿 BỎ NHỎ ĐỂ ĐƯỢC LỚN – HẠNH NGHIỆP CỦA ĐỨC PHẬT 🌿

Các con thân mến,
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Thế Tôn đã để lại một lời dạy vô cùng sâu sắc:

“Mattāsukhapariccāgā,
Passe ce vipulaṃ sukhaṃ.
Caje mattā sukhaṃ dhīro,
Sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.”
(Pháp Cú 290)

Nghĩa là:
“Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn.
Bậc trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn.”



🌸 CÂU CHUYỆN Ở THÀNH VESĀLĪ

Ngày xưa, thành Vesālī giàu có, trù phú. Nhưng có một lần, ba tai họa cùng lúc phát sinh: nạn đói kém, dịch bệnh, và phi nhân quấy phá. Dân chúng hoảng loạn, tìm đủ cách cầu an nhưng không thoát được. Cuối cùng, họ nghĩ đến Đức Thế Tôn và cùng nhau thỉnh Ngài quang lâm.

Khi Đức Phật cùng 500 vị Tỳ-khưu đến Vesālī, trời liền đổ mưa lớn, cuốn trôi tử thi, rửa sạch ô uế. Đức Phật dạy Tôn giả Ānanda tụng kinh Paritta quanh thành suốt đêm. Nhờ năng lực Tam Bảo, dịch bệnh tiêu tan, nhân dân được an lạc.

Và trong buổi thuyết giảng, có đến 84.000 chúng sanh chứng ngộ.



🌸 NHÂN QUẢ CỦA HẠNH NGHIỆP

Chư Tỳ-khưu ngạc nhiên, bàn luận về oai lực của Phật. Nhưng Ngài dạy:

“Này các Tỳ-khưu, không phải do thần lực hôm nay mà dân chúng được như vậy. Tất cả là do phước báu Như Lai đã gieo trồng trong quá khứ.”

Thuở xa xưa, khi còn là một vị Bà-la-môn, Ngài từng đến tháp thờ một vị Độc Giác Phật. Ngài nhổ cỏ, rải cát, treo cờ, lọng và dâng hoa rừng để cúng dường. Nhân nhỏ bé vậy, nhưng quả lành vô lượng: hôm nay trời người, chư thiên, long vương đều trải hoa, dựng cờ, che lọng cung kính cúng dường Đức Phật.

👉 Đây chính là minh chứng sống động cho lời dạy trong Kinh Pháp Cú:
“Nếu từ bỏ lạc nhỏ mà có thể đạt hạnh phúc lớn, người trí sẽ từ bỏ lạc nhỏ để mưu cầu hạnh phúc lớn.”



🌸 BÀI HỌC CHO CHÚNG TA

Các con ạ, đôi khi trong đời, chúng ta phải biết buông bỏ những niềm vui nhỏ, những tiện nghi trước mắt, để hướng đến an lạc bền vững và hạnh phúc lớn lao hơn. Giống như người gieo hạt – từ bỏ nắm hạt giống hôm nay, để ngày mai có cả cánh đồng lúa vàng.

Đức Phật là tấm gương trọn vẹn: từ bỏ ngai vàng, cung điện, để đi tìm con đường giải thoát cho muôn loài. Và chính nhờ những hạnh nghiệp nhỏ bé Ngài đã làm, mà quả lớn là ánh sáng Phật pháp rực rỡ khắp thế gian.



🕊️ KỆ TỈNH THỨC

“Bỏ nhỏ để được lớn,
Buông tạm để còn lâu.
Hạt gieo hôm nay nở,
Phước báu tựa trăng sao.”

— Tuệ An
🌿 Phật Pháp Buddha Dhamma –

12/09/2025

NỖI ĐAU CỦA NÀNG KISĀ GOTAMĪ VÀ BÀI HỌC VỀ VÔ THƯỜNG

Con hãy ngồi yên, lắng nghe…
Có một câu chuyện xưa mà mỗi lần nhắc lại, thầy như thấy đôi mắt người mẹ ấy, ngấn lệ mà hoang mang, tìm kiếm một phép màu giữa đời.

