Bống Xinh Review

Bống Xinh Review MỌI NGƯỜI NHẤN THEO DÕI ĐỂ XEM NHIỀU PHIM HAY NHÉ

[Full] Giang Du là cấp trên trực tiếp của tôi, thường ngày anh ấy nghiêm nghị, ít nói và không hề gần gũi phụ nữ.​Thế nê...
15/07/2025

[Full] Giang Du là cấp trên trực tiếp của tôi, thường ngày anh ấy nghiêm nghị, ít nói và không hề gần gũi phụ nữ.

Thế nên khi đồng nghiệp biết tôi thích Giang Du, ai cũng cười sau lưng, coi tôi như trò cười.

Cuối năm, công ty tổ chức du lịch miễn phí.

Giang Du đứng trước mặt mọi người, gõ cửa phòng tôi.

“Kỳ Kỳ, đừng giận chồng nữa được không?”

1

Việc tôi và Giang Du kết hôn bí mật là do chính anh ấy đề nghị.

Giữa chúng tôi không hề có tình cảm.

Là ba mẹ anh ấy mời tôi đến để “xung hỉ” – thầy bói nói mệnh tôi rất vượng, đặc biệt vượng chồng.

Ngay tháng đầu sau khi kết hôn, ông nội vốn nằm liệt giường lại có thể xuống đất đi lại, thậm chí còn ra sân tập Thái Cực Quyền.

Từ đó, cả nhà họ Giang nâng niu tôi như báu vật.

Trừ Giang Du.

Tôi đoán anh ấy rất ghét mấy chuyện mê tín này.

Đêm trước hôm cưới, tôi tìm kiếm thông tin về anh trên mạng, mới biết người ta gọi anh là “Tông chủ núi băng”, hoàn toàn không gần nữ sắc.

Tôi cũng chẳng để tâm – cưới được anh thì nợ nần nhà tôi coi như được xóa.

Nhưng khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Giang Du, tôi mới hiểu thế nào là “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, thế nào là “vì sắc mà động lòng”.

Mẹ chồng tôi khuyên: “Chủ động lên, gái theo trai cách lớp vải thôi mà.”

Tôi đã chủ động suốt một năm.

Mới phát hiện, tôi theo đuổi Giang Du không phải cách một lớp vải, mà là cách một ngọn núi!

Bạn thân tôi khuyên: “Đổi hình nền máy tính ngay đi.”

“Cậu có biết không, cả công ty đang cười cậu mơ mộng hão huyền. Tổng Giám đốc Giang là đóa hoa lạnh lùng trên núi cao, không phải người phàm có thể với tới đâu.”

Tôi nghĩ, nếu tôi kể với nó sự thật giữa tôi và Giang Du, chắc nó sẽ sốc chết mất.

Lại một đêm tăng ca.

Tôi làm việc muộn ở công ty.

Lúc ra về, trời mưa như trút nước.

Người đầu tiên tôi nghĩ tới vẫn là Giang Du – người đàn ông đang ngồi trong văn phòng tầng cao nhất.

Tôi lại một lần nữa lấy hết can đảm, bước đến gõ cửa phòng anh:

“Khụ, chắc anh không mang dù đâu nhỉ? Hay là… mình về cùng nhau nhé?”

“Xe tôi đậu ở tầng hầm. Mưa hay không chẳng ảnh hưởng gì.” Giang Du mặt lạnh như tiền, tiếp tục nhìn tài liệu.

Tôi cảm thấy não mình lại chập mạch rồi.

Chỉ cần một cuộc gọi, Giang Du có thể có được bất cứ thứ gì. Anh ấy không thiếu thứ gì cả.

Thế nên tôi lặng lẽ quay đi, không quấy rầy anh nữa.

Cuộc hôn nhân này giống như đang thủ tiết một mình vậy.

“Kỳ Kỳ, con phải cố gắng thêm đi chứ. Vào nhà họ Giang cũng hơn một năm rồi, sao cái bụng vẫn chưa có động tĩnh gì thế?”

Giang Du còn chưa từng chạm vào tôi, một mình tôi thì sinh thế nào được chứ!

“Mẹ à, chuyện này không thể vội. Bọn con có kế hoạch riêng.”

Vẫn là Giang Du ra mặt đỡ lời cho tôi.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Mẹ anh nhìn ra giữa chúng tôi không có tình cảm.

Bà cho tôi thời hạn một năm. Nếu tôi không sinh được đứa con cho nhà họ Giang, thì phải ly hôn.

Bà còn nói, vận may của tôi chắc chỉ tới đây thôi.

Nhà họ Giang không giữ người vô dụng.

Giang Du cũng nghe thấy. Anh nhìn tôi.

“Cố lên.”

2

Chỉ vì ba chữ “cố lên” của Giang Du, tôi trằn trọc bao đêm, không hiểu rốt cuộc anh đang cổ vũ tôi cái gì.

Đúng là một người đàn ông khó đoán.

Hôm đó, não tôi lại chập mạch, nói với bạn thân: “Tao đang yêu một người.”

Tôi muốn nhờ nó góp ý bày kế, vì một mình tôi thật sự không xử lý nổi đóa hoa cao lãnh như Giang Du.

Bạn tôi nhìn tôi chằm chằm mấy giây…

Cô ấy lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. “Cậu mới bắt đầu yêu à?”

“Tụi tớ yêu nhau hơn một năm rồi.”

“Không, không thể nào… Sao mình lại không hề nhận ra cậu đang yêu một người? Một chút dấu hiệu cũng không có, cậu đang đùa với mình đúng không?”

Lúc đó, trưởng phòng đi ngang qua trước mặt chúng tôi. Ông ta giọng đầy mỉa mai: “Không phải là đang mơ mình yêu Tổng Giám đốc Giang đấy chứ?”

Tôi chẳng buồn để ý đến ông ta. “Tình huống hơi đặc biệt chút, nhưng tụi tớ thực sự đã quen nhau hơn một năm rồi.”

“Yêu xa à?”

“…Ừ thì, coi như là yêu xa đi, tóm lại cậu dạy mình cách theo đuổi đàn ông trước đã.”

Vừa dứt lời, tôi thấy Giang Du đi ngang qua gần đó, còn liếc tôi một cái. Chỉ một ánh nhìn đó thôi đã khiến tôi thấy lạnh sống lưng.

Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo phải đi công tác nước ngoài một tháng cùng Giang Du. Cả công ty đều ghen tị và bàn tán không ngớt.

“Tổng Giám đốc Giang trước giờ ra nước ngoài công tác chưa bao giờ dẫn ai theo cả.”

