Tiểu Soái

Tiểu Soái Ở ĐÂY CÓ NHẬN EDIT TRIỆN NGHEN 😎

CÁC NÀNG XEM TRIỆN ZUI ZẺ IU IU NÈ 😘

NHẤN THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ 5⭐️ CHO SOÁI NHOA
(2)

[FULL] TRÀ XANH CẢI TẠO KÝVăn án: Tôi là một nữ minh tinh tai tiếng bậc nhất giới giải trí, tên tôi như gắn liền với hìn...
25/07/2025

[FULL] TRÀ XANH CẢI TẠO KÝ

Văn án: Tôi là một nữ minh tinh tai tiếng bậc nhất giới giải trí, tên tôi như gắn liền với hình tượng "trà xanh chính hiệu".

Nhưng họ đâu biết, tôi chẳng phải trà xanh gì cả.

Tôi chỉ… lười mà thôi.

Tôi lười đến mức lười cả việc cãi nhau, nên đành chọn cách nói chuyện ngọt ngào cho yên chuyện.

Vì lười nên miệng mới ngọt, chắc là do vậy rồi.

Cho đến một ngày, tôi nhận được lời mời tham gia một chương trình thực tế.

Chương trình này phát sóng trực tiếp toàn thời gian

Tôi thì hoàn toàn không biết điều đó.

Mà mục đích của tổ đạo diễn, là muốn tôi thân bại danh liệt ngay trên chương trình này.

Nhưng điều họ không ngờ là… sau khi chương trình lên sóng, phong cách của chương trình lại kỳ lạ đến khó tin.

Ví dụ như, khi tôi vì lười nấu ăn, liền quay sang khen nam khách mời bên cạnh không ngớt lời.

Khen tới mức anh ta như bay lên chín tầng mây, khí thế bừng bừng, cảm xúc thăng hoa.

Tôi cứ tưởng sau lần đó mình sẽ lại bị cư dân mạng mắng chửi.

Ai ngờ…

Sau khi phát sóng, cả mạng xã hội nổ tung:

【Đây mà là trà xanh á? Rõ ràng là baby của tui mà!】

【Chị ấy mà chịu bỏ công ra nói lời ngọt ngào với trẫm là tốt rồi.】

【Đây chính là nghệ thuật giao tiếp sao? Tôi cũng muốn có tài ăn nói như cô ấy quá đi!】

【Cứu với, cô ấy nói chuyện y như đang dỗ trẻ con vậy đó! Nhưng tôi lại nghiện cái kiểu đó chết mất!】



Chương 1:

Tôi là một nữ minh tinh nổi tiếng là trà xanh trong giới giải trí.

Mỗi ngày, hộp thư tin nhắn trên Weibo của tôi đều ngập tràn những lời chửi rủa.

Thậm chí tôi còn vinh dự ẵm luôn danh hiệu Nữ nghệ sĩ bị ghét nhất năm.

Nhưng tôi thật sự không hiểu… mình trà xanh chỗ nào?

Khi tôi nói chuyện với nam minh tinh thì bị bảo là quyến rũ đàn ông.

Lỡ mặc váy giống màu với nữ nghệ sĩ khác thì bị nói là khiêu khích, cạnh tranh ngầm.

Tôi làm gì cũng bị bóp méo, bị hiểu sai ý.

Cuối cùng, tôi mặc kệ tất cả, buôn bỏ tất cả luôn cho rồi, chẳng thèm giả vờ nữa.

Hãy cứ là chính mình mà sống thôi.

Hậu quả là cư dân mạng anti tôi ngày càng nhiều.

Tên tuổi tôi càng ngày thì càng hot đấy, nhưng danh tiếng thì nát bét, cho nên chẳng ai dám mời tôi đóng phim.

Nhìn số dư tài khoản cứ ngày càng vơi dần, tôi sốt ruột đến mức đi vòng vòng trong nhà như con kiến.

Đúng lúc đó, chị Lý quản lý của tôi báo tin:

"Có một show thực tế mời em tham gia, em có muốn nhận không?"

Nghe vậy tôi liền mừng rỡ, lập tức giục chị ấy nhận lời ngay.

Ai ngờ chị Lý lại chần chừ:

"Nhưng… đây là chương trình kiểu trồng trọt nông nghiệp đấy."

Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng.

Ai ai cũng mắng tôi là trà xanh nhưng mà họ đâu có biết…

Tôi không phải trà xanh, tôi chỉ là… lười bẩm sinh mà thôi.

Có thể ngồi thì tôi nhất định không đứng.

Có thể nằm thì tôi tuyệt đối không ngồi.

Việc gì có thể đẩy cho người khác làm, thì tôi tuyệt đối không động tay.

Tóm gọn lại: lười là bản tính của tôi.

Để sau này không bị đánh chết ngoài xã hội, cho nên tôi đã rèn luyện tài ăn nói hơn chục năm, cuối cùng luyện được cái miệng ngọt như mía lùi.

Thế nhưng, vì vậy mà bị người ta tưởng nhầm là trà xanh, về chuyện này tôi cũng đành bó tay.

Tôi liếc nhìn cái tài khoản ngân hàng, rồi lại nhìn sang mức lương chương trình đưa ra…

Cắn răng một cái, tôi đồng ý.

Dù sao cũng bị chửi suốt rồi còn gì, cơm còn sắp không có mà ăn nữa, quan tâm mấy chuyện đó làm gì?!

Ba ngày sau, chương trình lên sóng.

Thời gian ghi hình là hai tuần, và hợp đồng ghi rõ: ghi hình trước - phát sóng sau.

Nghe nói khách mời của show lần này không chỉ có tiểu hoa đang nổi Tống Thanh Lam, mà còn có một khách mời thần bí giữ vai trò át chủ bài của chương trình.

Còn tôi được mời đến, đơn giản vì có lượng antifan đông đảo, là điển hình của kiểu nổi tiếng nhờ bị ghét.

Mục đích tôi có mặt ở đây là để làm nổi bật sự đối lập với Tống Thanh Lam.

Tôi càng trà xanh, cô ta càng trong sáng.

Về chuyện này, tôi chỉ nghĩ:

Kiếm tiền mà, quan trọng gì ba cái thể diện?

Nhưng lúc đó tôi nào hay biết, chương trình này là một cái bẫy chờ tôi chui đầu vào.

Tôi vẫn vui vẻ kéo vali đến điểm ghi hình.

Ngày mở máy đến rất nhanh.

Phân đoạn đầu là phần giới thiệu bản thân của các khách mời.

