
06/05/2024
TẦM BÓP ,TÀU BAY & LẨU MẮM
Món lẩu mắm được mời lần này cốt để khoe rau. Nhiều ý kiến cho rằng ông Bửu Việt hơi hoang phí rau, nhứt là những loại rau chỉ có ở miếng vườn là bãi bồi ven sông.
Hơn 100 cái tên lạ hoắc được chủ nhơn dụng công “di thực” từ mọi miền đất nước để thành bộ sưu tập đắng cay chua chát có đủ, và đa dạng để ăn mắm. Nhưng dọn ra quá nhiều phí phạm lắm ông ơi. Nhiều người biết và tiếc.
Lần này rổ rau là kết quả của vài lần lui tới cao nguyên, với Tàu Bay và Tầm Bóp. Tôi chứng kiến nhiều lần bứng - ương - chết của Tàu Bay và Tầm Bóp của Bửu Việt để lần này thực sự bái phục rổ rau xanh mướt của ổng.
Nhớ lần đầu ngồi ăn ở Hồ Gia Trang - Lâm Hà, Bửu Việt khẳng định rau Tầm Bóp của Tây nguyên là Thù Lù miền Tây, nhưng nếm thử một miếng mới thấy khác. Thù Lù quá đắng còn Tầm Bóp đắng nhẹ và thơm dịu dàng, rất đã. Nhúng mắm là một phát kiến diệu kỳ. Rau Tàu Bay kết hợp với lẩu mắm càng dữ hơn. Chừng như cái mùi hăng hăng của loại cỏ dại mọc sườn đồi café “đi” với lẩu mắm hạp thiệt là hạp.
Lẩu mắm miền Tây cứ cù nèo tai tượng, cứ bông súng bông điên điển bông lục bình theo mùa mà ăn. Lẩu mắm rau rừng là một hương vị khác, rất khác, đáng để thưởng thức.
Không biết chừng nào ông Bửu Việt mới đưa món lẩu mắm rau rừng vô thực đơn Ven Sông?