Sói con

Sói con Thích sáng tạo!

(5)Nhớ lại cái đêm động phòng, anh gọi tên một người con gái khác.Nhưng mà mẹ nó! Cái tên ấy là anh bịa ra mà.Từ lúc hai...
05/12/2023

(5)

Nhớ lại cái đêm động phòng, anh gọi tên một người con gái khác.

Nhưng mà mẹ nó! Cái tên ấy là anh bịa ra mà.
Từ lúc hai người yêu nhau, anh chưa từng thấy cô ghen bao giờ. Anh còn ngờ vực rằng cô không yêu anh. Bởi từ trước tới giờ dù anh có nắm tay thân mật với người con gái khác cô đều chưa từng tức giận.

Nên anh mới lên kế hoạch giả say gọi cái tên anh bịa ra một cách đắm đuối để làm cô ghen. Kết quả cô nghe thấy anh gọi tên người con gái lại chẳng có phản ứng gì.

Nhưng Thịnh Hàn đâu biết, khi nghe anh luôn tha thiết gọi tên người con gái khác, cô đã buồn thế nào.

Thấy cô chẳng có phản ứng gì. Anh nghi ngờ liệu rằng cô có yêu mình không? Anh liền chơi lớn. Hôm đấy, anh đương nhiên biết cô đến công ty tìm mình. Nên mới cố ý ôm người con gái khác, thậm chí còn chọn một góc đẹp để khiến cô hiểu lầm.

Nhưng đổi lại, cô chỉ nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn rồi rời đi. Thấy anh nói anh sẽ không về, cô cũng chỉ ừm nhẹ.

Cô không ghen. Anh liền khó chịu. Cơn giận của anh bùng phát, anh quyết định đêm đó không về, đã thế trùng hợp đúng hôm đó lại phải đi công tác gấp. Điện thoại anh vứt ở công ty nên không thể gọi cho cô.

1 tuần đi công tác, anh nhớ cô đến phát điên. Anh quyết định khi về nhà phải ôm cô thật chặt không rời nhưng kết quả sau một tuần, thứ anh nhận được là đơn ly hôn đặt lạnh lẽo trên bàn ăn.

Anh tức giận. Trên chán gằn lên những gân xanh đáng sợ. Cả căn phòng bị bao trùm một luồng khí lạnh. Anh chửi thề.

“ Mẹ nó Du Ninh! Tôi yêu thầm em 2 năm. Dùng 3 năm để tán đổ em. 5 năm để yêu em. Kết quả mới kết hôn được 3 ngày, em liền đòi ly hôn. Em đúng là chán sống rồi.”

“ Đợi tôi tìm được em, nhất định sẽ hành em 7 ngày 7 đêm đến khi em không thể chạy khỏi tôi được nữa.”

Đến lúc này, anh mới nhận ra. Ngày đầu tiên khi cô chấp nhận làm bạn gái anh, cô đã nói

“ Nếu sau này, anh làm trái tim em đau 3 ngày, em sẽ lặng lẽ rời đi không để anh biết.”

Thịnh Hàn muốn tự đấm cho mình một phát. Sao anh có thể quên được chuyện này cơ chứ.
Thịnh Hàn mày thông minh cả đời. Bây giờ lại bị cái thông minh của mày hại cho vợ chạy.

Anh không thể tìm thấy cô. Cô đúng là trốn rất kĩ.

Ngày mà anh gặp lại cô đã là 5 năm sau.

Mọi giờ đây ai cũng biết tổng giám đốc Thịnh cao quý, lời nói như vàng bạc lại ôm chân một cô gái ở sân bay, giọng nỉ non mếu máo làm cho người ta tưởng công ty anh phá sản.

Anh mặt dày bám chặt lấy cô ở giữa sân bay.

“ Vợ ơi! Em về đi, anh sai rồi.”

Nhìn thấy một Thịnh tổngcao cao tại thượng, dưới một người trên vạn người nay lại vì một người phụ nữ vứt bỏ liêm sỉ bám diết không buông liệu có đáng không?

Trăm người hỏi thì trăm câu trả lời của anh cũng chỉ có một.

Có liêm sỉ vợ có về với tôi không!?

End.

Tên truyện: Em yêu anh, anh yêu ai!?

