Cuộc sống +

Cuộc sống + Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cuộc sống +, News & Media Website, Bắc Giang, Bac Giang.

Tôi vừa vẫy vừa gào lên: – Làm ơn chở em tới trường thi với! Em đi thi đại học! Xe em h;ỏng, không có điện thoại! Làm ơn...
01/09/2025

Tôi vừa vẫy vừa gào lên: – Làm ơn chở em tới trường thi với! Em đi thi đại học! Xe em h;ỏng, không có điện thoại! Làm ơn...!!!👇
5h45 sáng. Tôi rời nhà đi thi môn Văn, môn mở đầu kỳ thi THPT Quốc Gia – trận chiến lớn nhất đời học sinh.
Trên vai là ba lô đựng bút thước, giấy tờ. Trong đầu là hàng loạt trích dẫn, dẫn chứng đã học thuộc làu. Tôi tự nhủ: "Chỉ cần đến điểm thi, phần còn lại để văn chương lo."
Nhưng số phận như muốn thử thách tôi một lần cuối.
Khi còn cách trường thi 7 cây số, chiếc xe máy cà tàng của tôi đột nhiên chết máy giữa đường. Tôi luống cuống đề lại, đạp liên tục, mở cốp, lay ổ điện… nhưng vô ích. Rồi tôi sực nhớ – điện thoại đang sạc, sáng nay quên mang theo!
Giữa con đường thưa thớt người qua lại, tôi hoảng loạn vẫy tay xin đi nhờ.
– Chú ơi, cháu đi thi, xe hỏng rồi! Làm ơn cho cháu đi nhờ với!
– Cô ơi, giúp cháu với, cháu không có điện thoại…
Người thì lắc đầu. Người thì tăng ga tránh xa như né một kẻ lừa đảo.
Tôi gào lên giữa đường như một kẻ mất trí. Vô ích.
6h10. Còn hơn 30 phút nữa. Trong đầu tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất: chạy.
Tôi quăng xe vào vệ đường, rút tờ giấy báo dự thi nhét túi áo, đeo ba lô và chạy.
Chạy miết. Chạy không ngừng. Qua ngã tư, qua cầu, qua những con phố dần tấp nập. Tim tôi đập loạn. Bụng đói cồn cào. Đầu óc ong ong.
6h40. Vẫn chưa tới.
6h50. Tôi lao như điên vào con đường dẫn đến trường thi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Chân như muốn khuỵu xuống.
6h55. Tôi đến nơi.
Nhưng...
Cổng trường đã đóng.
Hai bác bảo vệ đứng gác, ánh mắt lạnh tanh. Một chiếc loa vang lên bên trong:
– Đề thi đã được phát, yêu cầu không cho thí sinh vào sau giờ quy định.
Tôi đập tay vào cánh cổng sắt.
– Làm ơn! Em đi thi! Em bị hỏng xe giữa đường! Em không có điện thoại! Làm ơn…!
Một bác bảo vệ lắc đầu:
– Đúng giờ là nguyên tắc, cháu ơi.
Tôi đứng sững. Rồi quỳ xuống.
Giữa ánh nắng đầu ngày, một nam sinh lớp 12 gục mặt xuống đất, khóc như một đứa trẻ.
– Con xin lỗi bố mẹ… con xin lỗi…
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau cánh cổng:
– Khoan đã!................................ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN đầu tiên👇 👇

Kể từ ngày ông Tấn trưởng họ quadoi, tình hình làm giò chả nhà họ Hà đi xuống đáng kể. Sợ "các cụ" trái ý, anh Luyến quy...
01/09/2025

Kể từ ngày ông Tấn trưởng họ quadoi, tình hình làm giò chả nhà họ Hà đi xuống đáng kể. Sợ "các cụ" trái ý, anh Luyến quyết định xây lại m//ộ tổ. Nào ngờ hôm động thổ, con chó Mực chu tréo, sục sạo, đi:;;ên cuồ::ng cào lớp đất...
Từ khi ông Tấn qua đời cách đây ba năm, giò chả nhà họ Hà không còn giữ được vị đậm đà như xưa. Khách thưa dần và anh Luyến, con trai ông Tấn, ngày càng trầm tư. Dân làng xì xào, bảo rằng tổ tiên nhà họ Hà đang giận, vì m;;ộ phần đã cũ kỹ, không được chăm sóc tử tế. Chính vì thế, anh Luyến quyết định tổ chức xây lại mộ tổ để “lấy lòng” tổ tiên. Anh mời cả họ và thuê đội thợ giỏi nhất vùng, chọn ngày lành tháng tốt để động thổ. Tôi, Minh, bạn thân của Luyến, cũng đến phụ giúp. Ngày động thổ, cả nhà họ Hà tập trung quanh khu mộ, không khí trang nghiêm.
Nhưng điều kỳ lạ, đúng lúc này con chó Mực, chú chó già ông Tấn nuôi từ nhỏ, bỗng trở nên bất an. Nó sủa inh ỏi, cào đất liên tục ngay cạnh ngôi m//ộ, như thể muốn đào bới thứ gì đó. Luyến cố kéo Mực ra, nhưng nó nhất quyết không rời, móng vuốt cào sâu vào đất, làm lộ ra một góc hộp kim loại rỉ sét... Đọc tiếp diễn biến câu chuyện dưới bình luận 👇👇👇