Tổng cộng có năm người tham gia:

Ca vương Lý Giang

Ảnh đế Chu Tân

Tiểu hoa Tống Thanh Lam

Tôi – Thu Doanh

Và một anh chàng lạnh lùng đeo kính đen từ đầu tới cuối, mặt không cảm xúc

Ngầu thật đấy, nhưng tôi không quen anh ta.

Chỉ có điều… ánh mắt anh ta nhìn tôi lạnh buốt sống lưng, trông hơi đáng sợ.

Mà ngay lúc tôi không để ý, bình luận livestream đã bùng nổ:

【Ối giời ơi, thiếu gia nhà tài phiệt Trì Diên cũng tới kìa! Đây chắc chắn là khách mời thần bí rồi!】

【Phen này có trò hay rồi. Thu Doanh kèo này toang chắc rồi!】

【Chuẩn bài luôn rồi! Trì Diên chính là anti số một của cô ta đấy. Anh ta nghe nói ghét cô trà xanh này lâu lắm rồi!】

【Thu Doanh cút khỏi giới giải trí đi!】

Dĩ nhiên, tôi hiện tại không biết gì cả.

Mà kể cả có biết, chắc tôi cũng chỉ nhún vai cảm thán:

"Ủa? Xin lỗi nghen, antifan của tôi nhiều quá, tôi thực sự không nhớ nổi mặt ai với ai đâu. Nhưng nếu anh cứ nhất quyết muốn gây hấn với tôi, thì tôi chỉ có thể cười ngọt ngào mà nói… Haha, anh mà đá vào tôi á? Xin lỗi nha, anh chỉ đang đá trúng cục bông gòn thôi đó~ (gửi tim)"

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân.

Đến lượt Tống Thanh Lam, cô ta mỉm cười dịu dàng:

"Xin chào mọi người, em là Tống Thanh Lam. Mong các anh chị chỉ bảo thêm trong hai tuần tới."

Lời nói lễ độ, tác phong đoan trang, vừa không nịnh nọt cũng chẳng nhàm chán.

Kết hợp với nụ cười ngây thơ kia, đúng là có thể làm tan chảy mọi trái tim thiên hạ.

Không ngoài dự đoán, khán giả trước màn hình livestream như phát cuồng:

【Lam Lam của chúng ta là đẹp nhất thế giới, không chấp nhận phản bác!】

【Hu hu hu, Tống Thanh Lam dịu dàng quá đi, y như ánh trăng trắng trong của mấy truyện ngôn tình cổ vậy.】

【Tui thích cô ấy mất rồi, fan qua đường quay xe luôn đây!】

【Không giống Thu Doanh, nhìn cái kiểu mắt tròn mắt dẹt kia, chắc đang tính kế xem làm sao quyến rũ đàn ông chứ gì!】

Với tư cách là bản tương phản trong chương trình, tôi tất nhiên không thể để các quý khán giả thất vọng được.

Tới lượt tôi giới thiệu, tôi liền bắn ra một ánh mắt đưa tình về phía ba vị nam khách mời, giọng mềm mượt:

"Chào các anh, em là Thu Doanh. Khi nhận được lời mời tham gia chương trình này, em thật sự không thể tin vào mắt mình."

"Không ngờ em lại có cơ hội được sát cánh cùng những vị khách mời ưu tú như thế này, em cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Tôi cũng không quên nịnh đạo diễn một câu:

"Thật lòng cảm ơn chương trình đã mời em nha~."

Tóm lại, tôi dốc hết vốn từ vựng để tung ra một tràng cầu vồng chói lóa.

Dù ai nấy trông có chút ngại ngùng, nhưng tôi liếc qua thì thấy bọn họ ai cũng cười tủm tỉm trong bụng.

Tuy nhiên tôi không ngờ… người phá bĩnh lại ra tay nhanh thế.

Ngay lúc tôi đang thao thao bất tuyệt, anh chàng lạnh lùng trong góc đột ngột đứng dậy, bước tới trước mặt tôi, lạnh tanh buông một câu:

"Làm màu."

Tôi lập tức nghẹn họng.

ĐỀ CỬ: Nguyện Người Như Sao Như Trăng

LINH FUL DƯỚI BÌNH LUẬN HOẶC NHẤN VÀO TỪNG ẢNH ĐỂ XEM FUL 😍😍

TRIỆN ĐI TỚI PHẦN 9 RỒI NHA MNG ƠI MẠI ZÔ MẠI ZÔ 😎😎
24/07/2025

TRIỆN ĐI TỚI PHẦN 9 RỒI NHA MNG ƠI MẠI ZÔ MẠI ZÔ 😎😎

[FULL] THIÊN SƯ XEM BÓI 9 - LINH DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇

Trên cầu vượt, khi tôi đang ngồi xem bói thì có một anh Tây tiến lại, muốn tôi coi tướng cho anh ta.

Tôi nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi nhíu mày nói:

“Anh bạn, anh đã c h e c rồi đấy.”

“Ấn đường đen kịt, môi răng xanh tái, nhân trung có sát khí, thần sắc phù phiếm, khí huyết cạn kiệt... Đừng nói là anh đang tồn tại dưới dạng x á c sống đó nha?”

Người bên cạnh bật cười thành tiếng:3

“Ấn đường đen? Cô thầy bói này nói vui thật, người ta chỉ là da hơi đen mà thôi!”

Tôi không đổi sắc mặt, lạnh nhạt đáp:

“Nhưng tôi là chưởng môn phái Mao Sơn đó.”

Vừa dứt lời, sắc mặt anh Tây cứng đờ, rồi đột ngột ngã lăn ra đất.



1.

Tôi tên là Lý Tương Liễu, hiện tại được xem là truyền nhân đời thứ 433 của phái Mao Sơn.

Nhưng mà đó là cái danh tự phong khi ra đường ấy mà.

Chỉ cần sư phụ không ở đây, thì tôi chính là chưởng môn đương đại của Mao Sơn!

Là người đứng đầu Mao Sơn tại Hoa Hạ!

Hiện giờ tôi đang ở Mỹ, vừa mới đặt chân xuống máy bay.

Vì miếng ăn, tôi dựng một sạp bói toán ngay trước tượng đài g i ả i phóng, đối diện công viên Nhân dân New York.

"Xem bói" trong tiếng Anh là Fortune-telling.

Tất nhiên rồi, để mọi người dễ đọc, toàn bộ mấy câu tiếng Anh sau đây tôi sẽ dịch hết sang tiếng Việt luôn!

Vừa bày sạp ra chưa lâu, đã có một đám người nước ngoài tụ tập lại xem.