Nàng tên là Kisā Gotamī – một người phụ nữ gầy gò, nghèo khó, nhưng sau khi về nhà chồng thì sinh được một đứa con trai. Đứa bé là niềm hy vọng, là sự sống, là tất cả của nàng. Nhưng rồi, khi đứa bé vừa lớn chừng bập bẹ, thì bỗng lâm bệnh mà qua đời.

Kisā Gotamī ôm xác con trên tay, chạy khắp nơi kêu khóc:

“Ai có thuốc cứu con tôi, xin hãy cho tôi một chút, xin hãy cứu nó sống lại…”

Người thì thương hại, người thì lắc đầu. Sau cùng, có người bảo nàng hãy tìm đến Đức Thế Tôn.

Khi gặp Phật, nàng run rẩy thưa:
• Bạch Ngài, xin Ngài cứu con con, xin ban cho thuốc.

Đức Thế Tôn nhìn nàng từ bi và bảo:
• Được thôi, này Kisā Gotamī. Nhưng để chế thuốc, con hãy đi xin về cho ta một nhúm hạt cải, từ một ngôi nhà chưa từng có ai chết.

Nghe thế, nàng hớn hở ôm xác con đi gõ từng nhà. Nhưng hễ nơi nào cho hạt cải, thì nơi đó lại bảo: “Trong nhà ta, ông bà, cha mẹ, anh em… đều có người đã chết.”

Cuối cùng, Kisā Gotamī đi khắp cả làng mà chẳng tìm được một nhà nào chưa từng có tang. Bấy giờ, nàng mới ngồi xuống bên vệ đường, ôm xác con mà nghẹn ngào:
• Thưa Thế Tôn, con không tìm được. Người chết thì nhiều hơn cả người sống.

Đức Phật nhìn nàng và dạy:

“Con ơi, con trai con đã chết, không thể sống lại.
Đó là định luật tự nhiên của muôn loài.
Tử thần giống như dòng lũ lớn,
cuốn trôi cả ngôi làng đang ngủ say,
không sót một ai.”

Rồi Ngài đọc kệ (Pháp Cú 287):

“Taṃ puttapasusammattaṃ,
Byāsattamanasaṃ naraṃ.
Suttaṃ gāmaṃ mahogho’va,
Maccu ādāya gacchati.”

Chuyển ngữ:
“Tâm còn đắm say con cái và súc vật,
Dính mắc tài sản, lòng mãi ngã nghiêng.
Như dòng nước lũ cuốn trọn làng đang ngủ,
Tử thần đến, chẳng một ai thoát khỏi.”

Nàng Kisā Gotamī bừng tỉnh, nhận ra chân lý vô thường. Xác con được đem chôn cất, còn nàng thì xin xuất gia. Chẳng bao lâu, nhờ tu tập tinh cần, nàng chứng quả Thánh.

Con thấy đó… đau khổ vốn từ chấp thủ mà sinh, và chỉ khi nhìn thẳng vào vô thường, ta mới thấy được cánh cửa giải thoát mở ra.



Kệ tỉnh thức

“Người còn chấp giữ con ta,
Như làn sóng lũ cuốn qua chẳng chừa.
Ngủ mê trong mộng sớm trưa,
Ai hay vô thường, gió lùa mà đi.”

— Tuệ An
✨ Sống tỉnh thức giữa đời thường ✨

Tuệ An viết lại như lời thầy kể cho đệ tử, để ai nghe cũng thấy lòng mình lặng xuống và học cách buông xả.

11/09/2025

VIỆC ĐÁNG LÀM VÀ VIỆC KHÔNG ĐÁNG LÀM – CHUYỆN TỲ KHƯU XỨ BHADDIYA

Con ơi, hãy lắng nghe…
Trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, tại xứ Bhaddiya có một nhóm Tỳ khưu. Thay vì siêng năng học giới luật, tu tập thiền định, họ lại mải mê… làm dép.

Nghe thì tưởng nhỏ nhoi: nào dép bằng cỏ, dép bằng lông thỏ, bằng gỗ, bằng vải, thêu thùa cho đẹp, thậm chí thuê người khác làm cho mình. Nhưng chính những việc tưởng như vô hại ấy đã khiến họ quên mất bổn phận của người xuất gia – là nghiêm trì giới luật, sống thanh vắng, thiền định và trí tuệ.