Con trai tôi vừa mua nhà tiền tỷ, rồi đón bố mẹ vợ đến ở cùng để tiện chăm sóc các cháu. Đêm ấy, vì lạ nhà tôi không ngủ...
01/09/2025

Con trai tôi vừa mua nhà tiền tỷ, rồi đón bố mẹ vợ đến ở cùng để tiện chăm sóc các cháu. Đêm ấy, vì lạ nhà tôi không ngủ được, nửa đêm dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng con trai bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai vợ chồng nó. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ trở về quê mà không nói một lời. Trên chuyến xe, nước mắt tôi chảy dài, và đúng lúc ấy con trai gọi điện tới...Tôi vẫn nhớ như in cái ngày con trai gọi về khoe:
“Bố ạ, con mua được căn nhà rồi. Không lớn lắm nhưng cũng khang trang, đủ để cả nhà ở thoải mái. Bố mẹ rảnh thì lên đây chơi, ở luôn với vợ chồng con cũng được.”
Nghe con nói mà lòng tôi vừa mừng vừa chạnh buồn. Mừng vì con mình nay đã trưởng thành, đủ sức gánh vác, lo lắng cho vợ con. Buồn vì bao năm làm cha mẹ, tích góp từng đồng từng cắc, đến lúc già rồi thì con mới có điều kiện để báo hiếu. Tôi đâu mong gì nhiều, chỉ mong nó sống hạnh phúc, có mái ấm yên ổn.
Hôm ấy, tôi khăn gói từ quê lên, mang theo mấy túi rau, ít gà thả vườn, mấy cân khoai ngọt. Con dâu đón tôi bằng nụ cười hiền, hai đứa cháu nhỏ chạy ào ra ôm chân ông. Trong ngôi nhà mới tinh, bàn ghế tủ giường còn thơm mùi gỗ, tôi cảm nhận rõ ràng niềm hạnh phúc lan tỏa.
Tối hôm đó, cả gia đình quây quần ăn bữa cơm đầu tiên trong ngôi nhà mới. Con trai rót rượu mời tôi, ánh mắt nó lấp lánh niềm tự hào. Con dâu thì gắp hết món này đến món khác cho tôi, bảo:
“Bố ăn nhiều vào cho khỏe, ở đây vui cùng vợ chồng con, chơi với cháu.”
Tôi mỉm cười, lòng dâng trào niềm hạnh phúc. Nhưng đêm đó, khi cả nhà đã yên giấc, tôi lại trở trăn mãi không ngủ được. Lạ nhà, lại thêm tiếng xe cộ ngoài phố xô bồ khác hẳn chốn quê yên bình. Tôi trằn trọc, nghĩ về những năm tháng lam lũ đã qua, nghĩ về tuổi già sắp đến.
Khoảng gần nửa đêm, tôi trở dậy đi vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng con trai, tôi vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ. Ban đầu tôi định bước nhanh cho qua, nhưng đôi tai già nua lại lỡ nghe vài câu.
“Anh này, từ khi mời bố ở lại, em thấy hơi chật chội. Còn bố mẹ em nữa, chẳng lẽ không đón họ lên? Nhà này là tiền của vợ chồng mình, em cũng muốn bố mẹ em có chỗ thoải mái…” – giọng con dâu nhỏ nhẹ nhưng đầy băn khoăn.
Con trai tôi thở dài:
“Anh biết. Anh cũng muốn phụng dưỡng cả hai bên. Nhưng mà… thôi, cứ từ từ tính. Bố anh ở quê quen rồi, chắc cũng không muốn ở lâu đâu.”
Tôi chết lặng. Hóa ra, sự có mặt của tôi nơi đây cũng chỉ là gánh nặng. Tự nhiên cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt được lời nào. Tôi quay về phòng, nằm im, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Tiếng quạt trần quay đều mà lòng tôi lạnh ngắt.
Sáng hôm sau, khi mọi người còn đang ngủ say, tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Chẳng muốn để ai phải khó xử, tôi chỉ để lại một tờ giấy viết vội:
“Bố về quê có chút việc. Các con cứ yên tâm chăm sóc nhau.”
Rồi tôi kéo chiếc va li nhỏ, bước ra khỏi ngôi nhà vừa hôm qua còn ngập tràn niềm vui. Ngoài kia, phố thị vẫn ồn ào, dòng người hối hả. Tôi lên xe khách, tìm về con đường làng quen thuộc. Trên xe, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt vạt áo cũ.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Con trai gọi. Tôi chần chừ, không biết có nên bắt máy không…Quý độc giả xem thêm trong bình luận 👇👇👇