Nguồn ảnh: naver

(4)Khi anh trở về thì đã là một tuần sau. Vì công việc bên nước ngoài có trục trặc mà anh phải vội vàng bay mà không kịp...
05/12/2023

(4)

Khi anh trở về thì đã là một tuần sau. Vì công việc bên nước ngoài có trục trặc mà anh phải vội vàng bay mà không kịp nói với cô. Anh gọi điện cô cũng không nghe máy.

Một tuần không gặp, anh thực sự rất nhớ cô.

Vừa xuống máy bay, anh đã vội vàng lái xe về nhà. Nhưng đón chào anh không phải người con gái anh yêu mà là một tờ giấy ly hôn.

Siết chặt tờ giấy ly hôn do chính tay cô viết. Tay anh run rẩy, lòng dấy lên từng cơn hoảng loạn không rõ ràng.

Ly hôn? Du Ninh! Có phải em đang đùa tôi không?

Cô yêu anh như thế, sao có thể nói ly hôn là ly hôn được. Đây chắc chắn là cô lừa anh.

Dù nghĩ vậy nhưng chân anh vẫn luôn run rẩy không ngừng. Anh nặng nề đi khắp căn biệt thự tìm cô, với hi vọng đây là trò đùa cô nghĩ ra.

“ Vợ ơi…em ơi…”

“ Du Ninh….Du Ninh…em đâu rồi....?”

“ Ninh…em đừng làm anh sợ, Ninh…”

Đáp lại anh lại là sự im lặng đến đáng sợ. Cô từng nói cô không thích ồn ào nên anh đã không thuê người làm.

Khi cô ở đây, cô đã tự tay làm tất cả.

Nhưng giờ đây, cả căn biệt thự to lớn thế này lại trống vắng, bụi bặm như chưa từng có người ở.

Anh càng sợ hãi hơn nữa khi nhìn vào thời gian cô viết đơn ly hôn.

Là vào 1 tuần khi mà anh đi công tác.

Ninh! Em giận anh rồi sao?

Xin lỗi em! Xin lỗi em vì không nói em biết.

Anh loạng choạng đi vào phòng ngủ hai người. Tủ quần áo của cô trống không. Cả căn phòng cũng chỉ còn lại đồ của anh. Đến cả một món đồ nhỏ của cô cũng chẳng còn.

Anh quan sát một lượt căn phòng. Mọi thứ ở đây dường như đã trở lại lúc ban đầu, khi mà cô chưa đến đây.

Ánh mắt anh dừng lại mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường.

Là cô viết cho anh sao!?

Anh đọc.

Cô viết:

“Hàn, mình ly hôn đi anh. Anh yên tâm. Em không cần gì từ anh cả. Tài sản cũng không cần.

Nhưng anh cũng nhẫn tâm lắm đấy. Nếu đã không yêu em thì cớ sao phải lấy nhau chứ.”

Cô nói dối. Anh không yêu cô lúc nào.

“ Chắc hẳn anh yêu cô gái ấy lắm nhỉ? Chúng mình ly hôn, anh có thể đi tìm cô ấy. Em không muốn chói buộc anh bằng cuộc hôn nhân mà anh không mong muốn. Em kết hôn vì em yêu anh. Nhưng thứ em muốn, anh lại không thể cho em.

Anh biết không? Thứ em muốn. Nó đơn giản lắm. Bởi nó chính là trái tim anh."

Ninh! Lần đầu nhìn thấy em, trái tim tôi đã không còn nữa rồi. Nó đã chạy đến bên em từ lâu rồi. Chỉ là... em không nhận ra thôi!

Trái tim tôi là của em và chỉ của em thôi. Cái mạng này của tôi cũng là của em.

Tôi yêu em lâu như thế, nhiều như thế! Vậy tại sao em lại muốn rời xa tôi chứ!?

Anh đọc tiếp.

"Bây giờ mình ly hôn, em có chút tiếc nuối. Nhưng ngày tháng sau này, em sẽ học cách quên anh đi.

Một lần nữa, chúc anh sớm tìm lại được cô gái mình yêu!

Du Ninh!”

Tay anh siết chặt tờ giấy như thế muốn nghiền nát nó thành mảnh nhỏ vậy

Khốn nạn! Du Ninh, ai cho em cái lá gan dám quên tôi.

