Bãi Dài

Bãi Dài Biển Bãi Dài cách trung tâm thành phố trên 20 cây số, cách sân bay khoảng 12 cây s

Chỉ còn vài tiếng nữa, chúng ta sẽ đón chào năm mới 2024Cầu chúc tất cả ACE cùng bằng hữu sang năm mới An Khang và Thịnh...
31/12/2023

Chỉ còn vài tiếng nữa, chúng ta sẽ đón chào năm mới 2024
Cầu chúc tất cả ACE cùng bằng hữu sang năm mới An Khang và Thịnh Vượng.
Happy New Year everyone

25/09/2023
Chuyện tình trên một chiếc ghe
24/09/2023

Chuyện tình trên một chiếc ghe

ngày về của thương binh

Đức Mẹ Hòa BìnhTheo các tài liệu thì "Thung lũng Silicon", được sử dụng lần đầu tiên bởi Don C. Hoefler, nhà xuất bản củ...
18/08/2023

Đức Mẹ Hòa Bình

Theo các tài liệu thì "Thung lũng Silicon", được sử dụng lần đầu tiên bởi Don C. Hoefler, nhà xuất bản của Microelectronics News, trong bài báo của ông có tiêu đề "Thung lũng Silicon Hoa Kỳ" vào ngày 11 tháng 1 năm 1971, đã trở thành đồng nghĩa với trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. "Silicon" đề cập đến sự tập trung của các ngành công nghiệp bán dẫn và máy tính trong khu vực vào thời điểm đó.
“Santa Clara”. Thành phố có tượng đức mẹ, nằm giữa thung lũng, mà hầu hết mọi người sống tại Thung lũng Silicon cũng đã có dịp lái xe trên xa lộ 101 đều nhìn thấy bức tượng Đức Mẹ Hòa Bình.
Cũng theo các tài liệu đã có thì tại giao lộ của Xa lộ 101 và đường lộ Great America Parkway, giáo xứ của Đức Mẹ Hòa bình “ Our Lady of Peace” được thành lập vào năm 1961 lúc đó là một cộng đồng nông thôn, giữa những vườn cây ăn trái và cánh đồng, với tư cách là Linh Mục đầu tiên của giáo xứ, Cha Joseph G .Sullivan,
Năm mươi năm sau, giáo xứ được bao quanh bởi các tập đoàn khổng lồ của Thung lũng Silicon, Trường Đại học cộng đồng Mission một ngôi trường đã đào tạo thật nhiều những học sinh người Việt nam.
Công viên Giải trí Great America cho tất cả mọi lứa tuổi, và gần đây là Sân vận động Levi sân nhà của đội bóng bầu dục SF 49'ers. Tên này được lấy từ lịch sử của 49 người đầu tiên đi tìm vàng tại San Francisco.
Sự phát triển mà mọi người đã chứng kiến ​​ngay từ đầu có thể là nhờ vào sức mạnh của Kinh Mân Côi, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, và ân sủng to lớn là được Chầu Vĩnh Hằng suốt ngày và suốt năm, điều mà giáo xứ nhỏ bé này trở thành nổi tiếng.
Chắc chắn rằng điều mà có thể thành hiện thực nếu không có niềm đam mê của linh mục Msgr. John J.Sweeny, người đã từng là linh mục tại đây từ năm 1969 đến năm 2002. Chính ngài là người đã thiết lập các buổi Canh thức Đêm Thứ Sáu Đầu Tiên vào ngày 3 tháng 10 năm 1969, Chầu Vĩnh Hằng vào ngày 15 tháng 8 năm 1976 và vào ngày 7 tháng 10 năm 1983,
Vào tháng 8 năm 1980, Msgr. John Sweeny, bắt đầu một cuộc phiêu lưu đáng chú ý, về một hình ảnh thực sự phi thường của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Sau một số mô hình, kiệt tác đã được bắt đầu. Vào cuối những năm 1960,
Được thu hút bởi bức tượng chào đón của Đức Mẹ Vô Nhiễm, Năm 1976, Fr. Sweeny và một nhóm cổ động viên đã thành lập buổi chầu Thánh Thể 24 giờ. Kể từ đó, nhà thờ vẫn mở cửa suốt ngày đêm để cầu nguyện. Rước tràng hạt thắp nến tại Đền Đức Mẹ Hòa Bình.
Do bối cảnh công nghệ cao, bức tượng của Đức Mẹ Maria tại đền thờ đôi khi được gọi là Đức Mẹ của Thung lũng điện tử .
Việc thành lập đền thờ và tạo ra bức tượng được nhận thấy rằng sự phức tạp hơn rất nhiều khi thực hành. Để hỗ trợ nỗ lực này, Fr. Sweeny xin cầu nguyện (một triệu tràng hạt) mặc dù không ai kiểm chứng điều này là cha đã dùng bao nhiêu tiếng một ngày để làm việc này?.