Tôi rung cái bảng hiệu:

“Tôi chuyên coi tướng, coi vận số, đào hoa, tài lộc! Có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp mặt, đi ngang nhớ ghé xem thử nha bà con ơi~”

Người càng lúc càng đông, có người hiếu kỳ, có người còn quay video.

“Cái này là gì vậy? Pháp thuật phương Đông à?”

“Trông thú vị đấy, Martin, thử xem sao!”

Có vài ông Tây cao to lực lưỡng bước tới đứng ngay phía trước. Trong đó còn có một người châu Á.

Anh ta đẩy gọng kính, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ khinh thường.

“Thôi bỏ đi, đây chỉ là trò lừa đảo ở quê nhà tôi thôi. Không có gì đáng xem cả. Con nhỏ này chắc chắn là dân n h ậ p c ư trái phép rồi, lát nữa tôi sẽ báo c ả n h s á t bắt cô ta.”

“N h ậ p c ư trái phép à? C he c tiệt, sao bọn chúng cứ ùn ùn kéo nhau qua đây thế?”

Mọi người bàn tán xôn xao. Tôi chớp mắt mấy cái, không ngờ người đầu tiên gây sự ở xứ lạ quê người... lại là đồng hương.

Như thể hiểu hết mọi chuyện, gã châu Á nói chắc như đinh đóng cột với cả nhóm:

“Xem tướng, xem bói gì chứ, chỉ là chiêu trò ăn nói để lừa bịp thôi. So với mấy trò này, tôi tin bói Tarot của phương Tây hơn, cái đó mới gọi là huyền bí thật sự.”

Tôi nhướn mày:

“Ừ đúng rồi, nhưng mà nếu đã không xem thì tránh ra một chút, anh đứng chình ình ở đây ai nhìn vô cũng tưởng anh là chủ sạp đó.”

Gã kia nghe vậy thì hất kính:

“Tôi có thẻ xanh đấy, không giống cô…”

Vẻ mặt đầy vênh váo.

Một người bạn của gã bật cười:

“Thôi Tommy, đừng như vậy. Tôi thấy con nhỏ này thú vị đấy.”

Anh ta đẩy Tommy qua một bên, bước tới trước mặt tôi rồi ngồi xuống:

“Tôi thích mấy thứ huyền bí như thế này. Cô xem cho tôi đi, tôi trả cô 5 đô. Mà còn có thể giới thiệu việc làm cho cô nữa, giống như Tommy đó!”

Tôi đương nhiên nghe thấy tất cả, vì họ chẳng hề né tránh gì cả.

Tôi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc nhìn một cái và ngay khoảnh khắc đó, tôi sững lại.

Một luồng tử khí mơ hồ lượn qua trước mặt.

Tôi lập tức nhíu mày, giọng nghiêm túc hẳn:

“Anh bạn à, anh đã c h e c rồi đấy.”

Cả đám người ngây ra.

Tôi chỉ vào mặt anh ta, lần lượt đọc:

“Ấn đường đen kịt, môi răng xanh tái, nhân trung có sát khí, thần sắc phù phiếm, khí huyết cạn kiệt... Đừng nói là anh đang tồn tại dưới dạng x á c sống đó nha?”

“Pffttt! Ha ha ha ha!”

Tommy phá lên cười:

“Ấn đường đen? Cô thầy bói này hài ghê! Người ta là màu da hơi đen đó biết không!”

Tôi mặt lạnh như tiền:

“Nhưng tôi là chưởng môn Mao Sơn đó.”

Lời vừa dứt, người đàn ông da đen kia cứng đờ, chân mềm nhũn, rồi...

Quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Cả đám người hét lên kinh hãi.

“Này này này, không có tiền thì thôi chứ đâu cần quỳ lạy vậy?!”

Tôi đưa ngón tay ra khều khều trước mặt anh ta. Không có phản ứng.

Tôi cúi xuống nhìn kỹ…

“A c h e c rồi?”

Tommy lại cười phá lên:

“Diễn cũng ra gì phết đấy.”

Rồi quay sang ông Tây kia:

“Ông chủ, đừng chơi với cô ta nữa, kiểu con gái thế này tôi kiếm cho ông cả tá.”

Gã đưa tay đập vào vai ông chủ.

Bịch!

Người đàn ông da đen đổ ập xuống đất, đầu lệch sang một bên, mặt trắng bệch, mắt trợn ngược.

“Anh ấy c h e c rồi!”

“Chuyện gì thế này?! Không lẽ lời cô gái Châu Á kia là thật?!”

“Gọi c ả n h s á t! Mau gọi c ả n h s á t!”

Tiếng hét, hỗn loạn, đầy hoảng hốt...

Và tôi thì bỗng nghĩ đến một hậu quả kinh khủng… Tôi có bị coi là h u n g thủ không đấy?!

Tôi quay sang nhìn Tommy:

“Á! Chính là anh đẩy c he c sếp mình rồi!”

Tôi chỉ vào hắn, làm ra vẻ sốc không để đâu cho hết:

“Một trăm nghìn phần trăm là anh làm!”

“Không... Không thể nào...”

Tommy ôm tay, tay chân luống cuống, không biết giấu vào đâu.

Cảnh s á t đến rất nhanh. Tôi và tên đeo kính, cùng một U/Tuber vừa quay lại toàn bộ sự việc đều bị đưa đi.

Vì cái c h e c của ông chú da đen khá đặc biệt, cả bọn bị áp giải thẳng tới bệnh viện gần nhất, và ngay lập tức bị tách riêng để thẩm vấn.

Do đoạn vi/deo quá rõ nét, quá trình xảy ra chuyện đã rõ mười mươi.

Chỉ còn lại một nghi điểm duy nhất: nguyên nhân gì dẫn đến cái c h e c của ông chủ người da đen.

Tôi giơ tay thề thốt:

“Em nói thật đấy! Chính tên đeo kính đẩy c h e c ông ấy!”

“Anh có coi phim Thiếu Lâm Tự chưa? Biết Lý Tiểu Long hay Thành Long gì không?”

“Không chừng ở Châu Á tên cậu ta là Lý Tiểu Tử gì cũng nên. Lúc nãy rõ ràng tung chiêu ‘La Hán Phi Thiên Chưởng’, đập thẳng vào vai sếp mình, thế là ông ấy c h e c luôn!”

“Tôi đề nghị các anh điều tra kỹ hắn vào! Còn tôi thì chẳng sao đâu, chỉ là một cô gái nhỏ tin vào bói toán thôi, làm sao mà có lòng dạ xấu được chứ?”

“Suy nghĩ hại người thôi cũng không có luôn á!”