Tìm được cô gái tôi yêu cái khỉ gì ở đây? Cô gái tôi yêu chẳng là em thì là ai.

Thấy có gì đó không đúng, anh chợt nhận ra, cô... hình như hiểu lầm anh rồi.

Tên truyện: Em yêu anh, anh yêu ai?

Nguồn ảnh: naver

(3)Ngày thứ 4.Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Vẫn là đi sớm về muộn.Từ khi lấy nhau, hai người cũng chưa có một b...
05/12/2023

(3)

Ngày thứ 4.

Anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy. Vẫn là đi sớm về muộn.

Từ khi lấy nhau, hai người cũng chưa có một bữa cơm thực sự.

12h đêm.

Ngồi nhìn bàn thức ăn đã lạnh ngắt, cô thất vọng.

Reng... reng... reng!

Là số điện thoại quen thuộc. Hôm nay là ngày đầu tiên, chồng cô chủ động gọi. Cô vui mừng vội bắt máy cũng không còn nghĩ đến tâm trạng nặng nề vì đợi anh suốt 5 tiếng đồng hồ nữa. Anh điện muộn thế này chắc là sợ cô ngồi đợi anh chăng.

Nhưng... cô sai rồi.

“ Alo… cô có phải Thịnh phu nhân không?”

Đầu dây bên kia, thế mà người nghe máy không phải là anh mà lại là một người phụ nữ.

Không phải anh rất ghét người khác động vào đồ của mình sao, đặc biệt còn là phụ nữ?

Vậy giọng nói ngọt ngào mà cô nghe được có thể nhầm được sao?

“ Đúng là tôi.”

“ Vậy là đúng rồi. Tôi còn sợ tìm nhầm số máy. Tại trên danh bạ của giám đốc không có ghi tên.”

Không ghi tên!

Không ghi tên!

Không ghi tên!

Nước mặt bất giác lại rơi xuống, cô vội lấy tay lau đi.

“ Có chuyện gì vậy?”

“ À… tôi muốn nói là đêm nay giám đốc, anh ấy sẽ ngủ lại nhà tôi.”

Tay Du Ninh run rẩy. Đến cầm điện thoại cũng không chắc nữa.

Tiếng màn hình điện thoại nứt vỡ trên sàn cũng như cuộc đổ vỡ trong hôn nhân của cả anh và cô.

Gương vỡ sẽ chẳng bao giờ lành lại được nữa.
Tiếng khóc nức nở của cô vang lên. Nhưng lần này cô không còn kìm nén nữa mà khóc ngày một to hơn.

“ hức hức…huhuhu….. hức hức…”

Thình Hàn! Đây là lần cuối.

Lần cuối em vì anh mà khóc.

“ Hức huhu…hức…hức…hức…”

Cuộc hôn nhân này, em buông tay.

Trái tim cô nó đã nát đến không thể lành lại được nữa rồi. Hết ngày này đến ngày khác, anh làm tổn thương nó đến nỗi em đã không còn nhìn thấy hình dạng trái tim của mình ra sao nữa rồi.

Nó bị tổn thương. Thịnh Hàn à, nó thực sự đau lắm.

Giờ đây, anh chính là người duy nhất có thể ăn ủi được nó nhưng làm sao đây?

Người làm trái tim Du Ninh tan nát sao cũng có thể là người chữa lành nó được.

Mà có lẽ, nó cũng chẳng thể lành lặn như lúc ban đầu được nữa rồi.

Trước kia, cô không hiểu, tại sao anh đối với cô lại dịu dàng yêu chiều như vậy?

Bây giờ, cô hiểu rồi, anh chẳng qua là đang đối xử với người có thể làm anh quên đi tình cũ được thôi!

Nhưng… Du Ninh chính là Du Ninh. Cô không phải thế thân của ai cả. Cô mãi mãi sẽ chính là bản thân mình.

Em yêu anh bởi anh yêu em. Nếu anh không yêu cô thì cô cũng chẳng thể cưỡng cầu.
Một tình yêu đẹp luôn bắt đầu từ sự chân thành của đôi bên.

Sự chân thành dịu dàng của anh, có lẽ là do cô ảo tưởng quá rồi.

