21/06/2025
Gửi những du học sinh và đang ôm một giấc mơ nhỏ để trở về. Có lẽ bạn nên đọc bài này trước khi bắt đầu.
Việt Nam đã không còn là Việt Nam trước kia.
Ngày bạn đứng ở sân bay Vancouver, tay cầm vé khứ hồi, lòng nhẹ như một buổi chiều êm ả giữa mùa xuân. Bạn mang về một vài mô hình, một ít vốn, một cái nhìn văn minh, và một niềm tin thành thật: “Mình sẽ làm được điều gì đó cho nơi mình gọi là quê nhà.”
Bạn không phải người đầu tiên. Những du học sinh như bạn – không ít. Ai cũng từng trở về với hy vọng rằng những điều tốt đẹp mình học được có thể gieo lại giữa đất này. Nhưng bạn sớm nhận ra: giữa giấc mơ và thực tế là một khoảng cách không đo được bằng nhiệt huyết.
Một ngày, bạn đứng trước văn phòng thuế quận, cầm một biên bản xử phạt mà chẳng rõ từ bao giờ mình bị “mời gọi”, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu để tháo gỡ.
Bạn làm bảng cân đối kế toán nhưng không thể cân, vì một vài chứng từ “chưa đủ điều kiện lưu hành”.
Bạn chuẩn bị hồ sơ hợp lệ, nhưng đọc mãi các trang chính thống cũng không thấy có câu nào dám nói rõ “như này là hợp lệ”.
Mọi thứ đang vận hành nhanh hơn bạn nghĩ. Quy định cập nhật liên tục. Có những hướng dẫn còn “đang chờ rà soát lần cuối”. Các anh chị chuyên môn cũng đang bận đọc lại tài liệu từ tuần trước. Và bạn, dù rất chủ động, vẫn thấy mình bị trôi giữa dòng chảy thông tin chưa kịp đặt tên.
Bạn từng nghĩ chỉ cần tử tế và quyết tâm là đủ. Nhưng rồi bạn hiểu ra: tử tế cần quy trình. Và quyết tâm – nếu không đặt đúng vào bản kế hoạch tài chính – thì chỉ là một ngọn lửa dễ tắt khi trời nổi gió.
Shark Thủy cũng từng như bạn.
Cũng từng là một du học sinh trở về, mang theo giấc mơ giáo dục, một hệ sinh thái hoành tráng, những lời phát biểu đầy cảm hứng.
Nhưng cảm hứng – nếu không đi cùng hệ thống kiểm soát chặt, vận hành minh bạch, và trách nhiệm pháp lý rõ ràng – thì rất dễ đi chệch đường.
Ông Thủy vấp ngã không chỉ vì tham vọng, mà vì đặt niềm tin lên trước quy trình.
Và một khi mọi thứ được xây trên cảm xúc thay vì hệ thống – chỉ cần một mắt xích đứt là cả guồng máy dừng lại.
Đó là bài học mà cả một thế hệ về nước như bạn cần phải học lại – không phải trong giảng đường, mà giữa đời thật.
Không phải từ giáo trình – mà từ những vụ việc không ai mong muốn.
Và không phải để sợ – mà để làm cho đúng.
Bạn không cần phải trở về để làm người hùng.
Chỉ cần trở về đúng cách.
Biết mình đang bước vào một Việt Nam mới: nơi mọi thứ đang chặt chẽ hơn, nhanh hơn, rõ ràng hơn – và vì thế, cần bạn cẩn trọng hơn.
Nếu bạn vẫn muốn bắt đầu lại ở quê nhà, hãy cứ bắt đầu.
Chỉ cần mang theo một cái đầu tỉnh táo, một tay vững sổ sách, và một trái tim đủ lì để không gãy giữa lúc mọi thứ chưa gọi tên bạn – nhưng đã bắt đầu thử thách bạn rồi.
Nơi ta từng gọi là quê hương, đôi khi chính là nơi buộc ta phải trưởng thành lần nữa.