Các vị Tỳ khưu khác thấy vậy, liền bạch lại với Đức Thế Tôn. Ngài quán xét, rồi từ bi khiển trách:

“Này các Tỳ khưu! Việc đáng làm thì các thầy bỏ qua,
còn việc không đáng làm thì lại miệt mài theo đuổi.
Ai sống ngạo mạn, phóng dật, thì lậu hoặc sẽ tăng trưởng.”

Rồi Ngài thuyết kệ (Pháp Cú 292–293):

292. “Yaṃ hi kiccaṃ tadapaviddhaṃ,
Akiccaṃ pana kayirati.
Unnaḷānaṃ pamattānaṃ,
Tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.”

Chuyển ngữ:
“Việc đáng làm không làm,
Việc không đáng lại làm.
Kẻ ngạo mạn phóng dật,
Lậu hoặc càng tăng thêm.”

293. “Yesañ ca susamāraddhā,
Niccaṃ kāyagatā sati.
Akiccaṃ te na sevanti,
Kicce sātaccakārino.
Satānaṃ sampajānānaṃ,
Atthaṃ gacchanti āsavā.”

Chuyển ngữ:
“Người siêng năng cần mẫn,
Thường quán niệm nơi thân.
Không làm điều không đáng,
Chỉ làm việc đáng làm.
Sống chánh niệm tỉnh giác,
Lậu hoặc được tiêu trừ.”

Con thấy đó, đời người tu cũng như người đời, nếu để tâm chạy theo việc phụ thì sẽ quên mất việc chính. Đáng lẽ phải lo vun bồi trí tuệ, tu tập chánh niệm, thì lại mải mê tô điểm bên ngoài. Kết quả là tự trói buộc mình thay vì giải thoát.

Khi nghe pháp thoại, nhóm Tỳ khưu Bhaddiya chợt tỉnh, xấu hổ vì lầm lạc. Họ siêng năng trở lại, và cuối cùng chứng quả A La Hán.



Kệ tỉnh thức

“Quên mình lo việc ngoài thân,
Dép đẹp, áo mới, tâm dần lạc xa.
Giữ thân, giữ niệm mới là,
Đường tu vững bước, vượt qua não phiền.”

— Tuệ An
✨ Sống tỉnh thức giữa đời thường ✨

Tuệ An viết lại như lời thầy kể cho đệ tử – để nhắc rằng, hãy làm điều đáng làm, đừng để tâm phóng dật nơi việc không đáng.

10/09/2025

NGHIỆP OAN TƯƠNG BÁO – CÂU CHUYỆN THIẾU NỮ ĂN TRỨNG GÀ

Con ơi, hãy lắng nghe…
Nghiệp duyên của chúng sanh nối kết thật dài lâu. Chỉ một tham dục nhỏ bé, một hành động tưởng chừng vô hại, cũng có thể mở ra vòng hận thù chất chồng suốt bao kiếp.

Ngày xưa, tại làng Paṇḍura gần thành Sāvatthī, có một ngư dân nhặt được hai quả trứng rùa bên bờ sông. Ông ăn một quả, còn lại đưa cho con gái. Từ đó, thiếu nữ ấy chỉ thích ăn trứng rùa. Sau này, khi mẹ nàng cho trứng gà, nàng lại quen khẩu vị và chỉ muốn ăn trứng gà.

Mỗi lần gà mái đẻ, nàng đều lấy trứng, chẳng cho con gà ấp nở. Gà mẹ đau đớn, thốt lên lời oán hận:

“Nếu sau khi chết ta sinh làm Dạ xoa, ta sẽ ăn thịt con nó để trả thù.”

Và đúng vậy, gà chết làm mèo cái; thiếu nữ chết lại tái sinh thành gà mái. Gà đẻ trứng ba lần, mèo đều ăn hết. Gà mái tức giận, lập nguyện:

“Đời sau, ta sẽ ăn thịt con nó.”

Thế là gà mái chết đi sinh thành cọp cái; mèo tái sinh làm nai cái. Nai đẻ bao nhiêu con, đều bị cọp ăn hết. Mối hận ấy kéo dài suốt năm trăm kiếp.