Ngay từ đầu cô đã không nên quá cưỡng cầu về tình yêu chân thành của anh.

Sáng ngày hôm sau.

Du Ninh thu dọn đồ dùng của mình vào vali, lặng lẽ đặt đơn ly hôn trên bàn ăn rồi kéo vali rời khỏi mái nhà cô đã ở trong 3 ngày.

Cô tự giễu cợt bản thân. Ha…cô có lẽ là cô gái bất hạnh đầu tiên ly hôn sau 3 ngày kết hôn nhỉ?

Nhưng cô không hối hận…

Thịnh Hàn! Em buông tha cho anh. Buông tha cho cả hai ta.

Anh có thể tự do tìm kiếm cô gái mà anh yêu. Em cũng có thể tìm lấy cuộc sống bình yên mà em mong muốn.

Hai chúng ta đã đến lúc chia làm hai ngã rẽ khác nhau rồi.

Tạm biệt anh – người đàn ông đầu tiên em yêu.

Tên truyện: Em yêu anh, anh yêu ai?

Nguồn ảnh: naver

(2)Ngày thứ 3.Cô đến công ty anh. Trên tay cầm theo một hộp cơm tình yêu. Cô muốn cho anh một bất ngờ.Nhân viên công ty ...
05/12/2023

(2)

Ngày thứ 3.

Cô đến công ty anh. Trên tay cầm theo một hộp cơm tình yêu. Cô muốn cho anh một bất ngờ.
Nhân viên công ty biết cô là vợ anh nên không ngăn cản. Cô trực tiếp lên phòng làm việc của anh.

Cánh cửa đột ngột mở ra dường như cũng khiến người bên trong phải giật mình.

Đập vào mắt cô là hình ảnh cô thư kí thân hình nóng bỏng dựa vào người chồng cô. Nhìn theo góc độ của cô thì chính là hai người họ đang hôn nhau.

Sau khi kết hôn, hai người chưa gần gũi với nhau lần nào.

Du Ninh tủi thân. Chân cô chôn chặt tại cửa. Cô có nên... bước vào không?

Thấy cô, cô gái kia vội đứng lên rồi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại cô và anh với tâm trạng phức tạp.

Cô thấy anh định nói gì đó. Cô hi vọng anh sẽ giải thích. Nhưng anh chỉ hờ hững lạnh lùng buông một câu.

“Em đến đây làm gì?”

Cô chết lặng, toàn thân run rẩy. Vành mắt cô đỏ lên.

Chẳng lẽ đối với chuyện vừa nãy, anh không có một lời giải thích nào sao?

Một lời cũng không có sao?

Chỉ cần... chỉ cần anh phủ nhận, cô nhất định sẽ tin nhưng... anh lại chẳng nói gì?

"Anh hỏi em tới đây làm gì?"

Thấy cô vẫn bất động đứng đó, anh mất kiên nhẫn hỏi lại.

Thái độ lạnh nhạt nhạt này của anh tựa như một lưỡi dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào trái tim Du Ninh một nhát rồi một nhát khiến cho nó đau đến nhức nhối.

Thịnh Hàn à, anh muốn em phải làm sao đây?

Cảm thấy nước mắt có dấu hiệu chực chờ rơi xuống, cô vội quay người về phía cái bàn cách đó không xa rồi đặt hộp cơm xuống.

Cô cố kìm nén chất giọng đang không ngừng run rẩy nói một cách tự nhiên nhất có thể như thể chuyện của anh và cô thư ký lúc nãy chưa từng xảy ra.

“ Cũng….cũng không có chuyện gì. Em chỉ đến mang cơm cho anh. Nếu…nếu anh có việc thì em rời đi trước.”

Cả quá trình nói chuyện cô không hề nhìn mặt anh. Anh cũng không nhìn thấy mặt cô.

Cô đi đến cửa đang định hỏi tối nay anh có về ăn cơm không thì anh lại lạnh nhạt nói trước.

“ Tối nay anh không về.”

“ Ừm…”

Một câu trả lời ngắn gọn. Cô vội vàng rời đi.
Cô sợ nếu nhìn thấy anh cô sẽ không tự chủ mà rơi nước mắt mất.

