Siêu Sao Siêu Ngố

Siêu Sao Siêu Ngố Siêu Sao Siêu Ngố

Sáng mùng Mộ hàng tháng, nhà tôi làm lễ c//úng. Từ sáng sớm, mẹ chồng đã tất bật ngoài sân. Tôi cũng đặt vội cái điện th...
30/10/2025

Sáng mùng Mộ hàng tháng, nhà tôi làm lễ c//úng. Từ sáng sớm, mẹ chồng đã tất bật ngoài sân. Tôi cũng đặt vội cái điện thoại xuống, rửa tay rồi ra bếp.

Mẹ chồng tôi vốn kỹ tính, nên tôi luôn cố làm cho chu toàn. Thế nhưng sáng nay, bà cứ đứng lượn quanh, nhìn chằm chằm như sợ tôi “p;:há hỏ;;ng” con gà của bà.

“Nhớ chặt cho đều, đừng làm nát da. Gà cúng phải đẹp, không được x//ấu mặt nhà này.”

Mấy năm làm dâu, tôi đã quen với kiểu nói nửa đùa nửa mắng ấy. Khi gà chặt xong, tôi xếp ngay ngắn ra đĩa, rắc thêm ít lá chanh cho thơm, rồi đặt lên mâm.

Đến khi bày mâm ra bàn, mọi thứ đã sẵn sàng: gà luộc, đĩa xôi, chén muối gạo, hoa quả…

Tôi vừa cúi xuống thắp hương thì mẹ chồng đ;;ột ng;ột hét lên:

“Trời đất ơi! Cô lấy con gà nào đây để cú//ng hả?”

Tôi sững người:

“Dạ… con lấy con gà mẹ bảo lúc sáng ạ. Con gà to, vàng ươm…”

Bà tròn mắt, rồi bỗng túm ngay đĩa gà trên bàn, ném thẳng xuống đất... 👇👇👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

30/10/2025

Năm 2005, cô tôi ra "tò", bất chấp nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào 2 sào ruộng, bố mặc kệ những lời can ngăn m/ắng m/ỏ của mẹ để đón cô về nhà. Trong làng ai cũng nói cô là kẻ ph/á hoại, không an phận vì quá khứ bất hảo năm xưa. Tôi cũng sợ lắm, nhưng khi nhìn tôi, cô đ//ập mạ;nh xuống bàn 1 thứ...

Hôm đó, cả làng rộ lên như ong vỡ tổ. Người thì xì xào: “C;on Lành về rồi đấy.” Người khác lại buông tiếng thở dài: “P/há ho/ại như nó, có ngày lại vào tò thôi.”

Ngày cô ra tò, trời mưa dầm. Bố tôi mang chiếc áo mưa cũ, một mình ra bến xe huyện đón cô. Mẹ tôi mắng:

“Anh đón nó làm gì? Nhà này còn mặt mũi nào nhìn xóm giềng!”

Bố chỉ nói một câu, nhẹ mà khiến cả nhà im bặt:

“Dù sao nó cũng là em gái tôi.”

Cô về, người gầy sọp, da tái xám, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả một trời tội lỗi.

Ngày đầu tiên, cô chẳng nói nhiều, chỉ đứng ngoài hiên nhìn ruộng lúa sau nhà, mưa tạt ướt tóc mà vẫn không nhúc nhích.

Bữa cơm đầu tiên có cô, mẹ đặt bát xuống bàn cái cạch, nói như hờn:

“Trong nhà sáu miệng ăn, thêm người lại thêm khổ. Đừng trách tôi nói thẳng.”

Cô im lặng. Còn bố tôi vẫn gắp cho cô miếng cá khô, nhẹ giọng:

“Ăn đi, ăn được mới sống được.”