“Nếu không phải Lục Tuyết Kỳ xinh đẹp, thì tôi nghĩ Giang tổng cũng chẳng muốn dẫn theo, đúng là bình hoa di động.”

Những lời đàm tiếu đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Dù sao thì gia thế tôi không tốt, nếu Giang Du không bị hấp dẫn bởi gương mặt và vóc dáng của tôi, thì tôi thua thật rồi.

Chúng tôi đến nước M vào buổi tối. Tôi và Giang Du đứng đợi gần một tiếng ở sân bay, vẫn không thấy người đến đón.

Lông mày đẹp của Giang Du nhíu chặt lại. “Khách sạn ngay gần đây, chúng ta đi bộ tới thôi.”

Anh kéo vali đi trước, tôi vội vàng đuổi theo. Chúng tôi đi vòng vèo mãi, cuối cùng… lạc đường!

Giang Du sẽ không bao giờ tự hạ mình hỏi đường, nên chỉ còn tôi chủ động đi tìm người giúp.

Người tôi hỏi nhìn tôi một cái, rồi rất nhiệt tình nói có thể đưa tụi tôi tới khách sạn. Anh ta lái xe đến, giúp chúng tôi cho hành lý vào cốp.
​251
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 23:08:07

[Full] Mẹ tôi là giáo viên ưu tú cấp tỉnh.​Trước kỳ thi đại học, tôi bị tái phát trầm cảm.​Bà tưởng mình hài hước:​“Thật...
15/07/2025

[Full] Mẹ tôi là giáo viên ưu tú cấp tỉnh.

Trước kỳ thi đại học, tôi bị tái phát trầm cảm.

Bà tưởng mình hài hước:

“Thật sự mẹ không có thời gian rảnh để chơi mấy trò con nít với con.”

Rồi quay người đi bồi dưỡng cho mấy học sinh giỏi chuẩn bị thi Thanh Hoa, Bắc Đại.

Tôi bị vứt trước cửa nhà bố — người đã ly hôn với mẹ và có gia đình mới.

Một người phụ nữ “quê mùa” hất cằm nhìn tôi:

“Ố dô, đứng đó làm gì đấy?”

“Tự đi lấy bát mà ăn cơm.”

“Bộ bát đũa màu hồng là của mày đó.”

1

Trước kỳ thi đại học, tôi bị tái phát trầm cảm.

Mẹ đưa tôi đi bệnh viện gần một tháng thì chịu hết nổi.

Bà vơ vội mấy bộ quần áo nhét vào vali, sau đó kéo tôi lên xe.

Tôi mềm nhũn như bãi bùn, ngồi bệt ở ghế sau.

Mẹ vừa lái xe, vừa lẩm bẩm:

“Con gái học hành đã không có lợi thế, phải cố gắng gấp đôi con trai.”

“Yếu đuối như vậy thì làm nên trò trống gì?”

“Hở ra là kêu tái phát trầm cảm, sau này đi làm cũng định nói vậy với sếp à?!”

Tôi chẳng muốn nói một lời.

Mẹ nhìn thấy gương mặt vô cảm của tôi qua gương chiếu hậu, lập tức nổi khùng:

“Được rồi, đủ rồi đấy! Con định giận mẹ mãi à?”

“Thật sự tức mẹ à? Mẹ là mẹ ruột của con đấy!”

“Lúc đi học, ai mà chưa từng bị mắng?”

Bà đang nói đến chuyện xảy ra mấy hôm trước trong lớp.

Mẹ tôi cũng là giáo viên dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp của tôi.

Hôm đó trong giờ học, bà đặt một câu hỏi rồi gọi tên tôi trả lời.

Nhưng lúc đó bệnh tôi đã nặng.

Tôi rất khó tập trung.

Mỗi tiết học, tôi vẫn nghe thấy giảng, nhưng đầu óc không xử lý được gì.

Chỉ tiếp nhận một cách máy móc.

Mẹ biết rất rõ tình trạng của tôi, nhưng vẫn cố ý gọi tôi đứng lên trả lời.

Tôi không trả lời được, bà từ bục giảng bước xuống, nghiêm giọng:

“Đưa tay ra.”

Tôi vừa đưa tay, thước gỗ “bốp” một tiếng giáng xuống lòng bàn tay tôi.

Đau đến nỗi tôi rụt tay lại, bà càng nổi giận:

“Rụt tay lại làm gì?!”

“Đưa ra!”

Luật giáo dục cấm đánh học sinh.

Nhưng lại không cấm cha mẹ dạy con.

Nhờ vậy mà tôi trở thành học sinh duy nhất trong trường được “vinh dự” này.

Giữa bao ánh mắt đổ dồn, từng nhát thước liên tiếp rơi xuống tay tôi.

Ánh mắt bạn bè nhìn về phía tôi — có người chế giễu, có người thương hại, có người chỉ hóng chuyện.

Cuối cùng, mẹ trừng mắt:

“Không tập trung thì đứng học!”

“Không chỉ tiết này, cả ngày hôm nay đều đứng mà học cho tôi!”

“Tôi không tin không trị nổi cái thói này của mày!”

Lòng bàn tay tôi đỏ ửng, mắt cũng hoe đỏ.

Hôm sau, trong kỳ thi chia lớp, tôi nộp bài trắng.

Mẹ tôi biết chuyện, cả đêm không ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bà đưa ra quyết định:

“Đừng trách mẹ nhẫn tâm.”

“Mẹ là giáo viên ưu tú, năm nay trong lớp có mấy học sinh mục tiêu Thanh Hoa, Bắc Đại.”

“Mẹ không thể dành hết thời gian cho một mình con được.”

“Con về nhà đi. Năm nay không thi đại học cũng không sao, sang năm mẹ sẽ ở bên con ôn lại.”

2

Xe nhanh chóng dừng lại trước một khu chung cư lạ hoắc.

Mẹ kéo vali từ cốp xe xuống:

“Đây là nhà mới của bố con, số phòng mẹ ghi trên tờ giấy này.”

“Tự con lên đi.”

Thấy tôi không nhúc nhích, mẹ tôi “tốt bụng” nói thêm:

“Không sao đâu, trong nhà chắc chắn có người, bấm chuông là được rồi.”

“Vợ mới của bố con là dạng vợ ngoan, không đi làm, ở nhà chăm con cả ngày.”

Dù cố giấu, tôi vẫn nghe ra sự khinh thường trong giọng nói của bà.

Nói xong, mẹ tôi vội vàng lên xe định rời đi.

