
19/06/2025
Ngày sinh nhật của mình
Dưới mái hiên chạy dài một vệt nắng dài, mình ngồi ngó cái bánh sinh nhật. Lửa của cây đèn cầy mừng tuổi mới đã tắt, chỉ còn lại vài vệt khói xanh mong manh quấn lấy nhau, như những điều đã mất nhưng vẫn chấp chới trong không gian.
Sinh nhật không phải của riêng mình. Nó là một ngày mà hai kẻ cùng đi qua ranh giới giữa sống và chết — một đứa trẻ chào đời, một người đàn bà vượt qua cơn đau bầm dập. Mình không nhớ gì về cái ngày đó, nhưng má thì nhớ rất rõ. Nhớ bằng vết sẹo nhạt màu trên bụng, bằng những cơn đau lưng dai dẳng mỗi khi trở trời, bằng cái cách má nhìn mình, như thể mình là một phần thân thể má đã bị tách lìa.
Có một thứ tình yêu không có lời. Nó nằm trong cái nắm tay chưa bao giờ buông, trong những bữa cơm có món đu đủ hầm nghi ngút khói, trong giấc ngủ chập chờn bên tiếng ho của con mấy ngày con bệnh. Người ta hay kể về những anh hùng chết vì tình yêu, nhưng ít ai nói về những bà mẹ sống vì tình yêu — một kiểu sống không kèn không trống, không đòi hỏi gì ngoài việc được thấy con mình lớn lên.
Mỗi ngày.
Từng chút một…
Ngày sinh nhật của mình, cũng là ngày có người đã vì mình mà một lần suýt mất mạng. Đời sống đôi khi là vậy, người cho đi thì nhớ, kẻ nhận lắm bận lại thì quên. Má mình chưa bao giờ đòi hỏi một lời cảm ơn. Nhưng mình biết, có những điều mình phải tự nói ra, trước khi quá trễ.
Cho nên, sinh nhật không chỉ là ngày vui của mình. Nó là ngày của má. Ngày mà một người đàn bà, trong khoảnh khắc không còn nghĩ về mình nữa, mà chỉ nghĩ về đứa trẻ sắp ra đời. Mình lớn lên từ cái khoảnh khắc đó, từ máu và nước mắt, từ những lời ru khe khẽ, từ những ngày má đặt chân vô cửa tử để kéo mình ra đời…