Lại một ngày nữa, anh khiến trái tim cô rỉ máu.
Thịnh Hàn à, có phải anh không còn yêu em nữa rồi không?

Hay…

Anh vốn chưa từng yêu?

Nếu đã không yêu thì cớ sao còn miễn cưỡng lấy nhau để rồi trái tim em ngày ngày vì anh mà xuất hiện vết nứt.

Phải chăng những hành động dịu dàng của anh trước kia chỉ đều là giả dối. Hoặc chỉ là một vì cô tên ‘Ninh’ giống với tên người con gái kia của anh.

Liệu trong mối hôn nhân này, em có nên là người buông tay trước?

Em phải làm sao đây? Phải làm sao đây, Thịnh Hàn?

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, dường như Du Ninh đã nghĩ đến hai chữ ‘ly hôn’.

Tên truyện: Em yêu anh, anh yêu ai?

Nguồn ảnh: naver

(1)Cô đã từng nghe nói tình yêu trước hôn nhân và tình yêu sau hôn nhân sẽ khác nhau.Cô không hiểu, đều là tình cảm giữa...
05/12/2023

(1)
Cô đã từng nghe nói tình yêu trước hôn nhân và tình yêu sau hôn nhân sẽ khác nhau.

Cô không hiểu, đều là tình cảm giữa đôi bên, khác nhau ở chỗ nào.

Nhưng…

Bây giờ cô hiểu rồi!

Cô và anh yêu nhau 5 năm. Anh – Thịnh Hàn là một đàn ông vô cùng hoàn hảo và xuất chúng. Năm 18 tuổi, lần đầu tiên anh bước chân vào công ty gia đình thực tập. Sau 2 năm, nhờ tài năng hơn người, năm 20 tuổi anh chính thức tiếp quản cả một tập đoàn công ty lớn. Anh đẹp trai, có quyền lực, có địa vị, có thể nói chính mẫu người yêu lí tưởng của biết bao người phụ nữ.

Chỉ là, tính anh vốn ngang ngược, ngạo mạn lại thêm vẻ bề ngoài lạnh lùng, khó gần lại có phần khiến người ta phải e dè khi tiếp cận. Anh không thích phụ nữ, mà cô – Du Ninh lại là người con gái đầu tiên anh để ý cũng là người phụ nữ đầu tiên khiến anh rung động. Với cô, anh luôn ân cần, dịu dàng lại có phần nuông chiều sủng nịnh. Và cũng chỉ có cô, chỉ riêng một mình cô mới có tư cách chứng kiến một phiên bản khác của anh.

Trong thời gian yêu nhau, anh và cô cũng như bao cặp đôi tình nhân trẻ khác, có hẹn hò, có đi chơi, có niềm vui và đương nhiên cũng có lúc giận hờn. Cả Thịnh Hàn và Du Ninh dường như đã xác định bạn đời của anh chỉ có thể là cô và người duy nhất cô yêu cũng sẽ mãi là anh.

Tưởng như hạnh phúc sẽ là mãi mãi, là vĩnh cửu nhưng…. làm gì có cuộc tình nào không tan vỡ, làm gì có giấc mộng đẹp nào mãi không tỉnh

Anh và cô kết hôn.

Ngày đầu tiên động phòng, cô mới biết thì ra người anh yêu vốn không phải cô mà là… một người con gái khác. Nhìn anh say rượu nằm bên cạnh, miệng luôn lẩm bẩm gọi tên người con gái đó một cách yêu thương như cái cách mà anh đã gọi cô.

“Từ Ninh….Từ Ninh….anh nhớ em….thật sự rất nhớ…”

Cô tự an ủi chính mình. Du Ninh à, có lẽ cô ấy là bạn gái cũ của anh thôi?

Nhưng anh từng nói, ngoài cô ra anh không có người còn gái khác…

“ Thịnh Hàn, Từ Ninh là ai vậy?”

Chỉ là một câu hỏi vu vơ, cứ tưởng anh say rượu sẽ không nghe thấy gì nhưng giọng anh cất lên như sét đánh ngang tai, xé toạc trái tim cô.

“ Cô ấy, là người yêu ….rất yêu…”

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi lặng lẽ đi vào nhà tắm xả nước.

Ngồi khụy xuống sàn, nước mặt cô bắt đầu rơi xuống.