Tôi chợt cất tiếng hỏi:

“Mẹ, mẹ có kiểm tra thuốc của con không?”

Mẹ tôi ngơ ngác:

“Hử? Gì cơ?”

“À, đều để trong cặp rồi, nhớ uống đấy… Thôi, mẹ đi đây.”

“Vào nhà người ta thì ngoan ngoãn một chút.”

Chưa dứt câu, khói xả từ ống pô đã phả thẳng vào mặt tôi.

Tôi theo địa chỉ đi lên, gõ cửa.

Cửa vừa mở, tôi sững người.

Mẹ tôi luôn nói vợ mới của bố là “gái xinh nũng nịu”.

Nên trong đầu tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh kiểu như mấy người đàn bà lẳng lơ trong phim truyền hình.

Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt tôi lại là một người thấp tròn, áo dính vết dầu, tóc còn chưa chải gọn, khóe mắt dính vài cục ghèn chưa rửa sạch.

Bà ấy nhìn tôi vài giây rồi hất cằm, giọng nói đầy quen thuộc như thể chúng tôi thân nhau lắm:

“Ố dô, đứng đó làm gì vậy?”

“Tự đi lấy bát ăn cơm đi.”

“Bộ đồ dùng màu hồng là của mày đấy.”

3

Bà vợ mới của bố tôi bảo tôi gọi bà là “dì Tiêu”.

Tôi đứng khựng trên thảm trước cửa, lặng lẽ quan sát căn nhà.

Nhà sạch, nhưng không thể gọi là gọn gàng.

Phòng khách đồ chơi rải khắp nơi.

Một bé gái tầm bốn, năm tuổi đang ngồi bệt dưới sàn, ôm một con gấu bông to đùng, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn tôi.

Tôi hiểu ra ngay — đây chính là con gái của bố tôi với dì Tiêu, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của tôi: Thịnh Noãn Noãn.

Một lúc sau, bé giơ tay chỉ vào tôi:

“Á!”

Dì Tiêu nghe tiếng liền thò đầu ra từ bếp, thấy tôi vẫn đứng y nguyên thì bực mình:

“Con tính kết nghĩa anh em với cái thảm đó à?”

“Nhanh lên, mau lấy bát đi ăn.”

Tôi theo phản xạ mở tủ tìm bát đũa, phát hiện trong đó có bốn bộ, mỗi bộ một màu khác nhau.

Trong bốn bộ bát đũa, ba bộ đã rõ ràng có dấu hiệu sử dụng.

Chỉ có bộ màu hồng là nhìn còn rất mới, không dính bụi, dường như thường xuyên được rửa sạch.

Trong bữa ăn, Thịnh Noãn Noãn mấy lần cố bắt chuyện với tôi.

Nhưng tôi không thể nói ra nổi một chữ.

Cuối cùng, con bé tự gãi đầu, cố gắng tự “chữa ngượng”:

“Chắc chị hôm nay tâm trạng không vui.”

“Có khi là vì không được ăn kem?”

“Mẹ ơi… con…”

Dì Tiêu lạnh lùng cắt lời:

“Nó thì ăn được, con thì không.”

“Tại có đứa nhỏ nào đó hôm qua ăn liền hai cây kem đấy nhé!”

Ăn cơm xong, dì Tiêu có vẻ do dự, đưa cho tôi một xấp giấy:

“Thịnh Thanh Thanh đúng không? Dì gọi con là Thanh Thanh được chứ?”

“Dì nghe nói… người mắc bệnh này thường không thích nói chuyện.”

“Nếu con có chuyện gì, có thể viết ra cho dì đọc được không?”

Tôi sững người, cúi đầu nhìn xấp giấy, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp.

Từ sau khi phát bệnh, mỗi lần nói chuyện, tôi đều cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn.

Nhưng mẹ tôi lại phản ứng như thế này: “Càng không muốn nói thì càng phải luyện tập nhiều.”

Bà cố tình làm bộ không hiểu các cử chỉ tay của tôi, bắt tôi phải nói ra, cho dù có làm tôi kiệt sức.

Thì ra… vẫn có cách khác dịu dàng và dễ chịu hơn nhiều.
​364
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 20:52:06

[Full] Chương 1Tôi trọng sinh trở lại đúng cái ngày bị chẩn đoán vô sinh ấy.​Mẹ chồng đang đứng trước mặt tôi, miệng khô...
15/07/2025

[Full] Chương 1Tôi trọng sinh trở lại đúng cái ngày bị chẩn đoán vô sinh ấy.

Mẹ chồng đang đứng trước mặt tôi, miệng không ngừng mắng chửi: “Không thể sinh con, nhà họ Thẩm chúng tôi cưới cô về làm gì?”

Bên cạnh đứng là chồng tôi.

Anh lúc này trông khoảng ba mươi tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sáng, gương mặt tuấn tú dịu dàng.

“Thôi mẹ à, Thanh Mạc đã vì gia đình này mà vất vả nhiều rồi, không có công thì cũng có khổ, mẹ đừng trách cô ấy nữa.”

Kiếp trước, tôi chính vì tờ giấy chẩn đoán giả này mà bị lừa cả đời.

Ngày ngày sống trong hối hận và tự trách.

Dù bị bố mẹ chồng mắng chửi nhục mạ, tôi vẫn nhẫn nhịn hết lòng hầu hạ bọn họ.

Sau đó, Thẩm Ngôn bàn chuyện ra nước ngoài, dặn tôi phải chăm sóc bố mẹ hắn cho tốt.

Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng hắn lại nói: “Ngoài anh ra, ai còn muốn em nữa, anh vì em mà không cần có con. Chút chuyện nhỏ này em cũng không muốn giúp anh sao?”

“Anh ra nước ngoài cũng là vì em thôi, chúng ta không có con, sau này chỉ có thể vào viện dưỡng lão. Chỉ khi kiếm đủ tiền, tuổi già của chúng ta mới có đảm bảo.”

Hồi ấy tôi ngây thơ, cứ nghĩ hắn thật sự vì tương lai của hai đứa.

Nếu không phải sau khi chết hồn tôi phiêu đãng đến tận nước ngoài, làm sao mà biết được cảnh hắn sum vầy bên con cháu?

Hắn sớm đã lập gia đình với người khác ở nước ngoài.

Chuyện lừa tôi rằng không thể sinh chỉ là để trói tôi bên cạnh bố mẹ hắn.

Để tôi thay hắn báo hiếu.

Mẹ chồng đẩy mạnh tôi một cái, gương mặt bà ta vẫn xấu xí, đáng ghét như trước.

