
28/05/2025
Nhớ hồi đó…
Khi một gói mì gói cũng phải chia đôi.
Khi nước sôi phải xin từ nhà bên cạnh, vì phòng trọ hôm đó cúp điện.
Khi gói gia vị rơi xuống đất vẫn nhặt lên thổi sạch bụi rồi pha vào, vì… tiếc.
Và khi trứng là thứ “xa xỉ” chỉ dành cho những ngày đặc biệt, như thi học kỳ xong.
Ngày đó, không có topping, không có gì ngoài sợi mì và một cái bụng đói meo.
Vậy mà vẫn ăn ngon lành. Vẫn thấy vui. Vẫn cười như chưa từng thiếu thốn gì.
Còn giờ đây, topping đầy tô, bếp có, ấm điện có, tủ lạnh có — và tui nhận ra:
Cái ngon đôi khi không nằm ở thứ ta bỏ vào tô mì, mà nằm ở những gì cuộc sống đã bỏ thêm vào mình.
Bỏ thêm chút trải nghiệm.
Bỏ thêm những tháng ngày không quên.
Bỏ thêm vài lần vấp ngã, và cả những lần đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Tui không còn là sinh viên ngồi ăn mì chan nước sôi trong phòng trọ chật chội nữa.
Nhưng tui vẫn giữ trong mình lòng biết ơn với tô mì đơn sơ ngày ấy.
Vì chính nó đã nuôi tui lớn.
Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
“Tô mì bữa nay – không chỉ là bữa ăn, mà là một lát cắt ký ức.”
Ai cũng có một thời như thế, phải không?
Kể tui nghe thử, tô mì của bạn ngày xưa… có gì?
https://youtu.be/xxRTDwhDg7Y