Cha không bao giờ yêu cầu đóng góp, nhưng nhiều người đã chia sẻ ước mơ của mình nên gửi thư quyên góp trong sự tình nguyện.
Sau nhiều năm cầu nguyện và tìm kiếm một nhà điêu khắc, tháng 8 năm 1980 Fr. Sweeny đã ký hợp đồng với Charles Parks để xây dựng Đức mẹ bằng thép cao 32 feet. Bức tượng được hoàn thành vào năm 1982, được trưng bày ở nhiều thành phố trong vài tháng, và được đi chuyển bằng xe tải lớn không có mui đến nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình vào năm 1983.
Bức tượng được ban phước và cung hiến bởi Giám mục Pierre DuMaine của Giáo phận San Jose, Santa Clara, California. Lễ diễn ra vào ngày 7.1983, Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Msgr. Sweeny coi ngày này là quan trọng. Ngày này là ngày kỷ niệm 15 năm bắt đầu các buổi canh thức cả đêm Thứ Sáu Đầu Tiên hàng tháng tại giáo xứ này.
Đức ông John J. Sweeny đã qua đời vào ngày 7 tháng 3 năm 2006.(1924 - 2006). Được Giáo Hoàng John Paul ll phong là Giám mục danh dự vào năm 2002.
Giáo hoàng John Paul II đã gửi lời chúc phúc đặc biệt cho buổi lễ cung hiến. Trong ba ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10, dưới chân bức tượng diễn ra các nghi lễ tôn giáo và dân sự được ghi nhận trong công chúng.
Bức tượng, mà một số người gọi là "Thánh mẫu tuyệt vời", được hoàn thành vào mùa hè năm 1982. Bức tượng cao hơn hầu hết các tòa nhà ba tầng.
Bức tượng nặng 7200 pound(3266kg), chiều cao 32 feet và nằm trên một gò đất tạo dài 12 feet. Đầu, tay và chân được đúc bằng thép không rỉ sét . Chiếc áo choàng cũng được làm bằng các dải thép không rỉ sét được hàn lại với nhau .
Bức tượng được dựng ngoài trời, trên bãi cỏ lớn trước khuôn viên nhà thờ . Nó đã tạo ra nhiều sự quan tâm và thu hút rất nhiều du khách cả ngày lẫn đêm.
Riêng tôi, Sau hơn 39 năm làm việc tại Thung lũng điện tử và mỗi cho đến ngày hôm nay từ nhà đến hãng và ngược lại đã luôn thật an lành khi dùng xa lộ 101 và riêng tôi sự mong muốn là được kết xe ngay khoảng đường này để được chiêm ngưỡng bức tượng, làm dấu và xin được tiếp tục lái xe ngang qua đoạn đường này thêm 10 năm nữa.
Cách đây vài năm Tôi bắt đầu để ý hơn nhưng tên và bảng tên đường được treo ở xa lộ và tôi tìm ra được một điều thật thú vị là xa lộ 101 đã có thật xa xưa. Có trước khi ngôi nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình. Xa lộ có từ năm 1926, thành phố Santa Clara cũng đã có từ rất lâu, và tên của những con đường cắt ngang qua xa lộ cũng đã có từ bao giờ nhưng tôi chắc chắn rằng tất cả đều có trước ngôi nhà thờ và tượng Đức mẹ. Phải chăng “ một sự vô tình của nhân loại những lại là những biểu hiệu của Thiên Chúa”
Đi từ San Jose đến San Francisco, Ngay lối ra America parkway từ xa lộ 101 để vào ngôi nhà thờ có tấm bảng chỉ đường treo ngay trên cầu vượt ngang với ba cái tên của những lối ra tiếp theo như sau:
1- Lawrence Expwy lối ra số1
2- Fair Oaks Ave . lối ra số 2
3- Mathilda Ave lối ra số 3
Tôi chỉ xin lấy hai chữ đầu của mỗi tên đường mà tôi suy diễn có liên quan đến Đức Mẹ.
1- LAdy of Peace (Đức Mẹ Hòa Bình).
2- FAtima.
3- MAria.
Điều này không biết tôi có giàu tưởng tượng quá trong đức tin để suy diễn được như vậy không, nhưng dù sao tìm được một điều lý thú không vô tình của thiên chúa để cùng chia sẻ thì cũng nên làm. Chúc các bạn thật an lành khi nhìn đi ngang qua tấm bảng chỉ đường.
(Tê Vê Đê)