Kiếp trước, bà ta rõ ràng biết hết mọi chuyện, nhưng đến chết cũng không hé lộ nửa lời.

Vì nuôi bà ta, tôi phải làm mấy công việc, mỗi ngày chỉ ngủ chưa tới ba tiếng, sức khỏe đã sớm suy sụp.

Trước lúc chết, bà ta lăn lộn trên giường làm mọi thứ rối tung, khi tôi dọn dẹp, bà ta vẫn còn mắng chửi.

Nói tôi không thể sinh, không xứng với con trai bà ta.

Tôi đáng phải sống cuộc đời như vậy!

Thấy tôi im lặng, bà ta lại đẩy tôi một cái.

“Điếc rồi sao?!”

“Loại phụ nữ như cô, chỉ có con trai tôi mới không chê!”

Thẩm Ngôn bước lên đỡ tôi.

Tôi lùi lại một bước, liếc nhìn hắn – người mà tôi từng yêu sâu đậm, rồi lại nhìn bà mẹ chồng mà tôi đã chăm sóc nửa đời nhưng chẳng nhận được chút cảm kích nào.

Đột nhiên tôi cảm thấy thật buồn cười.

Tôi giơ tờ chẩn đoán lên, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh: “Phải không? Tôi thấy bệnh viện này không đáng tin, chi bằng đến bệnh viện lớn kiểm tra lại đi?”

Nghe vậy, trên gương mặt mẹ chồng rõ ràng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Phải nói là Thẩm Ngôn diễn quá giỏi, thấy tôi nói vậy mà mặt vẫn không đổi sắc.

“Được rồi, Thanh Mạc, anh biết em buồn, nhưng đây là sự thật, em phải học cách chấp nhận.”

Kiếp trước, tôi cũng không chịu tin, kiên quyết đòi đến bệnh viện lớn.

Thẩm Ngôn cũng nói y chang câu này.

Khi ấy tôi đỏ mắt, nghĩ rằng mình bị chẩn đoán không thể sinh con, nhưng chồng vẫn không trách móc mà còn an ủi.

Tôi đã rất cảm động.

Giờ nghĩ lại, chỉ là bộ mặt giả tạo.

Tôi giả vờ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Bàn tay rộng của Thẩm Ngôn xoa nhẹ lên tóc tôi.

“Không sao đâu, không thể sinh thì không thể sinh, anh sẽ không bỏ em đâu.”

Hừ, xem kìa, mồm miệng đàn ông.

Tôi đỏ mắt gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích: “Anh thật tốt, chồng à.”

Nháy mắt, tôi liếc thấy ánh mắt đắc ý của mẹ chồng.

“Con trai tôi đương nhiên là tốt rồi, cô là nhờ phúc tám đời mới được gả cho nó, sau này phải báo đáp nó!”

“Vâng, nhất định rồi.”

Tôi cười giả tạo.

Báo đáp cái quái gì chứ.

Đừng vội."
​14
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 16:22:02

[Full] Tại tang lễ của bà nội, một vị Phật tử lạnh lùng đã bị người ta bỏ thuốc, sau đó cưỡng ép đè lên người em kế tôi....
15/07/2025

[Full] Tại tang lễ của bà nội, một vị Phật tử lạnh lùng đã bị người ta bỏ thuốc, sau đó cưỡng ép đè lên người em kế tôi.

Tôi không những không ngăn cản, còn quay người lại khóa cửa giúp họ, rồi gọi điện cho bố tôi – một ông trùm xã hội đen khét tiếng.

Kiếp trước, chỉ vì sợ anh ta bị bố tôi trả thù, tôi đã cắn răng hi sinh bản thân.

Sau đó, dưới áp lực dư luận, Thẩm Yến An buộc phải hoàn tục để cưới tôi.

Tôi từng nghĩ sau đó sẽ có một cuộc hôn nhân hòa thuận, nhưng bảy năm sau, tôi chỉ toàn sống trong đau đớn vì cố gắng mang thai.

Mười lần mang thai là mười lần sảy thai. Ai ai cũng cười nhạo tôi – con gái ông trùm xã hội đen – sống buông thả, phóng túng.

Họ nói, tôi là báo ứng của nghiệp chướng nhà họ Cố.

Vì sợ tôi khổ sở, bố tôi đã sớm bồi dưỡng Thẩm Yến làm người kế thừa.

Ông còn giao cho anh ta tín vật có thể hiệu lệnh cả giới hắc đạo.

Thế nhưng, khi tôi đang khám thai, anh ta lại ra lệnh cho lính đánh thuê cùng tiểu mẹ hợp mưu giết bố tôi, cho nổ tung cả căn nhà tổ của dòng họ.

Tôi bị anh ta nhốt trong phòng sinh, bị mổ bụng sống, máu chảy đến chết.

“Ngày đó, chính bố cô cưỡng đoạt Nhược Chỉ trước!”

“Còn cô thì cố tình gài bẫy tôi phá giới, ép tôi kết hôn!”

“Chính nhà các người đã chia rẽ tôi và Nhược Chỉ suốt mười năm! Hôm nay các người nhận quả báo là đáng đời!”

Cuối cùng, ngay trước mặt tôi, anh ta một dao chém chết đứa con gái bé bỏng mà tôi liều mạng mới sinh ra.

Tôi chết không nhắm mắt, uất nghẹn đến tắt thở.

Lúc mở mắt ra, tôi lại trở về ngày diễn ra tang lễ của bà nội.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ “tác thành” cho đôi uyên ương khốn nạn kia!



“Anh Yến An… chúng ta… không thể ở đây mà…”

Giọng tiểu mẹ đầy quyến rũ, mềm mại, tràn ngập tình dục, theo gió vọng vào tai tôi khiến cả người tôi lạnh toát.

Qua khung cửa sổ bên phòng nhỏ, tôi nhìn thấy Thẩm Yến An đang trần như nhộng.

Anh ta mắt đỏ ngầu, đè tiểu mẹ Nhược Chỉ xuống, xé toạc áo tang trắng trên người cô ta.

“Uyển Như, hôm nay là tang lễ của bà nội cậu, không thể để bọn họ làm bậy ở đây được!”

“Chúng ta mau vào kéo họ ra đi!”

Cô bạn thân Giang Tâm mặt mày trắng bệch vì hoảng sợ, liên tục đẩy tôi vào.

Nhưng tôi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Nhìn hai kẻ đang mây mưa trong phòng, rồi lại nhìn gương mặt bất giác lộ vẻ ghen tị pha hằn học của Giang Tâm bên cạnh.