Tiểu thư dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế.Khi gã thanh mai trúc mã từng ruồng bỏ ta...
24/07/2025

Tiểu thư dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta cách làm người, cách đối nhân xử thế.

Khi gã thanh mai trúc mã từng ruồng bỏ ta lại quay về tìm ta, tiểu thư nói:

“Tiểu Đào Nhi, nếu ngươi bỏ đi, những bộ y phục ta không mặc, mấy cái bánh ngọt ta không ăn, ngân lượng ta không xài tới… chẳng phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao?”

Ta ôm lấy chân tiểu thư, trịnh trọng thề rằng:

“Tiểu Đào Nhi thề ch/ế/t cũng sẽ theo tiểu thư!”

Thế nhưng, một vị tiểu thư tốt đến vậy… lại đem lòng yêu phải một kẻ phụ bạc.

Đến ngày thứ ba sau khi tiểu thư qua đời, hắn đã rước Liễu di nương vào phủ.

Lúc ấy, ta chợt nhận ra — có lẽ cái ch/ế/t của tiểu thư, căn bản không phải chuyện ngoài ý muốn.

Vậy nên, khi Liễu di nương bước ra lập quy củ, người đầu tiên quỳ xuống tỏ lòng trung thành, chính là ta.

Nàng ta vỗ tay cười lớn:

“Ngươi quả là một con chó ngoan.”

Phải, ta là chó ngoan.

Chó ngoan nên biết bảo vệ chủ tử, cũng biết cắn ch/ế/t người đã hại chủ tử của ta.

1.

Lúc Liễu di nương bước vào phủ, những dải lụa trắng vẫn còn chưa kịp tháo xuống.

Ngón tay sơn đỏ au khẽ vuốt qua làn vải trắng, nàng ta thản nhiên hỏi:

“Quản sự trong phủ là ai?”

Lão quản gia tuổi ngoài năm mươi vội vàng chạy đến, sắc mặt đầy hoang mang.

Liễu di nương nhẹ giọng nói:

“Ngươi già rồi, quản cả phủ lớn thế này e là khó tránh khỏi sơ sót. Ngày mai ta sẽ tìm người thay thế, ngươi cứ an tâm về quê dưỡng già đi.”

Sau đó, lão quản gia được ban cho một khoản bạc.

Tuy có phần không nỡ rời phủ, nhưng lão vẫn thu dọn hành lý rồi rời đi.

Hôm sau, trên đường hồi hương, xe ngựa lão bị lật, rồi truyền đến tin lão bị trọng thương khiến cả phủ chấn động.

Liễu di nương thở dài một tiếng:

“Đúng là mệnh không tốt.”

Nhưng lúc ngẩng đầu lên, trong mắt nàng ta lại ánh lên ý cười.

Người trong phủ không ai là kẻ ngốc.

Ai nấy đều hiểu vị Liễu di nương này, tuyệt đối không phải người dễ chọc vào.

Có nha hoàn thân cận khe khẽ hỏi ta:

“Tiểu Đào Nhi, ngươi nói xem, nàng ta sẽ xử lý chúng ta thế nào?”

“Chúng ta đều là người bên viện cố phu nhân, e rằng nàng ta sẽ chẳng nể tình đâu.”

Động tác tỉa hoa trong tay ta khựng lại.

Giữa kẽ hở của hai chậu hoa trong viện, có kẹp một mảnh giấy tiền đã cháy nát.

Ta tiện tay chôn nó xuống đất, đang định mở lời, chợt liếc thấy bóng người ngoài cửa viện, ta lập tức ngậm miệng lại không nói gì.

Liễu di nương thong thả bước vào.

Nha hoàn bên cạnh nàng lên tiếng, giọng điệu nghênh ngang:

“Đi, mau gọi hết bọn hạ nhân từng hầu hạ trong Xuân Ý viện đến đây.”

Từ đầu đến cuối, Liễu di nương không nói lấy một câu.

Toàn bộ đều do nha hoàn bên người nàng ta truyền đạt thay.

Nói tới nói lui, cũng chỉ là một ý:

Chủ nhân của Xuân Ý viện đã thay đổi, chủ nhân của các ngươi cũng phải đổi.

Đây là một sự răn đe trắng trợn.

Bọn nha hoàn, tiểu tư đưa mắt nhìn nhau, lòng dạ rối bời.

Ta bước lên một bước, quỳ gối ngay trước mặt Liễu di nương, không chút do dự:

“Nô tỳ nguyện vì phu nhân mà dốc sức, dù có vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ.”

Chữ “phu nhân” kia khiến Liễu di nương khẽ đưa mắt nhìn ta.

“Đồ phản bội!” trong đám nha hoàn, có người xông ra, giơ tay tát ta một cái thật mạnh.

“Lúc phu nhân còn sống có bạc đãi ngươi bao giờ chưa? Giờ xác của người còn chưa lạnh hẳn, ngươi đã vội vã tìm chủ mới rồi!”

“Đồ tiện nhân, đồ tiểu nhân! Ngươi sẽ không được ch/ế/t yên thân đâu!”

Người đánh mắng ta tên Thúy Chi, nàng ta là nha hoàn hồi môn theo phu nhân vào phủ.

Liễu di nương vẫy tay, sai người kéo nàng ta ra.

Tóc ta bị giật rối tung, trên mặt nóng rát, còn hằn mấy dấu tay đỏ bừng.

Ta ngẩng đầu nhìn Thúy Chi, từng câu từng chữ đều vô cùng rành rọt:

“Không bạc đãi ta?”

Ta bước tới, giơ tay tát ngược lại nàng ta một cái:

“Năm đó, vị hôn phu của ta đến đón ta đi, là cố phu nhân ép buộc chia rẽ chúng ta. Sau đó người còn sai gia nhân đánh gãy chân chàng, nhốt ta vào phòng củi ba ngày ba đêm không cho ăn cơm, không cho uống nước. Vậy mà gọi là không bạc đãi?”

Thúy Chi trừng mắt nhìn ta, kinh hãi đến nói không nên lời:

“Không ngờ… ngươi lại là hạng người như vậy… chuyện nhỏ thế mà nhớ đến tận bây giờ…”

“Không phải chuyện nhỏ. Nàng đã hủy hoại cả đời ta.”

“Ch/ế/t là phải! Ch/ế/t cũng đáng!”

Ta thở dốc mấy hơi, rồi lại lần nữa quỳ trước mặt Liễu di nương:

“Phu nhân, từ nay về sau, nô tỳ nguyện đi theo người. Cầu xin người thu nhận.”

Một màn kịch như vậy, Liễu di nương xem đến vô cùng hài lòng.

