19/07/2025
Thanh mai trúc mã của chồng trở về sau khi đi du học Mỹ. Đêm đầu tiên đã nằng nặc đòi nằm giữa vợ chồng tôi vì sợ m:-a
Mưa lất phất rơi ngoài hiên, tiếng tí tách hòa cùng ánh đèn vàng vọt từ căn nhà nhỏ của chúng tôi. Đêm ấy, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước lăn dài trên kính, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Chồng tôi, Hùng, đang lúi húi trong bếp pha trà, miệng ngân nga một điệu nhạc cũ. Mọi thứ tưởng chừng bình yên, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, c-ắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi mở cửa, và trước mặt là Linh, thanh mai trúc mã của Hùng, vừa trở về sau bảy năm du học ở Mỹ. Cô ấy vẫn đẹp như ngày nào, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ. Nhưng có gì đó trong ánh nhìn của Linh khiến tôi khựng lại – một sự tự tin pha lẫn chút ngạo mạn, như thể cô ấy biết mình đang bước vào một lãnh địa đã từng thuộc về mình.
“Anh Hùng đâu rồi, chị Mai?” Linh hỏi, giọng ngọt ngào nhưng đầy chủ ý. Tôi mỉm cười, chỉ tay vào bếp, cố giấu đi cảm giác bất an đang trỗi dậy.
Hùng xuất hiện, khuôn mặt sáng lên như gặp lại một phần ký ức đã mất. Họ ôm nhau, cười nói rôm rả, kể lại những ngày tháng cũ, những buổi t;rố:n học để ăn quà vặt, những lần cùng nhau đạp xe dưới tán bàng xanh mướt. Tôi đứng đó, như một khán giả vô hình trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng tôi vẫn mỉm cười, vì tôi biết, Hùng yêu tôi, và quá khứ chỉ là những mảnh ký ức không thể chạm vào.
Bữa tối trôi qua trong không khí lạ lùng. Linh kể về cuộc sống ở Mỹ, những con phố ngập ánh đèn, những buổi tiệc xa hoa, và cả những lần cô ấy nhớ quê nhà. Hùng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù, xen vào vài câu hỏi. Tôi lặng lẽ gắp thức ăn, cố gắng không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên khuôn mặt rạng ngời của Linh.
Rồi, khi đồng hồ điểm mười giờ, Linh bỗng nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh một ý nghĩ kỳ lạ. “Chị Mai, em ngủ lại đây được không? Nhà em xa quá, mà đêm nay… em sợ m:--a.” Giọng cô ấy run run, nhưng tôi nhận ra một chút gì đó không thật trong đó. Hùng cười lớn, vỗ vai Linh. “Cô nhóc này, lớn thế rồi mà vẫn sợ m:;-a à? Ngủ lại đi, nhà có phòng khách mà.”
Tôi gật đầu, dù lòng không muốn. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là khi Linh nằng nặc đòi ngủ cùng phòng với chúng tôi, không phải phòng khách. “Em sợ lắm, chị Mai ơi. Hồi nhỏ em với anh Hùng hay ng:-ủ c-hu-ng, em n-ằ-;:m giữa, an toàn lắm.” Cô ấy cười, nhưng nụ cười ấy khiến tôi lạ:-nh số-ng lưng.
Tôi nhìn sang Hùng, chờ đợi một lời phản đối. Nhưng anh chỉ cười, nhún vai. “Thôi được, cho nó nằm giữa, chẳng có gì đâu mà.” Rồi, như để xoa dịu tôi, anh nắm tay tôi dưới gầm bàn, s;-iế-t nhẹ. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng, một cơn sóng ngầm bắt đầu tr;:;ỗi dậy.
Đêm xuống, căn phòng ngủ trở nên chật chội lạ lùng. Linh nằm giữa, Hùng bên trái, còn tôi bên phải. Tiếng thở đều đều của Linh vang lên, nhưng tôi biết cô ấy chưa ngủ. Tôi nằm đó, mắt mở to trong bóng tối, nghe từng nhịp tim mình đập mạnh. Có điều gì đó không đúng, và tôi quyết định không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế.
Nửa đêm, khi ánh trăng len qua rèm cửa, tôi lặng lẽ ngồi dậy. Hùng ngủ say, tiếng ngáy nhẹ nhàng như mọi khi. Linh nằm nghiêng, quay mặt về phía Hùng, một tay đặt hờ trên ng:--ực anh. Hành động ấy, dù vô tình hay cố ý, khiến m::-áu trong người tôi sôi lên. Tôi không gh;--en, không hẳn vậy, nhưng tôi không thể để ai đó chen vào giữa lằ-n ra-nh của vợ chồng mình.
Tôi lặng lẽ bước xuống giường. Tôi mở tủ, lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kỹ sau lớp quần áo............. Đọc tiếp tại bình luận 👇