Sau cùng, một bên thành nữ Dạ xoa, một bên sinh làm con gái Trưởng giả thành Sāvatthī. Cả hai oan oan tương báo, oán hận chẳng dứt. Đức Thế Tôn thấy vậy, liền thuyết kệ (Pháp Cú 291):

“Paradukkhūpadānena,
Attano sukhaṃ icchati.
Verasaṃsaggasaṃseṭṭho,
Verā so na parimuccati.”

Chuyển ngữ:
“Gieo khổ đau cho người,
Mong cầu vui cho mình.
Bị hận thù ràng buộc,
Không thoát khỏi hận thù.”

Này con, con thấy đó, một mối hận có thể nối dài năm trăm kiếp, chỉ vì tâm ích kỷ muốn phần lợi cho mình, mà quên đi nỗi khổ của kẻ khác.

Trong Kinh Pháp Cú (câu 5), Đức Phật từng dạy:
“Na hi verena verāni, sammantīdha kudācanaṃ.
Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano.”
— “Hận thù không bao giờ chấm dứt bởi hận thù,
Chỉ có tình thương mới chấm dứt hận thù.
Đó là quy luật muôn đời.”

Nghe pháp thoại, nữ Dạ xoa liền quy y Tam Bảo, giữ gìn ngũ giới, tâm an lạc. Còn cô thiếu nữ ấy thì chứng quả Dự Lưu.



Kệ tỉnh thức

“Hận thù nối kiếp dài lâu,
Chỉ thêm lửa cháy trong sầu nhân gian.
Biết dừng, biết xả, biết an,
Mới mong thoát khỏi muôn vàn khổ đau.”

— Tuệ An
✨ Sống tỉnh thức giữa đời thường ✨

Tuệ An viết lại như lời thầy kể cho đệ tử – để nhắc rằng, hận thù không dứt bằng hận thù, chỉ có tình thương và buông xả mới giải thoát ta ra khỏi vòng oan trái.

08/09/2025

MỘT BÁT CƠM – CẢ MỘT CÕI TRỜI 🌸

Có khi nào bạn nghĩ rằng một bát cơm nhỏ bé mình cho đi hôm nay… lại có thể hóa thành cả một lâu đài vàng rực trên cõi trời?

Câu chuyện vị cận-sự-nam cúng bát cơm

Một thời, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Trúc Lâm (Veḷuvana). Hôm ấy, một vị Tỳ-khưu đi xa, mệt mỏi và đói khát, đứng khất thực trước cổng một ngôi nhà.

Người chủ nhà khi ấy vừa dọn cơm ra đĩa, rửa tay sạch sẽ chuẩn bị dùng bữa. Nhìn thấy Tỳ-khưu, ông hoan hỷ vô cùng, bưng cả đĩa cơm dâng trọn vào bát Ngài, mặc cho Tỳ-khưu dặn giữ lại một phần.

Trong tâm ông trào dâng niềm vui:

“Hôm nay, thật hạnh phúc! Ta được cúng dường phần ăn duy nhất của mình cho một vị Sa-môn đang cần.”

Quả phước không đợi lâu. Sau khi mạng chung, ông hóa sinh thành một thiên nam có lâu đài bằng vàng cao 12 do tuần, rực rỡ với 700 phòng lớn, tràn ngập âm nhạc và hương sắc.

Ngài Đại Trưởng lão Moggallāna hỏi nguyên nhân, vị thiên nam đáp:

“Tiền kiếp của con, khi thấy một Tỳ-khưu đứng trước cổng, con dâng trọn bát cơm. Nhờ phước ấy mà hôm nay con được sống nơi thiên cung sáng rực này.”
(Trích từ Tích Bhikkhādāyakavimāna, Chú giải Kinh Thiên Cung – HT. Thích Minh Châu dịch)



Câu chuyện vị cận-sự-nữ xây ngôi chùa

Một cận-sự-nữ ở Sāvatthi nghe Đức Phật dạy rằng:

“Bố thí chỗ ở, cúng dường Tăng chúng, phước báu vô lượng, quả lành vô biên.”

Bà khởi tâm hoan hỷ, cho xây một ngôi chùa trang nghiêm, trồng xoài quanh chùa, trang hoàng lộng lẫy và thỉnh chư Tăng đến dự lễ khánh thành.