Người anh yêu? Cô ấy là người anh yêu. Vậy thì em là cái gì?

Có phải đó là lời nói dối của anh không?

Lệ cô chảy càng nhiều, cô cố gắng lau đi. Tại sao? Tại sao lại lau không hết vậy?

“ Hức…huhu…. Hức….hức…”

Tim cô – nó thực sự rất đau. Cứ như hàng vạn mũi kiếm thi nhau đâm vào vậy. Cảm giác toàn thân tê tái, bất lực lại chẳng thể làm gì.

Cô cố gắng kìm nén giọng lại như thể sợ người ngoài kia nghe thấy. Vòi nước được cô xả ra mạnh hơn.

Ngày thứ 2 sạu khi kết hôn.

Anh dậy từ giấc sớm. Khi cô tỉnh thì một mảng giường đã trở lên lạnh ngắt từ lâu. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm nhưng cô cố gắng trấn an cảm xúc của mình.

Lần đầu tiên làm vợ anh, Du Ninh đã tự tay xuống bếp nấu một bữa ăn thịnh soạn.

Chỉ là 11h rồi. Anh vẫn chưa về.

Ting!
Màn hình điện thoại sáng lên, cô mừng quýnh lên vội cầm lên xem, có lẽ là tin nhắn của anh.
“ Đêm nay, anh không về. Em ngủ trước đi.”

Một dòng tin nhắn tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng lên người cô.

Không một lời hỏi thăm, không một cuộc điện thoại.

Trước kia, anh chưa từng như vậy.

Trái tim cô không khỏi đau xót.

Đêm hôm ấy, cả căn biệt thự rộng lớn lại vang lên tiếng khóc đau thương bất lực của người con gái nhỏ cô đơn.

# Truyện ngắn
Tên truyện: Em yêu anh, anh yêu ai!
Nguồn ảnh: printerest

Thẩm Tư Niên bước từng bước đến gần chỗ cô. Anh càng chậm rãi thì cô càng khẩn trương, hơi thở nóng hỏn. Một chân anh kh...
17/06/2023

Thẩm Tư Niên bước từng bước đến gần chỗ cô. Anh càng chậm rãi thì cô càng khẩn trương, hơi thở nóng hỏn. Một chân anh khụy xuống ngắm nhìn người con gái, dù đã hạ thấp người ngang bằng với cô nhưng ở góc độ này mọi cảnh xuân đều cứ thế phơi bày trước mắt anh, cái nhìn thấy cũng đã thấy, cái không nhìn thấy cũng đã được nhìn.

Anh di chuyển tầm mắt của mình lên khuôn mặt quyến rũ của cô. Một tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng của cô lên, vuốt ve đôi gò má trắng rồi di chuyển đến hai cánh môi miết nhẹ vết máu vì bị cô cắn. Yết hầu khẽ nhấp nhô, anh nuốt một ngụm nước bọt, không chần chừ mà ngoặm lấy đôi bờ môi căng mọng ấy, giọng nói mị hoặc vang lên.

“Nhiễm, chị thật sự muốn tôi rời đi sao?”

Được đôi môi anh, bàn tay anh chạm vào, cả tâm trí cô ong ong muốn nổ tung.

Mát!

Môi cậu, tay cậu rất mát.

Cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cô rướn người lên phía trước, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, anh cũng thuận tay mà giữ chặt lấy eo cô vuốt nhẹ.

Lần này, cô rất chủ động mà đưa cái lưỡi xinh vào khoang miệng anh, khuấy động cả vùng đất đầy vị bạc hà ấy.

Trên người anh có một mùi hương vô cùng dễ chịu, vừa mát lạnh, vừa tê tê giống hệt như hương vị của lá bạc hà.

Với anh hành động này của cô, anh đương nhiên bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, nhắm mắt hưởng thụ cái hôn của cô.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh. Có lẽ... là vì ảnh hưởng của thuốc.

Hai người cứ tiếp tục môi lưỡi quấn quýt như vậy, đến 10 phút sau mới chịu dừng lại đồng thời kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt lóng lánh.

Hô hấp của cả đều trở lên dồn dập, anh nhìn dáng vẻ say tình của cô, ghé sát vào tai thì thầm.

