22/10/2025
[Trích sách: Tâm lý học thay đổi hành vi]
Có một sự thật đơn giản mà ít ai muốn thừa nhận: càng tự do, càng bất ổn. Không có tự do nào đi kèm sự chắc chắn. Tự do đồng nghĩa với việc không ai cam kết cho bạn mức lương tháng sau, không ai đảm bảo bạn được công nhận, không ai lên kế hoạch thay bạn, và không ai chịu trách nhiệm nếu bạn sai. Nó là một vùng rộng mở, không bản đồ, không biển báo, và không có rào chắn để giữ bạn khỏi ngã.
Nhưng điều trớ trêu là hầu hết chúng ta đều muốn cả hai: tự do của người lớn và sự an toàn như trẻ nhỏ. Ta muốn sống theo cách riêng, nhưng vẫn mong kết quả đến đều đặn như bảng lương cuối tháng. Ta muốn sáng tạo, nhưng không muốn chịu rủi ro. Ta muốn quyết định cuộc đời mình, nhưng khi mọi thứ rối tung thì lại muốn ai đó đứng ra chịu trách nhiệm. Vấn đề không nằm ở khát khao tự do – mà ở chỗ ta không đủ năng lực để gánh cái giá của nó.
Muốn có tự do thực sự, bạn phải sở hữu một kỹ năng rất cụ thể: khả năng chịu đựng sự bất ổn. Không phải chịu đựng như cam chịu, mà là đứng vững trong mơ hồ mà không hoảng loạn. Có thể ngủ ngon khi chưa biết tháng sau làm gì. Có thể bắt đầu dự án mới mà chưa ai công nhận. Có thể kiên trì cải thiện chính mình mà không có ai cổ vũ. Người chưa luyện được kỹ năng này sẽ luôn quay về với khuôn mẫu. Không phải vì khuôn mẫu tốt, mà vì khuôn mẫu làm họ bớt sợ.
Nỗi sợ lớn nhất của người trưởng thành không phải thất bại, mà là rơi vào trạng thái không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trạng thái ấy khiến bạn hoài nghi chính mình, nghi ngờ quyết định, bám lấy ý kiến đám đông, và dễ dàng đánh đổi tự do để lấy cảm giác “ổn định”. Nhưng nếu bạn để ý, những người có bước tiến vượt bậc đều từng sống một thời gian dài trong sự mơ hồ triệt để. Họ không chắc sẽ thành công, không rõ hướng đi có đúng, và chẳng ai vỗ vai khen họ cả. Họ chỉ tiếp tục – dù chưa thấy gì phía trước.
Thế giới thật ra không ổn định như ta tưởng. Mọi hệ thống rồi cũng đổi thay. Công việc ổn định nhất rồi cũng có biến động. Người bạn dựa vào rồi cũng có lúc không ở đó nữa. Cuối cùng thì, khả năng sống sót của bạn không phụ thuộc vào việc bạn tránh được bất ổn đến đâu, mà vào việc bạn quen với nó đến mức nào.
Vì thế, thay vì tìm một cuộc sống ổn định hơn, hãy luyện một tâm trí ổn định hơn. Đừng mong thế giới yên bình – hãy học cách đứng yên trong gió lốc. Khi bạn không còn sợ sự bất định, bạn tự do theo đúng nghĩa: không phải vì mọi thứ dễ dàng, mà vì dù khó khăn đến đâu, bạn cũng không lùi bước.
[Tâm lý học đám đông]