20/09/2025                                                                            
                                    
                                                                            
                                            LỤC NGẠN - Phía Sau Vẻ Đẹp!
⸻———
Quê tôi Lục Ngạn, xứ sở của vải thiều. Mặc dù sinh ra và lớn lên tại nơi có nhiều vải thiều nhất cả nước, ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ là thấy vải, ra ngõ thấy vải, đâu đâu cũng đỏ rực 1 màu vải, nhưng chúng tôi vẫn ăn không biết chán. Hương vị vải thiều với tôi giống như hương vị của những năm tháng tuổi thơ, ngọt ngào, thanh mát nhưng cũng không kém phần “nhiệt”. (Có ông ăn đến mọc nhọt mà vẫn ăn😆)
Hơn 30 năm lớn lên và trưởng thành cùng với cây vải thiều, tôi vẫn luôn băn khoăn: tại sao một thứ trái cây ngon đến vậy, được nhiều người yêu thích đến vậy? thậm chí với tôi nó là thứ trái cây “ngon nhất thế giới” – nhưng giá trị lại không được đặt ngang với những loại trái cây nhập khẩu khác? Giá trị dinh dưỡng không hề thua kém, thế nhưng giá thành lại thấp xa…
Mỗi mùa vải về, khắp đường làng ngõ xóm đỏ rực một màu vải. Đó là một nét văn hóa và là “bức tranh” tuyệt đẹp của quê hương, nhưng càng đẹp bao nhiêu thì người dân càng khổ bấy nhiêu. Ai là người con Lục Ngạn chỉ cần nhìn cảnh dưới là thấm khổ ngay! Năm này qua năm khác, cảnh chen nhau đi bán ấy dần trở thành “quy luật”.
Thiết nghĩ, bà con ta không chỉ cần chăm sóc cây tốt hơn, mà còn cần thay đổi cách truyền thông, và cách bán... Tại sao những loại trái cây khác, người mua lại tìm đến tận vườn để chọn lựa, để trải nghiệm, còn vải thiều của ta thì cứ phải chen nhau chở ra chợ, ra đường? Đường thì tắc, người thì chen lấn lẫn nhau, nhích từng centimet để dành phần bán trước, mà giá trị quả vải thì chưa bao giờ được nâng lên đúng tầm. Đã đến lúc cần một tư duy đổi mới: Làm sao để người mua tìm đến tận vườn, vừa thưởng thức, vừa được cắt những quả vải tươi ngon chất lượng nhất, để quả vải không chỉ là nông sản, mà còn là trải nghiệm, là niềm tự hào của quê hương?
Tất nhiên, giá thành của quả vải không chỉ phụ thuộc vào chất lượng, mà còn phụ thuộc vào sản lượng, thị trường và đầu ra. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy làm nông sản. Đã làm là phải làm cho ra chất lượng. Ai không thực sự đầu tư công sức, không yêu vườn, không sẵn sàng thay đổi để vườn cây của mình ngày một giá trị hơn, thì nên mạnh dạn dừng lại, chuyển sang cây khác hoặc công việc khác, mùa vải người Lục Ngạn thiếu gì việc làm? Bởi cứ giữ mãi lối mòn cũ thì cũng chẳng khá lên được, mà còn vô tình làm ảnh hưởng đến thương hiệu chung của cả vùng.
Số lượng có thể ít đi, nhưng chất lượng phải tốt hơn, giá trị phải bền vững hơn. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, khi không chỉ Lục Ngạn mới có vải thiều, thì chúng ta lại càng phải nỗ lực và trách nhiệm hơn nữa, để thương hiệu Vải Thiều Lục Ngạn thực sự xứng đáng với tên gọi, với niềm tự hào của quê hương. Còn làm bằng cách nào thì,… mọi người cho sáng kiến nhé. KHÓ GHÊ 😆
Trên đây chỉ là những tâm tư của một người con Lục Ngạn. Trình độ còn hạn hẹp, trải nghiệm còn non trẻ, nhưng đó là nỗi trăn trở không của riêng tôi, mà cũng là mong mỏi chung của bao người dân quê tôi, những người gắn bó cả đời với cây vải thiều.