Bà ta cúi đầu nhìn ta, đôi mắt phượng khẽ cong:

“Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ là Tiểu Đào.”

Liễu di nương vỗ tay cười lớn:

“Quả là một con chó ngoan.”

“Từ nay theo ta về viện đi.”

“Tạ ơn phu nhân!”

Khi rời khỏi, nha hoàn thân cận bên người bà ta khẽ nhắc:

“Phu nhân, nha đầu Tiểu Đào kia tâm cơ thâm trầm, thù dai, lòng dạ lại hẹp hòi — người thật sự muốn giữ ả bên mình sao?”

Liễu di nương cười nhạt:

“Hạng người như vậy mới tốt, dễ khống chế, dễ lợi dụng. Cho vài khúc xương, ả sẽ sủa to hơn ai hết.”

“Đi tra xem, những lời nói đó là thật hay giả.”

Đồng nghiệp tôi là một kẻ rất thích vạch trần hàng giả.Thấy tôi mang túi Hermès đến công ty, cô ta liền mỉa mai:“Lương c...
24/07/2025

Đồng nghiệp tôi là một kẻ rất thích vạch trần hàng giả.

Thấy tôi mang túi Hermès đến công ty, cô ta liền mỉa mai:

“Lương của cô có 8000 tệ một tháng mà cũng đòi mua túi xịn 1,5 triệu tệ?”

“Tôi trước giờ ghét nhất cái loại thích làm màu. Nếu túi này mà là thật, tôi livestream ăn cứ*t luôn cũng được.”

Nói xong, cô ta còn lớn tiếng đòi cắt nát cái túi giả của tôi.

Tôi thản nhiên đưa kéo cho cô ta, cười bảo:

“Cắt đi, nhưng tôi cá là cô không dám cắt đâu.”



1.

“Thẩm Lê, cô nghĩ tôi không dám cắt cái túi giả này của cô thật à? Đừng tưởng chơi trò tâm lý là qua mặt được tôi!”

“Cái túi hàng loại A này cô mua, nhìn sơ qua cũng chỉ đáng vài trăm tệ. Tôi có cắt thì cô làm được gì?”

“Cả công ty này chẳng ai dám dùng hàng fake, chỉ có cô dám vác cái túi giả này đến đây khoe mẽ, đúng là khiến người ta nhìn mà phát ngán.”

Vương Hiểu Nhu lườm tôi một cái, giọng đầy khó chịu.

Tôi vẫn thản nhiên đưa kéo ra trước mặt cô ta, cười nhạt:

“Ừ đấy, cô đã nói đền được thì còn chần chừ gì nữa?”

“Hiện cũng có nhiều người đang nhìn đây này. Cô có gan thì cắt đi.”

Dứt lời, tôi đặt túi lên bàn, khoanh tay trước ngực, đứng yên chờ xem cô ta định làm gì.

Lúc này đúng giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp ùn ùn kéo đến hóng chuyện.

Vài cô gái hay tám chuyện trong công ty cũng bắt đầu hò reo:

“Hiểu Nhu, cậu bình thường toàn đeo LV với Chanel, mắt cậu chắc chắn tinh lắm. Nhìn một phát là biết túi này thật hay giả ngay mà.”

“Đi làm văn phòng thôi, mua túi mấy chục nghìn tệ còn nghe được, chứ túi tận một 1.5 triệu tệ thì đúng là hàng giả chắc rồi.”

“Chuẩn luôn, hàng loại A mắc nhất cũng trên trăm ngàn tệ là cùng. Nhà Hiểu Nhu giàu vậy, đền mười cái còn không hề hấn gì.”

Đám đồng nghiệp nam đứng xem cũng không giấu nổi ánh mắt khinh thường.

Ánh mắt ấy như muốn nói:

“Thích làm màu giờ bị lật mặt rồi. Coi xem cô ta xử lý sao đây.”

Chỉ có Hạ Lệ, người bạn thân nhất trong công ty với tôi, nhẹ nhàng kéo tay áo tôi, thì thầm:

“Thẩm Lê, hay thôi bỏ qua đi. Đừng vì chuyện này mà cược với loại người đó.”

Tôi khẽ vỗ tay cô ấy, mỉm cười:

“Hôm nay tôi đã cược rồi. Không rút lại đâu.”

Không vì cái gì to tát, chỉ là tôi muốn xả cơn tức này thôi.

Vương Hiểu Nhu vốn nổi tiếng trong công ty là tiểu thư nhà giàu.

Nghe nói nhà cô ta làm kinh doanh, mỗi ngày đi làm đều lái BMW.

Túi LV, Chanel thay nhau xách như thay áo.

Có tí tiền trong tay, tính khí thì chảnh chọe lại được người ta tâng lên thành thẳng thắn, ghét giả tạo.

Chỉ cần đồng nghiệp nào dùng túi fake hay hàng loại A, cô ta sẽ ngay lập tức lao vào mỉa mai:

“Bắt tôi xài hàng giả thì thà ép tôi chết đi thì hơn, đúng là quá mất mặt.”

“Đã nghèo thì đừng có đụng tới hàng hiệu. Vừa nhìn là biết giả ngay.”

Lâu dần, không ai dám đụng đến hàng giả nữa. Nhiều người thậm chí chuyển sang xài hàng chợ không có nhãn mác cho chắc.

Thấy tôi thật sự muốn cược tới cùng, Vương Hiểu Nhu cười khẩy, lắc đầu:

“Thẩm Lê, cô lương một tháng có 8000 tệ, thử nói xem sao mua nổi cái túi đắt thế?”

“Cho dù cô nhịn ăn nhịn uống cả năm, thì cũng mới để dành được chưa tới trăm ngàn 1,5 triệu tệ thì phải tiết kiệm 16 năm đó.”

“Muốn cược cũng được thôi, vậy cô có dám thêm điều kiện không?”

Người của bộ phận nhân sự Lý Phi cũng chen vào hùa:

“Đúng rồi. Nếu túi bị cắt là thật, Hiểu Nhu không chỉ phải đền túi cho cô, còn phải livestream ăn cứ*t. Nhưng nếu là hàng giả thì cô chỉ mất một cái túi fake thôi. Cá cược không đồng đều như vậy thì đâu có gì thú vị?”

Tôi nhún vai, giọng thản nhiên:

“Vậy mấy người nói xem, nếu túi là giả, tôi nên thêm điều kiện gì, hoặc nhận hình phạt gì?”

Sau vài giây suy nghĩ, Vương Hiểu Nhu vỗ vai tôi, cười đầy ẩn ý:

“Nếu túi là giả, cô dám bồi thường cho tôi một cái thật không?”

Ồ, đúng là biết há miệng sư tử.