Một buổi tối, trời mưa to. Mẹ tôi ngồi khâu áo, nói bóng gió:

“Người ta ra tò thì phải biết thân biết phận, đừng dây dưa vào nhà người khác. Nhà này đủ khổ rồi.” 👇👇👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

30/10/2025

Khoảng một tháng trở lại đây, tôi bắt đầu thấy chồng mình có những biểu hiện lạ.
Trước kia, mỗi tối anh đều ăn cơm xong mới thong thả tắm rửa. Nhưng dạo này, hễ vừa đón con từ trường mẫu giáo về là anh lại chạy ngay vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa hơn nửa tiếng.

Hỏi thì anh chỉ cười trừ:

“Anh mệt, tắm cho tỉnh thôi.”

Nhưng lạ ở chỗ — quần áo anh thường mang theo lại không có mùi mồ hôi, mà thoang thoảng mùi... sữa tắm t//rẻ c/on.

Linh cảm của một người vợ khiến tôi thấy có gì đó không ổn.

Hôm ấy, tôi về sớm hơn thường lệ. Gửi xe ở đầu ngõ, tôi lén mở cửa nhà, rồi chui vào tủ quần áo trong phòng ngủ.

Chưa đầy 10 phút sau, anh về. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Anh khẽ gọi:

“Bin ơi, con chơi một lát nhé, để bố tắm xong rồi ăn cơm.”

Rồi cánh cửa phòng tắm khép lại.

Qua khe tủ nhỏ, tôi nhìn thấy... 👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

Tôi mở quán cơm bình dân ngay đầu ngõ. Chồng tôi làm việc ở công ty xây dựng, anh hay giúp tôi rửa bát, bưng bê phụ buổi...
30/10/2025

Tôi mở quán cơm bình dân ngay đầu ngõ. Chồng tôi làm việc ở công ty xây dựng, anh hay giúp tôi rửa bát, bưng bê phụ buổi chiều. Cuộc sống tuy vất vả, nhưng ấm áp và yên ổn.

Chị dâu tôi – chị Hòa – sống ở xóm trong.

Một hôm, khi tôi đang dọn quán thì chị bước vào, gương mặt gầy rộc, tay xách cái túi vải cũ. Chị cười ngại ngùng:

“Em ơi, cơm hôm nay còn thừa không? Cho chị xin chút, mai khỏi nấu.”

Tôi thoáng ngạc nhiên. Quán tôi vẫn hay thừa đồ, nhưng hiếm ai xin, vì suy cho cũng cũng là cơm thừa canh cặn. Nghĩ bụng: Thôi thì người nhà, tiếc gì mấy miếng cơm, tôi liền gói cho chị một hộp cơm và ít canh.

Từ hôm đó, ngày nào tầm 7 giờ tối chị cũng lặng lẽ tới, cầm theo cái túi cũ, nhận phần “đồ ăn thừa” rồi đi ngay. Chị chẳng bao giờ nhìn kỹ xem tôi gói gì, chỉ nói khẽ:

“Cảm ơn em, chị về đây.”

Ban đầu, tôi không để ý. Nhưng dần dần, trong lòng bắt đầu thấy... là lạ.

Một hôm, quán đông khách, chẳng còn mấy đồ dư. Tôi bảo:

“Hôm nay hết sạch rồi chị ạ, để mai nhé.”

Chị chỉ cười, “Không sao đâu em,” rồi quay đi rất nhanh.

Tôi để ý thấy dáng chị lom khom, vai rung nhẹ. Khi chị đi khuất, tim tôi chợt nhói.

Đêm đó, tôi kể với chồng. Anh im lặng rất lâu rồi nói:

“Anh nghe người trong xóm bảo, dạo này chị Hòa nghỉ làm. Có khi bệnh gì đó. Hay mai em qua xem thử.”

Sáng hôm sau, tôi đem ít đồ ăn sang. Nhà chị nằm cuối ngõ, tường b**g tróc, cửa sắt rỉ sét. Gõ mấy lần mới nghe tiếng bên trong:

“Ai đấy ạ?”