Con gái m;ất t;ích khi di du lịch Sầm Sơn, 8 năm sau người mẹ thấy hình của con x;ăm trên cánh tay 1 người đàn ông ...Mộ...
01/09/2025

Con gái m;ất t;ích khi di du lịch Sầm Sơn, 8 năm sau người mẹ thấy hình của con x;ăm trên cánh tay 1 người đàn ông ...Một buổi chiều đầu tháng 7, biển Sầm Sơn đông nghịt người. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con gọi nhau í ới hòa lẫn trong tiếng sóng vỗ. Nhưng với bà Hạnh, ký ức về nơi này mãi là một vết cứa sâu không bao giờ lành. Tám năm trước, cũng chính ở đây, bà đã lạc mất con gái duy nhất – bé Thảo, khi ấy vừa tròn 10 tuổi.
Hôm đó, đoàn du lịch của gia đình đi tắm biển. Bà Hạnh vừa quay lưng một chút để lấy khăn tắm thì không còn thấy bóng dáng con đâu nữa. Lúc đầu, bà nghĩ Thảo chạy theo đám bạn cùng đoàn, nhưng tìm khắp nơi, hỏi tất cả mọi người, không ai thấy. Ban quản lý bãi biển lập tức được báo tin, loa phát thanh dội vang tìm bé gái mặc váy hoa xanh, tóc buộc đuôi gà, nhưng vô vọng.
Lực lượng cứu hộ đã lặn tìm dưới biển, cảnh sát địa phương cũng vào cuộc, nhưng không phát hiện dấu vết nào. Không một chiếc dép, không một món đồ chơi hay túi xách nhỏ của Thảo. Mọi thứ như bốc hơi.
Tin tức lan khắp nơi: “Bé gái 10 tuổi mất tích bí ẩn ở bãi biển Sầm Sơn.” Một số người cho rằng em bị sóng cuốn, nhưng biển hôm đó khá êm. Có người nghi ngờ bị kẻ xấu bắt cóc, song camera khu vực lại không ghi lại gì rõ ràng.
Sau nhiều tuần, gia đình đành ngậm ngùi trở về, mang theo nỗi đau rỉ máu. Từ đó, bà Hạnh bắt đầu chuỗi ngày đi tìm con bất tận: in tờ rơi, nhờ các nhóm từ thiện tìm giúp, chạy xe khắp tỉnh lân cận theo những tin đồn "thấy bé gái giống Thảo". Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng.
Ông Nam – chồng bà – vì cú sốc quá lớn mà sinh bệnh, mất sau đó ba năm. Người làng ai cũng bảo bà Hạnh thật kiên cường khi vẫn một mình gánh vác quán tạp hóa nhỏ, vừa sống vừa ôm hy vọng tìm con. Với bà, Thảo chưa bao giờ chết. Bà luôn tin con vẫn còn đâu đó, chỉ cần bà chưa bỏ cuộc thì vẫn có một ngày gặp lại. Nhưng bà Hạnh đâu ngờ rằng, tám năm sau, giữa một ngày bình thường nhất, bà sẽ bất chợt nhìn thấy gương mặt con gái mình – không phải ngoài đời, mà trên cánh tay của một người đàn ông xa lạ…… Quý độc giả xem thêm trong

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tôi cùng chồng về quê, mẹ chồng hồ hởi đón tiếp với 4 mâm cỗ to đùng rồi giữa bữa bà đứng lên, gi...
01/09/2025

