13/12/2025
Đi Thăm Mộ Mẹ, Anh Xe Ôm Vô Tình Cứu Sống Bà Tỷ Phú Bị Con Ruột V/ứt B//ỏ – Sự Thật Bấ/t N/gờ H/é L/ộ Khiến Cả Nước Ch//ấn Đ//ộng
Chiều hôm đó, trời nắng gắt như muốn thiêu mọi thứ dưới chân mình.
Trần Văn Hải, 37 tuổi, chạy xe ôm tự do, kết thúc một ngày làm việc dài lê thê. Chiếc xe máy cà tàng nổ lạch cạch, cứ như chỉ chờ anh thở dài một cái là tắt máy ngay lập tức.
Trong túi áo, chỉ có vài tờ tiền lẻ vo tròn. Nhưng dù mệ/t cỡ nào, dù đ/ói đến mức bụng sôi lên từng đợt, anh vẫn rẽ vào con đường đất dẫn đến ng/hĩa tra/ng cuối làng.
Đó là thói quen mà 10 năm nay anh chưa bao giờ bỏ:
thắp cho mẹ một nén nhang.
Hôm nay, anh mang theo bó hoa vạn thọ đã hơi héo, nhặt lại từ xe r//ác sau một đ//ám tan//g. Anh rửa sạch, cắt gốc rồi bó lại cẩn thận.
“Má ơi, con lại đến thăm má đây.”
Anh khẽ nói như mỗi ngày.
Nhưng khi vừa đi ngang dãy mộ cũ, anh phải giậ//t mì//nh khựng lại.
Trước mặt anh…
một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm sõng soài dưới đất, đầu tựa vào tấm bia đá lạnh ngắt, hơi thở yếu đến mức gần như không thấy.
Ban đầu, anh tưởng là người đi viếng mộ bị sa/y nắ/ng. Nhưng khi đến gần, anh lạn/h số/ng lư/ng.
Bà cụ run bần bật, môi tím tái, ngực thở nặng từng nhịp nhỏ.
“Bà ơi! Bà nghe con nói không?” – Hải vỗ nhẹ vào vai bà.
Không phản ứng.
Không suy nghĩ nhiều, Hải bế xốc bà lên. Cơ thể bà nhẹ đến đá//ng s///ợ, như chỉ còn d//a b//ọc xươ//ng.
Anh đặt bà lên xe, lấy áo khoác che nắng rồi phóng đi. Chiếc xe cũ gần như không chịu nổi, nhưng Hải cứ gắng nhích từng chút, miệng luôn miệng trấn an:
“Bà ráng lên! Con chở bà đi cấ/p cứ/u!”
1. Người phụ nữ bí ẩn vừa tỉnh lại đã bật khóc
Sau khi khám, bác sĩ nói:
“May mà đưa đến kịp. Bà bị kiệt sức và mấ/t nư/ớc nặng.
Nếu để nắng thêm 30 phút nữa… nguy hiểm lắm.”
Hải đứng cạnh giường bệnh, ngượng nghịu gãi đầu:
“Con chỉ tình cờ đi ngang thôi… chứ không có công gì đâu.”
Bà cụ mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa cả một đời. Bà nắm tay Hải, giọng run rẩy:
“Cảm ơn cậu… nếu không có cậu… tôi đã…”
Nhưng nói được nửa câu, bà quay mặt đi, khóc nức nở.
Hải bối rối:
“Bà… có chuyện gì ạ? Sao lại nằm ở ng/hĩa tr/ang?”
Bà cụ mím môi, cố nén tiếng khóc:
“Tôi… bị con ru/ột đu//ổi khỏi nhà.”
Hải đứng chôn chân.
“Con ru/ột? Đ//uổi bà? Sao lại như thế được?”
Bà cụ chỉ khẽ lắc đầu, nước mắt ướt đẫm gối.
“Chúng nói tôi già rồi… không còn minh mẫn.
Chúng muốn đưa tôi vào viện dưỡng lão để dễ quản lý tài sản…
Nhưng tôi không chịu ký…
Thế là… chúng b/ỏ tôi giữa đường.”
Hải nghe mà tứ//c nghẹn.
Nhưng điều khiến anh ch/oáng nhất là câu nói tiếp theo... đọc tiếp dưới bình luận 👇👇👇