PS:
Có rất nhiều thông tin tượng Đức mẹ được làm từ những chiếc chiến đấu cơ được dùng trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng không thấy thông tin rõ rệt chính xác trong các tài liệu của nhà thờ này. Có điều năm 1984 tôi có ghé nhà thờ và hỏi thăm các sơ tại đây thì những thanh thép này được một hãng chế tạo máy bay khi cắt từ những tấm thép lớn để làm thân máy bay thì còn dư những thanh thép nhỏ không dùng được mình hay gọi là thép vụn. Tất cả được tặng lại cho công trình làm tượng Đức mẹ.

02/08/2023
Sài Gòn khuya - Du Uyên (Như thường lệ, thả tym không cần đọc vì bài dài)Sài Gòn không nắng, không nóng, se se h...
31/07/2023

Sài Gòn khuya - Du Uyên

(Như thường lệ, thả tym không cần đọc vì bài dài)

Sài Gòn không nắng, không nóng, se se hơi sương… Sài Gòn trầm tính, không kẹt xe, không ồn ào, không khói bụi… những mô tả nghe có vẻ lạ lùng, nhưng với những “con ma đêm” hay thích cày “deadline” lúc nửa đêm, hay đói bụng sảng lúc 1-3 giờ sáng như tôi thì quen lắm.

Ðêm khuya là lúc con người ta dễ nghĩ… quẩn nhất, vì ai cũng đã mệt sau nguyên ngày dài vật lộn với cuộc sống, xã hội, gia đình và chính bản thân mình, hiếm ai chịu thức trọn đêm dài vì một lý do khách quan, vui vẻ… Người thì chán chường, chơi cho xong cuộc vui sắp tàn, người thì nằm/ngồi trong đêm vắng lo lắng chuyện xa xôi, người thì do cơn mất ngủ dằn vặt, người thì do ngủ cả ngày vì thất nghiệp rồi, hay như… tôi – thức để làm việc, một lý do sặc mùi “bóc lột” của tư bản. Tuy nhiên, “đời ai cũng có những câu chuyện buồn”, lâu lâu tranh thủ buồn ít một bữa, chọn bữa khuya đẹp… trời để bát phố, biết đâu bạn tìm ra một Sài Gòn khác? Những quằn quại của cảnh đời nhập cư mà ngày thường bạn vội vã cơm áo gạo tiền, kẹt xe, bon chen không thấy, hay những trầm lắng của phố thị đã bị ánh mặt trời phơi khô, khi đêm xuống, tất cả sẽ hiện ra rõ ràng dưới bóng đèn đường hiu hắt.

Hôm rồi, có chàng vũ công nổi tiếng lên báo nói về vợ: “Khánh Thi đẹp nhất khi ít nói”, rất nhiều đấng lang quân đã share bài báo về với một sự hào hứng quá mức kiểm soát, tự nhiên tôi thấy sự đồng cảm: là con dân của thành phố náo nhiệt nhất Việt Nam, tôi cũng thấy Sài Gòn đẹp nhất là lúc đêm khuya, vì lúc đó Sài Gòn “ít nói” nhất. Dĩ nhiên là phải bỏ qua các khu ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm từ lâu đã thành “thương hiệu” của Sài Gòn đối với khách phương xa để thấy được một Sài Gòn không ngủ nhưng cũng buồn ngủ, chứ không phải luôn “hư hỏng” như lời đồn. Thanh âm khuya Sài Gòn hay hơn những tiếng nhạc sàn trong quán bar nhiều, vì nó đa dạng cảm xúc và mang nhiều nỗi u buồn khó tả. Ngay cả những người đang nhảy nhót, cười đùa trong club kia chắc cũng mệt nhoài dần theo từng bước nhích của kim đồng hồ. Phải chi tôi thông minh, nhiều nỗi thấu cảm hơn, giỏi văn hay nhạc hơn, tôi có thể là một nhà văn hoặc một nhạc sĩ thiên tài chỉ vì thói quen thích thức đêm, mê lang thang Sài Gòn khuya của mình.

Chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi ở một góc quán quen (mở cửa 24/24), đủ thấy vẻ đẹp khác biệt của khuya Sài Gòn. Khác với sự vội vã của vài người vượt đèn đỏ (vì đường vắng) ngoài đường, trong quán không hẹn nhau mà ai cũng đi nhẹ nói khẽ rất văn minh, người ta sợ làm ồn những người khách khác đang ngủ gục trên bàn, có lẽ họ đã có một ngày dài không suôn sẻ. Sự trầm lặng như bao trùm vì ai cũng thủ thỉ thù thì với người cạnh bên hoặc ngồi trầm ngâm với cái laptop của mình. Có những người thả ánh nhìn vô định trôi ra khỏi không gian quán, chắc họ nhìn những ánh đèn đã tắt, những hàng quán từng đông đúc cách đây vài tiếng đồng hồ, những chiếc xe hủ tiếu gõ/xe đẩy hàng hóa dần bị ánh đèn vàng nuốt chửng, bước chân của người bán hàng cũng nặng nề dần khi quẹo vào hẻm tối. Xa xa, xuyên qua cửa sổ của căn gác nhỏ, có bóng ai đang xoa eo, đấm lưng cho bớt mệt vì giấc ngủ không say, rồi người đó bước xuống đất, quày quả chất hàng lên xe, đẩy xe ra đường bán đồ ăn khuya…

Sài Gòn nhỏ quá, người ta chia nhau từng khoảng đất để sinh tồn, khi người này mở cửa hàng cũng là lúc người kia lục đục cuốn gói, về ngủ. Dễ dàng thấy ở nhiều chỗ, chỉ một vài mét vuông trước cửa nhà mà nuôi sống mấy gia đình luôn: buổi sáng thấy người này bán bún riêu, trưa thấy người kia bán nước mía, chiều thấy người nọ bán bánh tráng nướng, khuya, tưởng được nghỉ ngơi thì miếng đất lại gồng mình đón cái xe đẩy cọc cạch của hai ông bà cụ lọm khọm – họ bày đồ ra bán cháo trắng, hột vịt muối đêm khuya. Có lẽ, nhiều điều tử tế xảy ra ở vùng đất này không phải là bộc phát, mà nguồn năng lượng chính của Sài Gòn là chia sẻ, khiến ai ở đây, tới đây đều muốn làm và chia sẻ điều tử tế.

Sài Gòn khuya, ngoài thanh âm dọn hàng, mở hàng, ăn hàng… còn có tiếng khóc nỉ non của kẻ thất bại trong cuộc sống, có tiếng xạc xào từ cái chổi chăm chỉ của những người công nhân vệ sinh, có tiếng ông nhậu say đòi uống nữa không ngừng sau lưng tài xế, có giọng bà vợ đuổi ông chồng về khuya không cho vô nhà, có tiếng lắc xắc vui tai cộng với tiếng nghiến kẽo kẹt của sên xe đạp – bản quyền thuộc về mấy ông đấm bóp/giác hơi dạo đến từ Phương Bắc, có tiếng rồ ga thiệt mạnh của những “racing boy” thành thị, tiếng rao đêm, tiếng xe ôm “bắt” khách, tiếng nhạc từ cánh cửa khép hờ ở cái chung cư cũ rích, lâu lâu là tiếng tri hô của một nạn nhân nào đó vừa được tên cướp “chiếu cố”… tiếng bolero kèm đàn guitar vang lên ở chân chung cư cũ cũng réo rắt và đọng lại rất lâu trong những cái đầu trống rỗng vì mất ngủ. Lâu lâu là tiếng gió đêm len qua từng tán cây, đưa mùi bắp xào của những người bán dạo tràn vào mũi.

Những ngày mùa Hè mỗi năm, không chỉ người trẻ thức khuya, trung niên thức khuya, người già thức khuya… mà bậc làm cha làm mẹ cũng thức để lo cho con mình một tương lai xán lạn. Ở Sài Gòn giữa tháng 6-2023, có tin các phụ huynh xếp hàng từ 2 giờ sáng qua hôm sau để mua hồ sơ lớp 1 cho con/em mình. Nay (tháng 7-2023), ngoài Hà Nội, phụ huynh học sinh cũng thức trắng đêm, mang đồ ăn, nước uống, ghế, lều… nằm trước cổng trường công xếp hàng, giành chỗ, đợi chờ cả 10 tiếng đồng hồ từ đêm hôm trước đến gần trưa hôm sau để mong giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con… Ðây không còn là chuyện hy hữu mà là một thực tế trong mùa tuyển sinh hằng năm ở Việt Nam. Không hiểu sao thời bây giờ đi học cũng khó khăn quá, nhưng góp vào Sài Gòn khuya một chút gì gọi là “mùi tri thức”, kể cũng hay, đỡ mang tiếng “ăn chơi” cho vùng đất thị phi này.