Đám người xung quanh ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, không ngờ cô ta lại đưa ra điều kiện kiểu đó.

Dù sao, trong mắt họ, tôi cũng chỉ là một cô nhân viên quèn.

Làm gì có khả năng mua nổi một cái túi thật trị giá một 1,5 triệu tệ?

Thấy tôi im lặng không nói gì, Vương Hiểu Nhu không nhịn được mà cười khẩy:

“Sao thế? Không có gan đặt cược à? Nếu bây giờ cô chịu thừa nhận cái túi này là đồ giả, rồi quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt mọi người, thì tôi có thể hủy cược.”

Nghe vậy, Hạ Lệ tức giận đến mức dậm chân, lao ra phản đối ngay:

“Vương Hiểu Nhu, cậu quá đáng vừa thôi! Dựa vào đâu mà bắt người ta quỳ xuống xin lỗi cậu? Cậu tưởng có tí tiền là muốn làm gì thì làm à?”

“Cái túi đó là Thẩm Lê mua, tiền là của cô ấy, dù là hàng giả đi nữa thì liên quan gì đến cậu? Không phải chuyện của cậu thì đừng xía vô!”

“Nói theo cách của cậu thì ai mua hàng fake cũng có tội, ai cũng phải quỳ xuống xin lỗi cậu hết chắc?”

“Cậu tưởng mình là thẩm phán chắc? Người khác mặc gì, đeo gì cũng phải qua cậu duyệt à?”

Thấy Hạ Lệ đứng ra bênh vực tôi rồi còn chỉ trích cô, Vương Hiểu Nhu tức đến nỗi mặt đỏ bừng.

Cô ta vung tay lên, tát thẳng vào mặt Hạ Lệ rồi quát:

“Cô là cái thá gì hả? Tôi cược với Thẩm Lê liên quan gì đến cô?”

“Tôi nói cho cô biết, tôi cực kỳ ghét cái lũ nghèo khổ các người cứ thích làm màu trước mặt tôi. Ghê tởm không chịu được.”

“Người ngoài tôi quản không được, nhưng đã ở trước mắt tôi, thì tôi nhất định phải quản.”

“Loại gà quê mùa như cô, tốt nhất nên tránh ra xa một chút, cô không đủ tư cách nói chuyện với tôi.”

Nói xong, đám người đứng xem giống như Lý Phi cười phá lên.

Đám đồng nghiệp nam cũng đưa tay che miệng, xuýt xoa giễu cợt.

Tôi vội kéo Hạ Lệ ra sau lưng, rồi bước thẳng tới trước mặt Lý Phi, lớn tiếng:

“Lý Phi, mắt cô mù rồi à? Vương Hiểu Nhu tát đồng nghiệp ngay trước mặt mọi người, cô là người của phòng nhân sự mà không quản à? Sao cô còn đứng đó mà cười?”
..

[FULL] THIÊN SƯ XEM BÓI 9 - LINH DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇Trên cầu vượt, khi tôi đang ngồi xem bói thì có một anh Tây tiến lại, ...
23/07/2025

[FULL] THIÊN SƯ XEM BÓI 9 - LINH DƯỚI BÌNH LUẬN 👇👇

Trên cầu vượt, khi tôi đang ngồi xem bói thì có một anh Tây tiến lại, muốn tôi coi tướng cho anh ta.

Tôi nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi nhíu mày nói:

“Anh bạn, anh đã c h e c rồi đấy.”

“Ấn đường đen kịt, môi răng xanh tái, nhân trung có sát khí, thần sắc phù phiếm, khí huyết cạn kiệt... Đừng nói là anh đang tồn tại dưới dạng x á c sống đó nha?”

Người bên cạnh bật cười thành tiếng:3

“Ấn đường đen? Cô thầy bói này nói vui thật, người ta chỉ là da hơi đen mà thôi!”

Tôi không đổi sắc mặt, lạnh nhạt đáp:

“Nhưng tôi là chưởng môn phái Mao Sơn đó.”

Vừa dứt lời, sắc mặt anh Tây cứng đờ, rồi đột ngột ngã lăn ra đất.



1.

Tôi tên là Lý Tương Liễu, hiện tại được xem là truyền nhân đời thứ 433 của phái Mao Sơn.

Nhưng mà đó là cái danh tự phong khi ra đường ấy mà.

Chỉ cần sư phụ không ở đây, thì tôi chính là chưởng môn đương đại của Mao Sơn!

Là người đứng đầu Mao Sơn tại Hoa Hạ!

Hiện giờ tôi đang ở Mỹ, vừa mới đặt chân xuống máy bay.

Vì miếng ăn, tôi dựng một sạp bói toán ngay trước tượng đài g i ả i phóng, đối diện công viên Nhân dân New York.

"Xem bói" trong tiếng Anh là Fortune-telling.

Tất nhiên rồi, để mọi người dễ đọc, toàn bộ mấy câu tiếng Anh sau đây tôi sẽ dịch hết sang tiếng Việt luôn!

Vừa bày sạp ra chưa lâu, đã có một đám người nước ngoài tụ tập lại xem.

Tôi rung cái bảng hiệu:

“Tôi chuyên coi tướng, coi vận số, đào hoa, tài lộc! Có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp mặt, đi ngang nhớ ghé xem thử nha bà con ơi~”

Người càng lúc càng đông, có người hiếu kỳ, có người còn quay video.

“Cái này là gì vậy? Pháp thuật phương Đông à?”

“Trông thú vị đấy, Martin, thử xem sao!”

Có vài ông Tây cao to lực lưỡng bước tới đứng ngay phía trước. Trong đó còn có một người châu Á.

Anh ta đẩy gọng kính, ánh mắt rõ ràng lộ vẻ khinh thường.

“Thôi bỏ đi, đây chỉ là trò lừa đảo ở quê nhà tôi thôi. Không có gì đáng xem cả. Con nhỏ này chắc chắn là dân n h ậ p c ư trái phép rồi, lát nữa tôi sẽ báo c ả n h s á t bắt cô ta.”

“N h ậ p c ư trái phép à? C he c tiệt, sao bọn chúng cứ ùn ùn kéo nhau qua đây thế?”

Mọi người bàn tán xôn xao. Tôi chớp mắt mấy cái, không ngờ người đầu tiên gây sự ở xứ lạ quê người... lại là đồng hương.

Như thể hiểu hết mọi chuyện, gã châu Á nói chắc như đinh đóng cột với cả nhóm:

“Xem tướng, xem bói gì chứ, chỉ là chiêu trò ăn nói để lừa bịp thôi. So với mấy trò này, tôi tin bói Tarot của phương Tây hơn, cái đó mới gọi là huyền bí thật sự.”

