23/07/2020
🇻🇳
[GÓC ADMIN] - Dù chỉ là "hai chấm nhỏ" trên bản đồ, nhưng đó là điều rất đỗi tự hào, thiêng liêng 🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳
Mấy hôm nay, câu chuyện xử phạt những phương tiện vận tải có dán hình bản đồ Việt Nam mà không thể hiện đầy đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được nhiều người ủng hộ. Chi tiết nhỏ đó là câu chuyện rất lớn, chi tiết nhỏ đó là một phần khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam - rất đỗi trân trọng, tự hào.
Tôi chợt nhớ lại chuyện cách đây vài năm trong lần ra Trường Sa cùng đoàn thay thu quân vào một mùa biển động. Để ra được Trường Sa, chúng tôi phải lênh đênh trên biển nhiều ngày. Và trong những ngày đáng nhớ đó, tôi được trò chuyện với rất nhiều chàng thanh niên mười tám, đôi mươi - những người chuẩn bị đến với các đảo ở huyện đảo Trường Sa và những người đã hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị trở về đất liền. Trong đó, có 2 câu chuyện đáng nhớ, tôi tạm đặt biệt danh cho 2 chàng thanh niên đã có dịp gặp gỡ ấy là Mọt Sách và Nụ Cười.
Tôi nhớ Mọt Sách - cậu thanh niên 18 tuổi, trông Mọt Sách khá hiền lành, cậu khác với nhiều người trên chuyến tàu đó, cậu thường ngồi một góc đọc sách trên boong tàu. Sách của cậu toàn về kiến trúc. Tôi khá ngạc nhiên.
Hỏi chuyện mới biết, cậu đã đỗ vào một trường đại học với chuyên ngành kiến trúc nhưng khi thấy ở xóm tuyển thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, cậu đã chọn bảo lưu kết quả và đăng ký lên đường.
- Em có tiếc không? - Tôi buột miệng hỏi
- Không chị, học thì có thể học muộn một chút, nhưng đến Trường Sa thì có phải ai cũng được đến đâu chị. Em muốn thật hiểu về nơi này, để sau này em có thể thiết kế những công trình có dấu ấn, để mọi người thêm hiểu và tự hào về nơi đây.
Giây phút đó tôi thực sự xúc động với suy nghĩ của chàng thanh niên kém mình đến chục tuổi. Khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng, nếu nhiều người trẻ đều có được suy nghĩ như Mọt Sách, đất nước chúng ta rồi sẽ thật sự lớn mạnh.
Một câu chuyện nữa là về Nụ Cười - cậu thanh niên 20 tuổi có nụ cười toả nắng. Trước khi chia tay với đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa để trở về đất liền, cậu đã làm một điều mà tôi không bao giờ quên - cậu đã đi đến những ngóc ngách nhỏ nhất trên đảo, chào thật to và đưa tay làm động tác như chào cờ. Cậu đã để lại lời chào với tất cả, với cả biển nước bốn bề xung quanh. Giây phút ấy, Tổ quốc trong mắt cậu và tôi đều thật sự thiêng liêng, thật sự quá đỗi tự hào.
“Trước em trắng ỏng à, yếu đuối lắm, nhưng giờ thì khác rồi chị, nắng gió Trường Sa cho em rắn rỏi như giờ. Giờ em về đất liền, chỉ mong cho mảnh đất này luôn bình an” - Nụ Cười nói.
Chuyện về Mọt Sách, Nụ Cười chỉ là một trong ít những câu chuyện xúc động trong chuyến đi ra Trường Sa lần đó. Nhưng đó là những câu chuyện về người trẻ mà tôi muốn kể lại hôm nay. Để chúng ta cùng nhau hiểu rằng, ở những nơi xa xôi của Tổ quốc, hàng trăm con người đang đầu sóng ngọn gió để bảo vệ từng tấc đất của biển đảo quê hương, khẳng định chủ quyền dân tộc.
Nếu vẽ bản đồ Việt Nam là dải đất dọc hình chữ S, đừng bao giờ quên Trường Sa, Hoàng Sa cạnh bên.
Chỉ là “2 chấm nhỏ” trên bản đồ thôi, nhưng đó là điều rất đỗi thiêng liêng, tự hào - Bởi Trường Sa, Hoàng Sa là một phần máu thịt của Việt Nam.🇻🇳 🇻🇳 🇻🇳
#gocadmin #vtv #vtvdigital