Tôi gạt tay cô ta ra, ánh mắt tràn ngập sự phấn khích.

Cứu hai con súc sinh đó ư?

Tôi đâu có quên, trong kiếp trước, chính một đứa bỏ thuốc tôi suốt nhiều năm khiến tôi sảy thai mười lần, thân thể suy yếu đến mức nằm liệt giường.

Còn đứa kia – không bằng súc vật – đã tự tay giết chết đứa con mới sinh của tôi.

“Uyển Như! Thẩm Yến An là người xuất gia! Hôm nay chú Cố tổ chức đại tang cho mẹ cậu, nếu để chú ấy biết Yến An làm nhục người phụ nữ của ông ấy, nhất định sẽ không tha!”

“Cậu là con gái của chú Cố, chỉ có cậu mới cứu được anh ấy!”

“Hơn nữa Yến An từng nói, nếu chú Cố nổi sát tâm sẽ tổn thọ!”

“Nếu để chú biết một Phật tử bị hạ thuốc rồi lên giường với người phụ nữ của mình ngay trong tang lễ, nhất định sẽ đại khai sát giới!”

Giọng Giang Tâm càng lúc càng dồn dập, còn sốt ruột hơn cả tôi – người trong cuộc.

Cô ta thích Thẩm Yến An từ lâu, chỉ đợi anh ta hoàn tục là lập tức cưới.

Kiếp trước, khi tôi bị giam trong phòng sinh, cố hết sức định gọi điện cầu cứu.

Chính cô ta đã cầm dao phẫu thuật, chém đứt tay phải của tôi, rồi trút giận lên thân thể tôi:

“Nếu không phải vì mày giăng bẫy, tao đã là vợ anh Yến An rồi! Mày đúng là mạng dai, uống bao nhiêu thuốc như vậy mà vẫn không chết…”

Tôi đè nén hận thù trong lòng, bình tĩnh nói với Giang Tâm:

“Tôi sẽ vào ngăn họ. Cậu mau đi gọi vài sư cô đến đây, nhớ tuyệt đối đừng làm kinh động những nhân vật lớn đang đến phúng viếng.”

“Được, mình đi ngay!”

Khóe môi Giang Tâm cong lên không giấu nổi nụ cười đắc ý, quay người bỏ chạy, đến cả giày cao gót cũng rơi lại.

Tôi lạnh lùng nhìn theo cái dáng vẻ vội vàng như đi đầu thai của cô ta.

Kiếp trước, tôi rõ ràng bảo cô ta chỉ gọi vài người đến xử lý yên lặng mọi việc.

Thế mà cô ta lại kéo theo một đám quý phu nhân và thiên kim nhà quyền quý đến phúng viếng.

Kết quả, tất cả mọi người đều tận mắt thấy tôi trần truồng bị Thẩm Yến An đè dưới đất giày vò, nhục nhã đến không thể ngóc đầu.

Người dì luôn xem tôi như con ruột bị kích động đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Còn tôi, khi bị phát hiện đang làm chuyện đồi bại với đàn ông giữa tang lễ của bà nội, danh tiếng cũng hoàn toàn sụp đổ, bị thiên hạ mắng là đồ lăng loàn vô sỉ, còn bố tôi thì bị người ta chê cười sau lưng!

Em họ tôi vốn đã mắc chứng trầm cảm, bị đem chuyện này ra chế giễu, tối đó liền tự sát chết oan.

Nếu Giang Tâm đã có tâm địa không tốt,

Vậy kiếp này, tôi sẽ lợi dụng chính bàn tay cô ta để khiến chuyện này ầm ĩ đến tận trời!

Cũng tiện tay chặt đứt luôn con đường vinh hoa phú quý của người chồng “tốt” kiếp trước của tôi!
​61
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 07:16:40

[Full] Yêu nhau suốt mười một năm, Tống Quân Hân nói sẽ cho tôi một đám cưới thế kỷ.​Nhưng ba ngày trước hôn lễ, tôi nhậ...
14/07/2025

[Full] Yêu nhau suốt mười một năm, Tống Quân Hân nói sẽ cho tôi một đám cưới thế kỷ.

Nhưng ba ngày trước hôn lễ, tôi nhận được một email nặc danh.

Trong ảnh là Tống Quân Hân và một cô gái đang cầm giấy đăng ký kết hôn, chụp chung đầy tình tứ.

Cô gái cười rạng rỡ, ánh mắt Tống Quân Hân nhìn cô ấy tràn ngập dịu dàng.

Dòng chữ chú thích: “Tôi đã trở về.”

Tôi cầm bức ảnh đi hỏi anh ta, anh ta chỉ thản nhiên đáp:

“Thật đó, cô ấy – Tâm Nhi – nói đời này không định kết hôn, nhưng muốn trải nghiệm cảm giác đi đăng ký một lần, tôi chỉ giúp cô ấy một chút thôi.”

Tôi nhớ lại ngày anh cầu hôn, tôi đã vui đến mức gửi hàng trăm tin nhắn thông báo với cả thế giới rằng tôi sắp kết hôn.

“Em không hài lòng thì hủy lễ cưới đi, dù sao tôi cũng không nhất thiết phải cưới em.”

“Em vẫn sẽ cưới.”

Lễ cưới sẽ diễn ra như dự kiến, nhưng chỉ là vở kịch một mình anh ta diễn mà thôi.

1

“Được, vậy em tự chuẩn bị đi nhé. Hôm nay là chuyến bay của Tâm Nhi, anh đi đón cô ấy. Tối nay còn có tiệc đón cô ấy về, váy cưới em tự đi thử nha.”

Tống Quân Hân nở nụ cười dửng dưng, vẻ mặt như đã lường trước được tất cả.

Anh ta tin chắc rằng, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tay anh.

Cũng đúng thôi, mười một năm qua, tôi luôn là người đuổi theo anh.

Vì anh, tôi từ bỏ ngôi trường đại học mơ ước, từ bỏ công việc yêu thích.

Thậm chí đến lần cuối gặp mặt cha mẹ, tôi cũng bỏ lỡ.

Có lẽ anh đã quen với việc tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.

Ngay cả khi anh đi đăng ký kết hôn với Trì Tâm Nhi, tôi vẫn nhất quyết gả cho anh.

“À đúng rồi, tiệc đón Tâm Nhi tối nay em phải đến, cô ấy còn đặc biệt dặn anh rằng rất lâu rồi chưa gặp em, muốn gặp mặt một chút. Lát nữa anh gửi địa chỉ, em thử váy cưới xong thì đến thẳng đó nhé.”