“Nhiễm, tôi đi rồi thì ai giúp chị đây!?”

Trong lúc mơ màng, cô buột miệng nói, hơi thở đứt quãng không rành mạch.

“Không đi... không cho đi... không được rời đi...”

“Được, tôi không đi. Đêm nay cả thể này của tôi mặc sức chị dày vò.”

Tên truyện: Tình Mê Ý Loạn: Yêu Em Bằng Cả Sinh Mệnh.
Link truyện để ở dưới comment nha.

"um... buông..."Nhưng dù cô có bỏ ra bao nhiêu sức lực đi nữa thì với thân thể nhỏ nhắn của một cô cô gái yếu đuối như c...
06/06/2023

"um... buông..."

Nhưng dù cô có bỏ ra bao nhiêu sức lực đi nữa thì với thân thể nhỏ nhắn của một cô cô gái yếu đuối như cô vốn không thể so với sức lực của một người đàn ông to lớn như anh được.

Đôi môi cô không ngừng bị anh cắn mút đến đáng thương, nắm tay nhỏ bé vẫn không ngừng dừng lại mà tiếp tục phản kháng.

Thấy cô bài xích mình một cách mãnh liệt như thế, Thẩm Tư Niên bực bội túm lấy bàn tay không an phận của cô cố định trên đỉnh đầu, hai chân kẹp chặt thân thể cô gái nhỏ không cho cô có cơ hội trốn thoát.

Môi của cô, nó thật sự rất mềm, mềm đến nỗi khiến anh mê mẩn khiến lửa tình trong người anh ngày càng sôi sục mãnh liệt hơn.

Anh đưa lưỡi của mình vào càn quét khoang miệng cô, tham lam liếm mút mật ngọt của cô.

Mùi vị của cô thật sự rất tuyệt. Nó khiến anh trở lên điên loạn, trầm luân không lối thoát. Dù đây mới chỉ là hôn môi thôi đã làm cho người đàn ông cấm dục như anh trở thành dáng vẻ mê luyến như thế này thì không biết khi ở trong cô, anh sẽ điên cuồng thế nào.

Có lẽ sẽ dung lắc dữ dội hơn đêm đầu tiên của hai người nhiều lắm.

Cứ thế, anh liên tục mút mát cánh môi đáng thương ấy đến đỏ ửng, thỉnh thoảng còn day nhẹ làm cô kêu lên vì đau.

Thấy Khương Nhiễm không còn bài xích kháng cự nữa, ngược lại cô còn ăn ý phối hợp, ngỡ tưởng cô đã chấp nhận anh. Nhưng mùi tanh nồng đậm lan toả khắp miệng hoà quyện với tiết dịch thì anh biết mình nhầm rồi.

Động tác của anh khựng lại nhìn người phụ nữ dưới thân đã rơm rớm nước mắt vì ủy khuất, cảm giác áy náy dâng trào. Ánh mắt xót xa nhìn người con gái mình yêu.

Anh... có phải hơi quá đáng rồi không?

Nhưng cứ hễ hình ảnh cô ở cùng người đàn ông khác tua đi tua lại trong đầu anh thì anh lại cảm thấy bản thân không hề sai. Cảm giác tội lỗi cũng bị anh vứt bỏ ra đằng sau.

Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt anh lại tỏ ra đáng thương trước mặt cô như đứa trẻ mắc lỗi. Đến tay chân cũng phối hợp với anh một cách ăn ý, anh lúng túng hai tay vung loạn xạ.

“Nhiễm... Nhiễm đừng khóc...”

“Vừa... vừa nãy tôi... tôi chỉ diễn giống như trong kịch bản nói.”

Nói đến đây, giọng anh ngày càng bé lại, vẻ mặt đầy tội lỗi.

“Tôi... tôi không biết sẽ làm chị đau...”
..

Tên truyện: Tình Mê Ý Loạn: Yêu Em Bằng Cả Sinh Mệnh
Link truyện để dưới comment nha.

Khương Nhiễm bước xuống giường, hai chân run rẩy gần như không còn sức để đứng vững.Chậc! Tên đàn ông hôm qua cũng mạnh ...
05/06/2023

Khương Nhiễm bước xuống giường, hai chân run rẩy gần như không còn sức để đứng vững.