Tôi nhướn mày:

“Ừ đúng rồi, nhưng mà nếu đã không xem thì tránh ra một chút, anh đứng chình ình ở đây ai nhìn vô cũng tưởng anh là chủ sạp đó.”

Gã kia nghe vậy thì hất kính:

“Tôi có thẻ xanh đấy, không giống cô…”

Vẻ mặt đầy vênh váo.

Một người bạn của gã bật cười:

“Thôi Tommy, đừng như vậy. Tôi thấy con nhỏ này thú vị đấy.”

Anh ta đẩy Tommy qua một bên, bước tới trước mặt tôi rồi ngồi xuống:

“Tôi thích mấy thứ huyền bí như thế này. Cô xem cho tôi đi, tôi trả cô 5 đô. Mà còn có thể giới thiệu việc làm cho cô nữa, giống như Tommy đó!”

Tôi đương nhiên nghe thấy tất cả, vì họ chẳng hề né tránh gì cả.

Tôi ngẩng đầu lên, lạnh nhạt liếc nhìn một cái và ngay khoảnh khắc đó, tôi sững lại.

Một luồng tử khí mơ hồ lượn qua trước mặt.

Tôi lập tức nhíu mày, giọng nghiêm túc hẳn:

“Anh bạn à, anh đã c h e c rồi đấy.”

Cả đám người ngây ra.

Tôi chỉ vào mặt anh ta, lần lượt đọc:

“Ấn đường đen kịt, môi răng xanh tái, nhân trung có sát khí, thần sắc phù phiếm, khí huyết cạn kiệt... Đừng nói là anh đang tồn tại dưới dạng x á c sống đó nha?”

“Pffttt! Ha ha ha ha!”

Tommy phá lên cười:

“Ấn đường đen? Cô thầy bói này hài ghê! Người ta là màu da hơi đen đó biết không!”

Tôi mặt lạnh như tiền:

“Nhưng tôi là chưởng môn Mao Sơn đó.”

Lời vừa dứt, người đàn ông da đen kia cứng đờ, chân mềm nhũn, rồi...

Quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

Cả đám người hét lên kinh hãi.

“Này này này, không có tiền thì thôi chứ đâu cần quỳ lạy vậy?!”

Tôi đưa ngón tay ra khều khều trước mặt anh ta. Không có phản ứng.

Tôi cúi xuống nhìn kỹ…

“A c h e c rồi?”

Tommy lại cười phá lên:

“Diễn cũng ra gì phết đấy.”

Rồi quay sang ông Tây kia:

“Ông chủ, đừng chơi với cô ta nữa, kiểu con gái thế này tôi kiếm cho ông cả tá.”

Gã đưa tay đập vào vai ông chủ.

Bịch!

Người đàn ông da đen đổ ập xuống đất, đầu lệch sang một bên, mặt trắng bệch, mắt trợn ngược.

“Anh ấy c h e c rồi!”

“Chuyện gì thế này?! Không lẽ lời cô gái Châu Á kia là thật?!”

“Gọi c ả n h s á t! Mau gọi c ả n h s á t!”

Tiếng hét, hỗn loạn, đầy hoảng hốt...

Và tôi thì bỗng nghĩ đến một hậu quả kinh khủng… Tôi có bị coi là h u n g thủ không đấy?!

Tôi quay sang nhìn Tommy:

“Á! Chính là anh đẩy c he c sếp mình rồi!”

Tôi chỉ vào hắn, làm ra vẻ sốc không để đâu cho hết:

“Một trăm nghìn phần trăm là anh làm!”

“Không... Không thể nào...”

Tommy ôm tay, tay chân luống cuống, không biết giấu vào đâu.

Cảnh s á t đến rất nhanh. Tôi và tên đeo kính, cùng một U/Tuber vừa quay lại toàn bộ sự việc đều bị đưa đi.

Vì cái c h e c của ông chú da đen khá đặc biệt, cả bọn bị áp giải thẳng tới bệnh viện gần nhất, và ngay lập tức bị tách riêng để thẩm vấn.

Do đoạn vi/deo quá rõ nét, quá trình xảy ra chuyện đã rõ mười mươi.

Chỉ còn lại một nghi điểm duy nhất: nguyên nhân gì dẫn đến cái c h e c của ông chủ người da đen.

Tôi giơ tay thề thốt:

“Em nói thật đấy! Chính tên đeo kính đẩy c h e c ông ấy!”

“Anh có coi phim Thiếu Lâm Tự chưa? Biết Lý Tiểu Long hay Thành Long gì không?”

“Không chừng ở Châu Á tên cậu ta là Lý Tiểu Tử gì cũng nên. Lúc nãy rõ ràng tung chiêu ‘La Hán Phi Thiên Chưởng’, đập thẳng vào vai sếp mình, thế là ông ấy c h e c luôn!”

“Tôi đề nghị các anh điều tra kỹ hắn vào! Còn tôi thì chẳng sao đâu, chỉ là một cô gái nhỏ tin vào bói toán thôi, làm sao mà có lòng dạ xấu được chứ?”

“Suy nghĩ hại người thôi cũng không có luôn á!”

ĐÃ FUL - LINH FUL👇👇https://monkeyd.net.vn/tra-xanh-cai-tao-ky.html
23/07/2025

ĐÃ FUL - LINH FUL👇👇
https://monkeyd.net.vn/tra-xanh-cai-tao-ky.html

Tôi là một nữ minh tinh "trà xanh" khét tiếng trong giới giải trí.

Nhưng họ đâu biết rằng, tôi không "trà xanh", tôi chỉ mắc bệnh lười bẩm sinh thôi.

Vì lười, nên phải dẻo miệng.

Mãi cho đến sau này, tôi nhận được lời mời tham gia một show thực tế.

Show này được phát sóng trực tiếp toàn bộ, và chỉ có mình tôi là không hề hay biết. Mục đích của nhà sản xuất chính là muốn tôi thân bại danh liệt hoàn toàn.

Nhưng không ngờ rằng, sau khi chương trình lên sóng, mọi chuyện lại trở nên kỳ quặc đến khó tin...

Trong chương trình, vì không muốn nấu cơm, tôi quay sang khen một khách mời nam tới tấp. Những lời khen có cánh khiến anh chàng lâng lâng sung sướng, giá trị tinh thần được lấp đầy.

Cứ ngỡ sẽ lại bị mắng cho một trận.