Tống Quân Hân đứng trước gương chỉnh lại tay áo, liếc nhìn tôi rồi nói.

Anh ta và Trì Tâm Nhi từ nhỏ đã là cặp đôi hoàn hảo được mọi người khen ngợi.

Lúc chơi trò đóng vai, họ là hoàng tử và công chúa, còn tôi là người hầu phục vụ họ.

Từ nhỏ, anh ta đã là ánh sáng rực rỡ mà tôi không bao giờ chạm tới.

Nếu không vì Trì Tâm Nhi sớm ra nước ngoài, chắc tôi chẳng có cơ hội nào cả.

Trì Tâm Nhi đúng là có nhớ tới tôi, trước khi về còn đặc biệt gửi cho tôi một email.

Nhưng lần này, tôi không còn giống trước đây – bất kể Tống Quân Hân nói gì tôi cũng gật đầu đồng ý.

“Tối nay em có việc, không đi được.”

“Em có việc?” Khóe môi đang nhếch lên của Tống Quân Hân chợt hạ xuống, “Em có thể có chuyện gì?”

“Em thu dọn đồ đạc…” rời khỏi nơi này.

Câu nói của tôi bị Tống Quân Hân ngắt lời.

“Đào Doanh Hạ! Em đừng làm loạn nữa được không?”

“Em nói dối cũng không thèm tìm lấy một lý do đàng hoàng. Tối nay em nhất định phải có mặt, anh đã hứa với Tâm Nhi rồi. Cô ấy còn có thể bình thản gặp em, em đừng nhỏ nhen như vậy.”

2

Cô ấy có thể bình thản gặp tôi, chẳng phải là vì tôi rộng lượng sao?

Nhưng nói nhiều cũng vô ích.

Tống Quân Hân sẽ không bao giờ chịu nghe.

Cho đến khi anh ta rời đi, tôi vẫn không nói thêm gì.

Tôi đang nghĩ xem phải giải thích thế nào với ông nội rằng tôi không muốn cưới Tống Quân Hân nữa.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng ông nội vang lên, “Hạ Hạ.”

“Ông ơi, trước đây ông từng nói sẽ để lại cho cháu một công ty nhỏ, bây giờ ông vẫn còn muốn cho cháu chứ?”

“Hạ Hạ, cháu không kết hôn nữa sao?”

“Vâng.”

Tôi đang lo không biết phải giải thích thế nào thì ông nội nói: “Được, ông xưa nay nói là làm, đợi cháu về nhé.”

Cúp điện thoại xong, tôi liền gọi cho tiệm váy cưới hủy cuộc hẹn, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Căn nhà này là của Tống Quân Hân, một năm trước anh cầu hôn tôi, tôi đã dọn vào ở cùng.

Thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Tống Quân Hân khi cầu hôn đã nói: “Hạ Hạ, anh có thể can đảm bước tiếp là vì biết phía sau có em. Mười năm rồi, anh muốn cho em một mái ấm ổn định, em đồng ý chứ?”

Tất nhiên là tôi đồng ý, ngày hôm sau liền dọn vào đây, tự tay bài trí ngôi nhà của hai đứa.

Từ trống trải đến ấm áp, tôi hạnh phúc không kể xiết.

Nhưng giờ nhìn lại, hầu như tôi chưa từng chuẩn bị điều gì cho riêng mình, mà tất cả bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi lấy ra túi rác lớn, cho vào đó những món đồ tôi từng mua cho Tống Quân Hân, những món đồ đôi anh chưa dùng tới, cả chữ “Hỷ” dùng để trang trí tân phòng ba ngày sau, và cả ảnh cưới của chúng tôi – tấm hình bị nhét dưới đáy tủ từ lâu.

Dọn được nửa chừng thì chuông cửa bất ngờ vang lên.

Ngoài cửa là hai người mặc đồng phục công sở màu đen, trên tay cầm sổ ghi chép.

“Xin hỏi, cô có phải là cô Trì Tâm Nhi không?”

Tôi mím môi rồi đáp: “Tôi không phải, nếu hai người muốn tìm cô ấy thì vài hôm nữa hãy quay lại.”

Chờ tôi đi rồi, nơi này có lẽ sẽ trở thành tổ ấm của Tống Quân Hân và Trì Tâm Nhi.

Hoặc cũng có thể họ thấy chỗ này từng có tôi sống, sẽ dọn đi nơi khác.

Nhưng những điều đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

“Vậy trong nhà vẫn có người đúng không? Trước đó chúng tôi đã liên hệ với cô Trì Tâm Nhi trong nhóm cư dân, hôm nay tới kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy.”

“Liên hệ với Trì Tâm Nhi trong nhóm cư dân?”
​453
100 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 05:01:14

[Full] Năm 1987, ông nội tôi bị bắt vì ăn trộm lạc của trạm thu mua lương thực.​Thời ấy, trộm cắp dù nhỏ cũng bị xử phạt...
14/07/2025

[Full] Năm 1987, ông nội tôi bị bắt vì ăn trộm lạc của trạm thu mua lương thực.

Thời ấy, trộm cắp dù nhỏ cũng bị xử phạt rất nặng.

Để tránh bị đánh đập, ông nói cháu gái mình tuổi còn nhỏ, xinh xắn lanh lợi nên có thể thay ông gánh tội.

Mẹ tôi đến trước phòng phát thanh của ủy ban xã, van xin Trương Đại Nghĩa: “Tha cho con gái tôi, tôi sẽ ngủ với anh.”

Không ngờ câu đó bị phát ra loa khiến cả xã đều nghe thấy.

Mẹ tôi vì xấu hổ và căm phẫn mà tự sát.

Ông nội chẳng hề tỏ ra hối hận, còn nói với anh họ tôi:

“Làm cán bộ thật tốt! Chỉ vài lời đã khiến người ta chết được.”

Từ đó, ông luôn canh cánh trong lòng, mong cháu trai được làm quan để ông cũng được hưởng thói hống hách oai phong.

Nhưng đến khi tôi thật sự đạt được như mục đích của ông, sao ông lại không cười nổi nữa?

1

Lúc mẹ tôi nhảy từ cửa phòng phát thanh xuống, cơ thể của mẹ cứ thế rơi xuống chỗ tôi đang đứng.

Phần đầu vỡ nát, máu thịt văng tung tóe.

Chỉ ba phút trước, cũng ở đúng vị trí đó, mẹ vẫn đang khẩn thiết cầu xin: “Cha, Xuân Hoa còn chưa tròn 15, xin hãy tha cho con bé!”

