30/07/2025
Trong đám tang của bố tôi, một người phụ nữ mặc váy đỏ đến viếng, cô ta tự tin tuyên bố tất cả tài sản của ông giờ sẽ thuộc về cô ấy. Ai cũng bất ngờ phản đối nhưng khi mở tập hồ sơ được mở ra, tên người vợ chính thức lại là...
Đ//ám ta/g bố tôi diễn ra trong không khí nặng nề, tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng ki;;nh c;;ầu vọng ra từ gian giữa. Bỗng nhiên, một bóng dáng nổi bật xuất hiện giữa đám đông áo đen. Một người phụ nữ, có lẽ ngoài ba mươi, bước vào với dáng đi tự tin, đôi giày cao gót gõ từng nhịp sắc lạnh trên nền gạch. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực, màu sắc chói mắt như một lời thách thức giữa không gian ta;;ng l:ễ u ám.
Đám đông xì xào, ánh mắt từ tò mò chuyển sang khó chịu. Ai mà dám ăn mặc như thế trong một dịp như thế này?
Cô ta dừng lại trước bà;;n th:;ờ, không cúi đầu, không thắp hương. Đôi môi son đỏ mọng khẽ nhếch lên, cô ta nhìn thẳng vào mẹ tôi và tuyên bố, giọng rõ ràng, lạnh lùng:
- Tất cả tài sản của ông ấy thuộc về tôi. Tôi là vợ chính thức, có giấy tờ hợp pháp.
Cả không gian như c//hết lặn//g. Mẹ tôi ngẩng lên, ánh mắt thoáng run rẩy nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đán/g s//ợ. Những người họ hàng bắt đầu xì xào to hơn, một vài ánh mắt nghi ngờ hướng về mẹ tôi. Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy một cơn giận bùng lên trong lồng ngực, nhưng đồng thời là sự ho//ang m//ang.
Vợ chính thức? Mẹ tôi thì sao? Ba mươi năm chung sống, những ngày mẹ tần tảo chăm lo cho bố, cho gia đình, chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng? 👇 ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN DƯỚI BÌNH LUẬN