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tôi cùng chồng về quê, mẹ chồng hồ hởi đón tiếp với 4 mâm cỗ to đùng rồi giữa bữa bà đứng lên, giới thiệu cô b-ồ của chồng, còn trao tặng cho cô b-ồ 2 mảnh đất vì sinh được con trai
Xe rẽ vào con đường đất đỏ, phất cờ tổ quốc ở mỗi đầu ngõ. Gió lào nóng khô phả qua, hương nhút Thanh Chương và khói bếp trộn nhau thành mùi tuổi thơ. Cổng nhà mạ mở toang. Treo dưới mái hiên là cái chuông gió ai đó gửi từ trong Nam, leng keng gợi một thứ bình yên mỏng như sương.
“Vô, vô! Con dâu vàng của mạ!” Bà bước ra, áo bà ba màu tím sẫm, mái tóc bới cao cài chiếc trâm bạc lóe trong nắng. Tôi chưa kịp đặt balô xuống, mạ đã kéo tôi vào sân. Bốn mâm cỗ xếp đầy: giò me thái mỏng, gà cúng da vàng rộm, bát cháo lươn bốc khói, khay tương thơm hăng, cá mát om mẻ, chè xanh rót đầy chén. Tôi lạ người: 2/9 là nghỉ lễ, chứ đâu là c-úng g-iỗ. Mạ vỗ vai tôi, nói nhỏ mà hăng: “Mạ biết mi tế nhị, nhưng có chuyện này mạ mừng, mạ muốn làm rền rền cho cả làng biết. Mi đừng g-iận.”
Tôi cười, cầm lấy chén chè. Vị chát lắng ở cuống lưỡi, một nốt nhạc thấp báo trước tiếng trống.
Họ hàng kéo đến, cười nói rộn như ph-áo. Người ta chúc “gia đình phát tài phát lộc”, “sớm có cháu bồng cháu bế”, “đích tôn đích tôn”. Tôi lặng nghe. Khải khiêng ghế, rót rượu, đôi mắt tránh ánh nhìn của tôi như tránh ánh mặt trời trưa.
Đến giữa bữa, mạ đứng dậy. Bà khẽ ho, v-uốt lại mép khăn. Cả sân im phắc như có ai vừa đ-ánh r-ơi chiếc đũa. Mạ nâng chén rượu, giọng đanh mà n-ựng:
“Bà con, họ mạc, làng xóm! Hôm ni mạ xin ra mắt một người—cô Hân. Cô là… ờ… b;-ồ của thằng Khải. Cô Hân sinh cho dòng họ ta một thằng c-u khỏ-e n-hư tr-âu. Miếng đất hư-ơng h-ỏa phải có c-hân co-n trai mà k-ế nghiệp, rứa mới yên bụng ông bà. Hai mảnh đất bãi bồi và góc vườn cam ni, mạ quyết… mạ tặng cho mẹ con cô Hân, gọi là thưởng công trời cho tề.”
Gió khựng lại một nhịp trên tán dừa. Tôi đặt chén chè xuống, nghe mùi tương bỗng dưng đắng. Những cái “ồ” nho nhỏ bật ra rồi nuốt vội. Ai đó khụt kh-ịt mũi. Một đứa trẻ cười to. Mắt tôi chạm mắt Khải: trong mắt anh là một b-ãi c-át bị c-ào n-ham nhở.
Cô Hân đứng phía góc sân, trẻ hơn tôi gần chục tuổi, áo dài xanh non, ôm một đứa bé ch-ừng b-a th-áng. Thằng bé ngủ, trán mư-ớt mồ hôi. Cô c-úi đầu, môi mím chặt, giống như người biết mình đang đứng trên một nhịp cầu dây. Tôi nhìn đầu ngón tay cô, những đường gân xanh hơi nổi. Bất giác, tôi nhớ những tối mình ôm bụ-ng trống không, nằm nghe tiếng quạt quay như sợi dây kéo dài một khoảng chờ.
Mạ nâng phong bì đỏ, huơ huơ: “Giấy tờ đất đai mạ làm xong cả. Công chứng chu toàn. Mạ nói là mạ làm. Dâu cả không c-ó c-on, rứa thì… dâu út ở ngoài tính vô sau.” Giọng bà không hằn học, chỉ sòng phẳng như một phép nhân chia.
Tôi đứng dậy. Không gõ đ-ũa vào chén, không hắng giọng. Tôi đi chậm như đi trên bãi bồ-i sau lũ. Đặt chiếc balô lên bàn, tôi rút ra một tập giấy kẹp trong bìa nhựa trong, giơ vừa tầm mắt mọi người.
“Tập giấy này mỏng thôi,” tôi nói, nghe giọng mình bình thản đến lạnh. “Nhưng nặng hơn bốn mâm cỗ.”...... Đọc tiếp tại bình luận 👇👇👇

Người cha đón con gái từ nhà trẻ, trực giác mách bảo cô giáo đi theo. Rồi cô giáo phát hiện sự thật ng-ỡ ng-àng ....Chiề...
31/08/2025