Nhưng ông nội lại mắng mẹ độc ác: “Mày chỉ mong tao ngồi tù phải không?”

Trên chiếc xe bò, tôi bị trói chặt tay chân.

Nhân viên ủy ban xã tò mò nhìn về phía ông nội: “Lâm Trường Sinh, lại chuyện gì nữa đây?”

Ông nội bình thản đáp: “Con bé này ăn trộm, tôi vì đại nghĩa diệt thân mà đưa nó đến giao cho Trưởng Trương.”

Rõ ràng là ông lợi dụng lúc nộp công lương mà ăn trộm lạc của trạm rồi bị bắt quả tang.

Trong nhà này, thân phận phụ nữ còn không bằng con chó.

Mẹ tôi không dám phản kháng.

Tôi cho dù có lên tiếng cũng vô ích.

“Chính cái thứ ô uế như mày làm khổ tao. Nếu không phải năm đó mày đắc tội với Trưởng Trương, tao có bị chơi ép như này không? Chỉ một bao lạc thôi mà, hắn bảo sẽ xử tù chung thân…”

Ông nội vẫn tiếp tục mắng nhiếc.

Mẹ tôi nghiến răng: “Xuân Hoa đừng sợ, dù có chết, mẹ cũng sẽ thay con.”

Lời vừa nói ra như vận mệnh định sẵn.

Tỉnh táo lại, mẹ liền nhảy xuống từ tầng 3 của phòng phát thanh.

Chỉ vì một bao lạc.

Mẹ tôi thật sự chẳng khác nào cỏ rác.

2

Trương Đại Nghĩa từ chối lời dụ dỗ tình dục của người phụ nữ lưu manh, trở thành “cảnh sát chính trực” trong mắt dân làng.

Tôi cũng mãi về sau mới biết, trước khi lấy chồng mẹ tôi từng có thai.

Đứa con đó là của Trương Đại Nghĩa.

Năm đó hai người đã đính hôn, chỉ chờ ngày cưới.

Nạn đói lớn xảy ra, ông ngoại nợ ông nội mấy bát bột cao lương.

Ông nội cứ quấn lấy mãi, ông ngoại bực tức liền dùng gậy lớn đánh vào bụng mẹ tôi.

Mẹ tôi bị sảy thai.

Ông ngoại bèn đưa mẹ tôi tới: “Nếu không chê thì cưới làm vợ hai nhà anh. Còn chê thì nuôi khỏe rồi bán đi nơi khác. Dù sao cũng đừng tìm tôi nữa, từ nay chúng ta coi như dứt tình!”

Nhà quá nghèo, nếu không vì mấy bát bột đó, sợ là đến một người “dơ dáy” như vậy cũng chẳng ai cưới nổi.

Ông nội ép ba tôi cưới mẹ.

Trương Đại Nghĩa nghĩ mẹ tôi phụ tình, từ đó luôn nhằm vào cả nhà tôi.

Miền núi nghèo sinh ra dân khôn lỏi, cờ bạc nhiều, nhưng chỉ có ông nội và ba tôi thường xuyên là khách quen của đồn công an.

Cờ bạc bị bắt cùng lắm là nộp phạt.

Nhưng trộm cắp thì là chuyện lớn.

Huống chi mấy năm gần đây lại đang có đợt truy quét mạnh, ông nội đúng là dám “cưỡi gió nghịch lệnh”.

Lần này ông thực sự đã sợ nên nghĩ ra chuyện đẩy tôi ra chịu tội thay.

Trương Đại Nghĩa cố ý làm vậy.

Lời mẹ tôi nói lúc đầu không hề được phát ra.

Chỉ có câu mấu chốt đó vang vọng khắp không trung như sét đánh giữa trời quang.

Sự châm chọc của dân làng càng khiến ông nội thêm ghê tởm mẹ.

Ông bảo: “ Người chết ở trụ sở ủy ban, sao bắt người nhà phải mang xác về?”

Hai ba ngày sau, dòi đã bò ra từ vết thương, ủy ban đành chi tiền hỏa táng mẹ tôi.

Ông nội đến nhận hũ tro cốt, tiện tay đổ luôn vào hố xí của ủy ban.

Đêm khuya hôm đó, thím tôi dậy đi vệ sinh, lúc cúi xuống lau người thì phát hiện có người dưới hố, kéo được ông nội lên.

Ông ra mép hố đi vệ sinh, không cẩn thận trượt chân rơi xuống.

Vì không biết bơi nên ông uống đầy phân, còn bị mùi hôi xộc lên làm không nói được lời nào.

Cứ ngỡ sắp chết rồi…

Tiếc thay cho dầu đèn của bà nội.

Lần trước con heo nhà tôi rơi xuống hố xí, chưa tới vài phút đã bị mùi thối làm chết.

Tôi tưởng ông cũng vậy.

3

“Hổ Tử chuyên tâm học hành, sau này nhất định sẽ thành tài, quyền còn lớn hơn cả Trương Đại Nghĩa, đến lúc đó giết hắn cũng được!”

Ông nội thực sự không có chút khái niệm gì về năng lực của Lâm Tiểu Hổ.

Nhưng ông nói một câu lại hoàn toàn đúng.

Ông bảo: “Quan nhỏ như hạt mè thôi cũng có cách chèn ép người lương thiện.”

Tôi cũng muốn làm quan.

Ông nội và hai con trai ông đều là dân cờ bạc, nhà nghèo rớt mồng tơi.

Họ không cho tôi tiếp tục đi học, tôi chẳng ngạc nhiên.

Nhưng khi nghe ông nói sẽ đưa tôi lên thị trấn làm ở vũ trường để kiếm tiền học cho Hổ Tử, đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.

Bà nội nghe vậy liền “phịch” một tiếng, quỳ xuống đất.

“Nếu Xuân Hoa phải đi làm ở cái chỗ đó, đời con bé coi như chấm hết rồi!”

Ông nội nổi giận mà giơ chân đá bà.

Cú đá quá mạnh khiến người đàn bà ốm yếu quanh năm ngã lăn ra đất, mãi vẫn không gượng dậy nổi.

Ba tôi đỡ bà dậy nhưng không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.

Như thể chuyện này chẳng hề liên quan gì đến ông ta.

Lâm Tiểu Hổ thì mặt mày thản nhiên: “Cho dù nơi đó dơ dáy, không phải cũng kiếm được tiền sao? Dù gì con gái lớn lên cũng là của người ta mà!”

Tôi chỉ muốn bóp chết thằng nhóc này.

