22/05/2025
🔹 1. Cảm giác sống trong nợ nần
Có những ngày, tôi không nghĩ gì ngoài hai chữ "trả nợ". Mỗi buổi sáng thức dậy là một trận chiến trong đầu: tiền đâu, kỳ hạn nào, ai sẽ gọi hôm nay. Nợ nần không chỉ lấy đi tiền bạc – nó lấy cả sự bình yên, cả giấc ngủ, cả lòng tự trọng mà tôi từng có.
🔹 2. Nỗi cô đơn khi không dám nói ra
Tôi từng nghĩ rằng mình mạnh mẽ, cho đến khi rơi vào cảnh nợ nần và nhận ra: mình yếu đuối nhất khi không thể nói với ai. Không phải vì không có người để kể, mà vì sợ họ thất vọng, sợ bị đánh giá. Cái cô đơn của người đang nợ không phải không ai bên cạnh, mà là không ai hiểu bên trong đang gào thét đến mức nào.
🔹 3. Nỗi sợ không tên
Nợ giống như một chiếc bóng dai dẳng – không nhìn thấy nhưng luôn ở đó. Nó theo tôi vào giấc ngủ, lẩn khuất trong ánh mắt của người thân, hiện diện trong từng quyết định hằng ngày. Mỗi lần điện thoại đổ chuông, tim tôi lại thắt lại. Dù người gọi chỉ là bạn, tôi vẫn sợ đó là một chủ nợ.
🔹 4. Giữa hy vọng và tuyệt vọng
Có những ngày tôi lên kế hoạch trả nợ đầy quyết tâm, rồi hôm sau lại tuyệt vọng vì một hóa đơn phát sinh, một khoản lời không kịp. Tâm lý người đang nợ là vậy: luôn dao động giữa "mình sẽ vượt qua" và "hay là bỏ cuộc luôn cho xong?".
🔹 5. Khi mất đi sự tự trọng
Trước đây, tôi có thể ngẩng cao đầu bước vào bất kỳ nơi nào. Bây giờ, chỉ một cuộc gặp bạn bè cũng khiến tôi đắn đo. Tôi sợ câu hỏi vô tình như: "Dạo này làm ăn sao rồi?" hay ánh mắt thương hại. Nợ đã biến tôi từ người từng tự tin thành kẻ luôn thấy mình thấp kém.
🔹 6. Học cách tha thứ cho bản thân
Tôi từng trách mình rất nhiều vì những quyết định sai lầm dẫn đến nợ nần. Nhưng rồi tôi nhận ra: càng trách, tôi càng không thoát ra được. Tha thứ cho bản thân không phải để biện minh, mà là để có sức đứng lên. Vì không ai cứu tôi ngoài chính tôi – nhưng tôi không thể cứu mình nếu cứ mãi dằn vặt.