Tôi đẩy cửa bước vào. Trước mắt tôi là cảnh tượng khiến tim như thắt lại... 👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

30/10/2025

Cô gái ᴍ;/ ù cuối xóm Kết Hôn với Anh Trai ɴɢốᴄ ɴɢếᴄʜ trong khi đang Có Bầu với cậu Em Trai đào hoa chuyên lừ;/a gái ở cái làng này, ai cũng tưởng cô bị lừ;/a cho đến khi đám cưới xong xuôi, cô vứt tờ giấy xét nghiệm xuống bàn rồi tuyên bố...
Ở cái làng Đồng Gió nhỏ xíu, ai cũng biết chuyện cô Mai — cô gái m;/ ù nhưng xinh hiền, nói năng dịu dàng — được nhà họ Tân thương tình, cho ở nhờ sau vụ chá--y năm cô 12 tuổi.
Nhà họ Tân có hai anh em:
Anh trai là Tân, hiền lành nhưng đầu óc chậm chạp, chỉ biết làm ruộng.
Em trai là Tuấn, giỏi ăn nói, bảnh bao, dân làng gọi là “Tuấn Đào Hoa” vì cứ đi qua con gái làng nào cũng có người trúng tiếng sét ái tình.
Không ai ngờ, chính Tuấn lại đem lòng thương cô gái m--ù ấy.
Tình cảm nảy sinh trong lé;/n l;/út, ban đầu chỉ là anh dắt cô đi chợ, chỉ cho cô nhận biết hương vị — dần dần thành những buổi nắm tay bên bờ đê, những lời thề hẹn vụng trộ--m.
Rồi Mai có bầu.
Cả làng rộ tin, nhưng Tuấn bặt vô âm tín.
Mẹ Tuấn vì sợ mất mặt, vội vàng ép Mai cưới Tân – người anh ngốc nghếch, nói là để “che mặt họ hàng, cứu danh dự nhà này”.
Ai cũng thương cho cô gái m;/ù, tưởng đời cô coi như hết, bị lừa, bị ép cưới người chẳng hiểu gì.
Ngày cưới, làng dưới làng trên kéo đến xem như hội.
Người chép miệng, người lắc đầu, bảo:
“Con Mai tội quá, bị thằng Tuấn nó chơi cho chử;/a rồi bắt cưới thằng ngốc!”
Nhưng họ đâu ngờ, Mai không rơi một giọt nước mắt.
Cô mặc váy cưới trắng, mái tóc xõa nhẹ, bước đi chậm rãi trong tiếng trống rộn ràng.
Tối hôm đó, giữa tiệc cưới, khi mọi người vừa nâng ly chúc mừng, Mai đột ngột rút trong túi váy ra một phong bì dày, đặt xuống bàn trước mặt mẹ chồng và Tuấn, rồi nói chậm rãi khiến cả nhà náo loạn... 👇👇

30/10/2025

Đi dự tiệc công ty về muộn, mẹ chồng n//gửi thấy mùi rư//ợu trên người tôi lập tức m//ắng con dâu như t;;át nư;;ớc vào mặt, là loại “m//ất n//ết”, “không ra thể thống gì”....

Khi rời khỏi bàn tiệc, đầu óc tôi chỉ hơi lâng lâng, chứ hoàn toàn tỉnh táo. Tôi còn cẩn thận gọi taxi, mang theo hộp quà biếu mẹ chồng.

Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe tiếng chửi xối xả:

“Cô còn biết đường về à? Con dâu nhà người ta lo cơm nước, dọn dẹp, còn cô thì đi b;;ù k;h;;ú, s/ay x//ỉn thế này thì còn ra thể thống gì!”

Bà vừa nói vừa giậ;t lấy túi quà tôi cầm trên tay, ném thẳng xuống đất. Tiếng chai lọ vỡ loảng xoảng, rượu văng tung tóe khắp sân. Tôi đứng chết lặng.