Tôi trừng mắt nhìn thằng rắn độc mới 15 tuổi kia.

“Nó trừng mắt với tôi! Tôi chỉ nói mấy câu thôi mà nó đã trừng mắt!”

Lâm Tiểu Hổ gào lên đầy tức giận.

“Nó giống y như mẹ nó, vừa hôi vừa cứng đầu. Nếu thật sự để nó đi, nó chẳng giết người ấy chứ!”

Bác cả càng nghe càng hoảng sợ.

“Con ranh này, muốn tạo phản sao?!”

Ông nội mắt đỏ ngầu, tháo dây lưng ra định đánh tôi nhưng bị thím giữ chặt lại.

“Cha, Xuân Hoa còn nhỏ lắm, đừng chấp với nó làm gì.”

Nếu là bình thường, thím chẳng dám hó hé.

Nhưng sau vụ cứu ông nội, gan bà cũng lớn hẳn.

Thím kéo tôi vào phòng, đưa cho tôi một bát canh mì.

“Dạo này xảy ra nhiều chuyện, chắc cháu cũng sợ lắm. Uống đi rồi ngủ một giấc cho ngon.”

Người đàn bà luôn nhẫn nhịn như mẹ tôi khiến tôi vô thức hạ thấp cảnh giác.

Sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại, suýt nữa tôi nuốt không nổi thìa canh.

Thím xoa đầu tôi: “Đợi anh con thi đậu đại học, làm quan rồi, nhất định sẽ đối xử tốt với con…”

Tôi uống xong bát canh liền ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị nhốt trong một căn phòng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ.

Phía bên kia tường vang lên bài Cô bé dưới ngọn đèn đường bản disco, nhạc đập thình thịch khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Trước mặt, một người đàn ông răng đen đang nhìn tôi một cách thèm thuồng

4

Tôi bật dậy khỏi giường, vớ lấy ly thủy tinh trên bàn ném xuống đất rồi chộp lấy một mảnh vỡ.

“Có gan thì lại đây!”

Gã đàn ông răng đen ngớ người ra, nhưng chỉ chốc lát sau đã trở lại vẻ bình thản như không: “Ông đây đã trả tiền rồi, 50 tệ đấy!”

“Cho mẹ mày!”

Không thể ngồi chờ chết, tôi cầm mảnh kính định đâm tới.

Một bóng trắng đột nhiên lao vào, giật lấy mảnh kính trong tay tôi.

Người đó là một thanh niên chừng 22, 23 tuổi, mặc bộ vest trắng lòe loẹt, dáng người cao ráo.

Tay tôi bị mảnh kính cứa trúng, tay rướm máu.

Anh ta cầm chặt lấy mảnh kính, máu từ tay anh cũng chảy ra.

Yếu đuối chỉ dẫn đến cái chết.

Tay đau lắm nhưng tôi vẫn như con sư tử con nổi điên, lao tới định cắn chết gã đàn ông răng đen.

“Dại gái rồi hả?!”

Gã răng đen vùng khỏi tay tôi, mở cửa bỏ chạy.

“Giờ đang thời kỳ truy quét tội phạm, cô còn dám hành hung người khác à?!”

Người đàn ông áo trắng kéo tôi lại khi tôi định lao theo.

Tôi đúng là chó điên.

“Ai dám bắt nạt tôi, tôi sẽ cắn chết người đó!”

Anh ta ném mảnh kính xuống đất.

Lúc này tôi mới thấy tay anh ta cũng bị thương, máu đang chảy đầm đìa.

“Tôi tên Lý Tâm Minh, đến từ thành phố…”

“Anh có tiền không?”

Tôi cắt ngang lời giới thiệu.

Anh ta khựng lại, đáp: “Có. Cô muốn làm gì?”

Có tiền là tốt rồi.

“Vậy tôi đi theo anh!”

Nói xong tôi bắt đầu cởi cúc áo.

5

Lý Tâm Minh hoảng hốt kêu lên: “Cô còn nhỏ xíu mà đã biết giở trò lưu manh rồi sao?!”

“Ở với một người còn hơn bị nhiều người giày vò, đúng không?”

Huống chi Lý Tâm Minh cũng khá đẹp trai.

“Tôi biết làm chuyện đó!” Tôi thành khẩn nói.

Lý Tâm Minh vỗ một cái vào sau đầu tôi: “Đừng có động tí là cởi đồ! Ông đây kén ăn, không thích ăn quả xanh!”

Thời đó tôi nhỏ con, quanh năm thiếu ăn, quả thực trông như quả xanh thật.

“Tôi cảnh cáo cô! Ở đây làm phục vụ, quét dọn, rót rượu thì được, còn mấy trò bậy bạ thì cấm tiệt!”

Lý Tâm Minh nghiêm mặt.

Tôi bĩu môi: “Đâu phải tôi quyết định được.”

Lâm Trường Sinh đã nhận tiền người ta, ông chủ vũ trường sao chịu chịu lỗ?

Tôi dùng cà vạt của Lý Tâm Minh băng lại vết thương cho anh.

Cà vạt màu xanh tím, chất satin, mềm và mượt lạ thường.

Tôi không hiểu sao lại dùng nó buộc thành nơ bướm quanh bàn tay trắng trẻo của anh.

“Cô nhóc này…”

Lý Tâm Minh dở khóc dở cười.

Sau đó anh tìm đến ông chủ vũ trường, ném lên bàn 1000 tệ.

“Lâm Xuân Hoa đã được tôi bao rồi. Ông hiểu chứ?”

Khí thế thật dứt khoát!

Hành động quá ngầu!

Ra tay thật hào phóng!

Một phát 1000 tệ.

Cô chủ nhiệm của chúng tôi – nữ anh hùng lao động toàn quốc, giáo viên ưu tú – lương một tháng mới có 42 tệ.

Ông chủ vũ trường mừng rỡ ra mặt.

“Miễn là anh còn ở cái thị trấn này, ai dám động tới một sợi tóc của con bé, tôi – Tiền Lão Hổ – sẽ cho hắn chết!”

Lý Tâm Minh chẳng thèm liếc mắt tới Tiền Lão Hổ.

Anh nắm nhẹ gáy tôi, giọng ra lệnh: “Về phòng đi, rảnh thì bóp vai, đấm chân cho ông cái…”
​1542
🥰🥰🥰 20 Iike mik nhả Iink phần 2 nhé ❤ 02:51:29

Address

304 Provincial Road 741, Rural 10, Ha Long, Binh Phuoc Province
Binh Phuoc

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bống Xinh Review posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share