02/02/2026
Tổng bí thư Tô Lâm : 18 Tháng Quyền Lực Và 5 Năm Phía Trước: Kỳ Vọng Hay Lo Ngại?
Sau 18 tháng cầm quyền, việc Tô Lâm tiếp tục nắm giữ vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam thêm 5 năm nữa không gây nhiều bất ngờ. Điều đáng bàn không phải là kết quả ấy, mà là cách người ta nhìn lại chặng đường đã qua để hình dung điều gì đang chờ đợi ở phía trước.
Mười tám tháng vừa rồi là một giai đoạn dồn dập chuyển động. Quyền lực được tập trung rõ rệt hơn, kỷ luật nội bộ được siết chặt, các chiến dịch chống tham nhũng và chỉnh đốn bộ máy diễn ra với cường độ cao. Ở một góc nhìn, đó là hình ảnh của một nhà lãnh đạo quyết đoán, sẵn sàng ra tay mạnh để thiết lập trật tự và củng cố quyền điều hành. Với những người tin vào sự cần thiết của “bàn tay sắt”, đây là dấu hiệu của ổn định.
Nhưng ở góc nhìn khác, những “thay đổi” ấy cũng để lại không ít câu hỏi. Khi nhịp độ thanh trừng và kiểm soát vượt lên trên nhịp độ cải cách thể chế, ranh giới giữa ổn định và xáo trộn trở nên mong manh. Bộ máy có thể gọn gàng hơn về mặt kỷ luật, nhưng xã hội lại đối diện cảm giác bị siết chặt, khi không gian phản biện và tự do dân sự thu hẹp dần. Cải cách, nếu chỉ dừng ở việc loại bỏ con người mà chưa thay đổi luật chơi, dễ dẫn tới vòng lặp: người này ngã xuống, người khác lên thay, còn cấu trúc cũ vẫn nguyên vẹn.
Chính vì vậy, câu hỏi lớn sau 18 tháng không phải là “ông Tô Lâm mạnh đến đâu”, mà là “sự mạnh mẽ ấy đang được dùng để làm gì”. Nếu quyền lực chủ yếu nhằm duy trì kiểm soát và củng cố trật tự hiện hữu, thì 5 năm tiếp theo có thể là 5 năm của ổn định bề mặt nhưng trì trệ bên trong. Ngược lại, nếu quyền lực đó được chuyển hóa thành những cải cách thể chế thực chất – minh bạch hơn, trách nhiệm hơn, và đặt người dân ở vị trí trung tâm đúng nghĩa – thì những xáo trộn ban đầu có thể được nhìn lại như cái giá phải trả cho thay đổi.
Với xã hội, 5 năm tới vừa là đối tượng để trông đợi, vừa là lý do để dè chừng. Trông đợi ở khả năng biến những khẩu hiệu quen thuộc thành chính sách cụ thể, chạm được vào đời sống người dân. Dè chừng ở nguy cơ quyền lực tiếp tục tập trung mà thiếu cơ chế kiểm soát, khiến mọi “thay đổi” đều phụ thuộc vào ý chí của một nhóm rất hẹp.
Cuối cùng, lịch sử thường không phán xét bằng lời hứa, mà bằng hệ quả. Năm năm tới sẽ cho thấy 18 tháng vừa qua là bước khởi đầu của một quá trình cải cách thực chất, hay chỉ là màn dạo đầu cho một chu kỳ quyền lực mạnh nhưng khép kín hơn. Và câu trả lời ấy, dù muốn hay không, sẽ không chỉ do người cầm quyền quyết định, mà còn được phản chiếu qua mức độ tin tưởng – hoặc im lặng – của xã hội