Người cha đón con gái từ nhà trẻ, trực giác mách bảo cô giáo đi theo. Rồi cô giáo phát hiện sự thật ng-ỡ ng-àng ....Chiều hôm ấy, trời Hà Nội vừa tạnh cơn mưa rào. Sân trường mẫu giáo ư;ớt á;t, tiếng cười trẻ con hòa cùng tiếng phụ huynh í ới gọi con. Cô giáo Hạnh, một người phụ nữ ngoài ba mươi, vốn có trực giác khá nhạy bén. Hạnh để ý đến một người đàn ông dáng vẻ lúng túng bước vào lớp, nói là đến đón con gái. Thoáng qua, cô thấy có gì đó không đúng. Chính trực giác ấy đã khiến cô bước theo, và rồi sự thật sau đó khiến cô bàng hoàng đến nghẹn lời…
Chiều nào cũng vậy, khoảng 5 giờ, phụ huynh lần lượt đến đón con. Lớp Mầm 2 của cô Hạnh có hơn 30 cháu, đa phần bố mẹ hoặc ông bà đều quen mặt. Hôm đó, khi vừa thu dọn xong đống đồ chơi, cô nghe thấy tiếng gọi khe khẽ ngoài cửa:
– "Con gái, lại đây với bố nào!"
Ngẩng lên, Hạnh thấy một người đàn ông tầm bốn mươi, dáng cao gầy, áo sơ mi ướt loang mưa, ánh mắt bồn chồn. Cô bé Na – học trò của cô, vốn ít nói – ngập ngừng vài giây rồi chạy lại. Ông ta cúi xuống xoa đầu con bé, cười có vẻ gượng gạo.
– "Cháu Na phải không? Bố đến đón."
Trong trí nhớ, Hạnh chỉ biết mẹ bé Na hay đến đón, thỉnh thoảng là bà ngoại. Cô chưa từng gặp người đàn ông này. Theo quy định, phụ huynh phải báo trước nếu đổi người đón. Cô hỏi:
– "Anh cho tôi xin xác nhận một chút. Anh là…?"
Người đàn ông rút điện thoại, mở hình một phụ nữ:
– "Tôi là chồng chị Mai – mẹ cháu. Hôm nay chị ấy bận, nhờ tôi đón."
Nghe vậy, Hạnh vẫn thấy lấn cấn. Cô bé Na tuy có vẻ nhận ra nhưng không hẳn hồ hởi. Đặc biệt, ánh mắt bé lảng tránh khi cô hỏi nhỏ:
– "Đây là bố con à?"
Na chỉ lí nhí: "Dạ… vâng."
Người đàn ông kéo tay con gái, cảm ơn qua loa rồi bước vội ra cổng. Khoảnh khắc đó, trực giác mách bảo Hạnh: có gì đó bất ổn. Cô quyết định theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ.
Trên đường, cô nhận thấy ông ta không trò chuyện gì với con, chỉ dắt đi lặng lẽ. Bé Na cứ cúi gằm mặt, không hề cười. Đến đoạn ngã tư, thay vì rẽ về khu chung cư mà mẹ Na vẫn nói, ông ta dẫn con sang hướng khác – con phố hẹp đầy quán tạp hóa. Trái tim Hạnh đập nhanh hơn. Cô vội rút điện thoại, giả vờ gọi điện nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước chân họ... Lần theo trực giác ....Qúy độc giả xem thêm trong bình luận👇👇👇

Đ/u/ổi c/ổ con gái ra khỏi nhà từ năm 18 tu/ổ/i, đến khi về già, bố lại muốn tôi về báo hiếu cho cả dì gh/ẻ lẫn đứa con ...
31/08/2025