Chậc! Tên đàn ông hôm qua cũng mạnh bạo thật!

Lại nhìn đến chiếc váy bị anh xé đến không còn hình dạng, không biết nghĩ gì mà cô lại nảy ra ý tưởng lấy áo của người đàn ông kia mặc tạm. Nghĩ rồi làm, cô vơ lấy chiếc áo sơ mi đen mặc vào, chiếc áo rất to đến nỗi mặc lên người cô thì liền trở thành chiếc váy vì thế cô cũng chẳng cần quan tâm đến việc lấy quần ở đâu để mặc.

Khâu quần áo đã xong, Khương Nhiễm quay đầu nhìn về phía nhà tắm rồi rút từ trong ví ra mấy tờ tiền đặt lên trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Sau đó, cô rời đi không ngoảnh đầu lại. Bởi vì cô chẳng cần phải biết đêm qua mình đã qua đêm cùng người đàn ông nào dù gì trái đất rộng lớn như thế, tỉ lệ bọn họ gặp nhau có lẽ chỉ chiếm chưa đến 1%.

Một lúc sau, khi Thẩm Tư Niên mở cửa đi ra, trên giường đã không còn hình bóng của người con gái đêm qua.

Anh đi đến cạnh giường cầm xấp tiền lên, nhìn chằm chằm vào mấy tờ tiền trong tay, mày anh hơi nheo lại nhưng vẻ mặt lại không hề tức giận.

Cô đây thực sự coi anh là trai bao sao!?

“Ăn xong rồi phủi mông bỏ đi.”Miệng anh lẩm bẩm: “Tra nữ! Cô đúng là tra nữ!”

Đợi lần tiếp theo cô nằm dưới thân anh, anh nhất định sẽ làm cô không thể xuống được giường.

Tên truyện: Tình Mê Ý Loạn: Yêu Em Bằng Cả Sinh Mệnh

Link mk để dưới comment nhe.

Lúc này này, nhân viên pha chế đặt ly rượu mà Khương Nhiễm đã gọi.Cô giơ tay định nhận lấy thì bàn tay thô ráp của một n...
01/06/2023

Lúc này này, nhân viên pha chế đặt ly rượu mà Khương Nhiễm đã gọi.

Cô giơ tay định nhận lấy thì bàn tay thô ráp của một người đàn ông đã nhanh tay lấy trước.

“ Chị không nên uống rượu có nồng độ mạnh như vậy! Rượu không tốt cho sức khỏe!”
Nghe giọng nói này, Khương Nhiễm thoáng bất ngờ.

Sao Thẩm Tư Niên lại ở đây?

Tuy tiếp xúc với anh chưa lâu nhưng trí nhớ của cô rất tốt. Sẽ không thể nhầm lẫn được.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt yếu đuối lúc nãy ngay lập tức được thay bằng dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“ Đưa cho tôi! Tôi uống cái gì không liên quan tới cậu!"

“ Tôi pha cho chị một ly cocktail!?” Thẩm Tư Niên không để ý Khương Nhiễm nói gì cũng không đợi cô đồng ý liền đổ ly rượu đi và pha một ly cocktail nhẹ.
..

Thẩm Tư Niên trở lại, mang theo một ly cocktail. Anh đưa cho cô.

“ Chị uống thử đi! Cái tôi pha sẽ không giống với loại bình thường họ hay pha đâu.”

Khương Nhiễm chần chừ nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Cô nhấp thử một ngụm nhỏ. Mùi vị này quả thật không tệ!

Rồi cô lại nhìn vẻ mặt mong chờ hệt như cún con của Thẩm Tư Niên. Trên mặt anh lúc này hiện rõ chữ ‘Thế nào? Thế nào? Chị có thấy ngon không?’

“ Cậu không nhất thiết phải nhìn chằm chằm tôi như thế đâu!? Ly cocktail này cậu pha cũng coi như uống được thôi!”

Thẩm Tư Niên nghe vậy cúi đầu buồn bã. Chị ấy không thích đồ anh pha. Chị ấy chê nó không ngon.

Tên truyện: Tình Mê Ý Loạn: Yêu em bằng cả sinh mệnh

Address

Cam Pha

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sói con posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Sói con:

Share