Tôi định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì mẹ chồng đã tú;;m tay tôi, kéo ra sân rồi ném quần áo tôi ra ngoài cổng.

“Ra khỏi nhà tôi! Tôi không nuôi loại đà;;n b;;à m;;ất n;;ết!”

Tôi nhìn quanh, hàng xóm đã lác đác mở cửa xem. Trong lòng tôi như có ai bóp nghẹt. Tôi cúi nhặt từng mảnh áo, run rẩy trong cái lạnh cuối năm.

Người duy nhất tôi chờ – là chồng tôi – vẫn chưa về. Anh đi liên hoan với công ty từ chiều. Tôi nhắn tin, gọi điện đều không ai bắt máy.

Tôi định rời đi, nhưng trời đổ mưa phùn, lạnh buốt. Tôi ngồi nép bên mái hiên, ôm túi áo quần, nước mắt hòa vào mưa.

Một lát sau, tiếng xe máy dừng trước cổng. Là anh. Tôi khẽ gọi:

“Anh...”

Anh nhìn tôi, ánh mắt lướt qua trông tức giận lắm, rồi dừng lại nơi mẹ mình đang đứng trong nhà.

“Vợ m;;;:ày đấy! Con dâu mày say xỉn, đi đâu đến khuya mới vác mặt về!” – mẹ anh nói, giọng đầy tức giận.

Anh bước lại gần tôi và rồi... 👇👇👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

Người thứ ba xuất hiện là một cô т;/ αу νịи quán hát. Kèm theo anh báo vỡ nợ do ᴄʜơɪ ᴄờ ʙạᴄ ᴍạɴɢ. Nhưng anh không nói nợ...
30/10/2025

Người thứ ba xuất hiện là một cô т;/ αу νịи quán hát. Kèm theo anh báo vỡ nợ do ᴄʜơɪ ᴄờ ʙạᴄ ᴍạɴɢ. Nhưng anh không nói nợ bao nhiêu, chỉ về hối thúc vay tiền để trả nợ, nhưng kinhkhung nhất là thái độ ủng hộ của bố mẹ chồng...

Chào cả nhà! Mình 33 tuổi, từng có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác, với 2 bé khỏe mạnh đáng yêu. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, không biến cố, không lệch quỹ đạo thì thật tốt biết bao. Mình lấy chồng được 11 năm, nhưng đến năm thứ 9 thì bắt đầu gia đình có những xào xáo. Hai vợ chồng mình đang làm trên Hà Nội thu nhập ổn.

Thì đợt đó COVID nên vợ chồng mình quyết định về quê lập nghiệp hẳn luôn. Vợ chồng mình tìm việc ở quê được một thời gian thì chồng nói không muốn đi làm thuê nữa, muốn mở quán kinh doanh. Mình lúc đầu lưỡng lự không đồng ý vì lúc ấy vốn không có, lại kinh tế suy thoái mới hết dịch COVID nên có khuyên chồng từ từ tích lũy thêm. Nhưng khi đấy anh quyết tâm lắm, còn cự cãi với mình là không ủng hộ anh, cản trở anh. Thấy anh như vậy mình đã xuôi đồng ý vay mượn để anh mở quán nhậu nho nhỏ ở nhà. Cũng từ đây biến cố bắt đầu gay gắt.

Thời gian đầu vợ chồng chung sức động viên nhau cố gắng. Nhưng về sau một phần áp lực kinh tế, một phần chỉ có 2 vợ chồng làm để tiết kiệm chi phí nên cả hai đều mệt. Cũng từ đó mà vợ chồng nói chuyện với nhau hay gắt gỏng. Chuyện to nhỏ đều trở thành chủ đề để chỉ trích, cáu gắt nhau. Cộng thêm mở quán nhậu nên chồng mình dần có nhiều bạn nhậu hơn, nhiều anh em hơn. Anh bắt đầu đi chơi muộn, dần dần đi qua đêm luôn. Có những hôm khách đến chồng mình ngồi uống cùng xong là kéo nhau đi hát hò. Những lần như vậy dần nhiều và dày lên. Cứ ăn xong khách khứa là bỏ luôn đi theo khách, để mặc một mình mình dọn dẹp, làm gì thì làm, cùng với 2 đứa con nhỏ.

