30/11/2025
Vì bị người nhà th-úc é-p, nhắc nhở, cậu thiếu gia quyết định thuê một cô gái quê để cưới nhằm qua mặt gia đình. Đám cưới ai cũng bàn tán, cư-ời ch-ê vì cậu không cưới tiểu thư hay một nhà môn đăng hộ đối nào mà lại một cô gái quê ngh-èo. Các anh cậu cũng mừng thầm vì nghĩ điều này sẽ làm người cha t-ức gi-ận, không chia tài sản. Thế nhưng, ngay hôm sau, tất cả ch-ết lặng khi biết cô gái đó lại là...
Trời mùa thu Hà Nội đổ nắng vàng nhạt. Trong căn biệt thự nằm giữa khu phố yên tĩnh, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang gỗ.
Bà Phương, mẹ của Minh — cậu út nhà họ Trần — đang đi lại khắp phòng khách, giọng không giấu nổi sự b-ực d-ọc:
“Con định để ba con lo lắng đến bao giờ nữa hả Minh? Ba con đã nói rồi, sang năm ông ấy nghỉ hưu, muốn nhìn thấy con yên bề gia thất.”
Minh ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, áo sơ mi trắng cài hờ vài nút, ánh mắt lạnh nhạt.
“Con đã nói rồi, con chưa muốn cưới. Con không yêu ai cả, cưới về rồi lại ly hôn thì có ích gì?”
Bà Phương thở dài. Bà đã quá quen với sự ngang ngạnh của đứa con út này — người duy nhất trong ba anh em không làm theo mọi kế hoạch của cha. Hai anh trai của Minh, Tuấn và Long, đều cưới vợ môn đăng hộ đối, giữ vị trí cao trong công ty của gia đình. Chỉ riêng Minh, người cha giao cho một chi nhánh riêng, lại thích làm việc theo kiểu tự do, không chịu bị ràng buộc.
Nhưng sức ép lần này không chỉ từ mẹ. Từ khi ông Trần — cha Minh — tuyên bố sẽ “chia tài sản khi ba anh em đều lập gia đình”, mọi thứ trong nhà bỗng như sôi sục.
Hai người anh, tất nhiên, tỏ vẻ sốt sắng giúp em út “hoàn thành nghĩa vụ”, nhưng ẩn sau đó là những ánh nhìn m-ỉa m-ai.
Buổi tối hôm ấy, trong bữa cơm gia đình, ông Trần nhìn Minh bằng ánh mắt nghiêm nghị:
“Con 30 tuổi rồi, không thể mãi sống như đứa trẻ. Con cưới ai cũng được, miễn là con có trách nhiệm. Đừng để cha phải m-ất m-ặt với họ hàng.”
Không khí im lặng. Chỉ có tiếng muỗng chạm vào chén. Tuấn nhếch mép, liếc em út:
“Hay để anh giới thiệu cho vài cô con gái nhà quen biết. Toàn học hành giỏi, xinh xắn, lại hiểu phép tắc.”
Minh nhấp ngụm nước, bình thản đáp:
“Cảm ơn anh, nhưng em tự lo được.”
Câu trả lời khiến cả bàn ăn như nặng trĩu. Ai cũng nghĩ cậu út chỉ đang cố chấp, cố gắng chứng minh bản thân khác biệt.
Hai tuần sau, Minh bất ngờ thông báo:
“Con sắp cưới.”
Bà Phương suýt đánh rơi tách trà, còn ông Trần sững sờ một lúc mới hỏi:
“Con nói thật hay đùa đấy?”
“Thật. Cuối tháng này.”
Cả nhà xôn xao. Tin ấy lan nhanh như gió. Nhưng khi Minh đưa cô dâu tương lai về ra mắt, mọi lời chúc tụng đều biến thành những tiếng xì xào khó tin.
Người con gái ấy tên Hương — dáng người nhỏ nhắn, làn da ngăm rám nắng, đôi mắt hiền lành nhưng sáng trong. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, tay cầm bó hoa dại. So với không gian sang trọng của biệt thự họ Trần, cô trông thật lạc lõng.
“Con bé làm nghề gì?” bà Phương hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Cô ấy phụ b-án hàng ngoài chợ cùng dì,” Minh đáp. 👇👇👇