Đ/u/ổi c/ổ con gái ra khỏi nhà từ năm 18 tu/ổ/i, đến khi về già, bố lại muốn tôi về báo hiếu cho cả dì gh/ẻ lẫn đứa con "vô; d;ụng" của bà ta
Ngày tôi vừa tròn 18 tu/ổ/i, ba thẳng tay ném hết quần áo của tôi ra sân, quát:
– Ra khỏi nhà này! Từ giờ đừng gọi ta/o là bố nữa!
Lý do chỉ vì tôi không chịu gọi vợ mới của ông bằng “mẹ” và ph/ản đ/ối việc ông bỏ mặc mẹ ru/ộ/t tôi trong bệnh viện những ngày cuối đời. Tôi đi trong nước mắt, ôm theo chút đồ và lời nguyền thầm thì: “Sẽ không bao giờ quay lại.”
Mười mấy năm trôi qua, tôi tự đứng dậy, vừa đi học vừa đi làm, rồi có công việc ổn định, mua được một căn chung cư nhỏ. Tôi không còn mong nhận được sự quan tâm từ người đã ruồng bỏ mình. Thế nhưng, một buổi tối, chuông cửa réo liên hồi. Tôi mở cửa, và đứng trước mặt là người đàn ông g/ầy g/ò, lưng c/òng—ba tôi. Bên cạnh ông là người đàn bà năm xưa và một chàng trai dáng vẻ lư/ờ/i nh/á/c, tay vẫn cầm điện thoại chơi game.
– Con à… ba già rồi. Giờ sức khỏe y/ếu lắm. Chỉ mong con đưa ba, dì, và em về ở chung… coi như báo hiếu cho ba. – Ông nói, giọng run run.
Tôi lạnh người. “Báo hiếu”? Người đuổi con gái ru/ộ/t đi năm 18 t/u/ổi, người để mặc mẹ tôi ch//ế/t đ/ơ//n đ/ộ//c, giờ lại muốn tôi dang tay che chở cho cả “dì gh/ẻ” và đứa con trai ă/n b/á/m của bà ta ư?
– Ông nhầm rồi. Tôi không còn gì để “báo hiếu” ở đây cả. – Tôi gằn từng chữ.
Người đàn bà vội chen ngang, giọng the thé:
– Con cái thì phải biết hiếu thảo. Dù gì cũng là m/á/u m/ủ, em trai con cần chị giúp đỡ mới có tương lai!
Tôi bật cười ca/y đắ/ng:
– M/á/u m/ủ? Năm 18 t/u/ổi, m/á/u m/ủ này bị quăng ra đường. Mười mấy năm qua ai nuôi tôi, ai lo cho tôi? Giờ mới nhớ đến chữ “m/á/u m/ủ” sao?
Chàng trai kia ngẩng đầu, nh/ếch m/ép:
– Chị giàu thì giúp đi, tiếc gì.
Lúc đó, tôi cảm giác máu trong người sôi lên. Bao nhiêu năm bị bỏ rơi, tủi nh/ục, giờ lại phải dang tay cưu m/ang kẻ từng đ/ạp mình xuống đáy? Không, tuyệt đối không!
Tôi chỉ thẳng ra cửa:
– Muốn tìm chỗ dựa, thì quay lại với những ngày ông đã chọn. Còn tôi… ông đã từ bỏ từ năm 18 tu/ổi rồi.
Cánh cửa đóng sầm lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình mạnh mẽ đến vậy. Phía bên kia cửa, tiếng gõ yế/u ớ/t dần tắt, nhưng trong lòng tôi chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo…
Sau lần tôi đóng sầm cửa, tưởng như chuyện đã chấm dứt. Nhưng ba ngày sau, điện thoại tôi reo liên tục từ một số lạ. Khi miễn cưỡng bắt máy, giọng run rẩy của một y tá vang lên:
– Anh là con gái ông Trọng phải không? Ông vừa nhập viện, b/ệnh n/ặng lắm, có lẽ không qua khỏi nếu không có người thân ký giấy và lo chi phí.......ĐỌC TIẾP NỘI DUNG DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇👇

Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly h:ô:n khi bà nói 3 từ..Tôi và chồng ...
31/08/2025

Cầm nhầm điện thoại chồng, trên đường đi làm bỗng nhận cuộc gọi từ mẹ chồng, tôi ly h:ô:n khi bà nói 3 từ..
Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi kết h:ô:n. Trước khi cưới, mẹ tôi lặng lẽ đưa tôi một chiếc thẻ ngân hàng:
- Vy à, trong này có 500 triệu mẹ dành dụm cho con. Lỡ sau này có chuyện gì, con còn có đường lui. Nhưng đừng cho chồng con biết nhé.
Tôi khi ấy ngây ngô cười trấn an mẹ:
- Mẹ nghĩ nhiều rồi. Tụi con chẳng có bí mật gì cả.
Đêm đó, tôi kể lại hết cho chồng. Anh ô:m tôi, mắt đ:ỏ hoe:
- Vợ à, em tốt với anh quá. Anh hứa sẽ không bao giờ phụ lòng em.
Chỉ vài ngày sau, mẹ chồng lấy lý do chăm sóc vợ chồng son để dọn đến ở cùng. Tôi không phản đối, thậm chí còn vui vì nghĩ có người đỡ đần. Nhưng rồi tôi dần nhận ra bà liên tục dò hỏi về lương của tôi, số tiền tôi đang có, còn bóng gió rằng phụ nữ không nên tiêu xài bừ:a bã:i, phải biết tiết kiệm.
Tôi vẫn nh:ẫn nhị:n. Làm dâu mà, ai chẳng vậy. Cho đến một buổi sáng, tôi vội đi làm nên vô tình cầm nhầm điện thoại của chồng.
Đang trên đường tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì thì bên kia vang lên 3 từ... đọc tiếp dưới bình luận 👇👇👇

Mẹ mất 7 ngày bố dượng đã đuổi tôi khỏi nhà, 10 năm sau quay lại, tôi bật khóc khi mở cửa ra..   Tôi không biết mặt bố r...
31/08/2025