Mình bị áp lực, hay khóc, hay buồn, nhiều lần muốn chia sẻ nhưng chồng không quan tâm, anh bỏ mặc và vẫn chạy theo ngoài kia. Mình buồn chán, vợ chồng cãi nhau rất nhiều. Mình bỏ không làm cùng chồng nữa mà xin đi làm công ty. Có lẽ đây là sai lầm của mình, là bước đầu đẩy gia đình mình tan nát. Mình đi công ty làm, chồng ở nhà làm một mình, có thuê thêm người làm theo tiếng. Nhưng đa phần là một mình, anh bắt đầu chán, bỏ bê hàng quán, đi chơi nhiều hơn, không về nhà. Lúc đó mình lại chỉ chăm chăm nghĩ chồng sai, muốn chồng về và nhận ra lỗi sai của mình mà làm lại. Nhưng chồng mình sĩ diện cao nhất, định không chịu xuống nước. Rồi mâu thuẫn vợ chồng ngày càng lớn, khoảng cách nhiều, mất kết nối.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, người thứ ba xuất hiện là một cô tay vịn quán hát. Kèm theo anh báo vỡ nợ do chơi cờ bạc mạng. Nhưng anh không nói nợ bao nhiêu, chỉ về hối thúc vay tiền để trả nợ, như một kiểu ra lệnh chứ không hề có thái độ ăn năn.

Sau đó mình có đứng sau vay giúp anh một vài món nhỏ, nhiều nhất 50 triệu, nhưng không ra mặt giúp, mà đưa cho bố mẹ chồng để giúp anh, vì mình giận và muốn anh hiểu nếu anh không mở lời với mình thì mình không giúp. Đó là cái ng--u tiếp tục. Khoảng thời gian đó anh vẫn qua lại với người thứ ba, bỏ bê, không hề quan tâm đến mẹ con mình. Chỉ lúc nào cần tiền anh mới hỏi đến. Nếu mình từ chối thì bố mẹ, anh em nhà mình sẽ bị đào bới lên tận ngọn cây ngồi hết. Nhưng s--ốc nhất là thái độ của bố mẹ chồng mình sau đó... 👇👇

29/10/2025

Tôi tên Thuỳ, bốn mươi tuổi, trưởng phòng một công ty thương mại — luôn tự tin trong công việc, tự hào vì mình nuôi lớn sự nghiệp bằng chính năng lực. Chồng tôi, Minh, ba mươi tám tuổi, làm nhân viên văn phòng, lương vừa đủ — khoảng mười hai triệu một tháng. Anh hào phóng, nhẫn nại và rất chiều tôi.

Mẹ chồng tô — bà Hạnh có lối nói sắc như d;;ao nhưng bề ngoài luôn tỏ vẻ ân cần. Bà không thẳng ch//ê, nhưng thỉnh thoảng bà lại thả một câu khiến người khác như bị ghim xuống:

“Không biết cô Thuỳ tu mấy kiếp mới được duyên tốt vậy.”

Những lần đó tôi chỉ cười cho qua. Tôi biết mẹ chồng không ưa lời khoe, không ưa sự “oách” trong mắt bà. Nhưng hôm nay, khi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con họ, trái tim tôi như bị ai bật công tắc... 👇👇👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

29/10/2025

Sợ vợ b;;òn r;;út mang tiền về cho nhà ngoại, suốt 70 năm kể từ ngày cưới nhau, tôi không đưa cho bà nhà 1 đồng lương nào dù chỉ 1000. Mỗi sáng, tôi sẽ đưa cho vợ 100 nghìn đi chợ...