Sài Gòn khuya, khác biệt không khí “phố Tây” xập xình, dzô dzô không ngớt, khách làng chơi dư tiền và các cô đào thiếu vải. Khác biệt với những quán ăn đông đúc những người sống muộn ra vô, những quán nước thâu đêm, người người ngồi chờ trời sáng. Khác biệt với những nhịp thở hào sảng của người đang sống hết mình từng giây, còn có tiếng thở thầm kín của kẻ tuyệt vọng không còn muốn tồn tại thêm giây phút nào… Chiếc dép cô quạnh ai để giữa cầu, hai cái xe chỏng chơ giữa đường vì ỷ y đường vắng mà vượt đèn đỏ, kẻ tha phương cuộn mình trên hành lang vỉa hè – ráng chợp mắt sau khi anh bán nước khuya rời đi, trước khi bị cô bán đồ ăn sáng đuổi, những ánh mắt trắng dã vật vờ của những con nghiện thiếu tiền lẫn thuốc, những người mất trí đi lang thang múa hát, những cô gái cầm nón bảo hiểm đứng ở các gốc cây bên đường – gặp đấng mày râu nào cũng ân cần hỏi: “vui vẻ không anh?” Ánh lửa bùng lên rồi chợt tắt từ miệng cậu bé nhỏ con, đang kiếm chút thương cảm của khách qua đường bằng trò chơi với lửa. Rất nhiều người bạn của tôi, nhiều lứa tuổi khác nhau, đã kể họ từng “ngủ lang (thang)” ở mảnh đất này. Như một người bạn vong niên sanh vào thập niên 60 từng ở nhà to, ba là cán bộ chế độ VNCH, mẹ là giáo viên, đã ngủ khắp các con đường sau 1975 cho tới khi thành công đi tới Mỹ, hay người bạn sanh thập niên 80, quê ở tỉnh khác, lên đây học Ðại học và hết tiền, ngủ ở ghế đá công viên hàng tháng trời. Cả hai đều đã có thành công nhất định, nhưng những giấc ngủ lề đường và những đêm trắng Sài Gòn có lẽ là ký ức họ không thể quên…

Tôi đã bát phố trắng đêm ở rất nhiều thành phố trong nước và ngoài nước, nhưng với tôi, Sài Gòn khuya vẫn là thứ gì đó lung linh, cô đọng nhất, nó chứa quá nhiều góc nhìn, âm thanh khó kiếm ở xứ văn minh/phồn hoa khác. Có lẽ do “tình nhân hoá Tây Thi”, nên tôi đã yêu rồi thì yêu từng ngóc ngách, từng góc khuất lẫn góc… hiện của Sài Gòn. Cũng có thể do chính mảnh đất này đã lây cho trái tim yếu ớt của tôi nhiều trăn trở, khi nó chứa quá nhiều khát vọng của những người muốn tới đây, những người ở đây và cả những người muốn rời khỏi đây…

Yêu Sài Gòn sáng, trưa, chiều, tối và khuya.

Du Uyên

C105
30/07/2023

C105

27/07/2023

Sau khi được lên thành phố tham quan 1 tuần, anh cán bộ văn hóa thông tin xã về báo cáo lại với UBND:

- Tôi thấy ở thành phố, họ cấm hút thuốc thì vẽ điếu thuốc bị gạch.

Không làm ồn thì người ta vẽ cái còi bị gạch.

Vậy kì này khi vận động bà con sanh đẻ có kế hoạch thì cán bộ biết phải vẽ cái gì bị gạch rồi đó nghe.

Chợt giật mình  đã là cuối tháng 8Xuân qua lâu hay xuân vẫn chưa về?Ngày tháng cứ xoay tròn trong bận bịuThèm một lần đư...
26/07/2023

Chợt giật mình đã là cuối tháng 8
Xuân qua lâu hay xuân vẫn chưa về?
Ngày tháng cứ xoay tròn trong bận bịu
Thèm một lần được nữa khúc đam mê...

Giản dị thế mà trở thành xa xỉ
Đã từ lâu ta quên ngắm mặt trời
Nguồn cảm xúc chai lỳ thời công nghiệp
Yêu thương dần ... đóng hộp ...những buồn vui...

Một ngày nào đó, bạn sẽ kể câu chuyện của mình về việc bạn đã vượt qua, những gì đã trải qua và đó sẽ là cảm hứng cho ng...
23/07/2023

Một ngày nào đó, bạn sẽ kể câu chuyện của mình về việc bạn đã vượt qua, những gì đã trải qua và đó sẽ là cảm hứng cho người khác tiếp tục.

Address

Bãi Dài/Cam Lâm
Cam Ranh
84

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bãi Dài posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share