Ai ngờ sau khi phát sóng, cư dân mạng lại bùng nổ:

【Đây mà là trà xanh gì chứ, rõ ràng là bé cưng của tôi mà.】

【Nàng chịu bỏ tâm tư vì trẫm là tốt rồi.】

【Đây chính là nghệ thuật nói chuyện sao? Tôi cũng muốn có tài ăn nói như cô ấy quá!】

【Trời ơi, cô ấy nói chuyện cứ như đang dỗ con nít vậy! Nhưng mà tôi lại cực kỳ thích kiểu này mới chết chứ aaaa!】

---

1.

Tôi là nữ minh tinh "trà xanh" có tiếng trong giới giải trí.

Mỗi ngày, tin nhắn riêng trên Weibo của tôi đều nhận về vô số lời chửi rủa, thậm chí còn "vinh dự" nhận được danh hiệu "Nữ minh tinh đáng ghét nhất năm".

Nhưng tôi thật sự không biết mình "trà xanh" ở chỗ nào.

Nói chuyện với minh tinh nam thì bị bảo là lẳng lơ, mặc lễ phục trùng màu với minh tinh nữ thì bị nói là ganh đua với phái đẹp.

Dù tôi làm bất cứ điều gì, ý đồ cuối cùng cũng đều bị bóp méo.

Thế là tôi dứt khoát buông xuôi, mặc kệ sự đời, không diễn nữa.

Kết quả là cư dân mạng ghét tôi ngày càng nhiều, độ hot thì rất cao, nhưng vì danh tiếng quá tệ nên chẳng ai mời tôi đóng phim.

Nhìn số dư trong tài khoản ngày một vơi đi, tôi ở nhà mà lòng như lửa đốt.

Đúng lúc đang lo sốt vó, chị Lý - người quản lý của tôi - đột nhiên thông báo có một show thực tế đặc biệt mời tôi tham gia, hỏi tôi có muốn nhận không.

Nghe tin này, mặt tôi liền tươi như hoa, vội vàng hối chị ấy đồng ý.

Ai ngờ chị Lý lại ngập ngừng, nói:

"Đây là một show thực tế về làm nông..."

Nụ cười của tôi cứng đờ trên môi.

Ai cũng mắng tôi là "trà xanh", nhưng họ không biết, tôi không "trà xanh", chỉ là mắc bệnh lười bẩm sinh.

Có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, việc người khác làm được thì mình tuyệt đối không nhúng tay.

Nói tóm lại, là lười.

Để sau này ra xã hội không bị người ta đánh chết, tôi đã khổ luyện hơn mười năm để có được tài ăn nói như bây giờ.

Vậy mà lại bị hiểu lầm là "trà xanh", tôi cũng đành bất lực.

Nhìn lại tiền tiết kiệm, rồi lại nhìn mức lương mà chương trình đưa ra, tôi cắn răng đồng ý.

Dù sao thì cũng không phải mới bị chửi ngày một ngày hai, cơm còn sắp không có mà ăn, tôi còn quan tâm đến chuyện này làm gì?!

2.

Show thực tế sẽ bắt đầu sau ba ngày nữa, thời gian ghi hình là hai tuần, và hợp đồng ghi rõ là ghi hình trước, phát sóng sau.

Nghe đồn khách mời không chỉ có tiểu hoa đán đang nổi đình nổi đám Tống Thanh Lam, mà còn có một khách mời bí ẩn tham gia.

Còn việc mời tôi chủ yếu là để tận dụng độ nổi tiếng tai tiếng của tôi, cũng như để làm nền cho Tống Thanh Lam.

Tôi "trà xanh" bao nhiêu, thì cô ta trong sáng bấy nhiêu.

Đối với chuyện này, tôi chỉ nghĩ: Kiếm tiền mà, có gì mà mất mặt đâu.

Nhưng lúc đó tôi nào biết đây là một cái bẫy giăng sẵn cho mình, vẫn còn vui vẻ đi đến địa điểm ghi hình.

Ngày quay định sẵn nhanh chóng đến, mở đầu là phần tự giới thiệu của các khách mời.

Tổng cộng có năm khách mời, lần lượt là Ca vương Lý Giang, Ảnh đế Châu Tân, tiểu hoa đán Tống Thanh Lam, và tôi.

Còn một người từ đầu đến cuối đều đeo kính râm, mặt lạnh như tiền.

Trông rất ngầu, nhưng tôi không quen anh ta.

Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy ánh mắt người này nhìn tôi cứ lạnh lẽo, đáng sợ làm sao.

Thế nhưng, ở nơi mà tôi không thấy, phần bình luận trực tiếp đã bùng nổ.

【Trời đất quỷ thần ơi, cậu ấm nhà tài phiệt Trì Diên vậy mà cũng đến, anh ta chính là khách mời bí ẩn đó sao!!!】

【Lần này có kịch hay để xem rồi, Thu Doanh sắp gặp đại họa rồi.】

【Đúng đúng, Trì Diên là anti-fan số một của cô ta mà, sớm đã ngứa mắt với con trà xanh chết tiệt đó rồi.】

【Thu Doanh cút khỏi giới giải trí!】

Đối với những chuyện này, tôi hoàn toàn không hay biết.

Mà cho dù có biết, chắc phản ứng của tôi cũng sẽ là... xin lỗi nhé, anti-fan của chị đây nhiều quá, thật sự không nhớ nổi em là ai.

Nhưng nếu cậu cứ nhất quyết muốn đối đầu với tôi, thì tôi chỉ có thể nói rằng:

"A ha ha, đá phải tôi thì cậu coi như đá phải bịch bông rồi. (bắn tim)"

-------------

NHÀ NHẬN : Tiểu Soái

❌️ KHÔNG BÌNH LUẬN [ . ] [ , ]

❌️ KHÔNG BÌNH LUẬN LINK VÀ NHẮC TÊN TRANG KHÔNG LIÊN QUAN

❌️ TRUYỆN CHƯA CÓ NHÀ NHẬN LÀ CHƯA FULL - CHƯA CÓ L I N K DƯỚI BÌNH LUẬN LÀ CHƯA FULL - KHI NÀO FULL SẼ CÓ L I N K Ở BÌNH LUẬN

❌️ TRUYỆN ĐỀ CỬ CHO NHÀ KHÁC LÀM CHỨ MÌNH KHÔNG LÀM NHÉ Ạ 🥰

- ĐÂY LÀ BẢN DỊCH/EDIT THÔ , KHÔNG ĐẢM BẢO CHÍNH XÁC 100%

- MỌI NGƯỜI THÍCH TRUYỆN CÓ THỂ TAG NHÀ DỊCH/EDIT YÊU THÍCH CỦA MÌNH VÀO NHẬN 😘

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tiểu Soái posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share