Tôi và bà nhà tên là Liên, cưới nhau năm tôi hai mươi hai tuổi. Thời ấy, tôi là anh thợ mộc khéo tay, còn Liên là cô gái nhà buôn nhỏ, khéo léo, giỏi quán xuyến.

Ngày cưới, tôi ng///hèo, nên luôn m//ặc cả//m. Lại thêm nghe người ta xì xào rằng vợ tôi “được gả để cứu anh thợ mộc ngh//èo”, nên trong lòng tôi nảy sinh thứ tự ái kỳ lạ: tôi sợ bị vợ c///oi thư///ờng, sợ cô ấy nắm tiền sẽ “coi tôi ra gì”.

Thế là ngay từ tháng đầu tiên đi làm, tôi quyết định giữ toàn bộ tiền lương cho mình.

Mỗi sáng, tôi chỉ đưa Liên đúng 100 nghìn vừa đủ mua rau, cá, và ít đồ lặt vặt. Tôi luôn nói:

“Phụ nữ giữ tiền dễ sinh h//ư, em cứ lo việc nhà, tiền anh tính hết.”

Liên không phản đối, chỉ khẽ gật đầu, rồi ngày nào cũng cẩn thận ghi lại từng đồng chi tiêu.

Những năm sau, tôi mở xưởng mộc nhỏ, làm ăn khấm khá. Nhà có thêm v/àng, thêm đất, thêm xe. Nhưng thói quen ấy không đổi: Liên vẫn chỉ cầm 100 nghìn mỗi sáng.

Tôi có thể mua bộ bàn gỗ tiền triệu, nhưng lại đắn đo khi bà muốn mua thêm một chiếc áo dài mới.

Tôi nghĩ mình là người chồng giỏi — lo được cho vợ con, không để ai đói khổ. Tôi tự tin rằng tôi đang “giữ tài chính để bảo vệ gia đình”.

Rồi cuộc đời bắt đầu đổi hướng... 👇👇👇 Đọc tiếp dưới bình luận

29/10/2025

Đêm nào cũng vậy. Đồng hồ điểm chín giờ, khi căn nhà đã chìm trong ánh vàng hắt từ ngọn đèn hành lang, mẹ chồng tôi lại lặng lẽ bưng một bát cơm trắng vào phòng con trai tôi.

Mười lăm phút sau, bà ra, trên tay chỉ còn chiếc bát trống.

Lúc đầu, tôi chẳng để ý. Tôi còn mừng thầm: “May quá, mẹ chịu chăm cháu, đỡ mình.”
Nhưng rồi tôi bắt đầu thấy lạ.

Bin là đứa trẻ rất kén ăn, cả ngày tôi năn nỉ mãi nó mới chịu ăn vài thìa. Vậy mà đêm nào cũng hết sạch cả bát cơm? Không thể nào.

Tôi hỏi:

“Mẹ cho Bin ăn gì mà nó chịu ăn giỏi thế ạ?”

Mẹ chồng chỉ cười:

“Trẻ con đói là tự ăn, con đừng lo.”

Nụ cười của bà hiền, nhưng ánh mắt lại tránh đi. Có gì đó không bình thường.

Tối hôm sau, khi mẹ lại mang cơm vào, tôi giả vờ dọn bếp nhưng thật ra ró/n ré/n bước theo.

Căn phòng của Bin nằm cuối hành lang, cửa khép hờ, bên trong chỉ le lói ánh đèn ngủ hình con gấu. Tôi đứng ngoài, tim đập mạnh, ghé mắt nhìn qua khe cửa.

Và thứ tôi thấy khiến tôi ch//ết l/ặng... 👇 Đọc tiếp dưới bình luận

29/10/2025

Tôi tên là Hưng làm kỹ sư xây dựng. Sau hai năm cưới vợ, tôi mới đủ tiền mua một căn hộ nhỏ ở ngoại ô — ba tỷ, nhưng với tôi, đó là cả một giấc mơ.