Mẹ mất 7 ngày bố dượng đã đuổi tôi khỏi nhà, 10 năm sau quay lại, tôi bật khóc khi mở cửa ra..
Tôi không biết mặt bố ru:ột mình. Khi mẹ mang th:ai tôi được 5 tháng, bố phát hiện mắc L. Ông vì tiết kiệm tiền cho mẹ sinh n:ở mà không chịu vào viện, cắ:n ră:ng chịu đựng cơn đ:au cho đến khi tôi ra đời. Chưa đầy một tháng sau, bố qua đời.
Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày lam lũ cùng mẹ. Ban đầu còn có ông nội phụ giúp, nhưng sau ông cũng ngã bệnh. Từ đó, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi. Mãi đến năm tôi 5 tu:ổi, mẹ tái hô:n. Người đàn ông ấy mang theo một cô con gái lớn hơn tôi 5 tuổi, từ đó, tôi có thêm một người chị.
Người đàn ông ấy tên Hưng, và ông nội dặn tôi phải gọi ông là “bố Hưng”. Ban đầu, tôi không gọi ông là bố. Tôi lạ lẫm, xa cách. Nhưng ông luôn nở nụ cười hiền hậu, làm lụng chăm chỉ, đối xử tốt với mẹ tôi, và cũng rất thương tôi. Dần dần, tôi chấp nhận ông là người bố thứ hai trong đời mình, dù chẳng có chung giọt m:á:u.
Bố Hưng không phải người nói nhiều, nhưng mọi hành động đều chân thành. Khi ông nội tôi còn sống, ông không để ông nội động tay vào việc gì.
Sau này, khi ông nội mất, trong làng không ai còn nể trọng một người đàn ông “ngoại tộc” như bố Hưng, bởi ông không phải là người cùng làng. Gia đình tôi bị b:ắ:t n:ạ:t không ít. Mẹ quyết định cùng bố dượng về quê ông sinh sống, nơi có anh em họ hàng ông đông đúc, đoàn kết.
Mẹ tôi sức khỏe yếu, bệnh càng nặng theo năm tháng, và mất đi..Tôi s:ững s:ờ. Mẹ vừa mất 7 ngày, ông đã ru:ồng r:ẫy tôi. Tôi kh:ó:c, xin để tôi tiếp tục làm con ông, hứa sẽ phụng dưỡng ông cả đời. Nhưng ông chỉ lặng lẽ quay đi... đọc tiếp dưới bình luận 👇👇👇

mới chuyển đến thuê phòng được ít ngày, nam thanh niên cứ ngửi thấy có mùi gì đó rất khó chịu. Chủ nhà bèn đậ:p tường tì...
30/08/2025

mới chuyển đến thuê phòng được ít ngày, nam thanh niên cứ ngửi thấy có mùi gì đó rất khó chịu. Chủ nhà bèn đậ:p tường tìm hiểu và phát hiện bí mật kinhhoang bị chôn vùi...
Thắng - một nhân viên văn phòng vừa chuyển đến thuê căn hộ 403 ở khu tập thể C3, một tòa nhà cũ kỹ nhưng giá rẻ ở ngoại ô thành phố. Căn hộ nhỏ, đủ tiện nghi, nhưng từ ngày dọn vào, Thắng luôn cảm thấy khó chịu vì một mùi hôi kỳ lạ, thoang thoảng nhưng dai dẳng, như mùi thực phẩm hỏng pha lẫn hóa chất.
Anh đã kiểm tra khắp bếp, cống, tủ lạnh, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Chủ nhà, bà Hường, một người phụ nữ trung niên nhiệt tình, cũng ngạc nhiên khi Thắng phàn nàn. “Căn này mới sửa, làm sao có mùi được?” bà nói, nhưng vẫn hứa sẽ xem xét.
Sau vài ngày, mùi càng nồng hơn, đặc biệt từ phía bức tường cạnh giường ngủ. Thắng không chịu nổi, gọi bà Hường đến. Bà kiểm tra và quyết định thuê thợ đến đập một mảng tường để kiểm tra đường ống. Khi lớp vữa rơi xuống, cả Thắng và bà Hường sững sờ: phía sau bức tường là một khoang rỗng, chứa... ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇👇

Vừa thăng chức, chồng liền ép vợ l/y h/ôn rồi dắt tiể///u ta///m x//uất ngo/ại - 7 năm sau gặp lại, chồng cũ cho//áng hỏ...
30/08/2025