Sau khi mạng chung, bà sinh lên cõi trời Tam Thập Tam, có một lâu đài nguy nga giữa vườn xoài thiên giới, thiên nữ ca múa, ánh sáng châu ngọc rực rỡ khắp nơi.

Nghe Trưởng lão Moggallāna hỏi, bà mỉm cười đáp:

“Tiền kiếp con phát tâm xây chùa, trồng xoài, dâng cúng chư Tăng. Nhờ phước ấy nay con hưởng sự an lạc này.”
(Trích từ Tích Ambavimāna, Kinh Thiên Cung – HT. Thích Minh Châu dịch)



Bài học tỉnh thức

Một bát cơm, một mái chùa, hay chỉ một cử chỉ sẻ chia nhỏ bé… đều có thể trở thành phước lành bất tận nếu được trao đi bằng tấm lòng trong sạch.

Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú:

“Hãy mau làm việc lành,
Ngăn tâm không làm ác.
Chậm chạp trong việc thiện,
Lòng ưa thích việc ác.”
(Pháp Cú, kệ 116 – HT. Thích Minh Châu dịch)



BÀI KỆ TỈNH THỨC

“Cơm một bát trao tay,
Mở ra muôn phước báu.
Chỗ ở dâng Tăng chúng,
Trời cao hiện trong này.” 🌿

— Tuệ An
✨ Sống tỉnh thức – Gieo phước lành ✨

07/09/2025

🌿 VƯỢT QUA DÍNH MẮC TRONG ĐỜI SỐNG VỢ CHỒNG 🌿

Con thân mến,
Trong đời sống vợ chồng, điều khó khăn nhất chính là làm sao vừa giữ được tình thương, vừa không để tâm bị trói buộc trong sự dính mắc. Yêu thương là điều tự nhiên, nhưng nếu ta nắm giữ với ý niệm “cái này là của tôi, người kia thuộc về tôi”, thì tình thương ấy sẽ biến thành sợi dây ràng buộc, khiến con mất đi sự an lạc trong chính tâm mình.

Chánh niệm là ánh sáng giúp con thấy rõ tâm mình trong từng khoảnh khắc. Nhưng chỉ có chánh niệm thôi thì chưa đủ, con cần tập thêm xả ly – buông ra nhẹ nhàng. Buông không phải là bỏ mặc, cũng không phải là lạnh lùng, mà là giữ tình thương trong sáng, không pha lẫn chiếm hữu.

Con thử quán chiếu: mọi mối duyên trên đời, từ thân bằng quyến thuộc đến của cải, đều như giọt sương trên đầu ngọn cỏ, sáng lấp lánh nhưng sẽ tan khi nắng lên. Biết vậy, con sẽ yêu thương hết lòng trong hiện tại, nhưng không nắm giữ bằng ảo tưởng vĩnh hằng.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy:
“Từ ái sinh ưu sầu, từ ái sinh sợ hãi.
Ai thoát khỏi ái dục, không còn ưu sầu, sợ hãi.” (kệ 213, HT. Thích Minh Châu dịch)

Vậy nên, thương nhau trong đời sống vợ chồng, con hãy thương với sự tỉnh thức. Khi con chăm sóc người bạn đời, hãy chăm sóc như gieo một hạt thiện lành, không mong đền đáp. Khi con buông bỏ được tâm chiếm hữu, tình thương ấy trở nên trong sáng, tự do, và nuôi dưỡng cả hai bên.

Nếu có lúc khó khăn, hãy quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, để thấy mình không lẻ loi trên con đường học đạo. Chính nhờ ánh sáng Tam Bảo, con sẽ biết cách yêu thương mà không khổ, buông xả mà vẫn trọn vẹn tình người.



🕊️ KỆ TỈNH THỨC

“Thương nhau trong chánh niệm,
Đừng giữ chặt trong tay.
Buông ra mà vẫn trọn,
Nhẹ tựa áng mây bay.”

— Tuệ An
🌿 Phật Pháp Buddha Dhamma – Sống tỉnh thức, gieo hạt từ bi 🌿

Address

Đà Lạt

Telephone

+84784226151

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Duyên Lành Phật Pháp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share