Hai năm qua, tôi làm việc ngày đêm, tăng ca, đi công trình xa nhà hàng tháng trời. Một phần tiền tôi dành dụm, một phần bố mẹ tôi thương con, bán đi mảnh vườn nhỏ dưới quê để phụ tôi thêm tám trăm triệu. Tôi vẫn nhớ buổi chiều ấy, bố tôi vừa ký giấy bán đất vừa nói:

“Nhà cửa là để giữ gia đình, không phải để chia đôi. Con phải nhớ điều đó.”

Khi căn hộ được bàn giao, tôi hồ hởi nói với vợ rằng sẽ làm thủ tục sang tên. Nhưng trong lòng tôi có chút đắn đo. Tôi đã nghe quá nhiều chuyện đàn ông bị “tay trắng” sau ly hôn, trong khi họ là người kiếm ra tiền. Vợ chồng tôi đôi khi vẫn cã/i nh/au vì những chuyện nhỏ — chuyện tiền, chuyện con, chuyện mẹ chồng. Và tôi bắt đầu s/ợ.

Thế là, trước khi làm sổ đỏ, tôi đưa cho Linh một tờ giấy, trên đó ghi:

“Tôi, Nguyễn Thị Linh, xác nhận căn nhà tại địa chỉ X là tài sản riêng của chồng tôi, Nguyễn Văn Hưng, tôi không có quyền tranh chấp nếu có mâu thuẫn về sau.”
Khi đọc xong, Linh im lặng rất lâu.

Cô ấy không khóc, chỉ đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn như thể tôi vừa nói một điều gì xúc phạm.

“Anh nghĩ em đến với anh vì nhà sao?” – cô hỏi nhỏ.

“Không phải thế. Anh chỉ muốn phòng xa thôi.”

“Phòng xa… khỏi chính vợ mình à?”

Câu nói đó khiến tim tôi nhói, nhưng tôi vẫn gượng gạo:

“Anh chỉ cần em ký thôi, cho anh yên tâm. Anh hứa cả đời này vẫn lo cho em với con đầy đủ.” 👇👇👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

29/10/2025

Tôi vừa mới ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng đã nói với tôi rằng chồng tôi ngoại tình VÌ TÔI KHÔNG BIẾT ĐẺ con trai, nhưng họ bà ta đâu biết rằng đứa con tôi vừa sinh thực ra chỉ là...
Ca sinh m--ổ kéo dài hơn ba tiếng. Khi y tá bế đứa bé ra, tôi chưa kịp thấy mặt con thì đã nghe tiếng mẹ chồng ngoài cửa vọng vào:
“Con gái nữa à? Đúng là số nhà này xui! Ba đời rồi chẳng đẻ nổi thằng con trai nối dõi!”
Tôi nằm trên giường hậu phẫu, nước mắt hòa vào mồ hôi. Mới sinh xong chưa kịp hồi sức, bà ta đã x--ỉa x;/ói, trong khi chồng tôi – Tuấn – chỉ cúi đầu, im thin thít.
Ba ngày sau tôi xuất viện, mẹ chồng lạnh lùng đến mức chẳng thèm bế cháu. Còn Tuấn thì viện cớ “bận công trình”, tối nào cũng về khuya, có hôm còn tắt máy luôn.
Tôi nghe hàng xóm rì rầm nói anh có qua lại với cô kế toán ở công ty, trẻ trung, chưa chồng, lại vừa mang tha;/i.
Tôi cười ca;/y đắng.
Họ nói tôi không biết đẻ con trai, nhưng họ đâu hiểu rằng… đứa con vừa sinh thực ra chỉ là... 👇👇

Address

Quan 2
Binh Thanh
70001

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Siêu Sao Siêu Ngố posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Siêu Sao Siêu Ngố:

Share