Vừa thăng chức, chồng liền ép vợ l/y h/ôn rồi dắt tiể///u ta///m x//uất ngo/ại - 7 năm sau gặp lại, chồng cũ cho//áng hỏi: "Tôi tìm chủ tịch, sao lại là cô?"...
Ngày Minh được bổ nhiệm chức phó giám đốc, anh trở về nhà với vẻ mặt kiêu hãnh. Nhưng niềm vui ấy chẳng dành cho Lan – người vợ đã cùng anh trải qua những năm tháng kh/ó kh/ăn. Đêm đó, khi Lan vừa dọn cơm xong, Minh lạnh lùng n/ém tờ đơn l/y hô/n lên bàn.
– Giờ em không xứng với tôi nữa. Tôi cần một người phụ nữ có thể sánh vai cùng tôi trong mọi bữa tiệc, mọi cuộc gặp gỡ. Em không phải người đó.
Lan ch//ết lặ//ng, đôi tay r//un r//ẩy đến mức chiếc bát cơm rơi vỡ tan. Cô không tin người đàn ông từng thề nguyện số//ng ch//ết bên mình giờ đây lại tà//n nh//ẫn như vậy. Chưa kịp bình tâm, cô phát hiện anh đã có người khác – một cô gái trẻ trung, con nhà giàu có, sẵn sàng đi cùng Minh ra nước ngoài.
Anh ta b/ỏ mặ/c Lan với trái tim r//ỉ m//áu, rời đi cùng người mới như thể chưa từng có một cuộc hô/n nh/ân nào.
Những ngày u tối
Lan đã từng gụ//c n//gã. Cô khóa chặt mình trong căn phòng nhỏ, sống như một cái bóng. Nhưng khi nhìn vào tấm gương, thấy một người phụ nữ h/ốc há/c, đôi mắt mất hết ánh sáng, cô chợt tỉnh ngộ. Nếu cô g/ục ng/ã, chẳng ai đứng dậy giúp cô.
Lan bắt đầu lại từ con số 0. Cô đi xin việc, làm từ những công việc nhỏ nhặt nhất, từ trực điện thoại đến soạn thảo hợp đồng. Cô bị coi thường, bị đồng nghiệp cư/ời kh//ẩy vì “gái b/ỏ ch/ồng”. Nhưng Lan nuốt nước mắt vào trong, cắ/n ră/ng làm việc, ngày đêm học hỏi.
Chẳng ai ngờ, chính sự bền bỉ ấy đã giúp Lan nhanh chóng thăng tiến. Cô thông minh, quyết đoán, và quan trọng hơn – không bao giờ đ/ầu hà/ng. Sau vài năm, Lan đã trở thành giám đốc điều hành, rồi tự mở công ty riêng.
Từng bước, từng bước, công ty nhỏ của cô vươn mình thành tập đoàn quốc tế, ký kết hàng loạt hợp đồng triệu đô. Lan từ một người bị ru//ồng b//ỏ, trở thành Chủ tịch danh tiếng.
7 năm sau – cuộc gặp định mệnh
Một buổi sáng, Lan nhận lịch họp với một đối tác quan trọng. Khi nhìn thấy tên đại diện công ty, cô thoáng kh/ựng lại: Trần Minh.
Ngày hôm sau, khi cánh cửa phòng họp mở ra, Minh bước vào. Anh vẫn bóng bẩy, nhưng không còn khí thế ng//ạo m//ạn năm nào. Thay vào đó, trên gương mặt anh hằn rõ dấu vết của những năm tháng th//ất b//ại.
Minh sữ/ng người khi thấy Lan ngồi ở vị trí chủ tọa. Anh lắp bắp, giọng nghẹn lại:
– Tôi… tôi tìm Chủ tịch. Sao lại là cô?
Cả căn phòng lặng đi. Ánh mắt của các giám đốc quốc tế đều đổ dồn vào Lan. Cô ngẩng cao đầu, mỉm cười đầy tự tin:
– Vâng, tôi chính là Chủ tịch mà anh đang tìm... Xem thêm dưới bình luận 👇👇👇

Tưởng chỉ là trò chơi nhỏ trong ngày họp lớp bình thường, ai ngờ sự thật sau mấy chục năm giấu kín bị phơi bày khiến tôi...
30/08/2025

Tưởng chỉ là trò chơi nhỏ trong ngày họp lớp bình thường, ai ngờ sự thật sau mấy chục năm giấu kín bị phơi bày khiến tôi không dám về nhà
Tôi vốn không định đi họp lớp, nhưng bạn bè rủ rê mãi, tôi cũng xuôi theo. Nghĩ bụng: “Ừ thì lâu lắm rồi không gặp nhau, coi như đổi gió một hôm”. Bữa tiệc diễn ra trong một nhà hàng nhỏ. Không khí thật ra khá dễ chịu, cho đến khi lớp trưởng hồi cấp ba hào hứng đề xuất một trò chơi “nho nhỏ” để tăng phần vui vẻ: trò viết lời nhắn giấu tên.
Nhưng rồi, đến một mảnh giấy, cả căn phòng lặng ngắt. Trên đó chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Tôi từng thích vợ của bạn lớp bên cạnh vì anh ta lé;;n l;;út ng;;oại tìn;;h, tôi thương cô ấy”.... ĐỌC TIẾP CÂU CHUYỆN DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇👇

Address

Bắc Giang
Bac Giang
230000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cuộc sống + posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share